Chương 49: Cuộc trò chuyện với tử thần

Trong không trung vang lên tiếng tiêu buồn,du dương như khóc than,xin lỗi…Nó bay vọng tới bệnh viện từ một nơi nào xa lắm…Nó gợi lên trong tâm trí Mei một sức sống mãnh liệt…Cô nhóc không thể ra đi lúc này…

Tiếng tiêu vừa dứt cũng là lúc đèn phòng mổ vụt tắt.Mei đã được cứu sống nhờ vào một phép lạ…

Khi bác sĩ đang mổ thì tự nhiên cửa phòng mổ mở toang,đóng mãi không được.Âm thanh tiếng tiêu du dương tư đâu lùa vào, làm trái tim Mei vốn vừa mới ngưng đập lại rung trở lại…

Phần Shell,sau khi bừng tỉnh khỏi những gì mình vừa làm,hắn không hiểu vì sao mình lại làm chuyện vô nghĩa là bỏ đi tìm Nhất Lang mà không ở lại bên Mei. Shell nhớ tới Mei nên vội vã quay lại bệnh viện. Gã vui mừng biết dường nào khi Mei vẫn sống. Cô bé vẫn còn đó,bên cạnh gã.Giờ đây,gã không muốn chia sẻ cô nhóc cho bất cứ ai nữa ! Không một ai nữa cả !

Tuy Mei qua cơn nguy hiểm nhưng chưa biết bao giờ tỉnh lại… Shell ở bên cô nhóc suốt,và cũng không cho bất cứ ai vào.Shell trở về hình dạng thật của mình-một gã con trai có khuôn mặt lạnh,nhưng đẹp mê người…Gã nắm tay cô nhóc không rời một giây.Sao lại bất công thế này?Chỉ khi Mei ngủ thiếp đi thế này thì bàn tay cô nhóc mới ngoan ngoãn trong tay gã.Dark hiện ra sau lưng…

-Yên tâm,cô ấy sẽ không sao đâu.

-Tôi sợ lắm,Dark à.Khi Nhất Phong chết,cô ấy…cũng sẽ chết.Nếu như tôi cản được cô nhóc một lần,tôi có thể cản được những lần khác không?

-Ngươi không cần phải u sầu.Vì đó là số phận của họ.

Shell ngước nhìn Dark.Gã thấy tới lúc Dark cần cho gã biết gã đã từng là ai ,và vì sao lại bị lôi từ địa ngục lên và bị cuốn vào vòng xoáy này ?

-Dark,có phải đây là lúc ông cần chia xẻ cho tôi câu chuyện mà ông đang giữ? Tôi là người ngoài cuộc, không liên can tới tam giác Tiêu Dao-Tiểu Ngọc-Hạo Nhân kiếp trước, vậy thì có gì lại khiến ông e dè chứ?

-Shell,ngươi không hề ngoài cuộc.Câu chuyện hôm nay ra nông nỗi này…là do oan nghiệt ngươi gieo trong tiền kiếp. Ngay cả chuyện kiếp này ngươi là con trai cũng là một sự sắp bày…

-Nghĩa là sao?

Dark biến mất sau lưng Shell và lại thình lình xuất hiện trên lan can cửa sổ . Phía sau ông là ánh trăng sáng vằng vặt-ánh sáng huyền bí,hư ảo…

-Ngươi muốn nghe chuyện Liêu Trai chứ?Để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện,một câu chuyện xảy ra từ mấy trăm năm trước.

Dark-quỷ bóng đêm đã chịu dẫn Shell quay về thời đại của mấy trăm năm trước,nơi mọi oan khiên kéo dài suốt 900 trăm năm,cho tới tận bây giờ qua lời kể của mình…

Tay gã vẫn nắm chặt tay Mei,sợ như khi gã quay lại,Mei sẽ biến mất khỏi đời gã lần nữa…

Dark nhìn Shell ,rồi nhìn Mei… Ánh mắt ông ta không lộ cảm xúc,nhưng rõ ràng có đặt một chút tình cảm dành cho hai người ấy-học trò mình:

-Shell,ngươi tin hay không cũng được,nhưng đây là một câu chuyện có thật diễn ra cách nay hơn 900 năm. Là một bài học cho những kẻ đi ngược lại cái số phận mà ông trời đã đặt ra cho họ. Cũng chính vì nó mà 900 năm sau các người lại một lần nữa bị cuốn vào vòng xoáy của yêu và hận.Ông trời là người có quyền sắp đặt số mệnh con người, đã làm con người thì chỉ nên biết phục tùng.Những đau khổ kiếp này mà các người phải chịu là do cái quả các người tạo ra ở kiếp trước mà nên. Số mệnh là không thể thay đổi.

Shell nhếch mép cười mỉa mai,khinh bỉ:

– Số mệnh? Tôi khinh cái mà ông gọi là số mệnh đó! Nó là cái gì mà khiến chúng tôi có cố gắng cách mấy cũng không thoát ra được? Chuyện kiếp trước là của kiếp trước,kiếp này là của kiếp này,sao lại không thể phân định rạch ròi?Tại sao mọi cay đắng trên đời cứ gán hết cho hai chữ “số mệnh” rồi mặc nhiên đổ hết lên đầu chúng tôi? Tại sao chúng tôi phải gánh lấy nó ngay khi chỉ là những đứa trẻ chưa hiểu chuyện.Ông trời có quá bất công hay không?

– Bất công hay không thì hãy nghe câu chuyện này đã,rồi ngươi sẽ hiểu tại sao.

Shell chăm chú lắng nghe Dark. Câu chuyện xa xưa mà như thể chỉ mới vừa xảy ra hôm qua thôi… Mọi thứ diễn ra trước mắt như một cuốn phim tư liệu, tình tiết gay cấn nhưng cái cuối cùng đọng lại vẫn là một chuỗi các bi kịch…

Dark kể xong rồi quay qua Shell.Gã dường như chưa thoát ra được quá khứ mà trong đó gã cũng từng có một vai…

– Giờ chắc ngươi đã hiểu.

– Thì ra kiếp trước của tôi là Mỹ Xuyên với mối tình như điên dại với Tiêu Dao,dù nghịch cả thiên điều để rồi kết quả là tự hại mình.

– Nếu kiếp trước ngươi không vì yêu mà mù quáng thì câu chuyện ấy sẽ xảy ra theo ý ông trời sắp đặt,Tiêu Dao là một cao tăng đức độ,Hạo Nhân và Tiểu Ngọc là một đôi trời sinh,đẹp duyên giai ngẫu,thật quá mỹ mãn…

Shell cười buồn. Gã thở dài…

-Câu chuyện giữa 5 người bọn họ thật éo le,cuối cùng thì Tiêu Dao và Tiểu Ngọc cũng không đến được với nhau,cả hai còn phạm vào luật trời vì làm trái với thiên mệnh, khiến cho phải sa vào đọa đày suốt mấy trăm năm,kiếp này sang kiếp khác ngụp lặn trong yêu thương nhưng rồi vẫn chết đi trong cô đơn và hối tiếc vì một thứ tình yêu oan nghiệt vô vọng… Rõ ràng họ biết mình đến với nhau không có kết quả cớ sao đời này tới kiếp khác vẫn ngoan cố?

Dark nhún vai, môi hơi trề ra:

-Làm sao ta biết?Ta đã bao giờ biết thế nào là yêu thương đâu?Với ta,tất cả chỉ là một cuộc vui.

Shell ném cho Dark cái nhìn lạnh lùng…

-Vui với số mệnh con người ư?Tôi nghĩ ông phải là ai đó trước khi là quỷ dữ như bây giờ chứ?

Dark nhảy khỏi cửa sổ và bước lại gần chỗ Shell với Mei,tay chấp phía sau. Lão cũng cố gắng suy nghĩ nhưng vô ích. Ký ức của lão về ~ chuyện khi lão là con người hoàn toàn trống rỗng…

-Ta không nhớ gì về cuộc sống mà ta từng có trước khi ta trở nên thế này cả.Nhưng như thế lại hay đấy chứ.Không quá khứ thì không có cái để yêu, để hận,để hối tiếc,vì vậy mà ta hạnh-phúc,ta bất tử. Vì thế mà ta biết chấp nhận với cái mình có. Không như các người,có cố gắng cách mấy cũng không thoát khỏi sự định đoạt của ông trời và chúa tể địa ngục. Mà Shell à,ngươi bảo bọn họ ngoan cố ư? Vậy ngươi bây giờ thì sao?

Shell nói,trong lúc quay qua nhìn Mei đang say ngủ. Mei lúc ngủ đáng yêu quá. Ánh mắt Shell lúc nào cũng nhìn Mei tha thiết và cháy bỏng…

-Tôi khá nghi ngờ cái hạnh phúc của ông đấy Dark. Có một ai đó để yêu,để hy sinh,ông sẽ hiểu. Mà… Shell quay sang nhìn ông-… sao ông bảo tôi cũng ngoan cố như những người kia là sao? Tôi đã không còn vấn vương gì với gã Tiêu Dao của tiền kiếp rồi mà ?

-Nhưng ngươi có thoát được hắn đâu? Cuối cùng ngươi vẫn không thể thoát khỏi vòng tròn oái oăm kia…. Điều gì xảy ra nếu như ngươi vẫn là kiếp nữ nhi ?Ngươi dám chắc rằng cảm giác mơ hồ từ tiền kiếp kia không khiến ngươi yêu hắn lần nữa hay không?Giờ này ta mới biết thực ra ngươi chính là nước cờ bí mật mà thượng đế đã sắp sẵn,ngay trước khi ván cờ bắt đầu nữa kìa. Lão giả thượng đế quá cao tay ấn! Chỉ một nước cờ của hắn mà mọi thứ đảo lộn. Kể cả ta cũng không biết ngày xưa từng có một vụ tráo con.… Thật không hổ danh là thượng đế… Hèn gì mà Tạo Hóa lại ban cho hắn quyền năng sáng tạo và định đoạt số phận con người,còn diêm Vương chỉ biết trừng phạt và trừng phạt,riết rồi Ngài phải cáu giận và ganh tỵ với anh trai mình…

-Nhưng dù sao thì Diêm Vương cũng sẽ thắng,trật tự đó rồi sẽ sớm thay đổi.

-Giờ thì ta không dám nói trước điều gì nữa rồi.Dù là quỷ,số phận ta vẫn nằm trong sự sắp bày của họ.Chỉ khác là ta có quyền năng và sự bất tử. Còn các người chỉ được cái vừa ngu,vừa lì…

Dark cáu kỉnh nhìn Mei.Mei nằm đó cứ như thể cô nhóc vẫn đang ngủ say sưa.Mei xinh đẹp như một thiên thần với đôi cánh nhỏ giấu phía sau lưng… Thiếu những trò ranh của cô nhóc đôi lúc ông cũng thấy buồn…

-…và rất láu cá nữa chứ.

******************************

Hôm trước ngày hành quyết…

Sáng hôm ấy,tại Trình Gia,lão Trình và các thuộc hạ dường như đã chuẩn bị sẵn sàng cho sáng mai.Họ lên kế hoạch một cách tỉ mỉ.Sau khi có được người, họ sẽ nhanh chóng rời khỏi Dã Nguyên trở về Ocean.Ông biết Nhất phong hiện vẫn rất căm ghét ông .Nhưng ông tự an ủi rồi việc đó sẽ nhanh chóng qua đi,vì giờ hắn đã biết ông mới là cha ruột của hắn,hắn sẽ là người thừa kế duy nhất của Trình Gia chứ không còn là đứa con bị ghẻ lạnh của Kim Gia.Hắn sẽ đồng ý theo ông trở về Ocean cai quản cơ ngơi rộng lớn ở đó.Kim Gia chẳng đáng là gì so với những thứ mà ông sẽ đem tới cho hắn.Vả lại,thuộc hạ vừa báo ông biết lão Kim vừa qua đời,nhà họ Kim sớm muộn gì cũng sụp đổ,cuộc trả thù của ông có thể gọi là hoàn thành…

Trong lúc đó,tại trại giam …

Người quản ngục đem thức ăn vào,nhưng… bữa ăn trước vẫn còn y nguyên.Anh ta lắc đầu…

-Nếu như cậu không ăn thì sáng mai sẽ thành con ma đói cho xem.

Vừa dọn dẹp anh ta vừa làu bàu…

-Ngoài kia bao nhiêu người không có cơm ăn mà chết đói,trong này lại có kẻ chết đói vì bỏ ăn.Thiệt là bất công.

Phong im lặng.Hắn thu người trong bóng tối,trong khi các phòng giam bên cạnh cũng thuộc diện tử tội,trước cái chết kẻ thì sợ hãi,khóc lóc,kẻ khinh đời,ngạo mạn,kẻ thì thở dài sầu thảm… Chỉ có hắn… trước cái chết không biết nên bộc lộ thứ cảm xúc gì đây… thứ duy nhất hắn nghĩ tới… chỉ có sự sống chết của Mei thôi…

Khi nguời coi ngục bước ra,hắn chợt lên tiếng

– Tôi nhờ anh một việc được không?

– Hả ? Ơ… Được thôi.

Có những lời hắn chưa bao giờ nói. Hắn sợ nếu không phải là lúc này thì sẽ không bao giờ còn cơ hội… Trong bóng tối,hắn miệt mài viết,viết bằng cả con tim mình…

Bà Wilson tới trại giam tìm Nhất Phong. Hắn vội vã đòi gặp bà vì muốn biết tin tức của Mei ra sao… Bà ngạc nhiên không biết chuyện gì xảy ra với cô nhóc… Hắn thất vọng…

Bà Wilson nắm lấy bàn tay hắn… Hắn ngước lên nhìn bà,cái nhìn thờ ơ khiến cho bà cảm thấy lẻ loi quá. Bà bật khóc…

Hắn lắc đầu…

-Đừng khóc cho tôi.Giờ thì tôi không thể đưa bà tới một nơi nào đó để quên nỗi buồn được. Sau này bà nên gọi cho Nhất Lang những lúc thế này nhé.

-Ta biết rồi.

-Tôi vào đây đã lâu,không biết bên ngoài giờ thế nào rồi?Lão Trình…còn làm gì bất lợi cho Kim Gia hay không?

-Kim Gia…

Nhắc tới Kim Gia,bà Wilson tuôn trào nước mắt.Bà biết phải nói gì đây để hắn không bị đả kích… Lão Kim là người mà hắn hết lòng kính trọng…

-Tôi linh cảm có chuyện không ổn. Nói cho Biết chuyện gì xảy ra đi. Bà nói tôi biết đi!

-Lão Kim…Ông ấy …ông ấy…

-Cha tôi làm sao?Bà nói đi!

– Ông ấy chết rồi!

Phong lặng người trong nhiều giây…

Tất nhiên hắn muốn rời khỏi nơi này trở về Kim Gia để chứng thực rằng việc này không có thật.Cha hắn…không thể ra đi quá nhanh như vậy,hắn không tin đây là sự thật!

Hắn đứng phắt dậy .Ngay khi đó,toàn bộ cảnh sát ở đó-với vũ khí sẵn trong tay tiến lại chĩa thẳng vào hắn .Hắn nhìn họ,bần thần một lúc rồi ngồi xuống như người mất hồn.Hắn gục đầu lên bàn.Có lẽ hắn đang cố nén tiếng nấc nghẹn…Cha hắn…người cha mà hắn thương yêu,kính trọng… Lẽ nào tang tóc cứ trùm lấy Kim Gia như thế này hay sao?Chưa đầy một tháng,4 người trong nhà hắn lần lượt ra đi. Sáng mai đây hắn cũng sẽ kết thúc cuộc đời mình dưới sợi dây thòng lọng…

-Nhất Phong,ông Kim luôn rất tự hào về cậu.Ông ấy thật sự xem cậu là con trai của Kim Gia.Hãy can đảm lên.

-Tôi biết phải thế nào rồi.Tôi sao có thể ủy mị được.Tôi là Kim Nhất Phong,con trai của Kim Nhất Nguyên kia mà.Người nhà họ Kim không được yếu đuối,nhất là trước mặt người ngoài.

Bà Wilson tha thiết nhìn hắn. Bà muốn nói cho hắn biết bà là ai. Nhưng… sẽ ích lợi gì ? Chỉ thêm giáng vào hắn một đả kích nữa mà thôi . Thôi thì cứ để bà ôm luôn bí mật này,nhìn vào nó mỗi ngày và tự trách mắng mình cho tới cuối cuộc đời…

Bà nói:

-Nếu không có sự việc năm xưa chắc giờ cậu cũng gọi tôi là mẹ rồi.Có lẽ… chúng ta không có duyên với nhau.Mong kiếp sau sẽ còn gặp lại cậu.

-Nếu có duyên thì thể nào chúng ta cũng sẽ được gặp…dù là một kiếp khác.Rất vui vì được quen biết bà.

Phong nhìn bà. Sao tới lúc này hắn vẫn còn có thể nói được những ngôn từ xa là đó ? Đâu phải hắn chưa biết bà… là mẹ ruột mình!

-Ta cũng vậy.Cậu là người bạn trẻ tốt bụng của ta.Ta sẽ rất nhớ cậu.

Phong nhìn bà,nhìn sâu vào ánh mắt người phụ nữ luôn đem tới cho hắn cảm giác an toàn và ấm áp ấy. Nhưng lúc này thì… hắn thật ghét bà. Hắn cố gắng giấu cảm xúc sau cái mặt nạ vô cảm, đóng trọn vai một kẻ không hay không biết về thân phận mình và đang tỏ ra thông cảm với chính người mẹ đã bỏ rơi mình…

-Nếu ở dưới ấy tôi có gặp…con trai bà,tôi sẽ nói với cậu ấy rằng bà luôn nhớ tới cậu ấy.

-Cảm ơn.

Hắn dò xét thái độ của bà. Hắn muốn biết bà sẽ nói gì về đứa con mà bà ta đã bỏ rơi nhưng lại bảo rằng nó đã chết? Bà sẽ thế nào khi đối diện với cái chết thật sự của nó ?

-Tôi cho rằng cậu ấy cũng rất yêu bà.Bà… có muốn nói gì… với cậu ta hay không?

Bà Wilson nhìn hắn bằng ánh mắt đẫm nước.Nhìn hắn ,nói như nói với chính hắn, ~ lời nói tự đáy lòng người mẹ…

-Nói với nó…ta xin lỗi.Đối với nó.Ta chưa bao làm tròn vai trò làm mẹ. Nếu ta được chọn lại một lần nữa,ta sẽ dành hết cuộc đời mình cho nó…

Hắn cười mỉa mai,rồi lạnh lùng đứng lên quay đi…. Bất ngờ hắn quay lại…

-Dối trá! Bà còn định dối trá tới bao lâu nữa đây?

-Nhất Phong…

-Bà…không bao giờ muốn nhìn lại nó!Kể cả khi… bà đang… đối diện với nó …

Hắn nhìn bà… chua chát… cay đắng… căm phẫn…

Bà Wilson níu lấy áo hắn:

-Con…con biết rồi sao?

Hắn gạt tạy bà ra một cách dứt khoát,thô bạo…

-Phải,tôi đã biết!Tôi còn biết mình là nghiệt chủng của bà và Trình Phúc Toàn.Có phải vì vậy mà ngay cả khi tôi chết bà cũng không nhìn nhận lại đứa con rơi này? Hay có phải vì đứa con xấu xí tật nguyền này không xứng đáng với một phu nhân cao sang quyền quý như bà? Hay bà biết cuộc đời tôi chỉ toàn đem tới bất hạnh,xui xẻo nên dã chẳng tiếc thương quẳng tôi cho người khác? Tôi… tôi hận bà biết bao nhiêu, bà biết không?…

-Nhất Phong…mẹ xin lỗi… Mẹ không đủ can đảm đối mặt với con.Con trách mẹ cũng được, hận mẹ cũng được… Bỏ rơi con… là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mẹ… Mẹ… đã sai rồi…

Bà níu lấy áo hắn mà khụy xuống đất,bật khóc…

Phong tự bảo mình không được để lộ cảm xúc,hắn nắm chặt nắm tay mình. Một lúc,hắn gạt tay bà ra khỏi người mình…

-Bà về đi.Cảm ơn vì cuộc viếng thăm. Vĩnh biệt….

Người quản ngục bước tới tra còng vào tay hắn rồi áp giải hắn trở lại phòng giam. Bà Wilson gục đầu lên bàn khóc nấc lên… trong nỗi hối hận đã muộn màng…

Bà đâu biết rằng… khi nói ra những lời ấy cũng là chính hắn lấy dao cứa vào tim mình… Đã bao lần hắn khát khao được biết mình là ai, được thấy mặt cha mẹ mình.Hắn tự nhủ,có lẽ vì cuộc sống quá túng quẫn nghèo khó đã buộc họ phải để hắn lại trước cửa Kim Gia… Hắn chỉ trách số phận mình bất hạnh,chưa bao giờ hắn hận họ vì đã bỏ rơi mình…Nhưng…tại sao!Suốt từ lúc hắn biết mình là ai,biết bao lần hắn tự hỏi tại sao!Tại sao không thừa nhận hắn?Tại sao chỉ một tiếng gọi “con” triều mến ,tha thiết bà cũng không nói với hắn?Ngay từ khi mới là một đứa trẻ sơ sinh hắn đã làm gì nên tội mà phải bị ghét bỏ như vậy?Khi bà tới thăm hắn,hắn vui mừng biết bao nhiêu! Thế tại sao bà vẫn không nhìn nhận hắn? Trong khi… chỉ sáng mai thôi là hắn không còn trên cõi đời này nữa rồi…Hắn đã hi vọng được gặp lại mẹ mình một lần sau cuối…

Giờ đây,khi mà lại đối mặt với bốn bức tường lạnh,song sắt và màn đêm nghiệt ngã của căn biệt giam,hắn chỉ ước gì mình mình… chưa bao giờ thốt ra những lời cay độc khi nãy… Tất cả những gì hắn muốn nói với bà bây giờ là “Mẹ,con yêu mẹ.Cho dù mẹ không muốn nhìn nhận con thì… điều duy nhất con muốn mẹ biết là… con đã tha thứ…”

Quay lại Kim Gia…

Kim Gia tất bật lo đám tang cho lão Kim.Không khí ngột ngạt,nặng nề bao trùm lấy trang viên ấy với một màu trắng buồn thảm,tang tóc.Thế nhưng không ai thấy Nhất Lang đâu cả từ lúc tẩn liệm.Trong khi ấy,lẽ ra anh phải ra người ngồi túc trực bên linh cửu của cha và chào khách khứa…

Bạn bè và kẻ thù xa gần tới viếng.Người thì tiếc thương cho một nhân vật kiệt xuất đã từ giã cõi đời.Kẻ thì ngênh ngang vì từ đây chẳng ai có thể cản trở sự lớn mạnh của họ.Trật tự giang hồ rồi đây sẽ có sự thay đổi lớn lao.Kim Gia rồi sẽ nhanh chóng sụp đổ vì không ai chèo chống? Hay trụ được một thời gian rồi cũng lụi tàn với đám tàn dư ít ỏi và dường như không còn chút dũng khí nào,ngoài sự trung thành mông muội?

Cuộc đời này vẫn biết rằng nay đổi mai thay,hôm trước tôi làm vua ngày sau thành tên thất phu,bại tướng… Biết là thế sao vẫn khiến người trong cuộc xót xa,cay đắng,cười mỉa mai cho thói đời bạn bẽo, vô ơn… Cuộc đời này… buồn quá…

Ở một nơi khác,Mei vừa trở về tử quỷ môn quan và đã dần dần hồi tỉnh… Shell mừng khôn siết,ôm chầm cô nhóc vào lòng… Tuy Mei đã tỉnh lại nhưng sức khỏe còn rất yếu… Mei hơi ngạc nhiên trước bộ dạng mới của Shell,và càng ngạc nhiên khi cái cách mà Shell ôm lấy mình như thể một người yêu… Mei cảm nhận được tình yêu của Shell đối với mình qua vòng tay của gã… Nó khiến cho cô có một cảm giác không sợ hãi, rất đỗi bình yên,một cảm giác an toàn tuyệt đối … Nó không quá nhiều cảm xúc phức tạp đan xen như lúc bên cạnh Nhất Phong…

Cô nhóc nói,khẽ như tiếng thì thào vào tai Shell…

-Giúp tôi…Shel, tôi có chuyện muốn nhờ vả,… vì lúc này tôi chỉ tin có một mình Shell…Chỉ có Shell mới giúp được tôi…

-Chỉ cần cô nói ra,tôi sẵn sàng vì cô làm bất cứ chuyện gì,Mei à. Không phải trước giờ chúng ta vẫn luôn là bộ đôi hoàn hảo hay sao? Tôi không bao giờ từ chối cô điều gì cả…

-Phải,chúng ta không phải… luôn luôn là bộ đôi hoàn hảo hay sao,há?…

***********************************?

Đêm trắng chậm rãi trôi …

Chỉ qua có một đêm mà tóc Nhất Lang chuyển sang một màu bạc trắng… Ánh mắt anh lạnh lẽo,vô hồn…

Trong nhà ngục…

Sáng sớm ngày hành quyết,có một người mà Nhất Phong không ngờ tới đã viếng thăm hắn,và đem cho hắn một tin… Sau đó,hắn không nói gì,chỉ cười buồn rồi đưa cho người ấy một lá thư tuyệt mệnh… Cuộc đời này,hắn đã không còn gì để lưu luyến… Hắn sẽ ra đi-cùng người ấy ở bên kia thế giới… Bắt đầu lại từ đầu…

Chiếc xe tù bít bùng chở tù nhân đi giữa ánh sáng lờ mờ,lạnh lẽo của buổi sớm mai.Tuyết rơi nhiều làm đường trơn và phủ đầy tuyết.Đoàn xe khó mà đi nhanh,vì thế chiếc xe cứ đều đều lăn trên đường, giễu hành qua những con đường dẫn tới ngoại ô-nơi đã đặt sẵn giá treo cổ.Chung quanh tuyết phủ một màu trắng xóa,trên đầu tuyết cứ rơi phất phơ trong gió nhẹ,các cành cây trơ trụi vì rụng hết lá, lại bị tuyết phủ tạo nên một màu trắng tiêu điều,lạnh lùng, ảm đạm…

Người của lão Trình phục sẵn ở một góc đường nơi có thể dễ dàng quan sát và phục kích đoàn xe. Đầu tiên là chiếc xe sang trọng của bà Wilson với mảnh khăn trắng ở đầu xe… Chắc bà muốn được tiễn con trai mình một đoạn xuống suối vàng…

“ Tôi nhất định sẽ cứu con trai của chúng ta,Mỹ Thanh à.Sau đó,gia đình chúng ta sẽ được đoàn tựu!”

Kế đến là chiếc xe đò tồi tàn cũng đi về phái pháp trường,không biết vì lí do gì.Họ kiên nhẫn quan sát trong tư thế sẵn sàng.Cuối cùng thì chiếc xe bít bùng mà ông đợi cũng xuất hiện.Ngay trước và sau nó là một dãy các xe mô tô giãn đường hộ tống đoàn xe.Tất cả chỉ còn đợi lệnh của ông Trình là đồng loạt xông ra cứu người.Trong bọn họ có cả những tay sát thủ chuyên nghiệp và thiện nghệ nhất. Thế nhưng,kẻ lợi hại và có đầu óc như Shell lại hoàn toàn không có tung tích…

-Đi!

Lão Trình ra lệnh,người của lão mấy chục tên lao xuống như vũ bão.Toàn bộ đoàn xe tù phải dừng gấp lại.Người của lão Trình toàn bộ chĩa vũ khí về chiếc xe.Họ bao vây toàn bộ đoàn xe áp giải tử tội.Bọn cảnh sát kia chỉ cười.Một tên trong bọn chúng bún tay,chung quanh xuất hiện thêm hàng trăm người cũng với tư thế sẵn sàng.Người vừa bún tay ấy cởi nón mô tô ra.Gã…chính là Hoàng Thạch.Bọn người chung quanh cũng chính là các anh em của Kim Gia và những người của các bang phái khác vẫn còn phục tùng Kim Gia…Thì ra chiếc xe không chở phạm nhân mà chỉ là một đám anh em vũ khí sẵn sàng.Đây chỉ là một trò trá hình nhằm qua mặt lão Trình mà thôi…

-Hoàng Thạch,mày muốn gì?

-Trong lúc chúng tôi giữ chân lão ở đây thì chiếc xe thật sự chở đại ca chúng tôi đã tới pháp trường rồi… Tôi đoán thế nào lão cũng phục kích cướp tù mà…

-Đừng cản trở ta cứu con trai mình!

-Chúng tôi không cho ông làm như vậy đâu. Nhất Phong là con trai của lão gia,anh ấy mang họ Kim. Chúng tôi tới đây thực hiện nguyện vọng sau cùng của đại ca là cản trở ý định của ông,không cho các người cướp ngục thành công.Người nhà họ Kim phải chết khi mang họ Kim.Suốt đời này anh ấy không bao giờ mang họ của ông đâu!

-Hoang đường!Nó là con ruột ta thì phải mang họ của ta. Hơn nữa,các ngươi lấy bản lĩnh gì mà ngăn cản bọn ta cướp người?Thế lực họ Trình không phải là hư danh mà đám nhóc con như các ngươi có thể làm càng.

-Vậy thì xin mời!

Họ giao tranh khá quyết liệt.

Từ một nơi xa,có vài kẻ âm thầm quan sát cuộc hỗn chiến diễn ra khá thờ ơ,thích thú…Dường như những kẻ ấy nắm trọn tình hình trong tay

-Ngươi làm điều đó thật sao,Shell?

Shell rời mắt khỏi ống nhòm quay lại nói với Dark:

– Đến lúc này rồi mà còn giả hay sao?Tôi chỉ cần người của Hoàng Thạch giữ chân lão Trình mà thôi.Để cho lão không làm hỏng đại sự của tôi.Lúc này thì phạm nhân có lẽ đã bị treo lên giá treo cổ rồi nhỉ?

Shell cười,nụ cười lạnh y như quỷ sứ. Dark chấp tay sau lưng đi qua đi lại,suy nghĩ… Con người mang tên Shell này đang muốn bày trò gì mà con quỷ như Dark cũng không thể hiểu thế này ?

-Ta vẫn không hiểu tại sao ngươi lại muốn cho lão Trình tận mắt chứng kiến cái chết của Nhất Phong?

Shell bình thản ngồi xuống ghế.

Ngoài trời khá lạnh,hắn tự sưởi ấm bằng một điếu thuốc…

-Con người đáng ghét đó cũng nên được dạy một bài học thích đáng từ đứa con trai mà có lẽ lão sẽ không bao giờ biết tới sự tồn tại của nó chứ? Người mẹ đau khổ của tôi mà thấy cảnh ấy sẽ hả hê lắm…

Dark vỡ oà hiểu ra và ánh mắt toé lên sự thích thú:

-Ngươi đúng là bản sao hoàn hảo của ta!

Shell không mấy quan tâm tới lời khen của quỷ. Gã nhìn ra ngoài ,phía pháp trường,rồi hình dung ra cái cảnh thú vị hay ho ở nơi đang diễn ra cuộc hành quyết

-Kịch hay còn trước mắt.Giờ tôi và ông chỉ còn việc ngồi đây mà xem thôi.

Shell nói. Nhưng điếu thuốc trong tay gã sao trở nên nhạt. Gã quăng nó đi… Sau đó tự pha cho mình một tách cà phê. Cà phê làm gã nhớ tới Mei . Đó là thức uống yêu thích của Mei.

Dark gật gù… Lão thoát biến mất,rồi thoát hiện ra ngay trước mặt Shell. Lão cười:

-Được.Ngươi có cà phê à? Không biết từ lúc nào ta đâm nghiện thứ nước vừa đen vừa đắng đó rồi.

-Có.Nhưng không cho ông đâu.Tự biến ra đi.Ông là quỷ kia mà. Ai đã bảo mình có nhiều quyền năng lắm hả?

Dark cáu kỉnh:

-Thiệt là nhỏ nhen.

Shell nhún vai…

-Không phải ông là người dạy tôi sao ?

Shell hớp một ngụm cà phê và nháy mắt với Dark.

Bên dưới,nơi xảy ra hỗn chiến,Thạch nhìn đồng hồ.Khi đúng thời gian hành quyết,gã cho toàn bộ người của mình đồng loạt rút lui. Lão Trình không hiểu vì sao.Trong đầu lão lúc này chỉ nghĩ tới Nhất Phong và mong mình sẽ tới kịp lúc…

***********

Nhưng…quá muộn !… Đã quá muộn rồi…

Khi lão tới,xác Nhất Phong đã lịm tím và treo lơ lửng dưới dây thòng lọng… Người ta đang tháo xác hắn xuống…Lão chạy tới,xô đám người kia ra,ôm chầm lấy xác Nhất Phong trong vòng tay mình…

Lão đau đớn,kêu gào. Lão khóc…

Lão như điên dại trước nỗi đau mất con.Đứa con mà bao năm dài lão khát khao tìm kiếm.Lão xây nên một viễn cảnh huy hoàng cho nó…Vậy mà giờ đây,khi vừa mới nhận ra nó,chưa kịp nghe nó gọi tiếng cha thì lão lại phải ôm cái xác lạnh của nó trong lòng thế này hay sao?

-Ông trời ơi,ông trời!Trả con trai lại cho tôi!Ông hãy trả con tôi lại cho tôi!Nếu ông muốn trừng phạt thì hãy trừng phạt tôi đi! Đừng giết con trai tôi…Tôi van ông đừng giết con trai tôi mà… Hãy cho tôi được chết thay cho nó!

Lão siết hắn chặt hơn,dụi đầu vào xác hắn, khóc và gào thảm thiết trong nỗi đau đớn tột cùng…

-Mở mắt nhìn cha đi,Nhất Phong. Con đừng chết, con không thể chết! Nhất Phong,nhìn cha một lần đi con… Mở mắt nhìn cha đi con…

Than khóc,kêu gào mãi cũng vô ích.Uất hận,lão đâm ra căm hận,chửi rủa ông trời…

-Ông là kẻ khốn nạn,không có tình người!Ông ở trên cao mà không có mắt! Tôi hận ông,tôi nguyền rủa ông!

Lão khóc và ôm xác con trai quỳ dưới trời mưa tuyết thật lâu…

Shell vẫn lạnh lùng đứng trơ nhìn,nhưng…

Gã đứng nhìn một hồi thì không muốn nhìn nữa,dù đó là cái cảnh thú vị mà gã muốn tận mắt chứng kiến nhất trong trò chơi này …

-Sao,không xem được nữa rồi sao?Đang hay mà!

-Kịch quá dở.Tôi thích phim kinh dị,không thích bi kịch.

-Hay là người không nỡ xem tiếp?

-Buồn cười.

Shell mặc áo khoát vào rồi bỏ đi…

“Nếu…kẻ ấy là mình thì ông ấy có khóc cho mình như vậy không?Xem cái cách ông ta bỏ mặc Mei thì biết…Trong lòng ông ta chỉ có Mỹ Thanh và Phong… Từ lâu mình đã không cần tới một người cha như vậy rồi. Vậy thì khổ đau của ông ta cũng đâu có liên can gì tới mình ? Biết thế nhưng sao mình cứ thấy…khó chịu thật…Buồn cười quá đi mất!”