Chương 49: Quyết định của lão gia tử, giết!

Không để ý đến A Bố, Bạch Khởi một mạch đi ra ngoài, xuyên qua Bạch gia đại viện, hướng về phía Bạch gia cấm địa – giảng võ đường , nhưng lúc đến cổng của giảng võ đường, tên A Bố phía sau Bạch Khởi bị hai tên võ sĩ chặn lại ngoài cửa , chỉ có một mình Bạch Khởi là được đi tiếp vào trong.

“Sao thế Bạch Khởi tiểu tử?” khi Bạch Khởi bước chân vào khu lãnh địa mờ tối của giảng võ đường , thì bên tai Bạch Khởi phát ra giọng nói khàn khàn của Bạch Ngọc Đường, nhìn đến chỗ phát ra âm thanh, Bạch khởi phát hiện Bạch Ngọc Đường lúc này đang cầm trên tay một quyển sách cổ đã ngả màu vàng đang đứng ở trên cầu thanh của giảng võ đường, đầu không ngẩng lên cứ thế mà nói với Bạch Khởi

“Lão tổ tông, ta có việc muốn hỏi ý kiến của người” Bạch Khởi trầm giọng nói, vừa nói lại vừa đi về phía trước, đi nhẹ nhàng, có lẽ không muốn gây ra tiếng động ồn ào, vì thế chỉ dùng sức rất nhẹ, nhựng miếng gạch lát của giảng võ đường lại bị vỡ nát.

“A, có việc gì ?” Bạch Ngọc Đường nghe xong, gấp quyển sách trên tay của mình lại, ở vùng thái dương da thịt nhăn nheo có chút dãn ra , sau đó nhìn xuống Bạch Khởi ở dưới nhà , vừa nói vừa đi chậm rãi từ trên lầu xuống.

Trong lúc nói thì Bạch Ngọc Đường đã đứng trước mặt Bạch Khởi, tốc độ cũng không phải là quá nhanh, sau khi xuống lầu đã nhanh chóng kiếm một chỗ thoải mái rồi ngồi, sau đó quay sang Bạch Khởi vẫy tay chỉ thị, Bạch Khởi cũng không do dự, theo cùng ngồi xuống, sau đó thấp giọng nói : “Là thế này, hôm nay.…”

Trong lúc nói chuyện Bạch Khởi đã nói tất cả những việc xảy ra ngày hôm nay cho Bạch Ngọc Đường nghe không một chút giấu diếm.

“Lâm gia ta cũng biết, tuy rằng xuống dốc, nhưng lâm gia có gia giáo khá nghiêm, một tên gia nô nhỏ nhoi nhìn thấy ngươi chỉ chắp tay hành lễ?, đừng nói là hắn, cho dù Lâm gia lão gia có tới, e rằng cũng không có bộ dáng như thế, Bạch gia chúng ta không phải là thứ mà Lâm gia có thể so sánh được, tên gia nhân đó can đảm thế…chắc chắn là có chuyện….”

“Huống chi, Lâm gia tiểu thư diễm danh vang xa, theo sau là một bọn quý tộc tiểu tử, như chó theo đuôi, ngày nào cũng vây quanh nàng ta, có thể nói là được cả tập đàn người sủng ái, còn ngươi… haha, Bạch Khởi tiểu tử, không phải lão tổ tông ta nói chuyện khó nghe, ngươi có tư cách gì mà để cho Lâm gia tiểu thư để mắt đến, nàng làm thế nào mà quen biết ngươi? một tên Bạch gia vô danh tiểu tốt, tuy rằng lúc này ngươi đã khác trước rất nhiều, như là hai người khác nhau, đường đường chính chính là Bạch gia đại thiếu gia, tương lai sẽ là người thừa kế tộc trưởng , đường đường là nhất tinh đại đấu sư, tại Liễu thành này ngươi là thanh niên khó ai bì được… không, có lẽ là thanh niên cả nước thì ngươi cũng có thể xếp ở hàng thứ ba, về việc phong hậu, người cao chiêu sẽ so về phần tướng mạo, ngươi có thể cũng sẽ làm nhiều mĩ nữ khuynh đảo , nhưng… đây là, trừ phi là người trong nội bộ của Bạch gia, người ngoài không thể biết được, Lâm gia tiểu thư thì càng không thể biết được…. nàng ta sao tự dưng vô duyên vô cớ lại nói ngưỡng mộ ngươi? Sao tự nhiên lại vô duyên vô cớ muốn gặp ngươi?”

Bạch Ngọc Đường nghe xong trầm ngâm nói, ánh mắt sáng lên, nếu mói như thế, có thể dễ dàng nhận ra trong ánh mắt thoáng có chút sát khí ẩn hiện.