Chương 49: Nguồn gốc của “Tuyết lạc trần ai”

Khi tiễn mẹ chồng tôi về thì quả nhiên bầu trời đổ mưa nhỏ, những giọt mưa xiên qua không gian trước mắt chúng tôi.

Mặc dù mẹ chồng tôi luôn miệng cười nhưng vào thời khắc cuối cùng khi xe ô tô chuyển bánh thì bà vẫn cứ nắm chặt tay con trai, không muốn buông ra. Dường như bà có rất nhiều điều muốn dặn dò, nhưng lại sợ nói nhiều thì sẽ thờ thành lắm lời. Thực ra tôi đặc biệt hiểu nỗi lòng của mẹ chồng tôi lúc đó. Cuộc đời của bà thật không dễ dàng gì, từ mối tình đầu không thể quên đến đứa con trai không thể không thương này, chỉ là bà cũng quen với việc luôn cười trước mọi chuyện mà thôi. Tôi nghĩ trước đây dẫu có ông nội giơ súng cũng không thể ép bà vào một mối nhân duyên không tình yêu được, nhưng mẹ chồng tôi là người phụ nữ hiểu được cái giá mà mình phải trả. Bà đã vì con trai mà không tiếc hi sinh cái tôi, một mình chịu đựng để mang lại những điều tốt lành cho con. Nếu là tôi thì chắc khó lòng làm được như vậy, chính vì thế tôi càng cảm phục mẹ chồng mình bội phần.

Buổi sáng, bà lặng lẽ gọi tôi vào bếp và nói với tôi: Bà không yêu cầu tôi chăm sóc Nghê Lạc Trần tỉ mỉ, chu đáo. Trong tình cảm vợ chồng, khi hai người đã quyết định sống với nhau trọn đời thì việc chăm sóc lẫn nhau là điều vô cùng chính đáng. Bà còn cười nói, tính cách Nghê Lạc Trần nhẹ nhàng, quan tâm đến người khác, chính vì thế anh rất thích hợp với việc chăm sóc vợ con… Lần đầu tiên trên thế giới này, tôi mới thấy được người mẹ chồng khoan dung đến vậy. Tôi thật không nỡ xa bà.

Tôi bật khóc khi chiếc xe xa dần, Nghê Lạc Trần ôm lấy bờ vai tôi, còn cười tôi đa sầu đa cảm. Anh nói hai mẹ con anh đã quen với li biệt ròi, nhưng tôi biết trong lòng anh cũng rất buồn.

Quay về nhà, tôi có cảm giác trái tim mình trống rỗng. Tôi không biết mình nên làm gì trong khoảnh khắc đó.

Nghê Lạc Trần cười cười, vuốt nhẹ mớ tóc dính nước mưa của tôi. Anh nói: “Xem ra bây giờ đến lượt anh ghen với mẹ rồi đây. Mẹ vừa mới đi mà đã mang cả linh hồn vợ anh đi… Ngoan nào, anh sẽ mở nước nóng cho em tắm. Đợi đến khi mẹ về đến Hồng Kông, em hãy gọi điện thoại cho mẹ, chắc mẹ sẽ rất vui đấy.”

“Nghê Lạc Trần, một thời gian nữa chúng ta đi Hồng Kông thăm mẹ có được không? Sau này mỗi năm mình đi hai lần, à không, ba lần, còn nếu được bốn lần thì càng tốt…”

Tôi xòe tay ra đếm ngày, làm cho Nghê Lạc Trần dở khóc dở cười. Anh đưa tay ra ôm tôi thật chặt, nhẹ nhàng vỗ vào lưng tôi. “Được, cứ theo ý bà xã. Chỉ cần em có thời gian, em nói khi nào đi thì chúng ta sẽ đi…”

Thực ra, vào lúc này, khi anh càng nhẹ nhàng với tôi thì tôi càng muốn khóc, càng thấy nhớ mẹ chồng hơn.

Lát sau anh còn nói với tôi, đầu óc tôi mụ mẫm rồi, phải tắm nước nóng để làm giảm bớt sự xúc động, có như vậy thì mới bước ra khỏi tâm trạng biệt li được.

Cánh hoa hồng và mùi thơm tinh dầu bốc lên ngào ngạt trong bồn nước nóng.

Nghê Lạc Trần ôm lấy tôi, thì thầm bên tại: “Vợ ơi, anh cũng muốn tắm… Chúng ta cùng tắm nhé…”

“Quỷ háo sắc, anh đi ra ngay…”

Tôi vốn cảm thấy mình chẳng còn tinh thần tẹo nào, nhưng lúc này đây không thể không trừng mắt nhìn anh một cái. Tôi phát một cái thật đau vào người anh, anh một mặt tránh tôi, một mặt vội vàng cởi quần áo. Nhưng đến khi anh cởi sạch không còn chút gì trên người thì lại bị tôi đuổi ra khỏi phòng tắm. Nhìn anh tay cầm chiếc quần lót, trên người không một mảnh vải che thân, tôi bèn cười phá lên. Sự sầu muộn vừa rồi đã bay đi theo làn gió.

Anh nhìn thấy tôi cười thì cũng ngượng ngùng cười theo. Sau đó anh hỏi tôi một cách cực kì bí hiểm: “Vợ ơi, sáng nay mẹ đã nói gì với em vậy?”

“Việc của phụ nữ, đàn ông miễn can dự.” Tôi nhìn anh cười đắc ý, đồng thời tiện tay đóng cửa phòng tắm không cho anh vào.

Thực ra những lời cuối cùng trước khi ra về mà mẹ chồng tôi nói với tôi là, sau này nếu chúng tôi có con, nhất định bà sẽ đến chăm sóc giúp tôi. Bà bảo tôi hãy yên tâm, bà không bao giờ cướp con yêu của chúng tôi đi. Bà còn nói, không có gì hạnh phúc hơn việc nhìn thấy con mình lớn lên hàng ngày. Tôi cởi chiếc áo cuối cùng trên cơ thể mình, bất giác sờ lên bụng dưới của mình. Tôi và Nghê Lạc Trần ở với nhau lâu vậy, tuy cuộc hôn nhân cũng có chút trắc trở, nhung tôi hoàn toàn không có ý tránh thai, vậy mà tại sao đến bây giờ vẫn chưa có em bé nhỉ? Có lẽ tôi cũng cần đi kiểm tra xem thế nào…

Đắm mình trong bồn tắm, mùi hương hoa lảng vảng khiến người ta vô cùng dễ chịu, nó có thề làm tôi bình tĩnh lại rất nhanh. Thực ra điều hạnh phúc nhất mà mẹ chồng tôi đã nói là “Người tôi yêu cũng chính là người yêu tôi.” Tôi nghĩ, tôi phải cố gắng trân trọng Nghê Lạc Trần, cố gắng yêu thương anh. Đây cũng chính là điều an ủi nhất đối với mẹ chồng tôi. Huống hồ tình yêu phải đến từ hai phía, tôi sao lại chỉ biết nhận và hưởng thụ mà không chịu cho đi.

Nước ở trong bồn tắm luôn giữ độ ấm ổn định. Mặc dù nằm ngâm rất lâu nhưng nhiệt độ không hề giảm đi, lại cộng thêm mùi thơm của hoa hồng và hương thơm tinh dầu nên tôi có cảm giác mơ màng buồn ngủ…

Mãi đến khi Nghê Lạc Trần gõ cửa nhà tắm thì tôi mới giật mình tỉnh lại.

Sau khi từ phòng tắm đi ra, tôi và Nghê Lạc Trần lười biếng nằm trên giường, không làm gì cả. Anh chỉ lặng lẽ ôm chặt tôi từ sau lưng.

Ngoài cửa sổ âm thanh tí tách của những giọt mưa vọng lại bên tai tôi. Chúng tôi ôm lấy nhau, cùng nhau thưởng thức cảm giác yên tĩnh của cơn mưa, bay bổng anh nhàn. Âm thanh đó dường như đang vỗ về linh hồn con người, nhào nặn tất cả tình yêu vào trong đó, hóa giải mọi buồn đau và mệt mỏi.

Anh yêu, có lẽ có anh ở bên cạnh nên lúc này đây nên mưa mới trở nên lãng mạn và ấm áp như vậy.

Tôi ngẩng đầu lên và dựa vào vai anh, cọ vào người anh rồi nũng nịu, “Lạc Trần, kể cho em nghe tình đầu của anh đi…”

“Tình đầu à?” Anh hơi do dự, dường như muốn giấu giếm điều gì đó. Anh vuốt ve mái tóc tôi rồi cười nói: “Anh không có tình đầu, khi còn nhỏ anh là một cậu bé không được mọi người chào đón.”

“Sao lại có thể như vậy được. Ai mà chẳng có tình đầu. Chẳng phải anh từng nó, lúc hơn mười tuổi anh đã từng yêu một cô bé đó thôi. Cô ấy là người con gái như thế nào vậy? Anh có dám tỏ tình với cô ấy không?”

Nghê Lạc Trần lắc đầu, cọ nhẹ cằm mình lên đỉnh đầu tôi, “Cô ấy là một cô bé cực kì ngốc, vô cùng ngốc. Cô ấy cũng rất xinh đẹp, nhưng chưa bao giờ nhận ra mình xinh đẹp như thế nào. Một năm bốn mùa, lúc nào cô ấy cũng buộc tóc đuôi gà cao vống lên, chưa từng thay đổi bao giờ. Từ nhỏ cô ấy đã không thích sự thay đổi. Vào mùa hè, cô ấy thích mặc chiếc váy ngắn hoa nhã nhặn. Lúc đó anh chỉ dám nhìn hình bóng cô ấy từ phía xa, nhìn đôi chân nhỏ nhắn trắng muốt của cô ấy…”

“Nghê Lạc Trần, hóa ra từ nhỏ anh đã là một con quỷ háo sắc rồi…” Anh mới kể được một nửa tôi đã bắt đầu phản ứng.

“Ồ, vậy sao?” Nghê Lạc Trần cười nhẹ một cái rồi ôm chặt tôi hơn. Anh cắn nhẹ thùy tai của tôi rồi hỏi nhẹ nhàng: “Vậy sao em yêu? Hóa ra từ nhỏ anh đã là một con quỷ háo sắc rồi à?”

“Đáng ghét, làm sao mà em biết được. Đừng có tảng lờ để chuyển đề tài. Tiếp tục nào…” Tôi dùng tay vỗ nhẹ vào mặt anh, động viên anh tiếp tục.

“Ừ…” Anh trầm ngâm giây lát rồi tiếp tục kể, “Cô ấy không thích anh, bởi vì anh còn ngốc nghếch hơn cô ấy nhiều. Hơn nữa trong tim cô ấy đã có cậu bé mà cô ấy thích. Cậu bé đó từ khi ấy đã là một nam tử hán bé nhỏ, bảo vệ cô ấy mọi nơi, mọi lúc. Anh luôn có cảm giác mình không xứng với cô ấy, chính vì vậy chưa bao giờ thổ lộ cho cô ấy biết cả…”

“Anh thật là ngốc…” Tôi lẩm bẩm một câu rất nhỏ, ép sát cơ thể vào người anh hơn.

“Về sau, cô ấy nghĩ rằng anh dựa dẫm vào quyền thế của ông nội để bắt nạt cậu bé đó nên không bao giờ nói chuyện với anh nữa… Rồi sau đó anh bị bệnh nặng, không thể không rời thành phố mà cô ấy đang sinh sống…”

Có lẽ khi đó bệnh trầm cảm của anh đã bắt đầu nghiêm trọng hơn, chẳng nhẽ lại có nguyên nhân từ tôi hay sao?

“Thế sau đó thì sao?” Tôi hỏi nhỏ.

“Không có sau đó nữa…” Anh áp môi vào cổ tôi, hơi thở nóng bỏng phả vào người tôi, “Anh là kẻ đào tẩu trong tình yêu, sau khi rời xa cô ấy rồi thì hàng ngày anh đều sống cùng cái bóng của cô ấy. Anh chỉ còn biết cách gửi gắm nỗi nhớ nhung của mình với cô ấy vào từng bức kí họa giống nhau… Anh về Bắc Kinh dưỡng bệnh trong hai năm rồi đi Pháp du học chuyện ngành thiết kế thời trang…”

“Sau đó thì…?”

“Sau đó thì bọn anh đều lớn cả lên, mỗi người có quỹ đạo sống riêng của mình. Bọn anh không hề có sự giao lưu, gặp gỡ nào. Anh lại quay về thành phố nơi cô ấy đang sống, mấy năm trời không hề làm phiền cuộc sống của cô ấy. Bởi vì cô ấy đang rất hạnh phúc… Anh cứ nghĩ đó sẽ là kết thúc có hậu nhất. Chỉ có điều…” Anh đột nhiên dừng lại, nới lỏng vòng tay đang ôm chặt tôi, quay người đi… Nhưng tôi lại kéo người anh quay trở lại…

Anh ngước nhìn chiếc đèn chùm treo trên trần nhà rồi nhẹ nhàng thở dài, “Sau đó ông trời thương anh nên đã chia rẽ cô ấy và người con trai kia một cách vô cùng tàn nhẫn… Hàng ngày anh ôm cô ấy trong vòng tay, nhìn cô ấy đau đớn thì anh mới hiểu được, đây không phải là ông trời dành cho anh mà là sự giày vò… Thôi không nói nữa… Chúng ta cũng đừng đề cập đến vấn đề đó nữa nhé…”

“Cuối cùng cô gái đó cũng yêu anh, đúng không?” Tôi không cho phép anh trốn tránh và hỏi một cách vô cùng cố chấp.

Anh cười rồi nhìn tôi, vài giây sau lại ôm chặt tôi vào lòng rồi hỏi. “Em có biết tại sao anh đi Pháp học thiết kế thời trang không?”

Tôi lắc đầu, áp mặt vào mình vào khuôn ngực rộng rãi của anh. Nhịp đập của trái tim anh và tiếng mưa rơi xuống lá ngoài cửa sổ đều sinh động như nhau.

“Mùa đông năm ấy, anh và cô ấy khoảng mười hai tuổi. Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, những bông hoa tuyết bay khắp trời vô cùng đẹp mắt. Anh, cô ấy và cậu bé kia đang trên đường đi học thì đột nhiên anh nhìn thấy cô ấy vừa giơ bàn tay nhỏ bé ra hứng lấy những bông tuyết đang rơi xuống, vừa xoay người thành vòng tròn giống như đang khiêu vũ. Cô ấy như một thiên thần nhỏ vô cùng hạnh phúc. Anh chưa bao giờ được nhìn thấy một cô bé nào dễ dàng cảm thấy hạnh phúc như thế… Cô ấy nói với cậu bé kia rằng, nếu như có thể rải những bông hoa tuyết kia lên khắp người thì đẹp biết bao. Nhưng cậu bé kia lại trả lời rằng, khi đó cô ấy sẽ trở thành một quả cầu tuyết lăn tròn trên mặt đất. Sau khi nghe xong, cô ấy rất tức giận, nói rằng cậu bé đó là người không biết lãng mạn là gì cả… Anh thấy cô bé không vui liền cười dỗ dành cô ấy. Anh nói nếu như cô ấy khoác tấm áo khoác tuyết lên người thì cô ấy sẽ là một thiên thần tuyết đẹp nhất trên thế giới này… Cô ấy cười và nhào lại phía anh, thơm một cái lên má của anh. Sau đó cô ấy còn nói những gì thì anh không còn nhớ nữa, anh chỉ ghi vào tim mình mùi hương thơm dịu dàng của cô ấy, vĩnh viễn ghi nhớ hơi thở của cô ấy lúc đó…”

Hóa ra nhãn hiệu Snowlet mà anh gây dựng có gốc tích từ tôi, cả bộ sưu tập “Tuyết lạc trần ai” nữa. Đó chính là thế giới mà Nghê Lạc Trần luôn luôn mơ tưởng đến. Anh muốn khoác lên người tôi những bông hoa tuyết trắng tinh khôi, biến giấc mộng thời ấu thơ của tôi thành hiện thực.

Liệu trên đời này còn người ngốc như vậy không nhỉ? Chỉ vì câu nói ngờ nghệch của một cô bé thủa niên thiếu đã khiến anh quyết định hướng đi của cả cuộc đời mình…

Tôi không biết nên nói gì với anh, chỉ dựa vào lòng anh và im lặng suy nghĩ. Dường như tôi quay ngược trở lại mười mấy năm trước, vào thời điểm chúng tôi mười mấy tuổi, bên tai tôi văng vẳng tiếng nói nhẹ nhàng, trong sáng: “Lạc Tuyết, em là thiên thần tuyết đẹp nhất trên thế giới này.”

Sau đó tôi còn hỏi anh một câu hết sức vớ vẩn, chẳng đâu vào đâu, “Lạc Trần, anh đã dành cho ai lần đầu tiên của mình?” Nói xong tự bản thân tôi cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng nhưng đúng là tôi rất hiếu kì, và cũng có thể khi biết thì sẽ rất đố kị người con gái đó.

Tôi nhìn thấy anh chợt đỏ mặt. Anh giơ bàn tay phải của tôi lên rồi cười: “Anh đã dành cho bàn tay này.”

“…”

Tôi không biết nói gì, chợt nhớ lại cảnh hết sức hoang đường xảy ra đêm tân hôn. Tôi nghĩ anh lại đang trêu tôi nên bật người dậy, ngổi hẳn lên người anh rồi ra sức đánh.

“Nghê Lạc Trần, em không cho phép anh nhắc đi nhắc lại việc này suốt đời đâu đấy nhé. Em chẳng phải đã giải thích với anh rồi sao, hôm đó em nằm mơ nên mới vậy.”

“Em chỉ mượn cớ thôi, rõ ràng là em cố tình đánh úp anh lại… Em đúng là lưu manh…” Anh vẫn tiếp tục cười và trêu chọc tôi một cách hết sức tự nhiên, đồng thời cũng không hề tránh những nắm đấm của tôi, cứ để cho tôi đánh… Một lúc sau anh mới đưa tay kéo tôi lên và ôm chặt vào vòng tay anh, “Ngoan nào, nhích lên phía trước một chút đi, em ngồi không đúng chỗ rồi…”

Lúc đó tôi mới nhận ra, chỗ đó của anh lại bắt đầu có phản ứng.

“Đáng ghét…”

Tôi úp mặt vào ngực anh, rồi ngượng ngùng cười thầm một mình.

“Lạc Tuyết, em đừng nghi ngờ nhé, anh đúng là người cố chấp, không dễ dàng phản bội lại tình yêu đâu. Nếu như anh đã yêu ai rồi thì cả thế giới bên ngoài đều không có chút hấp dẫn gì nữa. Anh cũng cảm thấy may mắn là mình vẫn chưa học được thói lăng nhăng ở bên ngoài. Anh chỉ yêu có mỗi một người con gái. Suốt kiếp này anh mãi yêu cô ấy, không bao giờ làm việc gì có lỗi với cô ấy cả…”

“Nghê Lạc Trần…”

Không hiểu vì sao lúc này tôi không thể kìm được khóc òa lên. Tôi khóc rất to, to đến mức khiến anh hoảng sợ. Anh ra sức vỗ về, dỗ dành tôi. Nhưng anh càng dỗ thì tôi càng khóc, dường như tiếng khóc của tôi át cả tiếng anh… Nước mắt tôi rơi làm ướt cả mảng áo trước ngực anh, tôi lại đổi một chỗ khác rồi gục đầu vào khóc tiếp… Mãi đến khi tôi mệt lả rồi thì anh mới nói một câu khá tủi thân, “Em yêu, em đừng có làm người khác sợ như vậy. Em cũng biết anh được làm từ bùn đất mà, em đừng có lấy nước mắt để nhấn chìm anh, làm cho anh tan ra như vậy…”

“…”

Khi anh và tôi đang đùa nhau thì chợt nghe thấy chuông điện thoại vang lên, tôi nhấc người cầm lấy điện thoại, là Dư Na gọi đến.

“Lạc Tuyết, cô nói điện thoại có tiện không vậy?” Giọng của Dư Na có chút lo lắng, dường như cô ấy sắp khóc đến nơi.

“Tiện, tiện mà, chị nói đi, có chuyện gì vậy…”

“Cô có thể trông con giúp tôi vài ngày được không? Giang Triều biến mất rồi.”

“Giang Triều biến mất rồi?” Tôi lặp lại một lần câu nói của Dư Na. Khi nghe thấy câu đó thì tôi chợt thấy ánh mắt của Nghê Lạc Trần nhìn tôi buồn buồn. Anh chàng này càng ngày càng ghen dữ dội. Tôi bèn giơ tay vỗ vào lưng anh một cái rồi tiếp tục nói chuyện điện thoại, “Chị đừng quá lo lắng, tóm lại là đã xảy ra chuyện gì vậy? Một người to lớn như anh ấy sao lại biến mất được?”

“Là thế này. Vào một buổi tối tuần trước, Giang Triều uống say rồi đồng ý đi đăng kí kết hôn cùng tôi. Kết quả là anh ấy nuốt lời ngay sau khi tỉnh rượu. Sau đó thấy tôi làm căng quá thì anh ấy đành xin đơn vị cho nghỉ phép. Rồi… biến mất… Tôi tìm một tuần nay rồi mà vẫn chưa tìm thấy…”

“…”

Tôi và Nghê Lạc Trần đưa mắt nhìn nhau rồi cả hai cùng cười phá lên…