Chương 49: Anh yêu em

Chẳng mấy chốc mà tới giờ nghỉ trưa, nhỏ vươn vai một cái và “ngáp” nhưng thấy mình vô lễ, che miệng nhìn qua cô Nhật cười.

– Phòng Tổng giám đốc trên tầng hai mươi, cháu lên đó rồi pha cà phê cho cậu ấy nha!

Cô Nhật dặn dò rồi ra ngoài ăn trưa, lần đầu làm việc nên nhỏ mỏi vai rồi ngáp cũng là chuyện thường, nên cô không nói gì.

– Vâng ạ – nhỏ cúi đầu và đáp bằng tiếng Nhật.

Nhỏ cầm chiếc điện thoại ra bấm thang máy lên tầng hai mươi, bây giờ nhỏ cũng bớt sợ độ cao rồi, vả lại ở đây được xây kín đáo thế này nhỏ cũng không phải nhìn xuống nên không có cảm giác gì.

Tinh… cửa thang máy mở ra, nhỏ thấy trước mặt là căn phòng đóng cửa, nhìn qua lại thì trên này chỉ có một phòng đó, chắc là phòng Tổng giám đốc rồi.

Nhỏ nhìn qua thấy có café và nước để sẵn ở bộ bàn bên ngoài hành lang, bộ sofa nhìn có vẻ đắt tiền lắm, công ty lớn thế cơ mà.

Nhỏ pha café theo cách mình hay làm rồi mang tới trước cửa phòng của hắn rồi gõ cửa.

Cốc cốc cốc.

– Mời vào – bên trong vọng ra tiếng của hắn.

Nhỏ khẽ đẩy cửa bước vào, nhìn bên trong nhỏ không khỏi ngạc nhiên, phòng to và rộng rãi lắm, gấp mấy lần phòng trọ của nhỏ, có bộ bàn ghế được trạm trổ bắt mắt, hắn đang ngồi ở bàn làm việc của mình, nhỏ lướt qua thấy trên bàn hắn có mấy chồng hồ sơ, cũng khổ cho hắn, làm chủ cả một cao ốc không phải dễ dàng gì.

Nhưng nhỏ lại thấy hắn thật lịch lãm, bình thường đã đẹp rồi, hôm nay tận mắt chứng kiến càng khiến nhỏ bị cuốn hút, nhưng hắn khẽ ho khan một tiếng, khi thấy nhỏ say đắm như thế.

– T-Tôi mang café cho Tổng giám đốc – nhỏ trở về thực tại, trên tay cầm café mới pha để lên bàn.

– Cô ngồi đó đi – hắn đứng dậy ra bàn ngồi đối diện nhỏ.

– Sáng giờ cô học được gì rồi! – hắn nhấp ngụm café của nhỏ pha rồi hỏi.

Hương vị nhỏ pha có chút “ngon” hơn bình thường, hắn sẽ thường xuyên nói nhỏ pha cho mình.

– Dạ… tôi mới đọc qua được lịch sử cao ốc thôi ạ, mới được nửa cuốn giày cộp thế này – nhỏ giơ tay miêu tả.

– Vậy ngày thành lập cao ốc là khi nào, ai thành lập khi đó có bao nhiêu thành viên – hắn liên tục hỏi nhỏ dồn dập, giống như kiểm tra bài cũ đấy.

– Ngày 23/4/20XX, do ông Tư Mã Thành Khang thành lập, khi đó chỉ có 176 thành viên – nhỏ ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó cũng trả lời nhanh chóng và rất chính xác.

– Rất tốt, người bình thường đọc một ngày mới xong một nửa, nhưng chưa chắc đã thuộc được như cô, cũng coi như tôi không tuyển lầm người – hắn cười hài lòng.

– Cảm ơn Tổng giám đốc – nhỏ cúi đầu.

– Cô có muốn ăn trưa với tôi không? – hắn hỏi vì cũng thấy bụng nhỏ réo lên rồi, mà Mon cũng đã tới và mang đồ ăn tới.

– Dạ… – nhỏ ngước mặt lên nhìn hắn, cánh cửa mở ra, ngoài Mon ra thì ai ra vào cũng phải gõ cửa.

– Cơm trưa của Tổng giám đốc và Đào tiểu thư đây ạ!

Mon đặt chiếc hộp hình vuông xuống, rồi mở ra bày ra bàn rất nhiều đồ ăn ngon do chính tay Mon làm.

Nhỏ mới đầu còn ngại, mặc dù đi ăn với hắn mấy lần rồi, nhưng đây là công ty, không phải là bạn bè như bên ngoài, hắn nhìn nhỏ là hiểu nên nói thẳng “từ giờ cô sẽ lên đây ăn cơm trưa với tôi”. Nhỏ nhìn qua thấy Mon cũng đang “sửa kính” rồi cười tươi, nhỏ gật đầu rồi ăn.

Buổi chiều nhỏ tiếp tục công việc của mình, ra về nhỏ có chào trưởng phòng bằng tiếng Nhật. Nhỏ vỗ vỗ vai vì ngồi lâu mỏi, hắn lại là người chở nhỏ về, vì nhỏ không biết đường.

……

Ngày thứ hai đi làm, vẫn là hắn tới đưa nhỏ tới công ty, hôm nay nhỏ lại tiếp tục đọc và nhớ những thứ đó, giờ ăn trưa nhỏ lại mang café lên cho hắn, rồi ngồi ăn cùng hắn… chiều hắn chở nhỏ về như bình thường.

Buổi tối nhỏ đi học tiếng Nhật, giờ ra về nhỏ đi phía sau cậu Đồng, lúc xoay người dừng lại xỏ dép cậu ta có xoa đầu nhỏ rồi nói “tạm biệt” bằng tiếng Nhật, nhỏ cũng chào lại thôi.

……

Những ngày sau đó nhỏ đi làm ban ngày và tối học tiếng Nhật, cũng nhanh chóng kết thúc kỳ nghỉ hè ba tháng và chuẩn bị cho kỳ học mới, năm hai này thì nhỏ học theo giờ của bản thân, nên nhỏ sẽ có thời gian làm và đi học.

Hai tháng làm tại chi nhánh của hắn, nhỏ cũng có được chút kinh nghiệm làm việc và nhỏ hoàn toàn biết về cao ốc này, và điều khiến nhỏ vui hơn là nhỏ được tăng lương, hai tháng qua coi như là thử việc, nhỏ đang dần tiếp xúc với công việc chính, hơn nữa trưởng phòng cũng rất hài lòng về nhỏ, đúng là nhỏ luôn làm tốt công việc được giao, hắn cũng có phần thưởng xứng đáng với cô.

Trình độ nói tiếng Nhật của nhỏ cũng tăng lên, nhiều từ không nói được thì đã có trưởng phòng dạy, nhỏ vui lắm, xem như kỳ nghỉ hè này không uổng phí chút nào, mặc dù đã có dư giả tiền ăn hàng tháng, nhưng nhỏ không nói cho bố mẹ, mỗi tháng họ vẫn gửi tiền vào thẻ, nhưng nhỏ chỉ để đó và không động đến, chỉ xài tiền mình kiếm được thôi.

Giờ nhỏ mới biết, kiếm được tiền không phải dễ dàng gì, nhỏ cũng rất vất vả đấy chứ, cứ nghĩ bố mẹ ở nhà làm và mỗi tháng gửi cho nhỏ, mà nhỏ ở đây chỉ ăn và học rồi thời gian rảnh lại ngồi chơi, như vậy chẳng vui tẹo nào, nên nhỏ cố gắng làm kiếm tiền phụ giúp cho bố mẹ, mong sao sau bốn năm học thì nhỏ có được một số tiền tiết kiệm nào đó dành cho gia đình, nghĩ tới đó làm nhỏ lại có ý chí cố gắng làm việc thật tốt, và người mà nhỏ muốn noi gương theo chính là hắn, nhỏ cũng mong muốn được làm chủ một công ty nào đó, rồi cười nhạt “làm sao mà mình có thể chứ”.

– Cô đang nghĩ gì mà cười một mình thế – hắn từ ngoài đi vào thấy nhỏ ngồi ngẩn ngơ rồi cười.

– Thành… à Tổng giám đốc – nhỏ đứng dậy nhìn hắn.

– Tan giờ làm rồi cô không cần xưng hô theo công việc, mau về thôi – hắn cười.

– Vâng – nhỏ nghe theo.

Đi ra xe hắn chở nhỏ về, hôm nay nhỏ có tăng ca nên làm tới bảy giờ mới về, hắn chở nhỏ tới một nơi nào đó, lần đầu tiên nhỏ tới nơi này, ở đây thật yên tĩnh, cũng không có ai cả, chỉ là một bãi đất trống mà thôi.

– Đây là – nhỏ xuống xe rồi hỏi hắn, cứ tưởng hắn chở nhỏ về.

– Lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện riêng nhỉ?

– Hả… tôi và cậu à?

– Ừm, nơi này tôi cũng mới tìm ra vài tuần thôi, cảm thấy mệt mỏi sau giờ làm thì tôi ra đây, nơi đây không ai làm phiền tôi nghỉ ngơi, không khí lại trong lành, rồi cô sẽ thích – hắn dựa vào thành xe, nhìn về một hướng xa xăm nào đó.

*Nhỏ hít thở không khí trong lành*… – Đúng là thoải mái thật, mà nơi này xa phòng trọ tôi không, để mỗi lần mệt mỏi tôi sẽ lượn ra đây? – nhỏ quay sang cười tươi với hắn.

– Mười mấy cây thôi – hắn vô tư nói.

– Cái gì? Xa thế… hích vậy thì tôi lại ra bờ hồ đó thôi?

– Khi nào muốn thì cô nói tôi, cho dù bận đến mấy, tôi cũng sẽ qua chở cô đi – hắn thành thật.

– Thôi, như vậy phiền cậu quá… hi hi…

– Không sao? Chỉ cần được ở cạnh cô thì đi đâu tôi cũng không thấy phiền mà!

– Thành Khang… cậu đừng nói như thế, tôi sẽ cảm thấy có lỗi… nhưng mà có điều này… tôi không biết có nên nói với cậu không? – nhỏ đỏ mặt, chần chừ và do dự.

– Cô cứ nói đi, tôi nghĩ là mình cũng có chuyện muốn nói với cô – hắn cười cười quay sang nhìn nhỏ.

– Hay cậu… nói trước đi – nhỏ ngại.

– Cũng được… *nhìn qua nhỏ*… Song Đào… cô tin không… tôi… thích cô rồi đấy – hắn nhìn nhỏ một cách âu yếm.

– … – nhỏ ngước nhìn hắn.

– Tôi không nhớ là từ khi nào, nhưng tôi rất muốn ở cạnh, chăm sóc và bảo vệ cho cô… có lẽ là từ lúc cô nói muốn bảo vệ tôi.

Hắn đặt hai tay lên vai nhỏ, cúi đầu nhìn nhỏ, hắn nhớ lại khi hai người bị bắt cóc, có cơ hội chạy ra ngoài nhưng nhỏ chạy lại phía hắn, dang hai tay chắn trước mặt và nói muốn bảo vệ hắn, khi đó cảm giác trong tim hắn đã khác.

– T-Thành Khang – nhỏ ngập ngừng.

– Tôi nói xong chuyện của mình rồi, cảm giác thoải mái lắm, giờ thì đến lượt cô – hắn buông vai nhỏ ra, hắn còn cười nữa.

– Tôi… tôi – nhỏ ngập ngừng, thực ra thì nhỏ cũng cảm giác giống hắn thôi, nhưng mà nhỏ lại chẳng dám nói ra.

– Nói ra cô sẽ thấy thoải mái hơn là cứ giữ trong lòng đấy – hắn tiếp thêm động lực cho nhỏ.

– Thực ra… tôi cũng như cậu… tôi cũng thích cậu… – nhỏ cuối cùng cũng lấy hết can đảm mà nói ra điều mình muốn.

Hắn đang cười thoải mái… thì nghe nhỏ nói thích mình, nụ cười trên môi hắn mím lại… quay sang nhìn nhỏ đang cúi đầu, nhỏ nói tiếp.

– Cũng giống như cậu, tôi không nhớ là mình thích cậu từ khi nào… nhưng tôi biết một điều, mỗi khi ở bên cậu trái tim tôi thường đập rất nhanh, hơn thế là tôi cảm thấy ấm áp và an toàn khi có cậu, khi được cậu ôm tôi vào lòng và… – nhỏ chưa nói xong thì lập tức, hắn dang hai tay ôm nhỏ thật mạnh vùi vào ngực mình.

– Song Đào, anh cũng vậy, anh chờ câu nói này lâu lắm rồi, anh yêu em, thực sự rất yêu em, làm người yêu anh nhé – hắn ôm nhỏ và nói.

Niềm vui của chung, nó mỉm cười hạnh phúc, gật nhẹ đầu, ôm hắn thật chặt.

– Vâng – nhỏ gật đầu lia lịa.

Hắn chỉ cần nghe nhỏ nói như thế là hắn cảm thấy hạnh phúc lắm, giờ đây thì cảm xúc của hắn và nhỏ đều giống nhau.

Lần đầu tiên hắn cảm nhận được, thích một người chẳng dễ dàng gì, muốn làm người đó vui, người đó hạnh phúc là cả một quá trình dài, nếu chỉ nhìn qua từ ánh mắt đầu tiên thì chưa chắc gì, tình cảm đó được bền lâu, giờ đây người mà hắn cần nhất đang đứng đây với hắn, cùng một nhịp đập với hắn, giây phút này hắn chỉ muốn dừng lại mãi.