Chương 49: Em chỉ có thể thuộc về tôi

Văn Hạo nhận ra nguy hiểm, nếu như Cung Trình nói cười có thể châm chọc khiêu khích cậu, vậy thì sắc mặt Cung Trình lúc này chỉ có thể nói rõ ràng: tiếp theo Cung Trình sẽ có thể động thủ.

“Tiến vào.” – Ngữ khí Cung Trình tăng thêm.

“Cậu đưa điện thoại cho tôi.”

“Bọn tôi phải về nước có chuyện gấp, tôi hỏi em vài vấn đề, em trả lời tôi, tôi sẽ trả điện thoại lại cho em.”

“Được.” – Vừa nghe nói Cung Trình phải đi, Văn Hạo thả lỏng tinh thần, cất bước đi vào.

“Đóng cửa lại.”

“Không thể.” – Văn Hạo trực tiếp cự tuyệt.

Cung Trình nhìn Văn Hạo, không kiên trì thêm, thế nhưng khóe môi cười càng thêm phần châm chọc.

Văn Hạo tức giận, biết mình bại lộ sư khiếp đảm của chính mình, nhưng dù coi như là vậy, cậu cũng không có ý định muốn hủy diệt đường lui của mình.

Đi tới một bên ghế sô pha, cùng Cung Trình mặt đối mặt ngồi xuống, Văn Hạo trầm mặc nhìn Cung Trình.

Cung Trình cũng nhìn Văn Hạo, ánh mắt lạnh lùng, sâu trong đó lại cháy hừng hực một ngọn lửa.

“Hỏi đi.” – Văn Hạo nói.

Cung Trình bật điện thoại di động, mở album, cho Văn Hạo xem: “Đây là cái gì?”

“Ảnh chụp chung của tôi và Diệp giáo luyện.”

“Lúc nào?”

“Cậu hỏi nhiều như vậy làm gì?”

“Tôi hỏi em là lúc nào!!” – Cung Trình gầm nhẹ, dung nham sôi trào bắt đầu phá tan mặt ngoài đóng băng, là dấu hiệu muốn bạo phát.

Văn Hạo siết chặt nắm đấm, nói: “Cậu muốn hỏi cái gì? Hỏi quan hệ của tôi và Diệp giáo phải không? Chúng tôi không có quan hệ gì, chỉ là quan hệ đội viên và huấn luyện viên bình thường.” – Văn Hạo dừng một chút, không chờ Cung Trình mở miệng, tiếp tục nói: “Nhưng tôi vì thầy ấy mà mê muội, tôi thích thầy ấy.”

“Bốp!”

Điện thoại di động đập trên bàn, bắn ngược lại, sát qua tay Văn Hạo, bay ra ngoài, phát ra tiếng vang trầm thấp.

Văn Hạo không né không tránh, bình tĩnh nhìn người đối diện, lặp lại từng chữ từng chữ: “Chính là như vậy đấy, tôi thích thầy ấy, rất thích, rất thích!”

“Câm miệng!”

“Cậu muốn biết tôi đều nói cho cậu biết, nên tôi nhắc lại một lần nữa…”

”Câm miệng!”

“Tôi không thể hợp lại cùng cậu, tôi chán ghét cậu, ghê tởm cậu, vừa nghĩ tới khả năng sẽ ở cùng cậu, thì đã buồn nôn muốn ói…”

Cung Trình xông tới, một tay đẩy ngã Văn Hạo, hắn nắm cổ người ấy, đè cậu xuống ghế sô pha, khàn giọng gầm lên: “Nói em câm miệng, không nghe thấy sao!!? Một thằng già, ánh mắt em là sao? Hắn ta có gì tốt? Có cái gì!?”

Văn Hạo giãy dụa, trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt. Có gì tốt sao? Cậu chỉ là một thằng khốn nạn nhất thiên hạ, Diệp giáo luyện là huấn luyện tốt nhất! Có thể so sánh sao!? Không có!

Cung Trình rống giận, cực kỳ giận dữ, trong giây lát này, thậm chí hắn muốn giết chết người này, không phải là của mình, cũng không có thể cho người khác, cho dù chết, cũng phải chết trong tay của mình. Chỉ cần nghĩ tới người này sẽ hôn môi cùng thằng khác, sẽ rên rỉ, sẽ lộ ra biểu tình say mê, hắn hận không thể hủy diệt tất cả! Không cho! Ai cũng không cho! Là của tôi! Chỉ có thể là của tôi!

Văn Hạo dùng nắm đấm đánh lệch mặt Cung Trình, dùng chân đá cơ thể Cung Trình đang áp chế chính mình, nhưng cuống họng đau không chịu nổi, cảm giác nghẹt thở mãnh liệt, tầm nhìn phía trước cũng dần dần biến thành màu đen. Bất đắc dĩ, Văn Hạo chỉ có thể dùng tay tách ngón tay Cung Trình, cào, khàn giọng gầm nhẹ, cực lực giãy dụa.

“Tam thiếu!” – Không biết từ lúc nào, Khổng Hạo Nhiên đã chạy trở về, sắc mặt lo lắng.

Cung Trình đỏ mắt như không nhìn thấy sắc mặt chàng trai đã xanh tím, gầm nhẹ: “Đè cậu ta lại cho tôi!”

Khổng Hạo Nhiên ngơ ngác, lắc đầu.

“Đè lại!”

“Cậu ấy sẽ không chịu nổi, cậu mau buông tay!” – Khổng Hạo Nhiên lo lắng xảy ra chuyện, đi tách mở tay Cung Trình.

Cung Trình phản ứng lại, khí lực thu lại mấy phần, nhưng người dưới thân lập tức giãy dụa, hắn lại vội vàng bóp trở lại: “Đè tay cậu ta lại, đè lại!”

Khổng Hạo Nhiên phản ứng lại, dùng sức đẩy tay chàng trai, dùng sức đè lên ghế sô pha.

Lúc này Cung Trình mới chậm rãi thu tay về.

“Khụ khụ khụ khụ!” Văn Hạo ho kịch liệt, trong đôi mắt chảy ra nước mắt thống khổ.

Văn Hạo trừng Cung Trình, trong mắt đều là thống hận, còn như cậu đã nói, ghê tởm.

Tim Cung Trình bị giằng kéo đau đớn, hắn đột nhiên vươn mình đứng lên, kéo quần Văn Hạo xuống.

Dây thun quần vận động rất dễ bị thoát lộ ra đùi thon, Văn Hạo hoảng sợ phục hồi lại tinh thần, trong miệng phát ra tiếng kêu sợ hãi, mạnh mẽ đá đạp Cung Trình.

Cung Trình bị đá một cước lên đầu, ngã nghiêng trên mặt đất.

Văn Hạo nắm lấy cơ hội, vươn mình muốn đứng lên, lại vì quần cởi trên bắp đùi cản trở mà ngã trở lại ghế sô pha, lúc này mới phát hiện tay của mình đã bị khống chế. Văn Hạo quay đầu nhìn, trông thấy Khổng Hạo Nhiên đang căng thẳng không lộ biểu cảm.

“Buông tôi ra!” – Văn Hạo nói.

Khổng Hạo Nhiên nhìn hắn, không động đậy.

“Buông tôi ra! Thả ra!”

Cung Trình từ trên mặt đất đứng lên, Văn Hạo sau khi nhìn thấy, khẩn trương đá tới, trong mắt lộ vẻ khẩn cầu nhìn Khổng Hạo Nhiên: “Xin cậu, buông tôi ra!”

Đáy mắt Khổng Hạo Nhiên không chần chờ, cứ như vậy đè Văn Hạo, dùng sức, tàn nhẫn.

Một giây sau, chân cũng bị Cung Trình bắt lấy.

“…” Văn Hạo hé miệng, giống như cá mắc cạn, không tiếng động thở hổn hển.

Tay Văn Hạo bị tóm chặt lấy, sau đó chân cũng bị khống chế, thậm chí cả người bị xoay chuyển một vòng, mặt hướng xuống, lộ ra toàn bộ bờ mông.

Sau đó, Cung Trình ngồi trên người cậu.

Mông bị tách ra giống như có thứ gì đó muốn đi vào, Văn Hạo khàn cả giọng hô to: “Cung Trình! Tôi giết chết cậu! Cậu dám động tôi! Tôi muốn giết cậu!”

Cung Trình cầm lấy cằm chế trụ Văn Hạo, dùng sức nâng đầu cậu lên: “Em thích người khác, tôi cũng sẽ giết chết em, em chỉ có thể là của tôi, có biết không!!”

Tầm nhìn Văn Hạo chỉ trông thấy vẻ mặt không đổi của Khổng Hạo Nhiên, tưởng tượng chính mình bị Cung Trình cường bạo dưới cái nhìn của kẻ khác, quả nhiên Văn Hạo cực kỳ phẫn uất, cắn răng, “phi”, phun ra một ngụm nước.

Khổng Hạo Nhiên không né tránh, ngụm nước chỉ phun lên trên áo hắn. Lại ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt chật vật thống khổ của Văn Hạo, trong mắt vặn vẹo che kín tơ máu, còn có nước mắt tụ tại khóe mắt. Trong lòng rung lên, không nhịn được mà buông lỏng tay.

Tay Văn Hạo chiếm được tự do, sửng sốt một chút, phản ứng lại ngay lập tức, xô ngã Cung Trình xuống.

Cung Trình lại ngã xuống ghế sô pha, Văn Hạo cũng bị quần chắn nhất thời không đứng lên nổi, bốn mắt nhìn nhau, mới xác nhận Cung Trình cũng không phải muốn cường bạo mình, thậm chí dây lưng của hắn còn chưa cởi. Dù là vậy, trong lòng Văn Hạo vẫn tràn đầy cảm giác nhục nhã, còn có phẫn nộ không nơi phát tiết.

Văn Hạo giơ tay, thuận tay cầm lấy một chiếc điện thoại di động trươc mắt, ném về phía Cung Trình.

“Ách!” – Mũi Cung Trình bị điện thoại đập thẳng trúng, hắn gào lên một tiếng đau đớn, chảy ra máu mũi.

Cùng lúc đó, còn có nước mắt từ khóe mắt chảy xuôi xuống.

Cực kỳ chật vật.

Nhưng chỉ có chình mình chật vật thôi sao?

Văn Hạo không muốn nghĩ vì sao nước mắt này lại xuất hiện, cậu đứng dậy, nhanh chóng kéo quần, chuẩn bị rời đi.

Khổng Hạo Nhiên ngăn trở đường đi, Văn Hạo nhớ tới vừa nãy tên này đè tay mình, trong lòng phẫn nộ, nhấc chân đá tới. Khổng Hạo Nhiên tránh qua một bên.

Văn Hạo không dừng lạ, hai ba bước đi tới cạnh cửa. Sau đó lại trở về, nhặt điện thoại di động của mình, liếc mắt cừu hận nhìn Cung Trình, bước nhanh rời đi.

Trong phòng nhất thời yên tĩnh.

Khổng Hạo Nhiên trầm mặc, đưa một túi khăn giấy cho Cung Trình.

Cung Trình cầm khăn giấy, ngồi trở lại ghế sô pha, yên lặng lau vết thương.

Khổng Hạo Nhiên nói: “Gần đây thế cuộc rất căng thẳng, tôi đã đặt xong vé máy bay, giờ có thể rời đi.”

“…”

“Muốn tôi giúp cậu dọn hành lý không?”

“…”

“Haiz.” – Khổng Hạo Nhiên thở dài: “Suýt nữa thì cậu giết chết cậu ấy.”

“…”

“Nhất định phải là cậu ta sao? Cậu có rất nhiều lựa chọn, sao nhất thiết phải là cậu ta? Cậu đừng để ý vài chuyện vụn vặt, chỉ là không chiếm được mà thôi, cho nên cậu…”

“Tôi thích hắn.” – Cung Trình ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen kịt có ngọn lửa đang nhảy nhót, áo trên ngực có vệt máu, đỏ sẫm: “Tôi rất thích, rất thích hắn, Hạo Nhiên, cậu nói cho tôi, tôi nên làm gì để hắn thích tôi đây, nói cho tôi đi.”

“…” – Lần này, đến phiên Khổng Hạo Nhiên trầm mặc.

Cung Trình thở dài một tiếng, ngửa đầu ngã trên ghế sô pha, ngọn lửa trong đôi mắt từng chút tiêu tan cho đến không còn, một mảnh thẫn thờ.

Văn Hạo vào thang máy về tới tầng sáu, về tới phòng của mình. Bạch Văn Bân đang ôm máy tính trên giường xem phim, thấy Văn Hạo trở về thì liếc mắt qua xem, cũng không nhận ra tình huống khác thường.

Văn Hạo vòng qua giường La Minh, đưa lưng về phía người ngồi trên giường của mình, cậu cúi đầu ấn mở điện thoại, động tác đơn giản như vậy lại mất ba lần mới thành công, tay cậu run cầm cập.

Điện thoại không bật được, Văn Hạo ấn mãi trên nút nguồn, màn hình vẫn tối thui. Trên màn hình phản chiếu gương mặt mơ hồ của mình, giận dữ và sợ hãi, phẫn nộ và nhu nhược, khuất nhục như vậy, khuất nhục như vậy! Sao không xông tới đánh chết tên khốn đó, sao lại lựa chọn chạy trối chết?

Nước mắt tràn mi lăn xuống, Văn Hạo hung hăng cắn môi dưới của mình, hô hấp đang run rẩy, đều là hơi ẩm.

Thật vô dụng! Văn Hạo, mày thật vô dụng!