Chương 49: Không tin hắn

Ánh mắt nóng bỏng trong u tối bắn tới khiến cô khó chịu, cảm thấy một cỗ hơi thở quen thuộc vây quanh mình, khiến cô không thể không mở mắt.Đột nhiên ánh mặt trời chiếu vào trong mắt khiến cô không thể phản ứng kịp, Âu Y Tuyết liên tiếp nháy mắt vài cái, lúc này mới trở lại bình thường.Đôi mắt xinh đẹp nhìn xung quanh, phòng bệnh đơn giản trong nháy mắt cô liền nhớ lại chuyện xảy ra. Cái tên làm cô đau lòng cực kỳ xuất hiện trong đầu cô, tâm lập tức trở nên phức tạp, hốc mắt đã ươn ướt.”Cô. . .” Mạc Dĩ Trạch hoàn toàn không thể ngờ nhanh như vậy cô liền tỉnh lại, cánh tay vốn muốn đưa ra cầm tay của cô lập tức dừng tại giữa không trung.Đội nhiên có tiếng nói, Âu Y Tuyết lúc này mới phát hiện bên cạnh mình chẳng biết từ lúc nào đã nhiều hơn một người.Bề ngoài giống như đao được khắc họa tinh vi, sống mũi tuấn tú, môi mỏng mị hoặc không có chuẩn bị đã xuất hiện trong mắt của cô, Âu Y Tuyết ngẩn ra, tùy tiện nói:”Anh tới đây làm cái gì? Muốn nhìn tôi mất mặt sao?” Âu Y Tuyết cắn chặt lấy môi, khó khăn di chuyển thân thể , đối địch hắn.Mạc Dĩ Trạch muốn đưa tay đỡ cô, nhưng lúc hắn tiếp xúc được ánh mắt tràn đầy địch ý của cô. Tay lại rụt trở về, vì vậy sửa lời nói:”Tôi không nghĩ đi xem cô mất mặt” Hắn không hiểu tại sao cô lại nói như vậy.”A!” Nghe vậy, Âu Y Tuyết cười lạnh một tiếng ngay sau đó dùng ánh mắt lạnh lùng liếc hắn: “Anh cho rằng tôi sẽ tin lời của anh sao?” Giọng nói hờ hững, lạnh như băng.Vừa nghĩ tới thương tích đầy mình của Tiểu Tuyết, lòng cô giống như bị ngàn vạn con kiến ăn mòn, đau đến không muốn sống.Trừ bỏ hận bản thân mềm yếu, cô càng hận hắn hơn, còn có Âu Xảo Lệ mang thống khổ đến cho Tiểu Tuyết. . .”Tin tưởng?” Nghe vậy, Mạc Dĩ Trạch ngẩn ra, càng thêm vì cô phản ứng chỗ kinh ngạc.”Cho đến bây giờ anh còn muốn giả bộ sao?” Nhìn thấy hắn một bộ dạng hoàn toàn không biết gì, Âu Y Tuyết từ trong đáy lòng căm thù hắn đến tận xương tuỷ: “Bạn gái của anh, Âu Xảo Lệ bởi vì anh đã ra tay với chúng tôi, anh còn giả dạng một dáng vẻ vô tội sao?”Cô có thể nhịn bị người nhà khi dễ, nhưng cô không thể nhịn được sau khi xảy ra chuyện, hắn thế nhưng lại làm bộ cái gì cũng không biết.Sự thật này tựa như sấm sét giữa trời quang, khiến Mạc Dĩ Trạch không thể không nhìn thẳng vấn đề này. Thì ra, thương thế của cô đều do Âu Xảo Lệ tạo thành. . . Một cỗ lửa giận vô danh từ trong đáy lòng toát ra.Tròng mắt của Mạc Dĩ Trạch đen lạnh như đêm, bởi vì lời nói này của cô, hàm răng của hắn khanh khách vang dội: “Âu Xảo Lệ không phải là bạn gái của tôi.”Âu Y Tuyết không muốn cãi nhau cùng hắn, đầu liền rủ xuống không thèm nhìn Mạc Dĩ Trạch, xem nhẹ lời nói của hắn.Mà Mạc Dĩ Trạch cũng không cam chịu được cô không nhìn mình, nghiêng người một phát bắt được cánh tay của cô, gằn từng chữ một: “Tôi không biết chuyện gì xảy ra giữa cô cùng Âu Xảo Lệ, nhưng Âu Xảo Lệ không phải là bạn gái của tôi!”Dứt lời, Âu Y Tuyết ngẩng đầu lên cố hết sức hất cánh tay đang kiềm chế tay của cô, hạ lệnh đuổi khách: “Tôi không muốn nhìn thấy anh, cũng không muốn nghe lời giải thích vô vị của anh, cho nên mời rời đi cho.””Cô không tin tôi?” Mạc Dĩ Trạch sửng sốt, trên gương mặt tuấn tú liền bao trùm một tầng sương lạnh.Trả lời hắn là một mảnh không tiếng động.Mạc Dĩ Trạch nheo cặp mắt nguy hiểm lại nhìn Âu Y Tuyết, cuối cùng nặn ra một chữ: “Được!” Nói xong, cũng không quay đầu lại liền đi ra khỏi cửa phòng bệnh.‘Phanh’ một tiếng, bên trong phòng bệnh lại khôi phục yên tĩnh như trước.. . . . . .