Chương 49: Phiên ngoại 7

Hạnh phúc là cảm nhận được khi ở cạnh anh

Hai ngày sau đó tôi phát sốt, Diệp Phi vẫn ở lại biệt thự chăm sóc tôi, anh ân cần chăm sóc tôi thật tốt, cứ khi mở mắt tôi sẽ lại thấy anh nắm lấy tay tôi và ngục đầu cạnh giường tôi, hình ảnh của anh khi ấy làm tôi nhớ mãi.

Sáng hôm nay khi tôi thức giấc…anh đã không còn ở bên tôi…tôi chẳng buồn mà nghĩ bâng quơ nữa. Hẳn là anh còn nhiều việc để làm, vệ sinh, thay đồ rồi bước xuống nhà cùng mọi người ăn sáng. Ai nấy đều quan tâm, hỏi han tôi đủ điều, tôi tươi cười đáp lại.

– Em ăn hết bát cháo đi, sáng nay Diệp Phi dậy sớm nấu cho em đấy! Công ty cậu ta có việc nên không thể ở lại được.

– Vâng

Kì Băng thúc giục tôi ăn hết bát cháo rồi uống thuốc, tôi hiểu tình trạng hiện nay của mình chỉ là vừa qua cơn sốt, nếu không chăm sóc kĩ lại ngã lăn ra bệnh thì biết làm thế nào?

Ăn xong ai nấy vào việc của mình, tôi quay trở lại phòng, tôi ngồi co ro dưới đất cạnh chiếc cửa sát đất hướng về phía biển. Sóng cuộn dữ dội, những hạt mưa vẫn tí tách rơi, tôi có cảm giác mưa đang dần nặng hạt hơn.

Tôi nhấc chiếc điện thoại dưới sàn nhà lên bấm một hai phím, trên màn hình hiển thị số điện thoại nhà của tôi, tôi chỉ muốn ba mẹ an tâm một chút vã lại tôi cũng muốn nghe về tình hình của hai người họ.

Lúc cúp máy tôi liền nhớ đến anh, hai chữ Diệp Phi hiện trên màn hình điện thoại đang nhấp nháy rồi có tiếng chuông vang lên. Một lúc lâu tôi mới nghe được giọng nói của anh, trầm ấm như thường

– Anh đang bận à?

– Ừ

– Thế anh làm việc đi nhé em cúp máy đây

– Khoan đã

– Sao?

– Chiều anh sẽ đến biệt thự ăn cơm, nói với mọi người như thế!

– Vâng

Lúc chiều mọi người nói muốn ra ngoài ăn tôi cũng chẳng ý kiến nhiều, tôi thay đồ xong cũng bước xuống dưới nhà với mọi người. Ai nấy đều lên xe, Diệp Phi đứng mở cửa xe chờ tôi…tôi cũng chẳng ngại mà lên ngồi.

Xe ra khỏi cổng tôi chợt nhận thấy xe nhà họ Dương rẽ sang hướng khác, tôi biết đây cũng chỉ là chiêu trò của tên đàn ông thối tha này thôi.

– Họ không đi cùng mình à?!

– Em muốn anh hôn em trước mặt họ không?

-……

– Anh đùa chút thôi! Em thấy trong người khỏe hơn rồi chứ?

– Vâng! Cảm ơn anh

– Sao lần nào em cũng cảm ơn không thôi! Em có biết anh phải hao tổn bao nhiêu công sức để chỉ chăm sóc cho em thôi không?

Tôi nhận ra anh đang đùa nhưng tôi vẫn làm theo bản năng của con tim, tôi cười nhẹ rồi hôn lên mặt anh, anh vốn luôn như thế luôn hài lòng và mỉm cười với những cử chỉ vốn vụn về của tôi.

Anh đưa tôi đến một quán ăn đơn giản cạnh bờ biển, quán đang rất vắng khách, cũng phải thôi với điều kiện tời tiết như vậy ở nhà không thoải mái hơn sao.

Tôi cứ nghĩ anh sẽ đưa tôi đến một nơi thật sang trọng rồi hoa với cả nến, nhưng anh đi ngược lại cách nghĩ của tôi anh chọn một quán ăn đơn giản, một bàn ăn đơn giản hướng về biển thế thôi.

– Em ăn gì?

– Anh gọi gì cũng được.

Bữa ăn cũng chỉ là bữa ăn, đơn giản là ngồi ăn cùng nhau rồi trò chuyện đôi chút thôi.Lúc tôi đang xơi món tráng miệng đơn giản thì anh kéo đến cho tôi một chiếc hộp dài màu xanh.

– Gì thế?

– Em xem có thích không?

Nụ cười của anh lúc nào cũng dịu dàng, nhưng tôi thấy được phần” yêu nghiệt” nơi anh. Tôi chẳng lo nghĩ nhiều rồi cũng mở chiếc hộp ra….một sợi dây chuyền hình giọt nước. Sợi dây đơn giản với mặt dây chuyền long lanh màu của biển, nhìn nó tôi lập tức nghĩ ngay đến bãi biển chiếu đầy ánh nắng….rất đẹp.

– Sao anh lại tặng em cái này chứ?

– Anh có nói là tặng em sao?

– Thế thì em trả đây này

– Trả gì chứ! Anh đang cầu hôn em đấy nhóc

Tôi chẳng bắt bẽ anh vì sao không phải nhẫn, vì sao không nến cũng chẳng hoa và vì sao lại cầu hôn tôi khi chỉ mới biết nhau vài lần…..sau khi tôi thổ lộ rằng tôi yêu anh.

Sau hôn lễ đơn giản tôi đã đến sống tại biệt thự của anh trong thành phố, anh rất yêu thương tôi, mỗi cuối tuần sẽ lại cùng tôi bay sang Pháp. Nhiều lần tôi khuyên ba mẹ nên dọn đến ở cùng nhưng tôi biết ông bà sẽ chẳng thể rời xa mảnh đất ấy.

Tôi chẳng làm gì ngoài việc đến nhà Kì Băng rồi quay về nhà đợi anh đi làm về, mỗi ngày như thế chẳng buồn tẽ mà lại làm cho tôi và Diệp Phi rất vui. Tôi muốn cho anh ấy biết anh ấy cứ làm tốt mọi việc đi vì tôi vẫn ở nhà đợi anh ấy về.

Lúc này cả hai chúng tôi đang đi dọc bờ biển, Kì Băng chỉ vừa mới sinh cục cưng, chúng tôi vẫn qua thăm chị ấy đều đặn.

Anh ấy nắm tay tôi đi trên bãi cát trắng, dưới làn gió mát và trong tiếng sóng biển vỗ từng cơn vào bờ. Tôi dần đã quen cuộc sống khi có anh, anh đi bên tôi như thế, quan tâm chăm sóc tôi như thế và đến ngay giờ phút này tôi mới hiểu cũng chỉ có như thế tôi mới yêu anh đến tận hôm nay.

Anh trao một nụ hôn ngọt ngào trước tiếng sóng biển và tôi biết tình yêu này không chớp nhoáng, nó chỉ đưa chúng tôi đến với nhau nhanh ơn thôi. Tôi đã mở lòng…đón nhận.

Hoàn