Chương 49 – Chuyện bí mật

Sau khi Hạ Hà Tịch về nhà thì nhanh chóng thu dọn hành lý, chuẩn bị quay về thành phố A.

Khi nộp đơn xin từ chức lên công ty mẹ, anh đã từng nghĩ, Mục Chính Uy có lẽ sẽ kinh ngạc, sẽ phẫn nộ, thậm chí mắng chửi anh là đồ vong ân bội nghĩa… nhưng trong tất cả dự đoán của anh đều không có bệnh ung thư. Quả Quả nói đúng, dù nhà họ Mục có ngàn vạn lần sai đi chăng nữa, nhưng ở nhà họ Mục gần mười năm, Mục Chính Uy đối đãi với anh đúng là không hề bạc bẽo. Dù năm ấy anh kết hôn chớp nhoáng với Jamie ở Đức, làm tổn thương trái tim của con gái ông, Mục Chính Uy cũng không hề giận dữ, trái lại, còn tặng cho anh một món quà mừng rất lớn…

Đang ngẩn người suy nghĩ, Hạ Hà Tịch nhìn thấy đôi dép lê màu hồng. Bà mối mặc bộ đồ ngủ, lúng túng đứng trước mặt anh, tóc vừa gội vẫn còn ướt, vẻ mặt rất đáng thương. Bà mối cắn môi, xoắn tay vào chiếc khăn bông, hạ giọng hỏi: “Hạ Hà Tịch, có phải anh giận em không?”

Con cáo họ Hạ nhìn bà mối chằm chằm, vỗ vỗ lên giường. Tô Tiểu Mộc thấy vậy bèn loạt soạt lê bước ngồi xuống cạnh anh, hạ giọng xin tha: “Em… em thừa nhận em cố ý khuyên anh đi gặp Mục Quả, rồi sau đó xuất hiện. Nhưng em thực sự không biết chuyện sau đó sẽ trở nên như thế…” Nói tới đây, bà mối cau mày lắc đầu, lúc này mới cẩn thận nhìn Hạ Hà Tịch, nghiêng đầu hỏi: “Anh giận phải không?”

Hạ Hà Tịch thở dài, không trả lời câu hỏi của bà mối, anh cầm lấy chiếc khăn bông trên tay cô, dịu dàng giúp cô lau khô tóc, vừa lau vừa nói như dỗ trẻ con: “Gội đầu xong thì lau khô rồi hãy đi ra, không thì cảm lạnh mất.” Ngừng lại một lát, anh mới tiếp tục nói: “Nhóc, hôm nay em làm như thế là khiến anh… rất tổn thương. Anh có cảm giác em không còn tin tưởng anh.”

Tô Tiểu Mộc không còn gì để nói: “Xin lỗi, lần sau em…” Còn chưa nói xong, môi Hạ Hà Tịch đã ép xuống, nhưng chỉ lướt qua rồi dừng lại, anh khẽ lắc đầu: “Giờ anh nhìn thấy em, hình như không giận nổi nữa. Nhóc này, anh phải về thành phố A mấy ngày.”

Nghe vậy, bà mối khẽ nhếch môi. Khi ở quán cà phê, thấy Mục Quả phát khùng lên trách cứ Hạ Hà Tịch, bà mối đã biết, chắc chắn Hạ Hà Tịch sẽ quay về. Chỉ là… trực giác của phụ nữ nói với cô rằng, chuyến đi này sẽ chẳng hề vui vẻ.

Hạ Hà Tịch vỗ vỗ đầu cô: “Vẫn chưa thể tin tưởng anh phải không?”

Tô Tiểu Mộc nhắm mắt, lắc đầu. Cô muốn xua tan đi những dự cảm không hay ấy, nhưng vẫn không thể bỏ qua sự lo lắng trong lòng: “Anh là con nuôi của ông ấy, về tình về lý, quay lại tiễn ông ấy đi nốt đoạn đường cuối cùng là chuyện nên làm. Chỉ là…” Bà mối do dự, nói tới câu cuối rồi lại không biết nên nói gì. Hạ Hà Tịch thấy vậy bèn ôm cô vào lòng, dịu dàng nói: “Ở nhà đợi anh, anh sẽ về nhanh thôi.”

Trong đầu bà mối lóe lên một tia sáng, cô giãy khỏi cái ôm của Hạ Hà Tịch, nghiêm túc nói: “Không, em không đợi anh về, chúng ta sẽ cùng nhau tới thành phố A.”

Hạ Hà Tịch sững lại trong giây lát, rồi đưa mắt nhìn vợ, nói: “Em chắc chứ?” Anh không ngại đưa cô nhóc đi cùng, chỉ là, thành phố A, nhà họ Mục… anh tin rằng với bà mối, đó không phải là những hồi ức tốt đẹp.

“Em chắc chắn.” Bà mối thản nhiên gật đầu, dù có xảy ra chuyện gì cô cũng muốn ở bên cạnh con cáo họ Hạ. Hơn nữa, cô còn có vài thứ muốn trả lại cho Mục Chính Thuần