Chương 49: Bị ám sát

Một ngày trôi qua rất mau, đêm tối rất nhanh lại đến. Đêm tối như mực, tĩnh lặng đến đáng sợ. Thiếu nữ đôi lông mi như hai cánh quạt nhè nhẹ động, môi anh đào đỏ mọng mê người, tóc dài rối tung mà mị hoặc, nước da trắng nõn như trứng gà vừa bóc vỏ, bạch y bám sát vào lưng làm đường cong như ẩn hiện đẹp đẽ dưới ánh trăng.

Trong đêm tối, gió thổi nhè nhẹ, nhẹ tựa hồ như không có tồn tại, nhưng mà mặc dù không có gió, ai dám chắc là sẽ không có người?

Hàng chục ánh mắt sắc lạnh tựa hồ dán trên người bạch y nữ tử. Lạnh lùng giơ kiếm đâm thẳng vào lưng của nàng. Không thể nói cách khác, bọn người này chính là muốn lấy mạng người đang nằm trên giường chứ thể có mục đích khác.

Tựa hồ nàng ta chỉ có thể chết không thể ngờ, bọn hắn chính là dễ dàng đạt được mục đích, nhưng là kiếm chưa kịp đâm xuống, một đạo cường hãn hơi thở đánh úp lại. Lãnh.. Không có cảm giác gì khác ngoài lãnh.

Tay áo khẽ phất một cái, bạch y thiếu nữ trên giường lắc mình một cái không thấy đâu. Kinh ngạc một điều, bọn hắn chính là nhìn lầm đi, nàng ta hiện tại cư nhiên trước mặt bọn hắn biến mất.

Trong lúc hai mươi nhân còn chưa hoàn hồn, lạnh lùng giọng nữ ngạo nghễ vang lên, sắc bén như Tu La địa ngục:

-“Kẻ nào dám đến giết ta, nói. Ta tha cho một con đường sống?” Thanh âm chính là cực hạn dễ nghe, cực hạn mị hoặc nhưng vẫn là cực hạn chứa sát khí.

Hai mươi nhân áo đen trầm mặc không nói gì, chính là hướng nàng kịch liệt đâm tới.

-“Keng, keng..”

Va chạm binh khí chan chát lạnh lẽo, hai mươi nhân mặc dù không phải võ công cao như nàng nhưng là không phải một thân thấp võ công. Nếu là mười mấy người nàng còn có thể miễn cưỡng, hiện tại dù cường hãn cỡ nào cũng khó có thể không thương tổn mà qua.

-“Chết đi” Lạnh lùng giọng nói mang đậm khinh thường. Ở trước mắt bọn hắn nàng dù có là võ lâm minh chủ cũng không tính là cái gì cao siêu. Bọn hắn không đem vào mắt.

Còn tưởng hôm nay trưởng lão phái hắn giết một cái tiểu cô nương tay không tấc sắt, cũng may võ lâm minh chủ cũng không phải là hư danh, dù gì nàng cũng là một thân võ công cao hơn người. Nhưng là dù là võ công cao thì sao, hôm nay cũng chết dưới tay bọn hắn.

Về phần Thiên Hoa Băng dù là ở hạ phong vẫn không ảnh hưởng đến ý chí của nàng. Chết thôi, nàng không sợ. Chỉ sợ sống bị nhân chà đạp, sống không là chính mình thôi.

-“Có bản lãnh thì đến đây” Thiên Hoa Băng ngạo nghê nói. Bạch y mặc dù có chút hỗn độn nhưng vẫn không che được kiều diễm dung nhan của nàng cùng với lạnh lùng cuồng ngạo khí phách.

-“Chết đến nơi còn kiêu ngạo” Hắc y nhân hai mươi cái đem Thiên Hoa Băng vây vào vòng trong.

Hai mươi người một đạo sát khí ngoại phóng, bỗng nhiên tốc độ tăng không ngừng đem Thiên Hoa Băng vây vào trung tâm, bóng dáng như ẩn như hiện, vận tốc kinh người không thấy rõ được người nào là người nào. Thiên Hoa Băng chắc chắn nàng đang bị vây vào trận pháp.

Ma võng trận. Chính là ma võng trận. Nàng lúc trước rãnh rỗi có đọc qua một quyển sách nói về trận pháp này. Nhưng là trận pháp này phải phá từ bên ngoài, nàng lại đang ở bên trong, tiêu rồi. Trận pháp này cường hãn vô cùng, là một trong những trận pháp khủng khiếp thất truyền đã lâu, thầm nghĩ tại sao bọn họ lại muốn giết nàng. Có phải hay không chuyện tình có liên quan đến lúc trước khi nàng mất trí nhớ. Không được, nếu đúng là như vậy nàng đúng là chết không nhắm mắt, nàng không cam lòng.

-“Ta không cam tâm” Thiên Hoa Băng chính là giãy dụa nói với bản thân, cảm thấy xung quanh như hàng vạn áp lực đè lên người nàng, làm cho nàng khó thở, làm cho nàng thống khổ, làm cho thân thể tựa hồ như muốn mềm nhũng vô lực.

Lắc đầu một cái trấn tĩnh thân mình, bình tĩnh lại chính mình thân thể. Thiên Hoa Băng hai mắt nhắm lại ngưng thần.

Sức lực như bị vắt kiệt, thân thể như bị chèn ép muốn nổ tung nhưng nàng vẫn kiên cường mà đứng đó, cao ngạo không than trách, sợ hãi, không cầu xin bất cứ cái gì.

Lạnh lẽo bạch y bị hai chục cái hắc y nhân bao quanh nhìn thật quỷ dị đâu, nhưng là không có bao nhiêu động tĩnh, vô âm nên không kinh động người bên ngoài. Như thế cũng hiểu hai mươi cái hắc y nhân có võ công như thế nào, cao hay thấy rồi.

-“Chết đi” Hắc y nhân hai mắt hiện lên thị huyết, bọn hắn chính là chuẩn bị ra đòn cuối cùng.

Hai mươi cái hắc y nhân tốc độ càng thêm bưu hãn, quay vòng càng thêm mau làm người ta không chết vì bị cạn kiệt sức cũng chết vì bị chóng mặt hoa mắt đầu đâu.

Thiên Hoa Băng lúc này chính là cảm thấy mình thật nhỏ bé, nàng thật muốn cường, nàng không muốn cảm thấy mình nhỏ bé như thế này, sinh mệnh nàng chính là nàng nắm  giữ, không ai có thể cướp đoạt được. Nàng âm thầm thề trong lòng.

Bỗng nhiên nàng cảm thấy trong cơ thể có một cỗ nội lực rò rĩ, không biết từ chỗ nào chảy ra, nàng một trận thoải mái. Nội lực như dòng nước mát cấp cho nàng một cái người khát nước trong sa mạc.

Nội lực càng ngày càng tràn đầy, lúc này nếu không ra tay đương nhiên mạng nàng cũng không còn. Nàng mặc kệ, dù là phá bên trong hay là phá bên ngoài, nàng quyết liều mạng.

Thiên Hoa Băng bỗng nhiên mở mắt, đôi mắt sâu thẳm hồ thu nay đã thành một cái thị huyết ánh mắt, mị hoặc tàn nhẫn. Nàng dù chết cũng phải kéo bọn hắn chết theo. Trận này nàng nhất định phải phá.

Nội lực cuồn cuộn tuôn trào chống lại áp lực cường đại từ bên ngoài ép vào, hai cỗ lực mạnh mẽ cọ sát.

Ầm ầm.

Một tiếng nỗ mạnh trong đêm là biết bao động tĩnh, nhưng bọn hắc y nhân tựa hồ không sợ người đến, bọn hắn vẫn là tiếp tục công kích Thiên Hoa Băng như bình thường.

Thiên Hoa Băng tuy là giải được trận nhưng là bị tổn thương không ít, nàng chính là phá từ bên trong ra, nếu đoán không lầm phá từ bên trong sẽ mất gấp đôi sức lực khi phá trận từ bên ngoài. Mà trước đó Thiên Hoa Băng đã muốn nội lực suy yếu rất nhiều. Chắc chắn hiện tại nàng không còn bao nhiêu thực lực.

Suy yếu nhưng không cho phép biểu hiện ra ngoài, khuôn mặt nàng lúc nàng chính là tái nhợt không có chút huyết sắc. Mà tóc nàng lúc này chính là một mảnh tuyết trắng.

-“Haha, chính là ngươi. Phong Đế sao? Tính ngươi có chút bản sự phá trận của ta nhưng là…hôm nay dù ra sao ngươi cũng phải chết dưới tay ta” Hắc y nhân nhìn nàng khinh bỉ nói, trong mắt hắn nàng chính là một cái nhỏ nhoi người. Lãnh ngạo âm thanh cùng cười lạnh, hắc y nhân lại hướng nàng một kiếm đâm tới trái tim.

-“Chỉ bằng ngươi, e là muốn cũng không được” Thiên Hoa Băng thập phần bĩnh tĩnh nói, trước mắt hắn, nàng chính là không biết sợ hãi nghênh đón,hai bàn tay trắng nõn chính là vươn ra cầm lấy lưỡi kiếm.

Hắc y nhân cơ hồ không tin nàng dám làm như vậy, tinh mâu hiện ra một chút kinh ngạc nhưng nhanh chóng biến mất.

Máu giọt giọt rơi xuống, bạch y hiện tại nở rộ những đóa hoa đỏ yêu dã, đẹp đến tận tâm can. Thiếu nữ trước mặt lạnh lùng, cao ngạo, thánh khiết, đối mặt với chết không có một chút sợ hãi. Nàng đẹp tựa tiên giáng trần đâu.

Cơ hồ bị suy nghĩ của mình làm hoảng sợ. Hắc y nhân tự khinh bỉ chính mình. Hắn trước giờ chưa bao giờ nghĩ đến chính mình lại có suy nghĩ như thế này. Không được, hắn lập tức xóa sạch suy nghĩ vừa rồi, tiếp tục đâm tới.

Đau, cơ hồ trong đầu Thiên Hoa Băng chỉ có duy nhất một suy nghĩ, bất quá nàng lại không sợ hãi nắm thật chặt lưỡi kiếm không cho nó đâm sâu vào ngực.

Giọt giọt máu chảy xuống.

Bên trong khung cảnh quỷ dị một màn, mười chín cái hắc y nhân nhìn hai cái bóng dáng một đen một trắng day dưa một thanh đoản kiếm.

-“Ai dám tổn hại người của ta” Lãnh như băng giọng nói bỗng vang lên, mặc dù lạnh nhưng là dễ nghe đến cực điểm, âm thanh như vây chắc chắn là một cái mỹ nam chứ không ai ngờ.

Mười chín cái hắc y nhân chưa kịp phản ứng đã thấy một thân bạch y trích tiên nam tử một đôi mắt lạnh lẽo đứng trước mặt bọn hắn tựa lúc nào. Bạch y nam tử nhìn người ngọc một thân yêu diễm nở rộ hoa đỏ trên mặt liền cứng đờ. Giận dữ, chính là giận dữ, những người này chính là dám đụng đến người của hắn. Hắn sẽ cho bọn hắn chết không có chỗ chôn.

Phất nhẹ cánh tay áo nhưng là một chưởng mạnh mẽ ập tới hắc y nam tử, nhưng là hắc y nam tử rất nhanh liền tránh được. Hắn lắc mình nhẹ nhàng đứng nhìn hai cái bạch y một nam một nữ trước mặt.

Lãnh Phong đôi mắt tựa hồ càng thêm âm trầm, đối thủ quá đỗi cường hãn, hắn chính là lần đầu chạm tới, khó trách Song nhi liền bị thương như thế này. Nếu hắn không đến kịp không chừng không có lại nàng được nữa rồi.

Lúc này ngoài cửa sổ một đạo bóng dáng hoa lệ tiến vào. Một cái bạch y yêu nghiệt, một cái hồng y tao nhã, một cái tử y cao ngạo khí tràn và cuối cùng một cái hắc y khốc khốc Tu La hơi thở. Bọn hắn chính là cảm giác bất an, không ngủ được liền đi qua đây, bọn hắn trụ khách sạn chính là cách nơi này không có gần, bởi vậy không có nghe được động tĩnh. Bọn hắn rất muốn ở gần nàng bảo vệ nàng, nhưng là quanh Võ lâm minh chủ viện không có cái nhà trọ nào, nàng cũng là không nhớ đến bọn hắn, vì vậy một đám ngậm ngùi ở xa xa nhìn nàng.Nhưng là lúc này bọn hắn thực hối hận, nếu bọn hắn ở gần, nàng sẽ không bị tổn thương như thế này.

Hoa Trầm Hương, Bạch Vân, Đông Y Ly cùng Bắc Thần Tử Yên lúc này chính là đau lòng cùng tức giận, có người dám tổn thương Song nhi/ Song Song của bọn hắn, làm sao bọn hắn bỏ qua. Bốn người lập tức đánh tới hai mươi cái hắc y nhân

Lãnh Phong đương nhiên không có suy nghĩ khác, nhưng là người ngọc trong lòng đang bị thương, hắn không thể để nàng một mình, đành lặng lẽ ngồi một bên nhìn bốn người bọn họ lên sàn, hắn ngồi lại thủ hộ nàng.

Bốn cái tuấn mỹ thiếu niên cũng không phải cái vỏ ốc rỏng tuếch, bọn hắn đều là một thân võ công hơn người, đối đầu đám người này mặc dù có một chút miễn cưỡng nhưng là vẫn có thể chống đỡ được.

Kịch liệt trận đấu diễn ra làm người ta choáng váng mặt mày. Hắc y nhân có một người võ công cao nhất cũng chính là cái người cầm kiếm đâm Thiên Hoa Băng đối đầu với một cái lãnh khốc cao ngạo Đông Y Ly.

Lúc này Đông Y Ly đôi mắt âm trầm đến cực độ, sát khí tứ phía bắn ra làm người ta có một trận không rét mà run. Đông Y Ly chính là một cái võ công không sai, nhưng là hắc y nhân cũng tu vi không kém, đánh với Đông Y Ly là một trận ngang ngửa.

-“Hừ, dám tổn thương nàng. Ngươi đi tử” Đông Y Ly bá đạo sắc lạnh nói, hắn giận dữ, đau lòng, hắn nhìn nàng một thân đầy máu, tay nàng dữ tợn vết thương lòng hắn như hàng ngàn mũi kim đâm xuyên vào.

Đông Y Ly mắt xếch ngày càng ác hàn, cầm trong tay trường kiếm bổ tới, hắc y nhân chính là lạnh nhạt tiếp đón, hai người cứ như thế lại tiếp tục đánh nhau.

Bạch Vân yêu nghiệt cũng là nồng đậm chiến ý, thả ra mười cái cơ quan con rối, cứ hai con rối lại vây lấy một cái hắc y nhân. Bạch Vân lại một mình tiếp một nhân, tổng cộng sáu cái.Nhưng là lúc này bọn hắn thực hối hận, nếu bọn hắn ở gần, nàng sẽ không bị tổn thương như thế này.

Hoa Trầm Hương, Bạch Vân, Đông Y Ly cùng Bắc Thần Tử Yên lúc này chính là đau lòng cùng tức giận, có người dám tổn thương Song nhi/ Song Song của bọn hắn, làm sao bọn hắn bỏ qua. Bốn người lập tức đánh tới hai mươi cái hắc y nhân

Lãnh Phong đương nhiên không có suy nghĩ khác, nhưng là người ngọc trong lòng đang bị thương, hắn không thể để nàng một mình, đành lặng lẽ ngồi một bên nhìn bốn người bọn họ lên sàn, hắn ngồi lại thủ hộ nàng.

Bốn cái tuấn mỹ thiếu niên cũng không phải cái vỏ ốc rỏng tuếch, bọn hắn đều là một thân võ công hơn người, đối đầu đám người này mặc dù có một chút miễn cưỡng nhưng là vẫn có thể chống đỡ được.

Kịch liệt trận đấu diễn ra làm người ta choáng váng mặt mày. Hắc y nhân có một người võ công cao nhất cũng chính là cái người cầm kiếm đâm Thiên Hoa Băng đối đầu với một cái lãnh khốc cao ngạo Đông Y Ly.

Lúc này Đông Y Ly đôi mắt âm trầm đến cực độ, sát khí tứ phía bắn ra làm người ta có một trận không rét mà run. Đông Y Ly chính là một cái võ công không sai, nhưng là hắc y nhân cũng tu vi không kém, đánh với Đông Y Ly là một trận ngang ngửa.

-“Hừ, dám tổn thương nàng. Ngươi đi tử” Đông Y Ly bá đạo sắc lạnh nói, hắn giận dữ, đau lòng, hắn nhìn nàng một thân đầy máu, tay nàng dữ tợn vết thương lòng hắn như hàng ngàn mũi kim đâm xuyên vào.

Đông Y Ly mắt xếch ngày càng ác hàn, cầm trong tay trường kiếm bổ tới, hắc y nhân chính là lạnh nhạt tiếp đón, hai người cứ như thế lại tiếp tục đánh nhau.

Bạch Vân yêu nghiệt cũng là nồng đậm chiến ý, thả ra mười cái cơ quan con rối, cứ hai con rối lại vây lấy một cái hắc y nhân. Bạch Vân lại một mình tiếp một nhân, tổng cộng sáu cái.

Cơ quan con rối cũng không phải là cái đơn giản người, Bạch Vân thiên hạ thứ nhất kỳ tài thuật con rối đâu phải cái hư danh, vì nàng hắn là ngày đếm tu luyện, tìm tòi đem đám con rối ngày càng nâng cấp. Bởi vì hắn muốn bảo vệ nàng, có hắn sẽ không ai đụng được vào một cọng lông chân của nàng.

Bạch Vân nhìn thoáng quan Thiên Hoa Băng hiện ra một chút đau lòng, quay đầu hắn lại nhanh chóng tập trung vào trận đấu.

Bọn con rối chính là thực lực cường hãn, ngang tay với một cái hắc y nhân, mà hai cái đấu một cái đương nhiên rất nhanh đem hắc y nhân xuống hạ phong. Năm cái giết sạch năm.

Bạch Vân hài lòng bọn con rối vô cùng, lại phái bọn hắn qua tiếp đón thêm năm cái hắc y khác.

Lúc này Bắc Thần Tử Yên đương nhiên danh hiệu Bắc Thần Vương đâu phải dễ dàng có, một mình hắn chọi với năm cái hắc y không có gì là khó khăn. Cũng nhanh chóng đem bọn hắn xử hết một lượt.

Còn lại ba tên hắc y nhân chính là thiên hạ đệ nhất văn nhân đối phó, hắn chính là một trong năm người võ công thấp chút nhưng là cũng không đến nỗi quá nhược. Bù qua đắp lại, hắn chính là một cái văn nhân nga, đầu óc thông minh vô cùng, giảo hoạt phúc hắc đương nhiên càng góp phần thắng lợi cho hắn trên mặt văn lẫn mặt võ.

Mặc dù vậy nhưng Hoa Trầm Hương cũng trong lòng thề, về sau phải hảo hảo tăng lên võ công của mình, bảo hộ nàng, bằng không nàng gặp nguy hiểm, hắn lại ngồi không mà nhìn sao. Hắn làm không được.

Hoa Trầm Hương một thân lửa đỏ đem công phu Hoa gia nhẹ nhàng cấp ba cái hắc y nhân quay cuồng, công phu của hắn tựa hồ rất nhẹ nhàng, rất tiêu soái nhưng là ba cái bọn hắn không thể tiếp nhận được. Cuối cùng bị Hoa Trầm Hương một cước đá bay.

-“Dám động vào người của ta, bọn ngươi đi tử. Nhưng là nếu ngươi nói ai phái bọn ngươi đến, ta sẽ tha cho các ngươi một cái mạng chó” Hoa Trầm Hương chính là một cái nghĩ lâu dài người, đương nhiên không cho bọn hắn chết dễ dàng. Còn giá trị sử dụng hắn sẽ không tha.

Ba cái hắc y nhân nghe xong Hoa Trầm Hương lời nói liền chỉ thấy thân thể nhẹ tựa lông hồng ngã xuống sàn. Nhìn lại bọn hắn mắt đã trợn trắng.

Hoa Trầm Hương bực mình giở mặt bọn hắn xuống liền thấy một đạo vết máu nằm ở khóe miệng. Đương nhiên Hoa Trầm Hương biết bọn hắn chính là tự sát rồi.

Giỏi cho một đám sát thủ được huấn luyện chuyên nghiệp, các ngươi tưởng các ngươi chết cũng không nòi thì ta không biết các ngươi là ai sao. Hoa Trầm Hương đôi mắt bỗng nhiên hiện lên một chút ánh sáng lạnh, lãnh như băng hơi thở ngoại phóng.

Trầm mặc một chút hắn liền quay về bên cạnh Hoa Thiên Băng cùng Lãnh Phong, đôi mắt lo lắng không ngừng.

Bọn hắc y nhân rất nhanh đều bị giải quyết xong rồi, duy nhất tên cầm đầu đánh nhau cùng Đông Y Ly thừa dịp mấy tên khác ngã xuống bỗng nhiên lắc mình một cái không thấy.

-“Ách, tên đó đâu?” Bạch Vân vừa giải quyết xong tên hắc y của chính mình nhìn qua, hắn một giây trước còn thấy tên hắc y kia đánh nhau với Đông Y Ly, vậy mà một giây sau liền không thấy. Thật là quỷ dị đâu.

-“Ta cũng không biết” Đông Y Ly lạnh nhạt trả lời.

-“Người này võ công không sai” Bắc Thần Tử Yên cũng đàm. Ánh mắt không có rời đi khuôn mặt Thiên Hoa Băng hiện lên phức tạp thần sắc cùng lo lắng.

-“Nếu ta đoán không lầm hắn chính là dùng “Xé rách không gian” một chiêu chạy trốn” Lãnh Phong lạnh nhạt giọng điệu nói.

-“Ta cũng nghĩ vậy” Hoa Trầm Hương cũng là một đầu phong phú kiến thức nhận định.

-“Nga, xé rách không gian không phải ai cũng có thể dùng được” Bạch Vân cũng là có nghe sư phụ hắn Khỗng lão nhân nói một lần, thường người sử dụng được chiêu này phải có võ công thật cao và là người trong tam tộc đứng đầu mới có thể làm được.-“Đúng vậy, vậy là có thể thu hẹp được phạm vi” Bắc Thần Tử Yên gật đầu, nhíu nhíu mày không biết đang suy nghĩ cái gì.

-“Phong nhân là cái đầu tiên bị loại trừ, còn lại Hỏa tộc xác suất không cao lắm, Thủy tộc cơ hồ lâu nay không màng sự đời cũng rất ít khả năng. Không biết là ai đâu”. Bạch Vân chu miệng cãi.

-“Đủ, Song Song còn như thế này các ngươi còn có tâm tình cãi nhau” Đông Y Ly giận dữ nói, khốc khốc khuôn mặt lại lạnh đi một phần, hắn lắc mình một cái cướp Thiên Hoa Băng trong tay Lãnh Phong liền biến mất nhanh về phía cửa sổ.

Mấy người còn lại bị mắng một cái tỉnh lại, bọn hắn chính là làm sao lại quên Song nhi/ Song Song bị thương đâu, tự trách bản thân. Bọn hắn cũng là lo lắng người nào làm hại nàng, diệt cỏ tận gốc thôi mà. Ai da, dù gì cũng là bọn hắn sai, nếu nàng có chuyện gì, bọn hắn sẽ không tha thứ cho chính mình.