Chương 49: Hoạt náo

Thể Ngọc vận chiếc áo choàng có mũ đội trên đầu để che mái tóc bạc trắng xóa của nàng.

Trương Quảng nhìn nàng nói:

– Muội vẫn đẹp như hôm nào.

Nàng gượng cười, nhu mì đáp lời chàng:

– Huynh đừng an ủi muội.

Đôi chân mày Trương Quảng nhướng lên:

– Huynh nói thật đó. Tại vì Thể Ngọc không biết thôi, mỹ nhân chỉ thậ sự là mỹ nhân trong đôi mắt gã si tình.

Thể Ngọc lắc đầu:

– Trương ca ca đâu phải là kẻ si tình.

– Hề… Muội nghĩ Trương huynh là đá sao. Huynh cũng là một con người bình thường, nên cũng biết yêu, giận, biết hờn và cả si tình nữa.

Trương Quảng nói rồi quay lại tảng đá khá lớn. Chàng nói:

– Thể Ngọc, muội chắc đây là một địa đạo dẫn vào Minh Thần cung?

Thể Ngọc lưỡng lự rồi nói:

– Lâu quá rồi muội không nhớ. Nhưng đây có thể là phiến đá mà mẫu thân đã lấp lại để che chăn đường dẫn vào Minh Thần cung.

Trương Quảng gật đầu:

– Được rồi! Huynh sẽ đẩy nó ra.

Trương Quảng áp tay vào phiến đá vận công. Chàng đẩy phiến đá khổng lồ dịch qua một bên. Một cửa hang sâu hun hút, bốc mùi ẩm thấp phả vào mũi chàng.

Chàng nhìn lại Thể Ngọc:

– Có lẽ đây đúng là mật đạo thật rồi, không ngờ trí nhớ của muội lại giữ lâu như thế.

Trương Quảng nhìn vào chiếc bàn sau đó, rồi quay lại nói với Thể Ngọc:

– Muội ở lại đây, huynh vào trong xem sao.

Thể Ngọc lắc đầu:

– Không! Muội sẽ cùng đi với huynh. Minh Thần cung có rất nhiều ngõ nghách, muội rành đường nên phải đi cùng với huynh.

– Huynh chỉ lo cho muội thôi, bây giờ muội đã không còn nội lực nữa rồi.

– Mặc dù không còn nội lực nhưng bên cạnh Thể Ngọc có Trương ca ca… Thể Ngọc đâu còn sợ gì nữa.

Trương Quảng nhìn nàng lắc đầu nói:

– Huynh chỉ có mỗi một thứ truyền công duy nhất là tẩu vi thượng sách. Không biết muội có theo kịp Trương ca ca không?

Thể Ngọc nhìn chàng:

– Huynh sẽ không bỏ muội, trừ khi nào…

Nàng bỏ lửng câu nói giữa chừng.

Trương Quảng hỏi:

– Khi nào?

– Thể Ngọc là một xú nữ trong mắt Trương ca ca.

– Hề…. Thể Ngọc nói thế rồi thì Trưong ca ca có phải nhảy vào dầu sôi hay lò lửa cũng không bỏ Thể Ngọc được.

Chàng nắm tay nàng:

– Chúng ta vào thôi… Nhưng muội phải nhất nhất theo ý của huynh đó.

Nàng gật đầu nhìn chàng.

Hai người lại bước vào trong thạch động. Càng vào sâu, Trương Quảng càng ngửi được mùi ẩm thấp nồng nặc.

Chàng nói với Thể Ngọc:

– Nếu đây là mật đạo dẫn vào Minh Thần cung thì chắc cũng đã phong tỏa lâu rồi.

– Sao huynh biết?

– Nếu có người ra vào mật đạo này thì không có mùi ẩm thấp nồng nặc như thế này.

Hai người lần bước đi thật chậm.

Một tiếng động nhỏ phía trước, Thể Ngọc bóp chặt lấy tay Trương Quảng:

– Ca ca…

Chàng nhìn lại nàng:

– Muội sợ.

– Thể Ngọc vừa nghe một tiếng động nhỏ.

– Có thể đó là tiếng động của một con chuột vội lẫn tránh huynh và muội thôi.

Chàng vừa nói vừa lách bộ qua, rồi ghé lưng cõng Thể Ngọc.

Thể Ngọc bẽn lẽn nói:

– Ca ca.

Trương Quảng mỉm cười:

– Như thế này muội sẽ không phải sợ nữa.

Chàng cõng Thể Ngọc đi sâu vào trong hang. Cuối cùng thì họ chạm vào một vách đá chắn ngang.

Trương Quảng nói:

– Thể Ngọc, Minh Thần cung sau vách đá này phải không?

– Muội cũng không biết.

Trương Quảng bỏ nàng xuống, rồi lấy trong túi da đeo bên hông ra đá lửa. Chàng đánh đá lửa mồi vào nhóm rơm đem theo. Ánh lửa bùng cháy chập chờn.

Hai người giật mình khi thấy một bộ khô cốt trắng hếu, trong tư thế ngồi kiết đà.

Trương Quảng nói:

– Y… có người tịch diệt trong hang động này.

Chàng dìu Thể Ngọc bước đến bên bộ khô cốt. Thể Ngọc nheo mày khi thấy trên cổ bộ khô cốt là đôi Nhật Nguyệt.

Thể Ngọc nhìn lại Trương Quảng:

– Ca ca… Vị tiền bối này là người của Minh Thần cung.

– Tại sao lại chết trong này.

Nhìn bộ khô cốt một lúc, Trương Quảng nói:

– Người này chết hẳn đã lâu rồi… Chứ không phải mới chết đây đâu.

Thể Ngọc cẩn thận gỡ lấy đôi Nhật Nguyệt trên cổ bộ khô cốt. Nàng lật đôi Nhật Nguyệt nhìn vào mặt sau.

Thể Ngọc chìa cho Trương Quảng xem:

– Ca ca xem này.

Trương Quảng đưa đôi nhật nguyệt vào gần ánh lửa. Chàng nheo mày:

– Chẳng lẽ đây là Minh Thần giáo chủ. Sao Minh Thần giáo chủ lại chết trong thạch động mật đạo này. Huynh cũng không hiểu nổi.

Thể Ngọc nói:

– Muội là người của Minh Thần cung nhưng chưa bao giờ nghe nói đến Minh Thần giáo chủ. Trong Minh Thần cung, mẫu thân là cung chủ có chức phận cao nhất.

Trương Quảng mỉm cười đáp lời nàng:

– Đó là chuyện của đời nay. Chứ còn chuyện của đời trước không chừng vị tiền bối này mới chính là Minh Thần cung chủ thì sao. Đâu có ai trường sinh bất tử mà giữ được chức phận của mình.

– Nếu gặp mẫu thân, muội sẽ hỏi người chuyện này.

Trương Quảng nhướng mày:

– Để làm gì?

– Chẳng để làm gì cả… Mà chỉ để biết thôi.

Chàng lưỡm nàng:

– Muội đừng nên tò mò quá. Không tốt cho muội đâu. Người nào tò mò nhiều thì gặp nhiều phiền toái chẳng được ích lợi gì.

– Muội sẽ không tò mò nữa.

Nàng nói xong thì nhìn xuống bộ khô cốt, phát hiện ra ngay dưới ngón tay của bộ khô cốt có chữ. Thể Ngọc nói:

– Trương huynh đừng nói muội tò mò nhé.

Trương Quảng mỉm cười:

– Huynh sẽ không nói muội tò mò nữa.

– Hay là Trương ca ca hãy nhìn xem, dưới đầu chỉ pháp của vị tiên sinh này có bút tự nè.

Trương Quảng nheo mày nhìn nàng.

Trương Quảng cúi xuống. Ngay phía trước bộ khô cốt là một phiến đá bị bụi phủ một lớp dày.

Trương Quảng nói:

– Dùng chỉ để lại bút tự trên đá… Vị tiền bối đây hẳn là một đại cao thủ của Minh Thần cung. Nếu không muốn nói là Minh Thần giáo chủ.

Chàng nói rồi cẩn thận phủi lớp bụi phủ trên phiến đá. Dòng bút tự từ từ hiện ra.

Trương Quảng chậm rãi đọc:

“Muốn vào Minh Động, phải hợp nhất Nhật Nguyệt di quan. Cổ Tùng Giã di bút.” Trương Quảng nhún vai:

– Thể Ngọc, Cổ Tùng Giã là ai… Minh Động ở đâu?

Thể Ngọc nheo mày:

– Cổ Tùng Giã… huynh muốn nói vị tiên sinh đây là Cổ Tùng Giã.

Trương Quảng gật đầu:

– Vị tiền bối này chắc chắn là Cổ Tùng Giã.

Thể Ngọc nghiêm mặt, nhíu mày như thể cố lục lọi trong trí óc mình.

Trương Quảng nhìn nàng.

Thể Ngọc chớp mắt:

– Thể Ngọc có nghe mẫu thân nhắc đến tên người này.

– Mẫu thân muội nói gì?

– Cổ Tùng Giã có nhận một sứ mạng rất quan trọng của Minh Thần giáo đến Minh Động để Nhật Nguyệt Di quan tiền nạp âm dương tiền khí gì đó.

Nàng lắc đầu:

– Chuyện này rắc rối lắm. Muội không nhớ rõ… nhưng muội có thể nhớ… Hình như trong Minh Động có âm dương tiên khí. Và âm dương tiên khí có thể tác động đến Minh nguyệt… gì gì đó…

Trương Quảng lắc đầu:

– Muội nói, huynh chẳng hiểu gì cả.

– Muốn biết thì muội và huynh phải đến Minh Động.

– Muội lại tò mò rồi. Nhưng trước hết phải cứu Cung chủ mẫu thân của muội đã.

– Mẫu thân chắc biết rõ chuyện này.

– Đến hãy hay… giờ thì tìm đường rời hang động này để vào Minh Thần cung.

Trương Quảng nói rồi toan trả lại đôi Nhật Nguyệt lên cổ bộ khô cốt, nhưng Thể Ngọc cản lại.

– Huynh…

– Chuyện gì?

– Chúng ta có thể cần đến di vật này của Cổ tiền bối.

– Thể Ngọc muốn giữ lại thì cứ giữ.

Chàng đặt đôi nhật nguyệt vào tay Thể Ngọc rồi lần bước đi thật chậm. Trương Quảng áp tai vào vách đá. Chàng nghe được tiếng gió rì rì.

Trương Quảng quay lại nói với Thể Ngọc:

– Thể Ngọc… Huynh tìm ra được rồi.

– Huynh tìm được lối vào Minh Thần cung à?

Trương Quảng gật đầu:

– Thể Ngọc đến đây.

Nàng bước đến bên Trương Quảng. Chỉ vào vách đá, Trương Quảng nói:

– Muội áp tai vào vách đá sẽ biết ngay lối vào Minh Thần cung ở đâu.

Thể Ngọc áp tai vào vách đá. Nàng nghe tiếng gió ù ù bên mang tai mình.

Thể Ngọc nhìn lại Trương Quảng:

– Trương ca ca! Muội biết rồi.

– Thể Ngọc phát hiện được gì?

– Chúng ta sẽ đến thần miếu trong Minh Thần cung. Chỉ có ở Thần miếu mới có gió lộng như thế này.

– Để huynh dùng công lực phá vách đá này ra.

Thể Ngọc lắc đầu:

– Không không… nếu bên kia là thần miếu thì nhứt định phải có cách mở thạch môn này Nói xong nàng cẩn thận rà tay lên vách đá. Thể Ngọc reo lên:

– Trương ca ca… đây rồi.

Nàng vừa nói vừa ấn nhẹ vào một khối đá như miếng thịt thừa nhô ra. Khối đá thụt ngay vào trong. Ngay lập tức vách đá dịch chuyển xoay vòng.

Hai người đi theo sự dịch chuyển đó, để qua bên kia.

Thể Ngọc nói:

– Đúng như muội đoán… Đây là Thần miếu.

Trương Quảng nói:

– Thần miếu để làm gì trong Minh Thần cung?

– Thần miếu dùng để tổ chức tế lễ nguyệt thần trong những đêm trăng tròn. Chỉ có cung chủ mới được làm chủ tế lễ nguyệt thần.

Trương Quảng nhìn nàng mỉm cười:

– Minh Thần cung của muội rắc rối quá. Nếu không gặp huynh, Thể Ngọc muội đã có thể là Minh Thần cung chủ…và đến ngày trăng tròn sẽ đến thần miếu này.

– Nếu Thể Ngọc là Minh Thần cung chủ thì Trương ca ca là gì?

Chàng nhìn nàng:

– Nguyệt thần.

Nàng nhìn Trương Quảng:

– Huynh bỡn cợt với cả thần cả thánh.

Trương Quảng mỉm cười với nàng. Chàng nghiêm giọng hỏi:

– Theo Thể Ngọc, Minh Thần cung chủ sẽ bị Môn chủ Thiên Môn giam ở đâu?

Thể Ngọc lắc đầu:

– Muội đâu phải là Môn chủ Thiên Môn mà biết y giam mẫu thân ở đâu. Nếu huynh là Môn chủ Thiên Môn thì sẽ giam mẫu thân ở đâu?

– Thể Ngọc cho huynh đoán chứ?

Nàng gật đầu.

Trương Quảng nói:

– Nếu huynh là Thiên Môn môn chủ thì đầu tiên huynh sẽ phế bỏ võ công của cung chủ.

Thể Ngọc chau mày.

Trương Quảng nói tiếp:

– Khi đã phế bỏ võ công của cung chủ rồi thì Thiên Môn môn chủ đâu còn e ngại nữa.

Tất sẽ không giam cung chủ vào thạch lao mà sẽ để người ở một nơi nào đó không phải nhà lao, cũng không phải biệt lầu. Nói đúng ra là giam lỏng cung chủ.

Chàng nhìn Thể Ngọc:

– Thể Ngọc đoán xem, nếu giam lỏng mẫu thân muội thì chỗ nào thích hợp nhất trong Minh Thần cung.

Thể Ngọc nheo mày suy nghĩ rồi nói:

– Thạch cung.

– Minh Thần cung có Thạch cung ư?

Thể Ngọc gật đầu:

– Thạch cung là nơi cung chủ dùng để luyện công phu và nghỉ ngơi khi nào luyện công xong. Giam trong thạch cung là chỗ an toàn nhất, bởi thạch cung chỉ có một đường vào duy nhất. Cho người canh gác bên ngoài thì không ai có thể đột nhập vào thạch cung.

– Chúng ta đến thạch cung.

Chàng lắc đầu:

– Mà thôi… muội chỉ cho huynh, huynh sẽ đến đó một mình.

Thể Ngọc lắc đầu:

– Thể Ngọc cùng đi với huynh. Huynh và muội đã thề đồng sinh đồng tử mà.

Buông một tiếng thở dài, Trương Quảng nói:

– Chính vì lời thề đó mà ta mời Thể Ngọc ở lại thần miếu này. Nếu như Thể Ngọc đi cùng với huynh. Chẳng may có chuyện xảy ra với muội thì huynh đành đi theo chung với muội sao?

Nàng lườm chàng:

– Thể Ngọc sẽ đi một mình.

– Vậy thì còn gì lời thề nữa. Nam tử đại trượng phu nói phải giữ lời. Nói mà không giữ lời thì nói làm gì?

– Nói gì thì nói, Thể Ngọc cũng sẽ theo Trương ca ca… muội muốn gặp mẫu thân.

– Thôi được, chúng ta đi.

Trương Quảng xóc tay qua tiểu yêu Thể Ngọc:

– Thể Ngọc chỉ đường cho huynh.

Theo sự hướng dẫn của Thể Ngọc, Trương Quảng thi triển khinh thuật lưu thủy hành vân, nương theo bóng tối, đến thạch lầu. Đúng như Thể Ngọc nói, ngay trước thạch môn và thạch cung có bốn lão già vận trường bào hắc y trông như bốn con quạ đen. bốn lão đó chính là Tứ đại hộ pháp của Thiên Môn.

Trương Quảng nhìn tứ quỷ nói:

– Xem chừng vào thạch cung không dễ chút nào.

– Huynh sẽ tìm ra cách vào thạch cung mà. Có người gác thì chắc chắn mẫu thân của muội bị giam lỏng trong này rồi.

Trương Quảng nói:

– Thể Ngọc, hay là huynh sẽ dùng kế điệu hổ ly sơn, khuấy động Minh Thần cung. Còn muội thì vào thạch cung đưa cung chủ ra. Hai người cứ đến thần miếu theo mật đạo trở ra ngoài.

– Còn Trương ca ca?

– Thể Ngọc không cần lo cho huynh. Huynh tự xoay sở được mà.

– Huynh làm sao rời được Minh Thần cung.

– Huynh vào cửa sau mà ra bằng cửa trước.

Nàng lo lắng nói:

– Nguy hiểm lắm.

– Thể Ngọc… Huynh và muội đến đây để cứu cung chủ hay để muội lo lắng cho huynh.

Chỉ có cách đó mới có thể cứu được cung chủ thôi.

Thể Ngọc lưỡng lự.

Trương Quảng nói:

– Một khi Thể Ngọc gặp cung chủ. Huynh nhờ muội một chuyện…

Nàng nhìn Trương Quảng:

– Huynh muốn biết uẩn khúc huyết án Thiên Vân trang?

Trương Quảng nhìn nàng:

– Thể Ngọc hiểu cho huynh chứ?

Nàng cắn răng vào môi:

– Muội sẽ thỉnh cầu mẫu thân.

Trương Quảng gật đầu. Chàng từ tốn nói:

– Thể Ngọc cho huynh mượn chiếc áo choàng của muội.

Trương Quảng mỉm cười nói:

– Huynh làm ma nhát quỷ đấy mà.

Nàng cởi áo choàng đặt vào tay Trương Quảng:

– Huynh cẩn thận.

– Huynh sẽ gặp muội tại Thần miếu.

Thể Ngọc gật đầu.

Nàng bất ngờ ôm chầm lấy chàng.

– Thể Ngọc chờ huynh.

– Không nên chờ… Huynh sẽ tự tìm đến với Thể Ngọc mà.

Chàng mỉm cười khích lệ nàng:

– Cũng như muội đã tưng tìm đến Trương Quảng vậy.

Nắm tay Thể Ngọc, chàng nói:

– Thể Ngọc, muội bảo trọng.

Nàng gật đầu.

Trương Quảng khoác chiếc áo choàng, đội mũ lên đầu rồi thi triển khinh thuật lướt ra khỏi bóng tối. Chàng lừng lững tiến thẳng đến trước mặt Tứ đại hộ pháp Thiên Môn.

Nhứt quỷ Dĩ Bát Tăng lỏ đôi mắt sáng ngời chiếu vào Trương Quảng gắt giọng nói:

– Ngươi là ai?

Trương Quảng đáp một câu cộc lốc:

– Quỷ nhân.

Chàng vừa nói vừa vỗ thẳng đến Nhứ quỷ Dĩ Bát Tăng một chưởng. Dĩ Bát Tăng không né tránh mà vận bảy thành công lực đỡ thẳng.

– Ầm…

Dĩ Bát Tăng bị đẩy lùi lại bốn bộ.

Ngay lập tức Nhị quỷ Cang Tùng Lịnh phát chỉ công Trương Quảng nhưng chàng đã thi triển khinh thuật Lưu thủy hành vân lướt ra xa ba trượng khiến cho chỉ kình của Cang Tùn Lịnh đánh xuống đất.

– Chát! Chát!

Tam quỷ lắc vai nhảy xổ tới. Đôi bản thủ của lão vươn ra như đôi vuốt chim ưng vồ xuống Trương Quảng.

Lần này Trương Quảng không né tránh mà lao thẳng đến Tam quỷ Dật Cung. Tả thủ của chàng tạo ra muôn vàn bóng ảnh thủ, hóa giải ngay chiêu công của đối phương, đồng thời hữu thủ thì điểm vào tịnh huyệt của đối phương.

Lối xuất thủ quái dị của Trương Quảng khiến cho tam quỷ Dật Cung gần như hoàn toàn mất tự chủ, không sao phản ứng kịp. Gã vừa bị Trương Quảng điểm huyệt, ngã chúi đến trước thì lại bị cắp lên như một con gà con.

Trương Quảng cắp chặt Dật Cung băng về phía tòa đại điện Minh Thần cung.

Nhứt quỷ Dĩ Bát Tăng, Nhị quỷ Cang Tùng Lịnh và Tứ quỷ Trung Liệt Cảo thấy Trương Quảng cắp tam quỷ Dật Cung đi, đành phải bỏ thạch môn dẫn vào thạch cung mà đuổi theo chàng.

Nhứt quỷ rít giọng nói:

– Quỷ nhân, mau bỏ tam đệ của lão xuống.

Trương Quảng vẫn cắp tam quỷ, vừa thi triển khinh công vừa nói:

– Bổn quỷ nhân đang thèm thịt người nên đâu thể bỏ miếng mồi ngon này được.

Nghe Trương Quảng thốt ra câu nói này, Nhứt quỷ, Nhị quỷ và Tứ quỷ càng giận, tăng cước pháp đuổi theo chàng với hy vọng giải thoát cho Tam quỷ Dật Cung.

Trương Quảng thi triển khinh công cắp theo Tam quỷ chạy thẳng một mạch đến tòa đại đường Minh Thần cung. Chàng vừa chạy vừa nghĩ thầm: “Thể Ngọc hẳn biết tận dụng cơ hội này để cứu mẫu thân nàng.” Trương Quảng cắp Tam quỷ chạy đến đại đường Minh Thần cung. Chạy đến trước cửa tòa đại đường Minh Thần cung, Trương Quảng quẳng luôn Tam quỷ xuống đất, rồi chắp tay sau lưng chờ ba người kia đến.

Nhứt quỷ rít giọng nói:

– Quỷ nhân, ngươi không được ăn thịt tam đệ của ta.

Từ trong đại đường hơn bốn mươi gã môn hạ Thiên Môn cầm đuốc ào ào túa ra. Theo sau bốn mươi gã môn hạ Thiên Môn là Thất kỳ.

Tất cả vây tròn lấy Trương Quảng.

Nhờ có chiếc mũ đội trên đầu mà Trương Quảng vẫn dấu được chân diện của mình không để cho bọn môn hạ Thiên Môn nhận ra mình.

Thiên Môn môn chủ từ trong đại đường Minh Thần cung chấp tay sau lưng bước ra ngoài mái hiên. Chân diện của Đoàn Bất Quân nhíu lại khi thấy nhân dạng của Trương Quảng.

Trương Quảng khoanh tay trước ngực đứng trên đầu tam quỷ Dật Cung đang nằm dài dưới đất.

Chàng rọi mắt nhìn Thiên Môn môn chủ.

Thiên Môn môn chủ Đoàn Bất Quân trừng mắt nhìn Trương Quảng:

– Ngươi là ai?

Trương Quảng giả tiếng ồm ồm:

– Quỷ nhân.

– Bổn tọa chưa từng nghe cái tên này trên giang hồ.

– Quỷ nhân là tên mới đây của bổn nhân. Còn trước đây bổn nhân có tục danh là Ẩn tướng ma tôn.

Đôi chân mày của Đoàn Bất Quân nhíu lại.

Trương Quảng nói:

– Ngươi có phải là Thiên Môn môn chủ Đoàn Bất Quân.

– Chính bổn tọa.

Trương Quảng hừ nhạt rồi gằn giọng ồm ồm nói:

– Môn chủ Thiên Môn! Sao ngươi lại dám giả danh Ẩn tướng ma tôn của bổn nhân chứ.

Chàng nói dứt lời thì Đoàn Bất Quân ngửa mặt cười sang sảng. Lão cắt ngang tràng tiếu ngạo nhìn Trương Quảng nói:

– Ngươi giả quỷ, giả ma nhát bổn tọa đó à?

– Môn chủ… Bổn nhân chẳng giả quỷ, giả ma gì đâu. Bổn nhân đến đây tìm ngươi đó.

Ngươi đã giả danh bổn nhân thì phải giao thủ với bổn nhân ba hiệp. Nếu thắng được bổn nhân thì ngươi sẽ là Ẩn tướng ma tôn. Bằng như không thắng được bổn nhân thì ngươi đừng cho mình là Môn chủ Thiên Môn nữa. Nếu ngươi không nhận lời của bổn nhân… ta sẽ xé xác thuộc hạ của ngươi mà ăn tươi nuốt sống.

Trương Quảng vừa nói vừa bất ngờ thộp lấy tay Tam quỷ Dật Cung.

Nhứt quỷ Dĩ Bát Tăng biến sắc. Lão thét lên:

– Đừng.

Dĩ Bát Tăng nói rồi nhìn về phía Đoàn Bất Quân.

Đoàn Bất Quân nhận được ánh mắt của Nhứt đại hộ pháp, đâu thể khoanh tay nhìn Trương Quảng xé xác Tam quỷ Dật Cung, mà ôn nhu nói:

– Quỷ nhân, bổn môn chủ chấp nhận sự thỉnh cầu của ngươi.

Trương Quảng khoát tay:

– Bổn nhân không thỉnh cầu ngươi mà buộc ngươi.

Nghe lời nói này, bất giác mặt Bất Quân đanh hẳn lại:

– Thỉnh cầu hay buộc thì cũng thế thôi.

Đoàn Bất Quân chấp tay sau lưng, thả bước chậm rãi theo những bậc tam cấp. Bọn môn hạ Thiên Môn đồng loạt xướng lên:

– Môn chủ uy vũ… Môn chủ uy vũ… Môn chủ uy vũ…

Đoàn Bất Quân đứng đối mặt với Trương Quảng. Lão gằn giọng nói:

– Bản lĩnh của ngươi được bao nhiêu mà đòi giao thủ với bổn môn chủ?

Trương Quảng vẫn khoanh tay trước ngực nhìn Bất Quân.

Chàng trầm giọng ồm ồm nói:

– Bổn nhân đoán chắc lão sẽ dùng Huyết ảnh chưởng đối phó với bổn nhân. Huyết ảnh chưởng là công phu tối thượng của Huyết ma năm xưa. Bất cứ ai trúng huyết ảnh chưởng thì huyết lưu trong cơ thể sẽ bị đóng thành khối mà chết. Kẻ có võ công thâm hậu thì bị hóa giải ngay công lực. Còn người không có nội công thâm hậu thì không phương cứu chữa Đoàn Bất Quân nghệch mặt nhìn Trương Quảng. Lão nghĩ thầm: “Tên quỷ nhân này sao lại biết rành như vậy.” Trương Quảng nhìn Đoàn Bất Quân nói tiếp:

– Mặc dù Huyết ảnh chưởng lợi hại như vậy nhưng bất cứ môn công phu nào cũng có chỗ nhược của nó. Chỗ nhược của Huyết ảnh chưởng là càng phát tác càng yếu dần đi.

Chưởng công đầu tiên của ngươi có uy lực kinh thiên động địa, nhưng đến chưởng thứ hai thì không còn giữ được uy lực đó, chưởng thứ ba thì càng yếu hơn nữa… Nếu như bổn quỷ nhân buộc ngươi phải dùng hết chưởng này đến chưởng khác thì ngươi chẳng khác nào ngọn đèn dầu bị cạn khô mà chết.

Mặt Đoàn Bất Quân đanh lại hơn.

Đoàn Bất Quân đanh giọng nói:

– Quỷ nhân, dưới a tỳ ngươi có thụ giáo võ công của bổn tọa ư?

– Vậy bổn nhân nói đúng võ công của ngươi chứ.

Đoàn Bất Quân lưỡng lự.

Trương Quảng nói tiếp:

– Ngoài nhược điểm đó ra, bổn quỷ nhân còn biết cái nhược này của ngươi nữa.

– Cái nhược gì nữa?

– Đừng để cho bổn nhân điểm trúng vào tâm trung bản thủ của ngươi khi ngươi phát Huyết ảnh chưởng đấy nhé.

Câu nói này của chàng chẳng biết tác động thế nào đến Đoàn Bất Quân mà mặt lão sa sầm hẳn xuống. Cùng với những nét sa sầm đó, thì trán Đoàn Bất Quân xuất hiện mồ hôi lấm tấm.

Bất Quân nhìn Trương Quảng gần như không chớp mắt. Y lưỡng lự nói:

– Ngươi là ai?

– Sát sinh của Thiên Môn.

Lời nói còn động trên cửa miệng chàng thì bất thình lình một cỗ kiệu hoa sặc sỡ là đà lướt vào, hai cánh mũi của Trương Quảng ngửi ngay được mùi chướng khí tỏa ra từ chiếc kiệu hoa sơn son thiếp vàng đó.

Chàng chau mày:

– “Tiết Mạc Chược”.

Ý niệm kia còn đọng trong đầu chàng thì Thượng Quan Nghi cùng bốn gã đồng tử và Trữ Thành Danh, cùng hai mươi gã môn hạ Kim Tiền bang xuất hiện rầm rập chạy tới.

Trương Quảng nghĩ thầm: “Ta giả quỷ thì quỷ lại đến.” Chàng nhìn qua Thiên Môn môn chủ Đoàn Bất Quân, từ tốn nói:

– Hôm nay Môn chủ có khách viếng thăm. Bổn nhân hẹn ngươi khi khác vậy.

Trương Quảng nói rồi thi triển thuật Lưu thủy hành vân băng mình bỏ đi. Thấy chàng sử dụng đúng thuật Lưu thủy hành vân của chính mình, Đoàn Bất Quân càng sững sờ hơn. Lão sững sờ nhưng không đuổi theo, bởi vì sự xuất hiện của chiếc kiệu hoa và Thượng Quan Nghi cùng toán người của Lục đại bang.

Thượng Quan Nghi bước đến bên chiếc kiệu hoa, định nhãn nhìn Đoàn Bất Quân.

Bất Quân lừ mắt nhìn Thượng Quan Nghi. Y gắt giọng nói:

– Thượng Quan Nghi bang chủ, chưa có phép của Môn chủ sao lão dám kéo bè kéo đảng đến đây. Lão tưởng Thiên Môn muốn đến là đến sao. Đã đến rồi sao không chịu hành bái bổn môn chủ còn đứng đực ra đó.

Thượng Quan Nghi vuốt râu từ tốn nói:

– Trước đây lão phu còn là Kim Tiền bang chủ thì cần sự bảo trợ của Thiên Môn. Nay thì khác rồi?

– Khác thế nào?

– Thượng Quan Nghi lão phu là Lục đại bang bang chủ, tổng tài hộ pháp của Kim Tiền giáo. Thừa lệnh giáo chủ đến thu nạp Thiên Môn của ngươi.

Mặt Đoàn Bất Quân sa sầm:

– Giáo chủ Kim Tiền giáo của lão hẳn là Tiết Mạc Chược.

Rèm kiệu vén lên cùng vớ lời nói của Tiết Mạc Chược:

– Ai dám gọi tên tục của bổn nương.