Chương 49: Không biết lý lẽ

Giống như chú chim nhỏ thoát khỏi lồng son, Tiểu Nhược xoay tròn một vòng. Không khí trong lành khiến cô hít thật sâu một hơi, cảm giác thực thoải mái, cảm giác giống như là được tái sinh vậy. Vẫn biết rằng cửa nhà giàu sâu như biển, nhưng đến khi trải nghiệm qua mới thực sự thấu hiểu được tuy rằng không bị hạn chế nhưng ban thân mình vẫn có cảm giác không được tự do. Mà thôi, mặc kệ, sao cô lại phải đứng đây ai oán như một oán phụ thế này. Tiểu Nhược bỗng nhiên nhận được điện thoại của Hạo Ngôn, nói cái gì mà bắt cô phải trở về ngay khiến cô tức giận nghĩ: Thẩm Hạo Ngôn anh ta là cái gì mà đã ăn sạch cô rồi liền phủi mông bỏ đi, giờ lại bắt cô quay trở về còn anh thì biến mất không thấy bóng dáng đâu. Anh ta coi Tiểu Nhược cô là người như thế nào chứ? Có thể ngoan ngoãn nghe lời anh ta như vậy sao? Đáp án dĩ nhiên là không. Cô lấy di động từ trong túi ra tắt máy, miệng nở nụ cười. Hừ hừ, để xem lần này Thẩm Hạo Ngôn anh hung hăng đến thế nào.

Cô nhớ đã từng nghe ai đó nói: phụ nữ tuyệt đối không thể ngược đãi chính mình, cô cũng chẳng tội gì phải ngược đãi bản thân, cô muốn hưởng thụ thật thoải mái, khiến cho anh phải tức chết.

Cô mang tâm trạng phấn khích đẩy cửa đi vào một quán café. Quán này có hương vị café rất đặc biệt, lại còn có cái tên “Hoài niệm”. Trước kia cô cũng rất thích đến nơi đây mỗi khi tâm trạng không tốt, chỉ cần một ly café cùng một cuốn sách yêu thích là có thể vứt bỏ hoàn toàn mọi thứ. Cô luôn thấy mình là một người kì quặc, tâm trạng càng không vui càng thích xem những cuốn sách bi thương, theo lý luận của cô đó là lấy độc trị độc.

Nhớ rõ trước kia, cũng từng có người thường xuyên đến đây cùng cô, chẳng phải đến ăn trưa, uống café, nghe nhạc hay đọc sách mà chỉ đến để thấy nụ cười vui sướng, hạnh phúc của nhau. Cảnh còn nhưng người đã mất, bàn tay cô vuốt ve từng chút chỗ ngồi cũ quen thuộc. Đây là “chỗ quen” vì bọn họ thường xuyên đến đây, ông chủ cũng thường xuyên dành chỗ này cho bọn họ do đó đây mới trở thành chỗ quen. Vừa rồi khi cô vừa bước vào, bà chủ còn nhiệt tình hỏi cô sao hôm nay chỉ đến một mình, còn ai đến nữa không. Cô lúng túng không biết trả lời thế nào vì cô biết anh sẽ không bao giờ đến đây cùng cô nữa. Có khi lúc tới đây bên cạnh anh không phải là cô mà là người có tên Lê Thi Thi cùng nhau tay trong tay. Giờ phút này, đã là người khác rồi.

Đến đây vốn là muốn để tĩnh tâm lại, để từ từ quên đi mọi chuyện nhưng sao cô cứ nhớ lại những chuyện cũ. Mọi chuyện tưởng như đã phai nhạt, mơ hồ nhưng thực ra lại rất rõ ràng. Có lẽ cô đã sai, cô không nên đến đây. Nhưng vị “ Cappucino”, có lẽ đó là thứ cô thích uống nhất ở đây, ông chủ quán thường nhớ rõ, nhưng người nào đó còn nhớ rõ hơn, cho nên thực sự là sai lầm khi đem những chuyện cũ nhớ lại.

Nếu cứ ngồi đây làm oán phụ cô thấy mình thật vô dụng, yếu đuối nhưng sao cứ vẫn dung túng chính mình. Cô vẫn còn đang hi vọng cái gì sao? Lúc trước bị cự tuyện như như thế thì còn có gì mà mong đợi nữa, huống chi giờ này người ta cũng đã có vợ, cô như thế này cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Bạch Tiểu Nhược cô còn có thể cứu đươc sao? Vì một người đàn ông không coi trong mình mà giờ này lại ngồi đây ai oán, làm mất tâm tình hưởng thụ một buổi chiều tốt đẹp?! Có phải cô là người cầm không được mà bỏ cũng không được không? Không phải, để chứng minh mình không phải là người như thế, cô quyết tâm vứt bỏ mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Hôm nay cô muốn là chính mình, vì chính mình làm những chuyện mình thích.

Nhìn ly Cappuccino vừa được mang tới đặt trên bàn giống như một lời tạm biệt, cô quyết định từ bây giờ sẽ hoàn toàn quên sạch quá khứ. Cô muốn dùng ly café này làm cột mốc quyết định, đây là ly cuối cùng, về sau cô sẽ không uống Cappuccino nữa, cũng không nhớ tới người đó nữa.

“Không nghĩ tới em vẫn còn thích Cappuccino ở chỗ này.”

Đang từ từ thưởng thức vị café, bên cạnh vang lên một giọng nói trong veo mà ấm áp.

Tiểu Nhược ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, kinh ngạc mà hỗn loạn, ánh mắt hoảng hốt- Đỗ Nhi Kiệt đang đứng dưới ánh mặt trời cười rạng rỡ.