Chương 49

Ngôn Phi có hứng thú nhìn Lục Thanh, cười nói:“Nga? Có chuyện gì trước nói nghe xem?”

“Đương nhiên là chuyện tốt.” Lục Thanh định liệu trước nói:“Trong tay ta có một vài loại đồ ăn mới phát hiện, Trạng Nguyên lâu cùng ta hợp tác, tự nhiên là kiếm không mệt.”

Ngôn Phi rất kỳ quái nhìn Lục Thanh, không rõ hắn vì sao phải bỏ gần cầu xa. Rõ ràng chỉ cần mở miệng liền có thể được đến một số bạc lớn, hắn lại nhất định muốn chính mình kiếm. Bất quá nếu cẩn thận ngẫm lại thì xem ra Lục Thanh thực mới là người thông minh, bạc có mà xài thì đến một ngày nào đó cũng sẽ hết, nhưng nếu hắn có thể hợp tác với thiên hạ đệ nhất tửu lâu thì sau này không lo tài phú không chảy vào túi của hắn. Ở mặt ngoài xem ra Lục Thanh rất ngốc, thế nhưng trên thực tế Lục Thanh rất tinh minh.

“Được, vậy cứ định như vậy.” Ngôn Phi nghĩ nghĩ, sau đó uống sạch chén trà trong tay.

Lúc này thì đến phiên Lục Thanh kỳ quái,“Ngươi còn chưa hỏi ta muốn hợp tác như thế nào mà đã đồng ý? Không sợ ta làm hại thanh danh Trạng Nguyên lâu của các ngươi sao?”

Nào dự đoán được, sau khi  Ngôn Phi nghe Lục Thanh nói xong, cười ha ha, một chút cũng không thèm để ý nói:

“Tiểu tử, ngươi quá ngây thơ rồi, cho dù Trạng Nguyên lâu dùng thỉ trong hầm cầu để bán thì cũng có người nguyện ý ăn, ngươi tin hay không?”

Lục Thanh nhất thời không nói gì. Đây chính là hậu trường tráng kiện trong truyền thuyết sao, xem ra không thể khinh thường thiếu niên trước mắt này! chung quy có thể bảo vệ một cơ nghiệp lớn như vậy, tuyệt không phải là chuyện mà một thiếu niên bình thường có thể làm đến. Bất quá Lục Thanh không biết là, Ngôn Phi này thật đúng là không có bản sự lớn nào, bất quá ai bảo hắn tốt mệnh, từ nhỏ chính là ngậm thìa vàng, có tiền vốn để làm thiếu niên khinh cuồngTuy rằng hắn thoạt nhìn không có chút bộ dáng nào của một quản sự, thế nhưng lời nói của Ngôn Phi tại Trạng Nguyên lâu là tuyệt đối có uy quyền, hắn chỉ tùy ý phân phó một tiếng, lập tức tiểu nhị trong điếm cũng đã đem Lục Thanh xem như nửa chưởng quầy.

Ba ngày sau, Lục Thanh mang đến ớt chính thức được mở rộng ở kinh thành, mà lẩu cũng bắt đầu lặng yên xuất hiện.

Trạng Nguyên lâu là thiên hạ đệ nhất lâu, độc chiếm hạng đầu, vừa nổi bật lại vừa kiếm được rất nhiều tiền. Ở kinh thành, tin tức truyền bá nhanh hơn nhiều so với huyện Phương Lâm, một ngày sau khi lẩu được đẩy ra,  các hạ nhân vì muốn lấy lòng chủ nhân nhà mình đều để cử món mỹ thực vô cùng kì diệu này. Trong lúc nhất thời, các quan to quý nhân ở kinh thành hội tụ nhất đường, tranh nhau đi đến Trạng Nguyên lâu trước để thưởng thức mỹ thực, các quan mà có chức nhỏ một chút thì không thể nào tìm được vị trí.

Bất quá giờ này khắc này trong Phong vương phủ lại không rảnh bận tâm mọi chuyện ở Trạng Nguyên lâu. Toàn bộ người trong vương phủ đang nhón chân trông ngóng, chờ đợi thế tử về nhà.

Nhận được tin tức nói là xe ngựa đã vào thành, ngay cả một người lãnh khốc như Phong vương cũng đều nhịn không được mà ra phủ nghênh đón. Tận mắt thấy đại nhi tử của mình bình an vô sự bước xuống xe ngựa, vị vương gia có số tuổi bán trăm này cũng không tự chủ được liền đỏ hốc mắt, mà phu nhân đứng bên cạnh hắn thì không kìm chế được, trực tiếp khóc lớn lên.

“Bảo Bảo rốt cuộc về nhà, nương nhớ Bảo Bảo muốn chết .”

Phong vương phi không để ý hình tượng bổ nhào vào trên người Tiểu Ngốc Tử, dùng cánh tay ôm eo của y, bi ai mà khóc.

Tiểu Ngốc Tử là miếng thịt mà nàng mang thai mười tháng mới sinh ra, y gặp chuyện không may, Phong vương phi khổ sở hơn bất kì một ai. Nhất là khi tình huống của Tiểu Ngốc Tử lại đặc thù như thế, bốn tháng này,  Phong vương phi mỗi ngày đều là lấy nước mắt rửa mặt, thiếu chút nữa làm cho mình bị mù. Nay Tiểu Ngốc Tử rốt cuộc trở lại, tâm lý của nàng mới xem như chân chính buông xuống một tảng đá lớn.

“Không khóc không khóc, mẫu thân không khóc.” Tiểu Ngốc Tử nhìn thấy mẫu thân luôn yêu thương hắn khóc đến lợi hại, vội vàng lấy tay áo của mình lau nước mắt cho mẫu thân.

Phong vương phi không nghĩ tới Tiểu Ngốc Tử cư nhiên còn nhớ rõ nàng,  cao hứng vừa khóc vừa cười, cả người đều bị vây bởi một loại trạng thái điên cuồng, cuối cùng vẫn là Phong vương bình tĩnh nhắc nhở để cho  nhi tử về nhà trước, lúc này  mới khiến vương phi khôi phục bình thường.

Phong vương nhìn nhi tử không chỉ lông tóc vô thương, thậm chí khuôn mặt còn mượt mà hơn trước, cảm động nói:“Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi……” Hắn không cầu nhi tử có tiền đồ lớn, chỉ cầu có thể an an ổn ổn sống qua hết cả đời này là tốt rồi.

Trên xe ngựa, thanh niên cũng cùng Tiểu Ngốc Tử xuống xe, nắm tay Tiểu Ngốc Tử nói:“Hảo, đều về phủ trước đi.”

Tiểu Ngốc Tử nghe thanh niên nói như vậy, lập tức đem đầu dạo qua một vòng, giống như là đang tìm kiếm thứ gì đó. Vốn sủng nịch Tiểu Ngốc Tử sủng tới cực điểm, vương phi thấy vậy vội vàng hỏi:

“Bảo Bảo đang tìm cái gì vậy?”

Tiểu Ngốc Tử lắc đầu, sau đó tâm sự tầng tầng đi vào vương phủ. Vương phi có chút buồn bực nhìn thanh niên đứng bên người Tiểu Ngốc Tử, lại chiếm được một nụ cười bất đắc dĩ của thanh niên, trong lòng càng nghi hoặc khó hiểu. Phải biết rằng, trong vương phủ Bảo Bảo của nàng vẫn luôn thích cười, nhưng chỉ mới bốn tháng mà thôi, như thế nào liền trở nên thâm trầm như thế. Trong lòng vương phi nghi ngờ, mà trong lòng thanh niên kia càng nghi ngờ, thầm nghĩ hơn một tháng nay, Tiểu Ngốc Tử cũng không có đề cập qua cái gọi là phu quân, hắn còn tưởng Tiểu Ngốc Tử đã sớm quên, thế nhưng nhìn thấy biểu hiện vừa rồi của Tiểu Ngốc Tử, hiển nhiên không phải như thế. Thần sắc thanh niên chậm rãi trở nên ngưng trọng hẳn lên khiến ai cũng không dám đến gần. Rất nhanh sau đó, có một chuyện mà mọi người không hề nghĩ đến lại phát sinh. Phong vương phi là người đầu tiên phát hiện Bảo Bảo không thích hợp, sau đó thanh niên đứng ở bên cạnh Tiểu Ngốc Tử cũng phát hiện.

Khuôn mặt xinh đẹp như tiên không biết khi nào thì phủ đầy nước mắt, khóc âm thầm làm cho  tiểu nhân nhi đáng thương này có vẻ càng chọc người trìu mến.  Trước kia, khi còn ở vương phủ, Tiểu Ngốc Tử cũng thường xuyên khóc, thế nhưng khóc giống như thế này thì đây vẫn là lần đầu tiên. Y khóc giống như mình không còn có gì để lưu luyến ở trên thế giới này nữa vậy.

Ẩn nhẫn hết một tháng, thẳng đến ngày hôm nay Tiểu Ngốc Tử rốt cuộc nhịn không được. Y không nhìn thấy phu quân của mình, phu quân đây là không cần y sao? Nói là sẽ ở nhà chờ Bảo Bảo, vì cái gì hiện tại về nhà rồi mà cũng không thấy được? [yuki-hana: tội quá]

Lúc đầu Tiểu Ngốc Tử còn kìm nén âm thanh, lúc sau lại bắt đầu nức nở gào khóc, không có ai có thể ngăn cản nước mắt của y tuôn mà. Y khóc thương tâm như vậy làm cho tất cả mọi người đều có cùng một suy nghĩ đó là ai chọc Tiểu Ngốc Tử khóc, nhất định phải khiến cho người này chết không tử tế được!

Từ đầu đến cuối Tiểu Ngốc Tử đều không nói qua một chữ, y chỉ là không ngừng rơi nước mắt, khóc đỏ đôi mắt của mình, khóc trắng khuôn mặt của mình, hao hết tất cả khí lực của mình. Sau đó, Tiểu Ngốc Tử xụi lơ trên mặt đất ngất đi.  Phong vương ôm lấy thân thể Tiểu Ngốc Tử, lại nghe thấy một thanh âm mỏng manh ở bên tai: “Phu quân……”

Phong vương thỉnh một vị đại phu kinh nghiệm phong phú nhất trong hoàng cung chẩn trì cho Tiểu Ngốc Tử, lão nhân tóc bạc mở to hai mắt đem mạch đập hết chẩn lại chẩn, cuối cùng run rẩy quỳ trên mặt đất bẩm báo:

“Thế tử đây là hỉ mạch a!”

Tất cả mọi người trầm mặc.

Hồi lâu sau, Phong vương nổi giận đùng đùng cầm lấy bảo kiếm của mình kề vào cổ  thanh niên, lãnh liệt kiếm phong hàn quang chợt lóe, làm nổi bật ra khuôn mặt không có một tia cao hứng nào của thanh niên. Hắn nói:

“Không phải trẫm, hiện tại trẫm chỉ hối hận không có chính mắt thấy hắn chết.”

Trong mắt Phong vương là một mảnh huyết hồng, giận dữ hét:“Là ai làm, bổn vương muốn đem hắn thiên đao vạn quả!”

Bảo bối mà bọn họ sủng trong lòng bàn tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, thế nhưng bị khi dễ thành cái dạng này! Muốn nhịn cũng nhịn không được.

“Ngươi đừng rống lên, Bảo Bảo đều bị ngươi rống tỉnh!”

Phong vương phi ngồi ở đầu giường của Tiểu Ngốc Tử, nhìn thấy Tiểu Ngốc Tử nhíu chặt mày, hình như  tỉnh lại, vội vàng thu đi phẫn nộ trên mặt, miễn cưỡng cười vui.

“Bảo Bảo có đói bụng không, mẫu thân làm trứng gà chưng cho Bảo Bảo ăn có được hay không?”

Tiểu Ngốc Tử khóc lớn một hồi, mí mắt sưng lợi hại, thật vất vả mới giãy dụa mở to mắt nhìn mẫu thân, trong mắt tối như mực lược qua một tia mờ mịt, tựa hồ không biết chính mình đang ở nơi nào. Phong vương thấy nhi tử tỉnh, tạm thời đem kiếm buông xuống, cũng lấy lòng Tiểu Ngốc Tử nói:

“Đúng vậy, Bảo Bảo ngồi xe ngựa lâu như vậy, nhất định rất đói bụng đi.”

Tiểu Ngốc Tử lắc đầu:“Không muốn ăn trứng gà chưng.”

Tiểu Ngốc Tử không khóc, đây chính là một chuyện tốt, mọi người nghe được Tiểu Ngốc Tử nói không muốn ăn trứng gà chưng, lập tức bắt đầu không ngừng nói tên các món ăn, nhưng mặc kệ bọn họ nói cái gì, Tiểu Ngốc Tử đều không có hứng thú lắc đầu. Lúc này quản gia vương phủ lại đột nhiên nhớ tới cái gì, thật cẩn thận nói với vương gia và vương phi:

“Nô tài nghe nói mấy ngày nay ở Trạng Nguyên lâu có đưa ra một món ăn mới gọi là lẩu, các vị đại nhân trong kinh thành đều thực thích, ngay cả Mộc đại nhân vốn đã Tích Cốc thật lâu, nghe nói đều nhịn không được mà phá giới.”

Phong vương không có hảo cảm đối với Trạng Nguyên lâu, đang muốn cự tuyệt thì lại nghe thấy giọng nói mềm mềm nhu nhu của Tiểu Ngốc Tử:

“Bảo Bảo muốn ăn lẩu.”

Vương phi nghe được Tiểu Ngốc Tử muốn ăn này nọ, vui mừng quá đỗi,“Hảo hảo hảo, Bảo Bảo muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, chúng ta đi gọi vị đầu bếp ở Trạng Nguyên lâu đến vương phủ để nấu lẩu cho Bảo Bảo, muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu được không?”

Tiểu Ngốc Tử dùng sức gật gật đầu, bên trong mắt đều là ý vui mừng, nơi nào còn có bộ dáng thương tâm như vừa rồi. [yuki-hana: em này đúng là chỉ để cưng thôi]

“Còn thất thần làm gì, nhanh đi thỉnh đầu bếp đến!” Phong vương thấy quản gia còn không thức thời đi tìm người, lập tức nói.

Quản gia bị thanh âm của Phong vương làm cho sợ tới mức ra một thân mồ hôi lạnh, xoay người muốn đi thỉnh đầu bếp. Ai ngờ Tiểu Ngốc Tử lại gọi quản gia,

“Bảo Bảo cũng phải đi!”

Này……Quản gia lén lút nhìn thoáng qua vương gia, phát hiện ánh mắt vương gia nhìn mình giống như là muốn giết người. Nhưng vô luận người bên ngoài ngăn trở như thế nào, Tiểu Ngốc Tử vẫn cố chấp mang cùng áo khoác muốn đi cùng với quản gia. Phong vương cùng vương phi vốn muốn chìu Tiểu Ngốc Tử cho nên đành phải đi theo y đến Trạng Nguyên lâu. Về phần thanh niên kia không biết rời đi khi nào thì không người để ý đến……

Lục Thanh đứng ở tầng cao nhất trong Trạng Nguyên lâu nhìn xuống đám người lui tới ở phía dưới, cứ việc biết cơ hội nhìn thấy Tiểu Ngốc Tử chỉ chiếm không đến một phần ngàn, nhưng hắn vẫn lừa mình dối người từng bước từng bước phân biệt. Thẳng đến khi một thiếu niên ngây thơ mặc áo dài màu trắng xuất hiện trong tầm nhìn của hắn. Lục Thanh cảm giác yết hầu của mình bị ngăn chặn, rốt cuộc phát không ra được bất cứ thanh âm nào, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên đi vào Trạng Nguyên lâu.

“Bảo Bảo……”

Hai chữ vừa ra khỏi miệng, liền bị gió thổi tán không thấy ……