Chương 49: Anh …Thích …Em

Trong bồn tắm lớn, Lăng Tịnh Hy nhắm mắt cảm nhận mùi hương của những cánh hoa hồng đỏ thắm nổi bồng bềnh trên mặt nước.

Sự việc lần đi xa dự kiến, cô không biết nên vui hay nên buồn, theo như dì Phùng nói về Vương Vũ Hàn thì có thể hắn thật sự đã động tâm với cô.

Xoa nhẹ mi tâm, nếu như mình đã thành công thì phải vui mới đúng nhưng vì sao càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi ? … thật sự cô vẫn muốn trở lại Hy Lạp, ít ra nơi đó còn có thứ khiến cô cảm thấy bình yên.

Mặt nước phẳng lặng bổng nhiên nhấp nhô, Lăng Tịnh hy từ từ mở mắt ra.

“ Anh …”

Cô giật mình khi thấy Vương Vũ Hàn bước tới, mà hắn không một mảnh vải che thân.

“ Anh vào đây làm cái gì ?” – Cô tức giận lớn tiếng.

Hắn cười tà mị, đi đến chỗ cô, kéo cô vào lòng, nhẹ giọng bên tai cô.

“ Anh muốn tắm cùng em.”

“ Khoan đã …” – Thấy mặt hắn gần cô trong gang tấc, cô chống hai tay lên ngực hắn, mặt nhăn nhó.

“ Tôi rất mệt.”

“ Ngoan, anh sẽ rất … nhẹ nhàng.”

Vừa nói hết câu, môi hắn đã phủ xuống môi cô nhưng chỉ là nụ hôn nhẹ, hon xong hắn rời môi cô, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng nhìn Lăng Tịnh Hy.

“ Em có biết, anh muốn em đến phát điên rồi không ?”

“ Cái anh muốn chỉ là thân thể của tôi.” – Cô lạnh nhạt lên tiếng.

“ Phải, anh muốn thân thể của em nhưng … anh càng muốn có trái tim của em hơn.” – Giọng hắn vẫn dịu dàng như nước.

Tay hắn bắt đầu dời xuống nhưng chưa kịp chạm đến nơi tư mật kia thì đã bị cô giữ lại, cô nhìn hắn, có chút ngập ngừng hỏi.

“ Anh … thích tôi ?” .

Lúc này, không hiểu sao cô lại muốn biết đáp án của hắn đến thế, là vì kế hoạch trả thù hay là thứ khác ….

“ Anh không có ghét em.” – Hắn chậm rãi nói.

“ Hừ, cũng chỉ có thế thôi.”

Cô cười hờ hững xoay mặt đi nhưng hắn lại quay mặt cô đối diện với hắn.

“ Tịnh Hy, anh không phải những người thành niên còn mơ mộng chữ thích hay yêu, một khi anh muốn thứ gì thì sẽ không từ thủ đoạn mà có nó … từ trước đến nay anh có tất cả mọi thứ nhưng anh vẫn thấy thiếu cái gì đó nhưng không nghĩ ra.”

Nhìn sâu vào mắt cô, từng lời nói chân thành vang lên.

“ Đến khi anh gặp được em, lúc đầu anh chỉ muốn cho Thiếu Phong thấy em cũng giống như những người đàn bà khác, đến bên cạnh nó chỉ vì danh lợi vì thế mới nhiều lần tổn thương đến em nhưng anh đã sai …”

Vương Vũ Hàn bổng ôm Lăng Tịnh Hy vào lòng, cô hơi hoảng hốt bởi hai người không mặt quần áo mà hai cơ thể áp sát như thế thật khó chịu nhưng Vương Vũ Hàn lại không quan tâm, vẫn bên tai cô giọng trầm thấp.

“ Em khác với họ, không quấn lấy anh làm nũng, không đòi hỏi danh lợi, cũng không nói lời ngon ngọt dụ dỗ anh mà chỉ muốn thoát khỏi anh, còn nhiều lần khiến anh tức giận …”

Vuốt nhẹ mái tóc dài của cô.

“ Anh không biết có phải em muốn “ Lạt mềm buột chặt.” làm cho anh để ý đến em hay không nhưng … em đã thành công, không những làm anh chú ý đến em, còn khiến anh sắp phát điên vì không nhìn thấy em bên cạnh … Tịnh Hy, anh không muốn mất em … anh … thích em.”

Nói ra ba chữ đó hắn có vẻ mất tự nhiên nhưng thấy Lăng Tịnh Hy cứ thờ ơ như thế, hắn không thể không nói.

“ Thình thịch.” – Lăng Tịnh Hy có thể nghe rõ tiếng tim đập mạnh, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, cô cư nhiên có ý muốn trốn tránh.

Thấy vẻ mặt muốn trốn tránh của cô, Vương Vũ hàn cười khổ trong lòng, nếu một năm về trước có thể quay trở lại, có phải hay không bây giờ cô đã nhu thuận ở trong lòng hắn, không giãy giụa, không trốn tránh.

Hắn thở dài. – “ Anh biết việc khiến em có lại tình cảm với anh sẽ rất khó nhưng anh sẽ đợi, đợi đến khi nào em cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh … thích anh và … yêu anh.”

Lăng Tịnh Hy cúi đầu, cảm giác hiện tại khiến cô khó chịu, lời nói của hắn khiến tim cô có chút bối rối vì sao cô lại có cảm giác với hắn ? … không, cô ghét nó, cô hận Vương Vũ Hàn.

“ Vậy còn Thiếu Phong thì sao ? một khi anh ấy trở về liệu anh ấy có tiếp nhận việc anh trai mình cướp đi người anh ấy yêu không ?”

Vương Vũ Hàn ngây người, không phản ứng kịp câu nói của cô, Lăng Tịnh Hy cười lạnh.

“ Vương Vũ Hàn, giữa tôi và em trai anh, chỉ có thể chọn một … anh chọn tôi thì tình anh em của hai người sẽ chấm hết, còn nếu anh chọn Thiếu Phong thì ngay bay giờ buông tha cho tôi đi.”

“ Cả hai anh đều chọn … em đừng đánh giá thấp tình cảm anh em giữa anh và Thiếu Phong như thế.”

“ Vậy anh nghĩ việc Thiếu Phong muốn kết hôn với tôi là giả sao ?” – Cô tiếp lời.

“ Em vẫn còn yêu nó ?” – Tự nhiên hắn lại tức giận, lớn tiếng nói.

“ Tôi không có tư cách để yêu bất cứ một ai … anh biết mà …”

Cô đẩy hắn ra, không quan tâm mình đang khỏa thân, đứng dậy rời khỏi phòng tắm nhưng mới tới nắm cửa đã bị ôm chặt, giọng hắn đầy bá đạo vang lên.

“ Em không có tư cách yêu bất cứ một ai nhưng với tôi thì có … Tịnh Hy, em có thể yêu tôi nhưng người khác thì không thể.”

Nói xong, hắn bế cô lên đi về phía giường ngủ, thân hình cao lớn đè lên.

“ Đừng …” – Khuôn mặt nhỏ nhắn bổng chốc đỏ lên.

“ Tịnh Hy, dù em có yêu anh hay không thì em mãi mãi vẫn là của anh, dù có chết anh cũng sẽ kéo em theo cùng.”

Hắn cúi đầu thì thầm bên tai cô, từng nụ hôn trãi dài trên thân thể nõn nà trắng mịn, hương oải hương dễ chịu khiến tâm hắn thanh tĩnh nhưng cũng khiến nhiệt huyết sôi trào.

Bàn tay không ngừng xoa nắn nơi đẩy đà của cô khiến nó nhuốm màu hồng nhạt, tay còn lại dời xuống phía dưới nơi hoa viên bí mật ấy.

“ Uhm …”

Lăng Tịnh Hy không phản kháng nỗi, chỉ có thể than nhẹ, cảm giác cả người như bị thiêu đốt, cơ thể khó chịu có chút vặn vẹo.

“ Tiểu yêu tinh.” – Giọng hắn khàn khàn nhưng lại ôn nhu.

Ngón tay thon dài vẫn trêu chọc nơi hoa viên ấy khiến cô khó chịu, Lăng Tịnh Hy cảm thấy xấu hổ vì sao lại phản ứng như vậy ?, mày nhíu lại, nhẹ giọng.

“ Anh … xấu xa.”

“ Vẫn còn mạnh miệng thế sao ?” – Tay hắn bổng tăng lực.

“ Á … không được.”

“ Nói tôi muốn em … Tịnh Hy.”

Vừa nói hắn vừa nâng hong cô lên, đem người đặt giữa chân cô, vật nam tính nóng bỏng chống đỡ nơi hoa viên ấy.

“ Tôi không muốn .”

Đánh chết cô cũng không muốn nói lời ghê tởm như thế nhưng nơi tư mật cứ bị hắn trêu đùa khiến cô khóc không ra nước mắt.

Tự nhiên cảm giác có chút ủy khuất, xấu hổ, còn có chút cay đắng … từ lúc nào cô trở nên đáng khinh như thế ? vì sao không khống chế nỗi bản thân mà có phản ứng ? … Một giọt nước mắt lăn dài trên má.

Vương Vũ Hàn chấn kinh, hắn luống cuống ôm cô ngồi dậy, tay vỗ nhẹ lưng cô.

“ Anh xin lỗi, anh chỉ là … chỉ là muốn em … anh không có ý làm em … Tịnh Hy … đừng khóc nữa …”

Hắn chỉ muốn trêu chọc cô thôi, không nghĩ cô phản ứng mạnh thế, cùng hắn hoan ái khiến cô sợ hãi như thế sao ?

Một lát sau, cô nín khóc, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, dục vọng kiềm chế nãy giờ cũng không chịu nỗi, hắn lại đè cô xuống.

“ Anh … đi ra ngoài.”

Cô tức giận trừng lớn mắt, cô bị hắn gạt rồi, tên này sống bằng nữa thân dưới thì làm sao giống Vương Thiếu Phong khi thấy cô khóc dừng lại đúng lúc được chứ.

“ Anh nhịn không được … một năm, anh đợi đúng một năm rồi.”

Mắt hắn đầy tia máu dục vọng, giọng nói khàn đục nghe rõ đã cố kiềm chế.

“ Á …”

Hắn vừa nói hết câu đã dùng sức động thân tiến thẳng vào sâu trong thân thể cô, hạ thể chợt căng lên khiến cô hét lớn.

Chưa kịp thích ứng thì hắn như điện cuồng luận động bên trong, dục vọng nóng bỏng mãnh liệt khiến Lăng Tịnh Hy không thể thở nổi.

Lăng Tịnh Hy như mất đi ý thức, cô mê man, gương mặt nhỏ nhắn ủng đỏ cùng tiếng rên rỉ mê hồn càng kích thích dục vọng của hắn, không khống chế được bản thân, hắn ôm chặt thân thể mảnh mai của cô, ra vào mỗi lúc một nhanh.

“ Tịnh Hy … Tịnh Hy … gọi tên anh … anh muốn nghe em gọi tên anh.”

Vương Vũ Hàn thở gấp lên tiếng.

“ Hàn.” – Lăng Tịnh Hy có chút mê man gọi tên hắn, giờ đây cô thật sự đã mất hết lý trí rồi.

Vương Vũ Hàn cảm thấy thõa mãn, hắn bắt dầu chạy nước rút.

Bên trong khung cảnh nóng bỏng bao nhiêu thì bên ngoài không gian lạnh lẽo bấy nhiêu.

___________________________________

Ba ngày … đúng ba ngày sau Lăng Tịnh Hy mới có thể rời khỏi giường.

Tên Vương Vũ Hàn cầm thú đến mức ép buột cô đúng ba ngày, ngay cả dùng bữa cũng ở trên giường … đại cầm thú là hắn.

Sáng sớm thức dậy lại bị hắn hành hạ một chút mới chịu đi làm, còn nói cứ ngủ lấy lại sức, tối hắn sẽ về sớm … lúc đó cô chỉ muốn cắn chết hắn thôi.

Dùng bữa sáng xong, cô ra vườn hoa đi dạo, khu vườn rất rộng nhưng chỉ có một loại hoa, tuy cô thích oải hương nhưng nếu có thêm mấy bông hoa khác cũng tốt, thôi đành đợi hắn về bảo hắn trồng thêm vài loại vậy.

“ Tịnh Hy, trà của cháu đây ?”

Dì Phùng bưng trà cùng ít trái cây mang đến bàn đá, lại đưa thêm một tập vẽ cho cô, giọng hiền lạnh.

“ Sao tự dưng có hứng thú vẽ tranh vậy ?”

“ Cháu thấy cũng rảnh nên muốn vẽ hơn nữa hoa nở đẹp quá.” – Cô cười nhẹ.

Nói thật cô chẳng không biết vẽ gì hết, nếu không phải Tịnh hy biết vẽ thì cô đã không học .

“ Cháu và cậu chủ rất giống nhau, đều thích vẽ tranh.”

“ Hả ?”

Lời này nếu không phải dì Phùng nói ra thì cô cho rằng mình bị lãng tai.

Dì Phùng ngồi xuống, bà nói như kể truyện.

“ Lúc nhỏ, ước mơ của cậu chủ là làm kiến trúc sư, vì thế từ năm cấp một cậu đã bắt đầu học vẽ, cậu chủ vẽ cũng rất đẹp, lên cấp hai cũng vẽ một số kiến trúc nhà cửa, còn đoạt giải thưởng nữa, cứ nghĩ sao này sẽ đạt được ước mơ … không ngờ ông bà chủ lại xảy ra chuyện … Hazi …”

Nói đến đó dì Phùng thở dài, Lăng Tịnh Hy có chút tò mò, hắn từng mơ làm kiến trúc sư sao ? chuyện lạ à nha …

“ À, Nguyệt Thự cũng do cậu chủ thiết kế đó, rất đẹp phải không ?”

Lăng Tịnh Hy sửng sốt, mày nhăn lại, Nguyệt Thự rộng lớn này mà do hắn thiết kế sao ? không thể tin nổi rồi.

Suy nghĩ một chút, trong đầu bổng nghĩ đến một chuyện, cô xoay người hỏi Dì Phùng.

“ Dì Phùng, vì sao Hạ Quân Đồng lại không ở trong biệt thự nữa vậy ?”

“ Hạ tiểu thư cùng cậu chủ đã ly hôn, đương nhiên cô ấy không sống trong biệt thự nữa rồi.” – Dì Phùng giải thích.

“ Vì sao họ ly hôn ? cháu nhớ lúc trước Vương Vũ Hàn một lòng muốn cưới cô ấy mà.”

Dì Phùng vừa muốn trả lời thì tiếng giaỳ cao gót vang lên kèm theo là giọng nói đầy phẫn nộ.

“ Lăng Tịnh Hy, con tiện nhân này…”

Giọng nói này …. Lăng Tịnh Hy cảm thấy quen tai, cô xoay người nhìn thì giật mình … là Hạ Quân Đồng.

Mới một năm không gặp, Hạ Quân Đồng thay đổi rất nhiều, vẻ mặt xinh đẹp ngày nào giờ trở nên tiều tụy, vẻ mặt trở nên xanh xao, thân người cũng gầy đi hắn hơn nữa trên mặt có một vết sướt, tuy nhỏ nhưng nhìn kỹ sẽ thấy được.

Cô chưa kịp lên tiếng thì Hạ Quân Đồng đã hất một cái gì đó về phía cô, theo bản năng cô đưa tay che lại nhưng …

“ Á …”

Tiếng hét làm kinh động rất nhiều người, Lăng Tịnh Hy ngã xuống đất, mặt trắng bệch, cô cảm giác cánh tay như bị kim châm, sau đó là cảm giác đau đến thấu xương, cố gắng chống đỡ, mơ hồ nhìn đến chỗ đau thì kinh hoàng.

Da thịt ở nới đó … nó đang … chảy ra … là axit … nó là … axít.

“ Tịnh Hy … người đâu, người đâu …”

Dì Phùng hoảng hốt chạy tới đỡ Lăng Tịnh Hy, cũng hét lớn gọi người tới, bà đỡ Lăng Tịnh Hy đứng dậy nhưng lại thấy Hạ Quân Đồng muốn hất nước nữa, dì Phùng vội lấy thân che chắn.

“ Á …”

Lần này tiếng hét là của Hạ Quân Đồng, cô ta định tạt thêm axit vào người Lăng Tịnh Hy nhưng tay bị ai giữ chặt, sao đó cả người bị đẩy mạnh xuống đất.

“ Camellia .”

Cả người rơi vào vòng tay rắn chắt của ai đó, Lăng Tịnh Hy ngước nhìn mới biết là Frank, cô nhớ từ lúc trở về cũng chưa gặp hắn để chấp vấn lần nào, giờ lại gặp nhau trong tình huống này thì làm sao hỏi tội được đây.

Frank nhìn Lăng Tịnh Hy mà đau lòng, hắn đã đến trễ. Lúc sáng, Vương Vũ Hàn gọi hắn đến muốn hắn tiếp tục bảo vệ Lăng Tịnh Hy, mới từ tổ chức trở về đã nghe tiếng hét của cô, cũng may hắn nhanh chân nên Hạ Quân Đồng mới không có dịp ra tay… nhìn đến cánh tay của cô, mắt hắn nỗi đầy tia máu.

“ Lăng Tịnh Hy, con điếm thôi tha, mày là tiện nhân … chính mày, chính mày khiến Vương Vũ Hàn bỏ tao … Chính mày, chính mày làm tao mất đi hạnh phúc, tao phải giết mày, tao phải giết con tiện nhân này …”

Hạ Quân Đồng chạy tới muốn giết Lăng Tịnh Hy nhưng bị người làm ngăn lại, Frank dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô ta.

“ Giam cô ta lại, để Vương tiên sinh quay về giải quyết cô ta.”

Vừa nói Sau đó, hắn bế Lăng Tịnh Hy lên đi thẳng ra xe, mà Lăng Tịnh Hy cũng mất đi ý thức.

“ Các người không được tới đây, tôi là Vương phu nhân, là phu nhân của các người, các người dám đụng đến tôi, tôi sẽ giết chết các người.”

Hạ Quân Đồng cầm con dao gọt trái cây nhào tới uy hiếp đến mấy người làm, sau đó chạy ra phía cửa chính.

“ Lên xe.”

Một chiếc xe màu đen dừng lại trước cổng, thấy Hạ Quân Đồng, người trong xe lên tiếng.

Hạ Quân Đồng nhảy nhanh lên xe, chiếc xe nhanh chống rời đi.

“ Ông chủ đã bảo cô đừng kích động mà làm hỏng việc.” – Tên áo đen nhắc nhỡ.

“ Hừ, tôi nhất định không tha cho nó, nhất định sẽ giết chết nó.”