Chương 49: Sau khi chết công danh ai quản được

Ôn Hòa kinh ngạc:
– Ngươi làm sao biết hắn có thể phá giải huyệt đạo bị phong tỏa?

Vô Tình nói:
– Ta nhìn ra được. Ngoài ra khi Thích Thiếu Thương đưa Thiên Hạ Đệ Thất tới, cũng đã nói rõ với ta chuyện này.

Ôn Hòa nhất thời có phần không phản ứng kịp:
– Ý của ngươi là nói, Thích Thiếu Thương cố ý không đóng kín huyệt đạo của hắn, để cho hắn chạy trốn… mà Thích Thiếu Thương lại lén thông báo cho ngươi?

Trong này có mấy điểm đáng ngờ, dường như nói thế nào cũng không thông.

Vô Tình nói:
– Đúng. Có điều với thủ pháp điểm huyệt của Thích Thiếu Thương, cho dù không mạnh tay, người bình thường cũng quyết không tháo gỡ được, không dùng nội gia chân khí cũng đừng mơ tưởng phá giải.

Ôn Hòa dù sao cũng là nhân vật nổi bật xuất chúng trong Lão Tự Hiệu, đã bắt đầu hiểu được một chút.

– Nhưng Thiên Hạ Đệ Thất cũng không phải là người bình thường.

Vô Tình mỉm cười bổ sung một câu:
– Hắn cũng không phải là người cam tâm đền tội.

Ôn Hòa càng hiểu thêm:
– Cho nên hắn nhất định liều mạng nội thương, cũng sẽ tự mình phá giải huyệt đạo cấm chế, mà hắn lại cho rằng ngươi không biết.

Vô Tình gật đầu nói:
– Cho nên vừa rồi hắn đã chảy máu, chỉ là vẫn cố gắng kìm nén trong miệng… Muốn phá giải “Nhất nguyên chân khí” của Thích Thiếu Thương, ai cũng phải trả một cái giá.

Ôn Hòa đương nhiên đồng ý:
– Hắn cho rằng ngươi không biết, sẽ chờ thời cơ chạy trốn… Đương nhiên, tốt nhất là giết chết người trước khi chạy trốn, lập công lớn trước mặt Thái Kinh.

Vô Tình lại cười cười, thần sắc có vẻ tịch mịch, lại mang một chút tự giễu:
– Giết ta dù sao vẫn có điểm tốt. Trên giang hồ, trong triều đình, người muốn lấy cái mạng này của ta cũng không ít, người chờ ta chết có thể nói là nhiều không đếm xuể.

Ôn Hòa càng lúc càng hiểu ngầm:
– Nếu như hắn bất ngờ làm loạn, đánh lén ngươi, ngươi sẽ có thể mượn cớ tự vệ, ngăn chặn yếu phạm chạy trốn, giết chết hắn ngay tại chỗ.

Y càng nói càng nắm được “mấu chốt”:
– Cũng chính là nói, tất cả đều mượn tay người khác. Ngươi chỉ công bình, tuân theo pháp luật xử tử hắn tại chỗ. Thích Thiếu Thương không cần gánh tội danh giết chết thủ hạ Thái Kinh trên đường, cũng không cần chúng ta mạo hiểm phạm pháp làm chuyện như vậy?

Trong mắt Vô Tình đã có ý khen ngợi:
– Thực ra người muốn giết hắn đâu chỉ có các ngươi? Ta thấy người chủ sự của Lục Phân Bán đường cũng có ý dồn hắn vào chỗ chết, có điều bọn họ vạch kế hoạch chu đáo sau đó mới hành động mà thôi.

Y lại khẽ than nói:
– Ngay cả trong số nha sai áp giải hắn, ta thấy cũng có người hận hắn thấu xương, muốn một đao làm thịt hắn… Thực ra các ngươi cần gì phải nóng lòng đánh trận này.

Y nhìn lướt qua cửa hàng bên đường, cuối cùng nhìn chăm chú vào một cửa hiệu chuyên bán tiền âm phủ và đồ tế phía xa, khẽ nhướng mày nói:
– Chỉ là cửa tiệm hàng mã kia, ít nhất có hai tên thủ hạ của Thái Kinh đang giám thị. Ai giết chết Thiên Hạ Đệ Thất, sẽ trở thành cái cớ để hắn tiêu diệt kẻ địch sau này. Lão Tự Hiệu các ngươi muốn đến kinh thành thi triển quyền cước, cần gì phải vì loại người như Thiên Hạ Đệ Thất mà để lộ mục đích, khiến người ta nắm thóp trong tay?

– Huống hồ.
Vô Tình tiếp tục nói:
– Lạc Dương Ôn Vãn Ôn đại nhân đã phái Ôn Nhiệt Ôn thập nhất ca đến nói với ta, có giết chết Thiên Hạ Đệ Thất cũng không thể thúc đẩy y tiến quân kinh thành, mấu chốt còn tùy thuộc vào an toàn của Ôn Nhu. Các ngươi tội gì phải làm chuyện tốn sức mà không có kết quả này, ngược lại còn giúp Thiên Hạ Đệ Thất sau khi chết được dương danh, chết một cách oanh liệt.

Lúc này Vô Tình đã cách gian hàng bán trứng và bán đồ trà rất gần, mà y cũng nhìn ra, những “đứa trẻ” đi theo là Ôn Độ Nhân, Ôn Tập Nhân đã muốn phát động ám sát tù phạm.

Cho nên y nói:
– Tuy là sau khi chết công danh ai quản được, nhưng Thiên Hạ Đệ Thất còn không đáng để các ngươi ra tay. Ta thấy ngay cả Ôn Nhâm Bình, Ôn Tử Bình cũng xuất động rồi, các ngươi chuyến này đúng là biến chuyện nhỏ thành chuyện lớn. Nguyên nhân này ta đã nói với ngươi, mong rằng ngươi có thể làm một người thông minh. Ta không muốn khiến cho nhân sĩ chính trực, cao thủ tinh nhuệ của Lão Tự Hiệu hận ta cố ý cản trở. Ta chỉ không muốn các ngươi nhúng tay vào vũng nước đục này, lập uy không thành, còn náo động đến mức người ngã ngựa đổ.

Lúc này Ôn Hòa Nhân đã hoàn toàn hiểu được dụng ý của Vô Tình, cũng không thể không bội phục ánh mắt của đối phương.

“Thiên Tàn Địa Khuyết” Lão Tự Hiệu quả thật đã tới, nhưng y lại không nhìn ra trong tiệm đồ cúng kia có người của Thái Kinh ẩn nấp.

Cho nên y chỉ nói:
– Xem ra, về tình về lý, đại bổ đầu tuân theo pháp luật xử quyết Thiên Hạ Đệ Thất, vẫn thuận tiện hơn là chúng ta ra tay. Có điều chúng ta đã mai phục, cũng sắp phát động rồi, nếu như ta lập tức ngăn cản, ngược lại khiến dụng tâm khổ cực của đại bổ đầu phơi bày trước mắt người khác, chỉ sợ…

Vô Tình nói ngay:
– Điểm này ngươi không cần lo lắng.

Ôn Hòa nói một cách ôn hòa:
– Mặc dù đại bổ đầu túc trí đa mưu, nhưng trong tự hiệu chúng ta cũng có người tài, đại bổ đầu nhất định đừng xem thường.

Vô Tình nói:
– Lão Tự Hiệu cao thủ như mây, ta có tài đức gì mà dám khinh thường? Chỉ có điều, nếu hảo thủ của các ngươi đã đến kinh, chuẩn bị công một lần này, đánh một trận này, tại hạ cũng chỉ đành không biết lượng sức, cung nghênh lĩnh giáo. Lỡ may tài nghệ của ta không bằng người, có chết cũng không oán. Nếu như miễn cưỡng được quý tự hiệu nhường nhịn, có thể bất bại không chết, chỉ mong huynh đài lúc thuận tiện có thể nói cho các hảo hán của quý tự hiệu biết nỗi khổ tâm của tại hạ, ngọn nguồn trong đó, xin cảm kích vô cùng.

Y tự nhiên phóng khoáng, thẳng thắn vô tư nói:
– Huống hồ Nhai Dư từ nhỏ tàn tật, văn không được, võ không xong, chỉ dựa vào mấy món cơ quan, mấy vị đồng môn giúp đỡ, hơn nữa nhờ may mắn của trời, được các lộ anh hùng hảo hán nể mặt nhân tình, mới có thể đi mấy con đường lớn, mấy nơi hẻm nhỏ. Không giống như quý tự hiệu, người người đều vượt sóng vượt gió trên sông lớn hồ lớn, vững như Thái Sơn. Điểm này tại hạ kém xa không bằng, có thể nhìn bóng lưng đã thẹn mướt mồ hôi rồi… Có điều chút tài mọn này của tại hạ, nếu muốn tự bảo vệ mình trong tay các vị, trong nha, trong môn của ta cũng có không ít người tài tiền bối, giúp hoàng thành duy trì trị an, vì thiên hạ chủ trì pháp lý. Bọn họ đều lão luyện xuất sắc hơn tại hạ. Những người khác không nói, chỉ riêng ba vị huynh đệ họ Thiết, họ Thôi, họ Lãnh trong số chúng ta đã có năng lực hơn người, trí tuệ phi phàm… Nếu quý tự hiệu muốn kiềm chế gian nịnh, nhúng tay vào võ lâm kinh thành, đây vốn nơi các lộ anh hùng hảo hán thiên hạ đến được đi được, tại hạ tất nhiên là hoan nghênh. Nhưng nếu gặp phải một số người mưu toan gây loạn sinh sự, quấy nhiễu nhân dân, khoe khoang làm ác, như vậy cho dù hèn mọn bất tài, sức không bằng người, huynh đệ đồng môn bọn ta cũng không thể đứng nhìn, diệt ác trừ gian, quyết không dung túng…

Nói đến đây, ánh mắt Vô Tình chớp động, đã chú ý tới tình hình ngoài kiệu giương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng, lập tức nói đến phần cuối:
– Hành động của ta chẳng qua là như vậy. Nhưng nếu ta cũng có thể phát ra ánh sáng của đom đóm, dùng tay nhỏ chặn xe, kính xin túc hạ chuyển lời với chư quân tử quý môn, tất cả xin dùng pháp lý làm trọng, cố gắng vì phúc lợi của bách tính trong thiên hạ. Lời đến đây là hết, xin các hạ ủy khuất nghỉ ngơi tại đây, để ta ứng phó với biến cục bên ngoài, đến lúc đó mới cung thỉnh huynh đài giảng hòa giúp ta.

Tiếp theo Vô Tình liền cố ý nói chuyện một lúc với ba kiếm một đao đồng, sau đó trong lúc cười nói ngăn chặn thế công của “Kim Đồng Ngọc Nữ” trong Lão Tự Hiệu.

Tiếp theo y lại ngăn cản Ôn Văn cướp tù, còn kinh động vạch trần Ôn Nhâm Bình, Ôn Tử Bình đang cải trang ẩn nấp.

Y cố ý “ép” đôi Thiên Tàn Địa Khuyết nổi danh của Lão Tự Hiệu này lộ mặt, vốn cũng là chuyện bất đắc dĩ.

Y làm như vậy, là vì đôi huynh đệ dùng độc năm đó từng danh chấn giang hồ này hiện nay đều ít nhất hơn năm mươi tuổi, cho dù tuổi già chí chưa già, hùng tâm vẫn còn, nhưng dù sao cũng đã dần dần lão hóa. Có điều bọn họ vẫn có địa vị rất đặc biệt trong võ lâm.

“Tàn Độc” Ôn Nhâm Bình và “Khuyết Độc” Ôn Tử Bình, ngoại trừ đều là cao thủ dùng độc, còn có một đặc điểm chung, đó là học rộng nhớ lâu, tri thức uyên bác, hành văn lưu loát, đầu óc cực nhanh, hiểu biết về sử học rất độc đáo và tinh thâm, thấu triệt và rộng rãi, do đó cũng là hai cây “bút sử” trên giang hồ.

Rất nhiều người và chuyện trên giang hồ, chiến dịch và xung đột trong võ lâm, đều do bọn họ ghi chép lại, thậm chí đều tin vào bình luận giải thích của bọn họ.

Thậm chí ngay cả thành tựu cao thấp, phẩm cách xếp hạng, binh khí võ công, mọi người cũng đều rất tin tưởng vào đánh giá khen ngợi của huynh đệ họ Ôn.

Đối với rất nhiều trận chiến trọng đại, hoặc chuyện quan trọng trên giang hồ, Thiên Tàn Địa Khuyết cũng không tiếc bôn ba cực khổ. Chỉ cần nghe được tin đồn, bọn họ nhất định sẽ trăm cay ngàn đắng tìm đến hiện trường, bàng quan ghi chép, tận mắt ghi lại.

Nếu nói đến ví dụ xa, năm đó đại hiệp Tiêu Thu Thủy một người một kiếm, dũng cảm xông vào Thục Trung Đường môn để cứu hồng nhan tri kỷ Đường Phương. Bọn họ đã dùng trăm phương ngàn kế lẫn vào hiện trường ghi chép lại, nhờ đó sau này người giang hồ mới biết được trận chiến kinh thiên địa, quỷ thần khiếp này.

Như ví dụ gần, Quan Thất từng tại nhà cũ Tư Mã dùng sức một người quyết chiến với hơn mười tên cao thủ võ công đứng đầu trong hoàng thành, vẫn chiếm được thượng phong, sau đó lúc gặp phải nguy hiểm lại “biến mất một cách thần bí”. Huynh đệ Ôn Nhâm Bình, Ôn Tử Bình may mắn gặp dịp, tận mắt nhìn thấy, cũng ghi chép lại.

Mặc dù bọn họ cũng không tìm được đáp án.

Quan Thất rốt cuộc sao lại biến mất? Y cuối cùng đã đi đâu?

Ôn Thiên Tàn và Ôn Địa Khuyết mặc dù đều thích sử, đều giỏi về dùng độc, văn tài càng hay, nhưng cũng có một điểm khác biệt rất lớn.

Hai người bọn họ xử sự, xử thế, một người thích suy nghĩ bi quan tiêu cực, còn một người khác, bất kể gặp phải ngăn trở đả kích gì, luôn sẽ nhìn về hướng lạc quan vui vẻ.

Cho nên trải qua năm tháng dài đằng đẵng, Ôn Nhâm Bình chỉ hơn năm mươi, nhìn đã tang thương đầy mặt, tóc trắng hối thúc người già; Ôn Tử Bình vốn gần năm mươi tuổi, nhưng thoạt nhìn lại giống như một người thanh niên chưa đến ba mươi tuổi.

Năm tháng mặc dù dễ hối thúc người già, nhưng tâm cảnh càng quan trọng hơn.

Đến gần mười năm, địa vị giang hồ của Lão Tự Hiệu bị đả kích, cao thủ trong hiệu chạy trốn biến loạn, Ôn Thị Song Bình cũng có phân chia.

Sử bút của Ôn Nhâm Bình được triều đình khen ngợi, triệu y làm sử quan, chuyên giúp triều đình ghi chép một số việc ít người biết trên giang hồ, bí sử võ lâm. Ôn Thiên Tàn sau khi được phong tước, cũng vui vẻ làm một “sử quan” dạo chơi trong triều đình và dân gian.

Ôn Tử Bình vẫn ở lại Lão Tự Hiệu, dùng thân phận bình dân áo vải, tiếp tục ghi chép về chuyện cũ giang hồ, phong vân võ lâm. Y luôn cho rằng không có quan chức thì thoải mái hơn, tiêu dao tự tại ở biển hồ non sông, vung bút ghi lại tất cả những gì mình biết, chắc chắn càng nhẹ nhõm, khoái hoạt hơn so với phong quan phong tước làm việc.

Lần này là chiến dịch đầu tiên mà Lão Tự Hiệu “tiến quân” kinh sư, giết chết Thiên Hạ Đệ Thất, cũng để báo thù cho đệ tử Ôn gia là “Thất Sát Nhất Oa Phong, Cửu Tử Nhất Sinh Phong” Ôn Tùy Đình, càng để lấy lại công đạo cho môn nhân ngoại hệ của Ôn gia là “Thiên Y Hữu Phùng” Hứa Thiên Y. Hai người dĩ nhiên trước đó đã biết, mỗi người đại biểu cho quan phương, dân gian, muốn tận mắt nhìn thấy trận chiến này, chẳng những muốn ghi chép lại, lúc cần thiết cũng chuẩn bị “góp một phần sức lực”.

Điều này có lẽ là lý do Vô Tình kiên quyết công khai vạch trần thân phận của hai người bọn họ.

Một khi bọn họ đứng ra, chuyện này đã được ghi chép lại trong quan phương, võ lâm. Người giết Thiên Hạ Đệ Thất là Vô Tình, thế nhưng đó là dưới tình huống tính mạng của Vô Tình bị uy hiếp, đồng thời muốn ngăn chặn đối phương chạy trốn, cho nên mới hạ sát thủ.

Vì vậy cái chết của Thiên Hạ Đệ Thất là do hắn chạy trốn không thành, chứ không phải chết bởi Lão Ô “biết pháp phạm pháp”, một đám cao thủ của Lão Tự Hiệu ám sát, hoặc là đầu não của đệ nhất bang hội kinh sư công khai giết người trong vương thành.

Bọn họ vô tội.

Vô Tình cũng “bị buộc” giết người.

“Cách chết” như vậy cũng không đến mức vẻ vang, không giống như ngày đó mười mấy cao thủ trong kinh thành quần chiến Quan Thất, hiện nay lại trở thành các lộ nhân mã vây giết Thiên Hạ Đệ Thất.

Mặc dù đều là “Thất”, đều là cuồng ma vô cùng trác việt trong võ lâm, nhưng dù sao tình cảnh cũng khác biệt.

Đến hôm nay, mọi người vẫn không biết “Chiến Thần” Quan Mộc Đán, “Độc Nhãn” Quan Thất ở đâu? Rốt cuộc vì sao lại biến mất? Nương thân ở không gian nào?

Cho nên đoạn “ký sự” kia của huynh đệ họ Ôn, cũng chỉ đành kết thúc bằng câu “Quan Thất vô địch, bị thương nhưng không biết kết cục ra sao”, không rõ ràng lắm.

Lần này Lão Tự Hiệu Ôn gia xuất động nhiều người, muốn chặt đầu Thiên Hạ Đệ Thất, Ôn Thiên Tàn, Ôn Địa Khuyết dĩ nhiên cũng không thể khoanh tay. Vô Tình cố ý dùng ám khí “ép” hai người lộ diện, như vậy y giết Văn Tuyết Ngạn, đã tuyên bố vì tự vệ nên lỡ tay ngộ sát yếu phạm, chứ không phải lén lút xử quyết. Cho dù cách làm như vậy nhìn giống như sớm có mưu đồ, nhưng đã bảo vệ đám người Lão Tự Hiệu, Thích Thiếu Thương, Lão Ô không cần phạm tội giết người.

Lại có thể trừng trị loại người tội ác tày trời như Thiên Hạ Đệ Thất, cũng có thể xem là thượng sách.

Như vậy, Ôn Thiên Tàn và Ôn Địa Khuyết đã hiện thân, lại “không thể đổ trách nhiệm cho người khác”, phải “chứng minh” và “giao phóvới Lão Tự Hiệu, trong võ lâm, trên giang hồ, thậm chí là triều đình.

Cái chết của Thiên Hạ Đệ Thất là do hắn “bụng làm dạ chịu”, Vô Tình thật sự đã ra sức bảo vệ hắn, hơn nữa còn ba lần bốn lượt giao đấu với các lộ nhân mã. Nếu như không phải Văn Tuyết Ngạn muốn lấy oán báo ơn, đánh lén làm loạn, muốn giết chết Vô Tình, dưới tình huống an nguy của mình bị uy hiếp cực lớn, Thịnh Nhai Dư cũng sẽ không phản kích giết chết hắn.

Cho nên Vô Tình “bị buộc phải giết người”, đã có mọi người (bất kể địch bạn) làm chứng.

Dù sao trong hoàng thành cũng không phải muốn giết là giết, có võ công giỏi là có thể làm xằng làm bậy.

Vương pháp ở đây, không thể dung túng.

Ít nhất công đạo ở trong lòng người, cũng có một nhóm người đang bảo vệ chính nghĩa, chủ trì đại cục. Chỉ tiếc cũng có quá nhiều người làm trái pháp luật, tư lợi cá nhân, ức hiếp bách tính, khiến cho người người oán trách, lòng người hoang mang.

Cho nên loại người như Tứ Đại Danh Bổ không tiếc đứng về phía pháp luật, đấu tranh đến cùng với loại người này.

Mà Gia Cát tiên sinh lại dùng một phương thức khác, đó là thủ đoạn chính trị, khéo léo đối kháng với những kẻ đương quyền họa nước ương dân. Còn như Thích Thiếu Thương và một đám nhân mã của y, lại dựa vào lực lượng dân gian bang phái, chủ trì công đạo cho bách tính nhân dân.

Giống như Phật pháp nhập môn có bốn vạn tám ngàn loại, muốn làm việc vì công lý chính nghĩa cũng có muôn hình vạn trạng, các loại hóa thân, các kiểu thủ đoạn.

Sau khi chết công danh ai quản được, nhưng khi còn sống các loại quy luật cấm kỵ, nhân tình thế sự, phong tục tập quán, lễ tiết quan hệ, vẫn phải biết tiến biết lui, biết tránh biết né.