Chương 49: Sở Lan Tâm bi kịch

Ầm! Ầm! Ầm!

“Đội của Bắc Chiến quốc thắng!”

“Hoan hô!!!”

Người vây xem hô hoán ngất trời, cổ động náo nhiệt vô cùng.

“A Dã, đi thôi.” Lý Chiến Ngân vỗ nhẹ vai của đệ đệ mình thấp giọng nói. Liếc nhìn về phía đội của Đông Ly quốc, nàng thầm than trong lòng.

“Dạ.” Lý Chiến Dã rũ mắt đáp lời rồi cùng tỷ tỷ của mình và mọi người rời khỏi lôi đài.

….

Keng!

“Hừ.” Phủi phủi bụi bám trên y phục, Đoan Mộc Ẩn nhăn nhó hừ lạnh.

“Đội của Thiên Địa thương hội thắng!”

“Hoan hô!!!”

“Thiếu chủ, đi thôi.”

“Được.” Nhìn về phía đội của Đông Ly quốc, Đoan Mộc Ẩn hơi mím môi lại rồi quay đầu rời khỏi lôi đài.

….

Ầm! Đùng!

“Tuyên bố đi.” Hách Liên Tân Kỳ chán nản lên tiếng.

“A, đội của Yên Khê đảo thắng!”

“Hoan hô!!!”

Nghe vậy, Hách Liên Tân Kỳ dẫn đầu mọi người rời khỏi lôi đài. Anh đây xem như ‘già’ lắm rồi mà còn phải tham dự ‘đại hội thể thao thế giới’, thật là mệt!

“Công tử!”

“Đi thôi.” Thanh Nghiêm a, cô đang ở cái xó xỉnh nào thế? Nhanh về để tôi thoát khỏi cái binh đoàn biến thái của cô đi!

….

Rầm! Rầm! Rầm!

“Đội của Nam Hà quốc thắng!”

“Hoan hô!!!”

“Doanh nhi, đi thôi.” Lục Đan khẽ nói rồi kéo tay Doanh Chính đi xuống cùng mọi người.

“Những lời ngày hôm đó ngươi nói…” Doanh Chính lầm bầm ấp úng.

“Ta gạt ngươi làm gì. Chờ Diệu vương về, ngươi hỏi nàng ấy là được. Đi thôi!”

Đưa mắt nhìn về đội của Đông Ly quốc, Doanh Chính thở dài rồi đi xuống lôi đài cùng mọi người.

….

“Đội của Thanh Hồng quốc thắng!”

….

“Đội của Đấu trường đại lục thắng!”

….

“Đội của Nguyệt Lệnh tộc thắng!”

….

“Đội của Ứng Hòa quốc thắng!”

….

….

….

“Tiếp theo là vòng loại giữa đội của Đông Ly quốc và đội của Miên tộc!”

Tiếng thông báo vừa dứt, tất cả mọi người có mặt ở khu thi đấu đều im lặng đưa mắt nhìn đội của Đông Ly quốc.

Ngồi trên đài cao, Vũ Đình Thiên Thanh nheo mắt lại, ngón tay khẽ nhịp lên thành ghế mà cười nhạt.

“Thuận Thiên Đế, sao không thay người khác vào vị trí của Diệu vương để mọi người khỏi mắc công chờ đợi?”

Vũ Đình Thiên Thanh quay đầu nhìn người ngồi bên cạnh mình.

Hoàng bào uy nghiêm thêu đồ đằng của Thần thú Đằng Xà và Câu Trần mặc trên người nữ nhân kia chẳng khiến Vũ Đình Thiên Thanh có chút kính trọng nào. Nữ nhân này dám cười mỉa chê bai con gái nàng thì làm sao xứng với hai Thần thú uy nghiêm chứ.

“Chờ đợi? Thiên Phù Đế, ngài hoa mắt sao?”

“Cái gì?”

“Diệu vương điện hạ!!!”

“Diệu vương điện hạ!!!”

“Diệu vương điện hạ!!!”

Hàng loạt tiếng hô to vang lên làm tất cả quân chủ các nước, lãnh tụ bộ tộc và tông phái đứng đầu đều hướng mắt nhìn xuống lôi đài.

Thiếu nữ uy nghiêm chậm rãi bước vào đội của Đông Ly quốc. Tử y gọn gàng với giáp khải mặc trên người càng khiến nàng ấy thêm phần oai phong hùng dũng. Suối tóc đen buộc cao đung đưa trong gió, khóe miệng khẽ cong tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý, chỉ đơn giản như vậy lại có thể thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người.

“Đội của Đông Ly quốc ứng chiến.”

Giọng nói nhỏ nhẹ cất lên làm trọng tài và mọi người xung quanh bừng tỉnh. Vội ho khan vài tiếng che dấu bối rối, trọng tài hắng giọng la lên.

“Trận đấu bắt đầu!”

Thi đấu đồng đội, năm mươi đánh với năm mươi. Đặc biệt hơn, thi đồng đội trong Giao ước trăm năm được phép ‘dùng mọi thủ đoạn’ nhằm tăng cường ‘khả năng phối hợp’ và ‘tình cảm đội viên’, chỉ cần không chết người hay tàn phế là được. Do đó, trong khi thi đấu cá nhân đường đường chính chính đầy đủ phong phạm cao nhân thì thi đồng đội lại hết sức trắng trợn và phũ phàng, nhìn nhiều lúc mà thấy xót đến tận tim.

“Hiện ai là đội trưởng thế?” Nghiêm Thần chợt hỏi, mắt vẫn đánh giá đội của Miên tộc ở đối diện.

“Là ta.” Sở Lan Tâm đứng bên cạnh Nghiêm Thần đáp lời.

“Há há, chúc ngươi may mắn!” Nghiêm Thần cười nham nhở rồi lùi về sau một chút nhường chỗ chỉ huy cho Sở Lan Tâm. Hành động này của cô không chỉ khiến Sở Lan Tâm đen mặt mà còn làm mọi người không thốt nên lời.

Uy, ngươi là vương gia a, cớ gì không lên chỉ huy mà lùi về sau thế?

Còn có, vẻ mặt nham hiểm đó là sao? Phong thái uy nghiêm vang dội, tài lãnh đạo thần sầu của ngươi đi đâu rồi?

“Diệu-vương!” Sở Lan Tâm gằn giọng. Vẻ mặt đó của nàng ta báo hiệu cho một âm mưu rất ư là tức chết người. Cô không thể để mình bị hại uất ức được.

“Lan Tâm a, nói nhiều khi vào đấu là thua đấy!”

Quả nhiên, khi Nghiêm Thần dứt lời thì năm mươi người của Miên tộc đồng loạt chuyển động.

“Cánh én!”

Nghiêm Thần cùng mọi người lập tức dàn đội theo hình én, song song đó đội của Miên tộc đã xếp thành hình cánh cung.

“Nhất nguyên!”

Thanh âm của chỉ huy đội Miên tộc thốt lên cũng là lúc hàng loạt đạo sáng xoay tròn lao đến phía đội của Nghiêm Thần.