Chương 49: Em là ai? và em muốn gì?

BQ đứng trước mộ của Mỹ Diệu,hình ảnh cô gái đó hiện lên với nụ cười của thiên thần. Hắn ngồi xuống,nhỏ cỏ hai hên,cắm hoa hồng vào lọ,thắp nhang rồi cùng nở nụ cười với cô.

-“Diệu….lâu quá không thăm mày.”-Hắn dựa vào như thể dựa vào lưng cô. Một tâm trạng buồn trống rỗng không nói lên lời,hắn đang rất buồn. Tự nhiên đôi mắt rủ xuống. Tận bên trong con người này có ai biết.-“TA có lẽ không thuộc về tao.”

Rào….rào….

Trời tự nhiên đổ cơn mưa lớn,dội vội vã nước lên người hắn,lên trái tim hắn trở nên giá lạnh. Mưa đến rất đúng lúc,rất tốt,cảm giác ngồi dưới cơn mưa này thật ổn. BQ ngước mặt lên nhìn bầu trời mờ ảo. Và M. Diệu hiện ra.

-“Đừng buồn.”-Hắn thấy cô ấy.

Tiếng gió rát thổi mạnh mẽ bên ngoài cửa sổ. TA ngồi đấy với những chiếc bánh nhỏ nhắn mà NV đã làm tặng.

-“Thưa cô chủ. Tài liệu đã có sẵn. Mọi thứ cô chủ muốn biết đã có.”-Quản gia Ngô nói tiếp.-“Về bs Nhân,cơn lên đau tim mà mọi người khám tử thi đã nói theo cô chủ nghiên cứu về những bài thuốc đó là một loại thuốc độc chưa biết đến và giết người không dấu vết. Có khả năng bs Nhân bị hạ độc.”-Nó liếc mắt vào những tài liệu trên bàn.-“Còn về cái chết của ngài chủ tịch. Hình như trước khi gặp tai nạn,chủ tichi đã nghe điện thoại của ai đó,chắc hẳn đã là một tin sốc nên ông mới lên cơn và tài xế lo lắng quay sang nên không chú ý đến việc lái xe. Điện thoại của ông đã bị vỡ nên không biết cuộc gọi đó của ai?”

TA đặt tài liệu xuồn bàn nhìn quản gia nói bằng ánh mắt lạnh lùng tàn khốc chứa đựng những đau thương.

-“Và người đáng nghi ngờ nhất đó là cậu chủ Khắc Dương. Vào lúc bác sĩ Nhân chết. Cậu chủ đã ra khỏi nhà trước 6h tối cho đến khi chủ tịch trở về. Theo như yêu cầu của cô chủ thì đôi giày bata mà cô chủ tìm đã biến mất. Còn về thời gian mà chủ tịch xảy ra tai nạn,cậu chủ cũng biến mất.”

Nghe đến đây,nó nghĩ đến ánh mắt lúc ông nội chết. Khắc Dương xuất hiện,ông rất giận trông đau thương.

-“Còn một việc nữa. Nhất định cô chủ phải biết.”-Quản gia Ngô với thái độ nghiêm trọng.

TA nuốt nước bọt nhìn quản gia. Trong lòng chưa biết đến việc gì nhưng có lẽ là không vui.

-“Quản gia cứ nói.”

TA đứng trước phòng ML,ánh mắt như đi xuyên thấu căn phòng đấy. Chìa khóa mở nhẹ cánh cửa ra không một tiếng động. Căn phòng lạnh lẽo với không gian tối tăm. Nó làm cho TA hiện ra những kí ức trước mắt. Những người mà nó thân yêu.

Vào ngày ***tháng***năm***: cuộc gọi đi:Ông nội.

Nó ngồi ở đấy. Cuối cùng thì điều mà nó sợ nhất cũng đến. Vậy là như thế nào? Cho đến khi thế giới bị phá nát thì nó cũng không có một ai thân thương sao? Trong lòng nó ứa lên sự đau khổ. Đã không phải là người thân thì đừng đến mang họ đi chứ?

“Cái chết của bs Nhân và chủ tịch có điểm giống nhau đó là. Bọn họ trước khi chết đều từ bệnh viện trở về với… kết quả xét nghiệm ADN của cô chủ và cậu chủ Hoàng Khắc Dương.”

ML từ phòng tắm bước ra thấy TA ngồi đấy,trong người dâng lên nổi sợ không lí do. Tại sao chị ấy lại xuất hiện trong phòng?

-“Chị….?”-Thấy TA không trả lời,Linh nở nụ cười gượng.

-“Chị đến có việc gì à?”-Linh nhỏ nhẹ.-“Có phải chị buồn về chuyện ông nội mất không ạ? Em biết chị đang đau khổ và em cũng vậy. Nhưng gì rồi cũng qua,không sao. Còn có em và bà nội bên cạnh chị.”-Linh nhìn lên đồng hồ.-“Giờ cũng trễ rồi. Chị nên về phòng ngủ cho khỏe.”

TA cười nụ cười giả tạo. Quay sang với ánh mắt sắc bén. Bên ngoài ngày càng lớn. Tiếng sét chẻ làm đôi như thể mở ra cánh cổng cho một nữ hoàng đến trị tội bầy ác quỷ. Và nữ hoàng đấy có phải nó?

-“Em là ai? Và em đến đây làm gì?”-Nó nhấc môi lạnh miệng nói đến người đối phương phải rùng mình lạnh xương sống.

ML nắm chặt khăn tắm mở to mắt nhìn TA. Không lẽ chị đã biết điều gì?

-“Chị…..”