Chương 49: Có tiền mua tiên cũng được

Dương Thu Trì nói: “Sư phụ, con thật chẳng có pháp thuật gì đâu, cũng không phải là thần tiên hạ phàm. Nếu quả thật như thế, sao con lại để mẹ con, vợ con, và lão nhân già người sống qua ngày đoạn tháng trong cảnh thanh bần này làm chi. Vị Ân phu nhân đó là chết giả, hay nói khác đi là chưa có chân chánh chết đi, chúng ta nhận định sai coi nàng ta là chết rồi. Con sau đó phát hiện ra, nên cấp cứu cho nàng ấy sống lại. Nếu là chết thật, thì thần tiên cũng không có biện pháp cứu sống dậy, đúng không nào?”

Lão ngỗ tác à lên một tiếng: “Con nói như vậy cũng có lý, diêm vương bảo người canh ba chết, làm gì có chuyện người sống đến canh năm. Chuyện người chết rồi sống lại từ nhỏ ta đã có nghe các trửong bối kể chuyện cổ tích, nhưng dù là có nghe qua, nhưng chưa bao giờ được chứng kiến.”

Dương Thu Trì thưa: “Nhưng mà cũng cần phải nói là đồ nhi gặp may mà thôi, nếu là lão nhân gia người lúc đó tự thân kiểm nghiệm, nói không chừng đã cấp cứu cho nàng ta sống lại rồi!”

Lão ngỗ tác vuốt vuốt râu, cười híp mắt vô cùng cao hứng, nghe xong liền bảo: “Đồ nhi à, hôm nay ta còn nghe nói tri huyện đại nhân đã đề bạt con làm quản giam rồi, có chuyện này không?”

“Đó là do Tống đại nhân coi trọng, đồ nhi sợ không đảm đương nổi a.”

Lão ngỗ tác cười bảo: “Thì phải vậy thôi, con có bản lãnh khám nghiệp tử thi còn cao hơn ta, cái tên ngỗ tác học đồ này à, ài…. sợ rằng lão phụ dạy ngươi không nổi nữa rồi. Hơn nữa cũng cần phải nói, cái nghề ngỗ tác này được xếp vào hàng tiện dân, lỡ sa chân vào ba đời vẫn là tiện dân a. Năm xưa nếu chẳng phải nhà lão phu nghe, nhất định sẽ không chọn làm nghề này.”

Lão ngỗ tác ngữa mặt lên trời thở dài, phảng phất như hồi ức lại dĩ vãng. Dương Thu Trì thấy sư phụ cảm khái, không dám cắt ngang, chỉ im lặng chờ nghe lão nói tiếp.

Lão ngỗ tác lúc lắc đầu, than: “Do đó mới nói, cái nghề ngỗ tác này nếu có cơ hội thoát ra thì tuyệt đối không thể làm nữa.” Dừng lại một chút, lão nắm chặt tay Dương Thu Trì, “Rất may là đồ nhi ngươi vẫn còn là ngỗc tác học đồ của ta, chưa được chính thức coi là người của nha môn, vẫn còn chưa bị xem là ngỗ tác, không thuộc về tầng lớp tiện dân. Hiện giờ Tri huyện lão gia lại đề bạt con ngươi làm quản giam, ngươi còn nhỏ mà đã thành công như vậy, tiền đồ sau này nhất định là không thể hạn lượng, không thể hạn lượng a! Do đó cái vị trí học đồ này…” Lão kéo dài giọng ra, mãi không thốt nên lời.

Dương mẫu gấp gáp hỏi: “Ý tứ của lão gia người là…”

“Ý tứ của ta là, từ rày trở đi, hài tử không cần phải làm ngỗ tác học đồ nữa, yên tâm hướng về phía trước!”

Dương mẫu nói: “Chuyện này sao có thể được…” Tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng bà rất tán đồng với ý của lão ngỗ tác. Lúc trước trong nhà cùng mạt đến không còn biện pháp nào, nên mới để con trai đi làm ngỗ tác học đồ. Hiện giờ nếu như đường tương lai của con bà đã rộng mở, thì cái nghề ngỗ tác này không thể làm, nếu không sẽ để con cái ba đời không ngốc đầu lên được. Do đó, lời của Dương mẫu chỉ thốt được phân nữa thì đã dừng lại.

Lão ngỗ tác phẫy tay: “Đây đều là vì bọn hài tử mà nghĩ! Ngày mai ta đến nha môn nói rõ là được.” Lão đứng dậy, nện quài trượng xuống đất: “Cứ quyết định như vậy đi. Ta đi đây!” Nói rồi từ từ bước ra ngoài.