Chương 49: Thánh Tâm Ngọc Nữ

Hoa Tinh năm người vào tới trấn Quan Sơn, tìm một tửu lâu rồi ngồi xuống, gọi một bàn lớn toàn rau, từ từ bắt đầu ăn. Ánh mắt của Cô Ngạo và Ám Vũ hai người ánh mắt nhìn chăm chú vào đám người trong tửu lâu, xem có những nhân vật đặc biệt nổi danh hay không, để tránh tạo thành cho năm người bọn họ những phiền toái không cần thiết.

Hoa Tinh cũng nhìn thoáng qua thực khách trong tửu lâu, thấy hai khuôn mặt quen thuộc, chính là ” Bạch Y Truy Hồn Tiêu Viễn Sơn và Lục nương tử Quý Nguyệt Mai hai người. Xem ra bọn họ tới đâu trước bọn Hoa Tinh năm người, thật sự là không thể tưởng được. Ánh mắt của Hoa Tinh dừng lại trên song nhũ cao vút của Quý Nguyệt Mai kia, trên mặt lộ ra nụ cười. Mà cũng đúng lúc Quý Nguyệt Mai nhìn Hoa Tinh, thấy ánh mắt táo bạo tùy tiện của Hoa Tinh, trong mắt Quý Nguyệt Mai lộ ra vẻ yêu mị, trong nháy mắt quay sang mỉm cười với Hoa Tinh, như là đang câu dẫn hắn vậy.

Mai Hương thấy trong ánh mắt của Quý Nguyệt Mai tràn đầy vẻ dẫn dụ, tức giận hừ lạnh một tiếng, nhỏ giọng nói: “Thật là một nữ nhân ti tiện không biết xấu hổ, đi câu dẫn nam nhân như vậy, hừ dâm phụ đáng khinh.” Trong ngữ khí tràn ngập vẻ bất mãn, tựa hồ hận nàng ta đi câu dẫn Hoa Tinh. Trần Lan nhìn Mai Hương, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của nàng, ý bảo nàng không cần phải tức giận. Mai Hương liếc mắt nhìn Trần Lan, từ từ gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười. Vừa lúc nghiêng đầu đón nhận ánh mắt của Hoa Tinh, Mai Hương hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nhưng vừa thấy nhu tình trong mắt hắn, lại nhịn không được phải mềm lòng, kiều mỵ trừng mắt nhìn hắn, lần này bỏ qua cho chàng, nếu còn có lần sau thì, hừ. Trong ánh mắt của Mai Hương lộ ra ý tứ như vậy.

Hoa Tinh cười cười không nói, nhìn thoáng qua Trần Lan và Ám Vũ, trong mắt tràn đầy nhu tình, nhẹ giọng nói: “Mọi người cũng nên ăn cơm thôi, không cần để ý tới những người đó, bọn họ không dám tới trêu chọc Hoa Tinh ta đâu.” Nói xong trên mặt lộ ra một cỗ tự tin. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Cách đó không xa Bạch Y Truy Hồn Tiêu Viễn Sơn lạnh lùng nhìn Hoa Tinh, trong mắt lóe ra ánh mắt minh ám bất định, không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Bất quá có thể nhìn ra hắn với Hoa Tinh tràn đầy địch ý, còn nguyên nhân vì sao, thì không thể biết được. Quý Nguyệt Mai đang ngồi cùng bàn với hắn cũng nhìn Hoa Tinh, trong ánh mắt lộ ra vẻ trầm mê cực kỳ khó phát hiện, tựa hồ như bị phong thái của Hoa Tinh thật sâu hấp dẫn, chỉ có điều không hề biểu lộ ra mà thôi, có lẽ bởi vì bên cạnh là Tiêu Viễn Sơn, sợ hắn nhìn thấu lòng nàng.

Thời gian để dùng bữa cũng không ngắn, đến khi Hoa Tinh năm người rời khỏi tửu lâu, vừa lúc gặp gỡ Chiến Vân và Lý Vân La hai người đi tới tửu lâu.Cái gọi là “cừu nhân kiến diện, phận ngoại nhãn hồng ” (kẻ thù gặp nhau, mắt trở nên đặc biệt đỏ), Chiến Vân vừa thấy Hoa Tinh và Mai Hương, trong mắt đã lộ ra ánh mắt đầy cừu hận thật sâu, hung hăng giương mắt nhìn hai người. Mai Hương thấy vậy cũng hung hăng nhìn lại hắn, ai sợ ai chứ? Hoa Tinh không để ý đến hắn, chỉ là cười nhẹ với Lý Vân La nói: “Chúng ta lại gặp nhau ròi, thật sự là hữu duyên a. Vân La cô nương nhớ khi nào có thời gian rỗi thì đến du ngoạn thư viện của chúng ta một chuyến, Mộng Dao vẫn thập phần tưởng niệm nàng, vẫn hy vọng nàng đến gặp gơc cô ấy.”

Nhìn nụ cười mềm nhẹ kia của Hoa Tinh, nơi đây thấy tràn ngập mị lực không cùng, thật sâu hấp dẫn trái tim mỗi một người thiếu nữ, cũng hấp dẫn luôn cả phương tâm của Lý Vân La.Lý Vân La hít sâu một hơi, đè nén những xuẩn động trong lòng (xuẩn: ngu ngốc), cười nhạt đáp: “Cám ơn, thỉnh ngươi chuyển lời của ta đến cho Mộng Dao, ta đang có ý định tới Nam Kinh, đến lúc đó sẽ ghé qua thăm nàng ấy.”

Hoa Tinh nhìn nụ cười lạnh nhạt kia, chỉ cảm thấy thiên địa dường như thất sắc, sự mỹ lệ ấy thật sự là thế gian hiếm thấy, thật sâu rung động lòng người. Trong mắt Hoa Tinh chớp động một tia quang hoa, tràn ngập ý ca ngợi, bồn chồn tập trung ánh mắt nhìn nàng, đem tâm ý không thể nghi ngờ của mình biểu lộ ra. Trong long Lý Vân La run lên, thật sâu hiểu được ý nghĩa ẩn trong ánh mắt kia của Hoa Tinh, trong lòng nổi lên một cỗ ý niệm kỳ quái, có lẽ đây là ánh mắt nàng vẫn muốn tìm kiếm chăng? Nhìn Hoa Tinh, trong mắt Lý Vân La bắn ra một đạo quang hoa trong sáng như ngọc, biểu đạt thâm ý nào đó.

Trong mắt Hoa Tinh hiện lên chút nghi hoặc, có chút không thể giải thích được ánh mắt kia của nàng là có ý tứ gì, nhung khi dụng tâm tưởng tượng, Hoa Tinh tựa hồ đã nắm được điều gì đó, trong mắt toát ra tiếu ý kỳ dị, từ từ gật đầu với Lý Vân La, tựa hồ như trả lời nàng, hắn đã hiểu được thâm ý của nàng.

Trong mắt Lý Vân La quang hoa đại thịnh, thật sâu liếc mắt nhìn Hoa Tinh, khóe miệng từ từ lộ ra một nụ cười hết sức yếu ớt, nhẹ nhàng gật đầu một cái, rất nhẹ thôi, nhưng Hoa Tinh lại thấy được hết sức rõ ràng. Hoa Tinh cười ảm đạm nói: “Cáo từ, tiền đồ tái kiến (tương lai gặp lại), nhớ bảo trọng thân thể.” Nói xong quét mắt nhìn Chiến Vân, thấy hắn trong mắt hắn hiện lên một tia âm trầm, Hoa Tinh cũng không thèm để ý, mỉm cười xoay người rời đi.

Chiến Vân nhìn theo bối ảnh của Hoa Tinh, rồi liếc mắt nhìn Lý Vân La, trong mắt hiện lên vẻ ngoan độc, một âm mưu nổi lên trong lòng hắn. Nhưng mà hắn lại không biết, chính bởi vì âm mưu này, ngược lại đưa tiễn tính mệnh của hắn khi tuổi còn trẻ, cũng đem lại cho Hoa Tinh không ít phiền toái, nhưng đồng thời chính hắn lại đẩy Lý Vân La tới gần Hoa Tinh, cũng xem như đã giúp cho Hoa Tinh một đại sự.

Hoa Tinh căn bản không biết trong lòng Chiến Vân đang có chủ ý gì, mà hắn cũng không có tâm tư đi dò hỏi sự tình của Chiến Vân. Hiện tại trong lòng Hoa Tinh đang hết sức vui mừng, Hắn từ trong mắt Lý Vân La nhìn ra được rất nhiều điều, biết rằng hắn nếu muốn chiếm được thiếu nữ mỹ tuyệt thiên hạ kia, đã không còn là một sự tình quá khó, điều bây giờ còn thiếu bất quá chỉ là cơ hội mà thôi, một khi thời cơ tới, hắn có thể nhất cử chiếm được trái tim kiểu khiết (trong sáng thuần khiết) của Lý Vân La. Nghĩ vậy trong lòng Hoa Tinh tràn ngập vui mừng, đối với tương lai cũng tràn đầy những hy vọng không cùng.

Vị Nam cũng là một thành huyện lớn, muốn tới được Trung Nguyên tất phải đi qua nơi này, nơi đây thập phần phồn hoa, nhân khẩu cực kỳ đông đúc, có không ít võ lâm cao thủ ở đây, là cơ địa tình báo (cơ: nền tảng) thập phần trọng yếu, các loại tin tức từ nơi khác truyền ra đều phải đi qua nơi này, là bàn khẩu trọng yếu (con đường huyết mạch) của Võ Lâm Thư Viện. Hoa Tinh khi năm người thì tới được nơi này, tịnh tìm một khách điếm không lớn để nghỉ trọ. Vốn là muốn tìm một khách điếm thật tốt để lưu lại, nhưng đáng tiếc bởi vì nhân sĩ võ lâm ở nơi này đột nhiên tăng mạnh, khiến nhất thời các khách điếm tốt đều đã bị người ta chiếm chỗ trước, Hoa Tinh năm người cũng chỉ tìm được nơi này.

Khi màn đêm buông xuống, Chiến Vân và Lý Vân La cũng tới được thành huyện, hai người sau một lúc tìm kiếm, thì trọ lại trong một khách điếm chỉ cách khách điếm của bọn Hoa Tinh có một con đường. Chiến Vân phải trả khá nhiều tiền để thuê được hai căn phòng hàng chữ Thiên thanh u nhất ( yên tĩnh và xa), cùng Lý Vân La mỗi người ở trong một gian phòng kề bên nhau chỉ cách có một bức vách. Sau khi ăn xong, Chiến Vân mời Lý Vân La đi ra bên ngoài tản bộ cùng hắn, trong lòng Lý Vân La đang muốn mở miệng tạm biệt hắn, định ngày mai sẽ rời khỏi hắn, một mình đi tới Giang Nam, lúc này vừa nghe hắn nói, ngẫm lại ở bên ngoài nói chuyện cũng tốt, Vì vậy tiện thể đồng ý cùng hắn ra ngoài.

Hoa Tinh sau khi dùng bữa xong, cũng bởi vì Mai Hương làm ầm ĩ lên muốn ra ngoài đường ngắn nhìn cảnh đêm, tìm bốn phía muốn tránh đi, nhưng lại bị nàng lôi kéo lại, đồng hành còn có Ám Vũ và Trần Lan. Bốn người vừa đi tản bộ trong thành huyện, Cô Ngạo ở một mình trong khách điếm cũng cảm thấy thật nhàm chán, không khỏi muốn rời khỏi khách điếm, xem xét chung quanh. Cô Ngạo vừa mới đi khỏi không lâu, thì đâm đầu gặp gỡ Chiến Vân và Lý Vân La.

Ba người vừa gặp mặt, Cô Ngạo không để ý tới Chiến Vân kia, nhưng đối với Lý Vân La lại tương đối khách khí, không chỉ có nguyên nhân bởi vì thân phận của nàng, mà trong đó còn có nguyên nhân khác. Cô Ngạo mặc dù ít nói, nhưng làm một nam nhân, hắn hiểu được Hoa Tinh tương đối để ý tới Lý Vân La này, thập phần muốn thành thân với nữ tử mỹ tuyệt thiên hạ này, hơn nữa với nhân phẩm và khả năng của Hoa Tinh, thì có lẽ sớm muộn gì Lý Vân La cũng sẽ rơi vào lưới tình của hắn, trở thành một trong số những kiều thê của hắn. Có tầng nguyên nhân này, nên Cô Ngạo với Lý Vân La tự nhiên là đặc biệt khách khí.

Cô Ngạo cười nói: “Không thể tưởng được lại gặp gỡ tiên tử ở đây, các người cũng ra ngoài ngắm nhìn cảnh đêm sao? Thật là vô cùng xảo hợp a. Đúng rồi, công tử của ta sẽ ngụ ở bên kia, Lý tiên tử nếu có thời gian rỗi có thể sang thăm, công tử gia của ta chắc chắn vô cùng hoan nghêng.” Vừa nói vừa chỉ khách điếm mà năm người bọn họ nghỉ trọ, nói cho Lý Vân La chỗ ở của Hoa Tinh.

Lý Vân La liếc mắt nhìn khách điếm đia, cách địa phương mà nàng nghỉ trọ cũng không xa, chỉ cách có một con đường, khoảng cách chỉ là trăm trượng mà thôi. Lý Vân La nhìn Cô Ngạo, lạnh nhạt nói: “Cám ơn, nếu có cơ hội ta sẽ đến bái phỏng công tử gia của ngươi, ta còn có việc, cáo từ.” Bên cạnh Chiến Vân nhìn khách điếm Hoa Tinh năm người nghỉ trọ lại, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, tựa hồ đang lo lắng sự tình gì đó, nhất thời cũng có chút do dự bất quyết.

Lý Vân La nhìn Chiến Vân, trong lòng với hắn lại càng thất vọng hơn, nàng cũng không rõ một nam tử như vậy, ba tháng trời, sao nàng lại có thể ở chung với hắn lâu như vậy, có lẽ nàng sẽ đem điều này trở thành một loại kinh nghiệm trong tâm linh, đưa hắn trở thành một loại công cụ để khảo nghiệm (kiểm tra) sức mạnh ý chí của nàng mà thôi. Chỉ có điều này mà thôi, còn lại thì không có một chút gì với hắn cả.

Lẳng lặng tiêu sái bước đi trong bóng đêm trên đại nhai (nhai: đường), Lý Vân La bình thản nói: “Ngày mai, ta định một mình đi tới Giang Nam. Ba tháng nay, cám ơn ngươi đã bồi tiếp ở bên cạnh ta, ta thật sự thập phần cảm kích, ngày mai chúng ta đều tự đi làm sự tình mà mình phải làm.”

Thanh âm bình thản nhưng lại khiến Chiến Vân lắp bắp kinh hãi, Chiến Vân nhìn dung nhan bình tĩnh mà vô cùng mỹ lệ của nàng, biết nàng tâm ý đã quyết, hắn nếu muốn ở lại cũng chỉ uổng công mà thôi. Nhưng mà bởi vì Lý Vân La nói ra, lại khiến hắn càng thêm kiên định với quyết định trong lòng, hắn đã quyết định, vô luận thế nào hắn cũng phải chiếm đoạt nàng, dù cho khiến nàng sẽ hận hắn, cũng không tiếc.

Chiến Vân nhìn lên bầu trời đêm, nhẹ giọng nói: “Nàng nhớ phải bảo trọng, để tiễn nàng lên đường, chúng ta trở về uống một ly, xem như ta chúc nàng lên đường may mắn.”

Lý Vân La nhìn Chiến Vân, tựa hồ giống như muốn nhìn thấu được hắn, thật lâu Lý Vân La mới nhẹ giọng nói: “Được rồi, chúng ta trở về thôi.” Nói xong xoay người rời đi. Chiến Vân nhìn theo thân ảnh của nàng, trong mắt lộ ra vẻ si mê, nhưng rất nhanh đã biến thành vẻ âm trầm, chậm rãi theo nàng quay trở về.

Hoa Tinh và tam nữ mua không ít đồ ăn ngon rồi trở về, bốn người trên đường cười nói vui vẻ, trở về thì thấy Cao Ngạo đang lẳng lặng chờ bọn họ. Cô Ngạo tiếp nhận từ trong tay của Hoa Tinh một túi đồ ăn rất to, nhẹ giọng nói: “Đã trở về rồi, mọi người cũng nên nghỉ ngơi một chút.” Đi theo Hoa Tinh và tam nữ tiến vào trong phòng. Đợi khi để xuống mọi thứ, Cô Ngạo mới nói: “Ta vừa rồi cách bên ngoài khách điếm không xa gặp gỡ Lý Vân La tiên tử, nàng và Chiến Vân hai người, cũng vừa tới nơi này. Ta đã nói cho nàng nghe địa phương mà chúng ta dừng chân nghỉ lại, thỉnh nàng nếu có thời gian rảnh thì đến thăm, nàng có bảo ta chuyển lời lại cho công tử, nói khi có thời gian sẽ đến bái phỏng công tử.”

Hoa Tinh nghe vậy, trong mắt hiện lên chút tiếu ý, mỉm cười nói: “Có thòi gian rỗi sẽ đến bái phỏng ta sao? Tốt lắm, ta sẽ chờ nàng, nàng cũng sẽ đến, không phải sao?” Trên khuôn mặt của Hoa Tinh mang theo ba phần thần bí, khiến tam nữ đều không hiểu được điều hắn nói có ý tứ gì. Liếc mắt nhìn tam nữ, Hoa Tinh cười nói: “Tương lai các nàng sẽ được biết, còn bây giờ chúng ta sẽ không nói cho người khác biết được, chỉ nói về sự tình của đêm nay thôi. Hương nhi, thế nào rồi, chơi vui vẻ chứ?”

Mai Hương cười duyên nói: “Vui lắm, cực kỳ vui vẻ là khác. Hoa Tinh, từ nay về sau nếu có thời gian chúng ta lại đi nữa được không? Lần này đến Lạc Dương, trên đường đi phải đi qua không ít những thành huyện lớn hết sức phồn hoa, đặc biệt là thành Lạc Dương, lại càng phồn hoa vô cùng, một chút cũng không hề khác so với kinh thành, đến lúc đó chúng ta nhất định phải du ngoạn vài ngày, như vậy mới không uổng cho chuyến đi lần này. Mọi người nói xem như vậy có phải không?” Một câu cuối cùng dò hỏi Ám Vũ và Trần Lan hai nàng.

Ám Vũ và Trần Lan nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ đồng ý, nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. Hoa Tinh nhìn nụ cười duyên và bộ dạng hung hăng của Mai Hương, trong mắt nhịn không được lộ ra nhu tình, mềm nhẹ nhìn nàng, mỉm cười gật đầu nói: “Được, sau này khi chúng ta đến Lạc Dương sẽ dạo chơi một chuyến thật tốt, ngắm nhìn cảnh đêm ở nơi ấy.” Trần Lan cầm lấy hoa quả đang để trên bàn, đứng dậy rửa sạch, không lâu sau năm người vừa ăn hoa quả, vừa vui vẻ vui vẻ đàm luận những sự tình vui vẻ dọc trên đường đi. Hoa Tinh cũng lộ ra tiếu ý tà dị, trêu đùa khiến Cao Ngạo và tam nữ cười to không thôi,trong phòng tràn ngập hoan ca tiếu ngữ ( tiếng hát tiếng cười vui vẻ).

Tại một khách điếm khác, Chiến Vân gọi người chuẩn bị một vài món rau, gọi thêm một hồ rượu, đang cùng Lý Vân La lẳng lặng ngồi trong phòng nàng, chậm rãi ăn uống đồ ăn trên bàn. Nhìn Lý Vân La, trong mắt Chiến Vân hiện lên vẻ thâm tình, nhưng mà ẩn dấu sau vẻ thâm tình này lại là sự tà ác, không bị người khác phát hiện ra. Chiến Vân có chút mất mác nói: “Ngày mai nàng muốn rời đi, ba tháng nay, ngươi có nhớ lại những sự tình phát sinh trong mấy ngày nay không? Nàng có nhớ tới ta không?”

Lý Vân La liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt vô cùng bình thản, nhìn về phía hắn nói: “Ba tháng nay vô cùng cảm tạ ngươi, chung sống giữa chúng ta cũng tốt lắm, ngày mai ta có việc phải đến Giang Nam, ngươi cũng phải bảo trọng, tương lai sẽ có một ngày tái kiến (gặp lại).” Trong giọng nói bình tĩnh rất khó tìm được một chút dao động của cảm tình, xem ra là chẳng có gì để nói.

Chiến Vân trong lòng tự nghĩ lại cũng ba tháng nay ta đã làm mọi thứ, thế nào mà thời gian dài như vậy cũng không chiếm được phương tâm của nàng, có lẽ hắn chân chính quá ư tự đại, tưởng rằng sự tình sẽ phát triển theo tâm tư của hắn, nhưng bây giờ mới phát hiện, có rất nhiều sự tình không theo ý muốn của con người. Nghĩ vậy trong mắt Chiến Vân vẻ âm trầm chợt lóe lên rồi biến mất ngay, quyết định trong lòng lại càng thêm kiên định.

Nhìn thấy Lý Vân La rất ít khi động đũa, Chiến Vân nhẹ nhàng rót cho nàng một chén rượu, trên mặt lộ ra vẻ ưu thương, nhẹ giọng nói: “Ba tháng nay, con người ta như thế nào, nàng chắc cũng đã hiểu rõ, khi nàng đã quyết định muốn rời đi, ta cũng nói nhiều lời nữa. Uống chén rượu này xem như thay ta tiễn nàng lên đường, ngày mai ta không tiễn đưa nàng, nàng nên sớm nghỉ ngơi một chút.” Nói xong nhấc chén rượu ở trước mặt, lẳng lặng nhìn nàng.

Lý Vân La nhìn hắn, trong ánh mắt lộ ra vẻ bình tĩnh, tựa hồ như vì hắn có thể dễ dàng giải thoát nàng như vậy mà cảm thấy cao hứng. Nhẹ nhàng nâng chén rượu trên bàn, Lý Vân La liếc mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Ngươi cũng nên sớm nghỉ ngơi một chút.” Nói xong liền một ngụm uống hết chén rượu kia.

Chiến Vân sau khi Lý Vân La uống hết chén rượu kia, trong mắt lộ ra một nụ cười âm hiểm, tựa hồ như vì âm mưu của hắn đã thành công mà đắc ý.Liếc mắt nhìn chén rượu trong tay, Chiến Vân một ngụm uống sạch, rồi đứng dậy rời đi. Trong nháy mắt khi bước ra tới của phòng, trên mặt Chiến Vân lộ ra vẻ dữ tợn, trong mắt lóe ra tiếu ý âm trầm vì âm mưu của hắn đã thành công, xoay người trở về phòng mà chờ đợi.

Lý Vân La đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn cảnh đêm bên ngoài khung cửa sổ, trong lòng nghĩ lại sự tình đã trải qua với Chiến Vân trong mấy tháng nay, trong lòng không ngờ lại không có một chút dao động, chẳng lẻ là do tâm pháp Tâm Kiếm Vô Ngân của nàng lại tăng tiến thêm một tầng, cho nên nàng hoàn toàn không có một chút cảm giác với hắn? Trong lúc suy nghĩ, trong nội tâm của nàng đột nhiên lại nổi lên một nhân ảnh mà không có dấu hiệu gì báo trước, đang từ từ trở nên vô cùng rõ ràng.

Lý Vân La trong lòng cả kinh, không thể tưởng được trong lòng nàng không ngờ đã in sâu thân ảnh của hắn đến thế, có lẽ đây đúng như lời của sư phụ đã noí là tình kiếp chăng. Nghĩ đến nàng và hắn cũng chỉ gặp nhau qua vài lần, nhưng nụ cười tràn đầy mị lực tà dị của hắn, ánh mắt tràn ngập nhu tình mật ý của hắn không ngờ đã khắc sâu trong đáy lòng nàng, khiến trong trái tim luôn bình tĩnh của nàng nàng sóng gió nổi lên, nguyên nhân vì rất khó khôi phục lại sự bình tĩnh.

Nhẹ nhàng hít sâu một hơi, Lý Vân La vận công đè nến xuẩn động trong lòng nàng xuống, không hề nghĩ đến hắn nữa. Nhưng đột nhiên lúc đó, sắc mặt của Lý Vân La đại biến, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ và mất mác. Cảm giác được công lực của nàng đang nhanh chóng biến mất, trong lòng đồng thời lại nổi lên một cỗ táo nhiệt (khô nóng), Lý Vân La trong lòng cả kinh, quay đầu lại nhìn thoáng qua chén rượu đang đặt trên trên bàn kia, trong mắt lộ ra vẻ thở dài. Nàng thế nào cũng không nghĩ đến Chiến Vân lại làm ra cái sự tình này, trong rượu của nàng lại bỏ vào Hóa Công Tán, đồng thời lại còn cho vào Thôi Tình Xuân Dược (thôi: thúc đẩy), sự tình này thật khiến cho nàng phải đau lòng.

Cảm nhận được Chiến Vân đang ở cách vách lẳng lặng nhìn chăm chú động tĩnh của nàng, trên mặy Lý Vân La lộ ra một nụ cười sầu thảm, trong lòng suy nghĩ thế nào mới có thể đào thoát khỏi ma chưởng của hắn đây.Ngoài mặt, Lý Vân La hết sức bảo trì sự bình tĩnh, không dám coi thường để lộ ra chi tiết chân thật của bản thân lúc này, trong lòng những ý niệm nhanh chóng xoay chuyển. Đột nhiên trong đầu nàng nổi lên một nhân ảnh, trong lòng Lý Vân La liền cảm thấy vui vẻ, đó chính là hy vọng duy nhất của nàng. Nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, khoảng cách trăm trượng xa kia, có lẽ đối với nàng bây giờ mà nói, thì giống như khoảng cách mười dặm vậy, thật không hề dễ dàng để vượt qua.

Lý Vân La nhẹ nhàng mở cửa phòng, quay về phía phòng của Chiến Vân nhẹ giọng nói: “Chiến Vân, ngươi ở đâu rồi? Ta dường như có chút cháng váng đầu óc, không chịu được tửu lực, ngươi giúp ta kiếm một chén trà giải rượu, có được không?”

Chiến Vân biết được dược lực trong nàng đã phát tác, trong lòng cực kỳ đắc ý. Nghĩ đến lát nữa thiếu nữ mỹ tuyệt thiên hạ này nằm trong lòng hắn, để hắn tận tình vui đùa với nàng, đó là sự tình khiến người ta phải phấn chấn. Chiến Vân bởi vì còn không biết tình huống của Lý Vân La rốt cuộc như thế nào, không muốn làm bại lộ quá sơm âm mưu của hắn, tránh cho hai người xảy ra tranh chấp, dẫn đến sự chú ý của người khác. Nghĩ thầm dù sao nàng dù sao cũng đã trúng Hóa Công Tán, muốn chạy trốn cũng không có biện pháp, hắn đợi thêm một hồi nữa, cân nhắc lại nàng có trốn cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn.

Chiến Vân ứng thanh được: “Được, nàng chờ ta một chút, ta đi gọi tiểu nhị chuẩn bị một ly trà giải rượu, lập tức mang tới cho nàng.” Nói xong bèn rời đi.Lý Vân La nhìn hắn rời khỏi, đi ra đóng cửa lại, rút ra trường kiếm, thân hình chợt lóe, cố gắng mạnh mẽ để đề tụ chân khí, từ song cửa phóng ra ngoài, lúc tiếp đất bèn chạy tới hướng khách điếm của Hoa Tinh đang dừng chân. Không lâu lắm thì đã chạy xa được một khoảng cách là năm mươi trượng, nhưng lúc này nàng cũng hiểu được cước bộ càng ngày càng nặng thêm, toàn thân dần dần vô lực, khuôn mặt bắt đầu nóng bừng lên, trống ngực càng lúc càng đập nhanh, nàng biết được dược lực đã bắt đầu phát tác, trong lòng vô cùng lo lắng.

Mà lúc này, từ phía sau lại truyền đến thanh âm của Chiến Vân. Chỉ thấy hắn lớn tiếng kêu lên: “Vân La, nàng đang ở đâu vậy, mau trở lại đây, ta đã chuẩn bị cho nàng một ly trà giải rượu thật tốt rồi.” Thanh âm càng ngày càng gần.Lý Vân La trong lòng cả kinh, liếc mắt nhìn bốn phía, cố gắng ra sức chạy đến ngõ phía bên trái, bắt đầu ngồi xổm xuống mà ẩn thân, đồng thời nín thở. Rất nhanh thân ảnh của Chiến Vân đã hiện ra trên đường.

Nguyên lai khi Chiến Vân quay trở về phòng gọi Lý Vân La, gọi vài tiếng đều không có đáp lại, trong lòng hắn đã biết là không ổn, đẩy cửa đi vào, sớm đã nhận ra trong phòng không có ai cả. Chiến Vân hiểu được Lý Vân La đã phát hiện ra âm mưu của hắn, vừa rồi bất quá chỉ là cố ý để hắn rời đi, nhân cơ hội tốt mà rời đi. Trong lòng Chiến Vân biết nàng đã trúng độc cũng không thể chạy xa được, bèn nhanh chóng đuổi theo, tìm khắp bốn phía xung quanh nhưng không ngờ lại không phát hiện được thân ảnh của nàng. Chiến Vân đột nhiên nghĩ đến nàng nhất định đã chạy đi gặp Hoa Tinh rồi, nghĩ vậy trong lòng Chiến Vân lửa giận thiêu đốt, hắn thiên tân vạn khổ (tân: cay đắng ) cũng không chiếm được một nữ nhân, há có thể tiện nghi rơi vào tay Hoa Tinh. Bởi thế hắn bèn đi tới khách điếm của Hoa Tinh để chờ Lý Vân La tự đâm đầu vào lưới.

Gió đêm nhẹ nhàng thổi tới, Chiến Vân đứng ở trước khách điếm chờ đợi cũng đã được một lúc nhưng không ngờ lại không thấy có động tĩnh gì, trong lòng bèn trầm xuống. Nghĩ đến Lý Vân La thân trúng phải mị độc, nếu tiện nghi của hắn để nam nhân khác chiếm được, hắn thật sự là tức đến chết mất. Nghĩ vậy Chiến Vân không hề buông bỏ, cố gắng tìm kiếm xung quanh.

Lý Vân La nhìn Chiến Vân rời đi, trong lòng thả lỏng được một chút, dược lực trong nàng bây giờ đã phát tác, toàn thân vô lực nóng bức vô cùng, nếu không tìm được Hoa Tinh, có lẽ chỉ có di hận cả đời ( di: lưu lại). Nghe được thanh âm của Chiến Vân từ từ rời xa, Lý Vân La bèn đứng dậy, từ từ đi tới khách điếm. Khoảng cách chỉ hơn mười trượng sao lúc này có vẻ xa xôi như vậy, Lý Vân La từ từ đi tới, dùng thời gian dùng xong bữa cơm để đi tới cửa của khách điếm, nhưng đúng lúc này, phía sau lại vang lên thanh âm âm trầm của âm trầm của Chiến Vân.

Sắc mặt Lý Vân La biến đổi, cấp tốc quay trở lại, trong mắt mang theo vẻ kinh hãi nhìn nam tử mà mình đã ở cùng với hắn ba tháng nay Hữu thủ của.Lý Vân La nắm chặt chuôi kiếm, trong mắt mang theo vẻ thất vọng và thống hận, lẳng lặng nhìn hắn.

Trong mắt Chiến Vân lóe ra thần sắc âm ngoan (đen tối độc ác), sắc mặt âm trầm. Nhìn Lý Vân La cười lạnh nói: “Ba tháng nay, ta đối với ngươi bách y bách thuận (y: nghe theo), nhưng còn ngươi thì sao? Bây giờ lúc ngươi trúng độc, người đầu tiên nghĩ đến chính là cái tên đáng chết Hoa Tinh này, ta trong lòng hận lắm. Đáng tiếc ngươi cuối cùng cũng rơi vào tay ta, không phải sao?” Chiến Vân trong mắt lóe lên thần sắc cuồng dã (điên cuồng), toàn thân có chút phong cuồng. Thấy Lý Vân La lẳng lặng không nói, Chiến Vân đột nhiên lại nhẹ giộng nói: “Vân La, nàng theo ta trở về đi, hôm nay ta làm như vậy cũng bởi vì ta yêu nàng, nàng chẳng lẻ lại không hiểu rõ hay sao? Ta sẽ đối xử với nàng thật tốt, thật sự đó. Cả đời này ta chỉ yêu thương duy nhất một mình nàng, nàng theo ta trở về đi. Nàng bây giờ đã trúng độc cực nặng, thời gian càng lâu, đối với nàng thương tổn lại càng lớn. Chúng ta trở về đi, đến đây, đưa tay của Vân La cho ta nào.”

Lý Vân La lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt lóe lên hồng sắc quang mang, đó là bởi vì kết quả của mị độc, trong đó còn có vẻ hận ý với hắn. Lý Vân La cố gắng mạnh mễ đề tụ chút chân khí còn lại chẳng bao nhiêu, âm thanh lạnh lùng nói: “Trong thời gian ba tháng nay, ta vẫn nhìn nhận ngươi là một chính nhân quân tử, đáng tiếc ngươi lại khiến ta thất vọng như vậy. Nguyên nhân mà ta rời đi, chính là hy vọng ngươi có thể tỉnh lại mà xem xét lại những sự tình mà ngươi đã làm trong quá khứ, nhưng không có nghĩ đến ngươi không ngờ lại hạ độc ta, muốn dùng cái thủ đoạn bỉ ổi này để chiếm đoạt con người ta, ta thật sự thất vọng, cũng vô cùng đau lòng. Cả đời này chúng ta có lẽ sẽ vĩnh viễn không đến được với nhau, cho dù ngươi hôm nay có thể chiếm đoạt được thân thể của ta, nhưng ngươi vĩnh viễn không có cách nào chiếm được trái tim ta. Ngươi nếu còn có một chút lương tri, thì xin ngươi hãy mau rời khỏi đây, như vậy, ta có lẽ sẽ quên đi sự tình ngày hôm nay, nếu ngươi thật sự tang tâm bệnh cuồng (tang: mất, bệnh; tức, xấu hổ – ý là phát điên), thì mau động thủ đi, ta đang đợi ngươi đây.” Trong ngữ khí lạnh lùng còn có uy nghiêm không thể xâm phạm, đồng thời ánh mắt lạnh lùng kia lạnh lùng kia khiến thật sâu trong lòng Chiến Vân cảm thấy đau đớn.

Chiến Vân nghe vậy trong mắt âm tình bất định, sắc mặt trong nháy mắt bắt đầu trở nên âm trầm. Chiến Vân cười lạnh nói: “Ngươi đã không muốn nghe những lời nói tốt đẹp của ta (hảo ngôn hỏa ngữ), vậy thì đừng trách ta độc ác, hôm nay ta sẽ không buông tha cho ngươi. Với bộ dạng bây giờ của ngươi, ngươi nên biết ngay cả một chiêu của ta cũng không tiếp được, ngươi nên buông kiếm đi, theo ta về đi thôi. Không nên kỳ vọng có người sẽ đến cứu ngươi, ta sẽ không cho ngươi cơ hội đâu.” Nói xong thân hình chợt lóe lên, trong nháy mắt khiến khoảng cách một trượng giữa hai người trở nên bị kéo gần lại, xuất hiện trước mặt của Lý Vân La ba thước, xuất thủ muốn phong trụ (phong bế, bịt) huyệt đạo của nàng, chế trụ (bắt giữ) nàng thật tốt, sau đó lập tức rời khỏi nơi này. Chiến Vân cũng hiểu được Hoa Tinh đang ở đây, nếu như bị hắn biết được, chỉ sợ mình lúc đó phải trơ mắt đứng nhìn, đến lúc đó sẽ giúp đem đến cho hắn một đại mỹ nhân, đó là sự tình hắn tuyệt đối không cho phép nó xảy ra.

Lý Vân La nhìn hắn, cố gắng hết mức rút ra trường kiếm, nhưng tịnh không có công kích, mà ngược lại huy kiếm đặt trên cổ nàng, lạnh lùng nhìn Chiến Vân. Chiến Vân thấy thế sắc mặt khẻ biến, tựa hồ không có nghĩ đến nàng lại lựa chọn cái chết, chứ không muốn hắn. Chiến Vân nhanh chóng lùi thân lại ba thước (xích), trong mắt vẻ cuồng dã lại càng dày thêm, hắn cũng bị động tác của Lý Vân La thật sâu làm thương tổn đến lòng tự tôn của hắn, toàn thân đều có chút điên cuồng.

Trong mắt Chiến Vân bắn ra ánh mắt âm trầm quỷ dị, sắc mặt dữ tợn, có chút si cuồng nói: “Không thể tưởng được ngươi không ngờ nguyện ý tìm chết, chứ không muốn đi theo Chiến Vân ta, ta thật sự không có một điểm nào đáng để ngươi yêu thương ta sao? Vì sao, vì sao chứ? Ta không phục, ta thật sự tồi tệ hơn những người khác sao? Ngươi muốn chết phải không, ta sẽ không cho ngươi được toại nguyện đâu, ta sẽ vĩnh viễn giam cầm ngươi, không ngừng đùa bỡn ngươi, ta phải khiến ngươi trở thành nô lệ của Chiến Vân ta, tình nô (nô lệ tình dục), vĩnh viễn để ta gian dâm, để ta lăng nhục, ha ha ha.” Chiến Vân nhẹ giọng cười, nhưng vẻ mặt rất là âm trầm kinh khủng, khiến lòng người phải kinh sợ.

Lý Vân La trong lòng vừa sợ vừa giận, không thể tưởng được Chiến Vân lại vô sỉ như thế, không ngờ những lời như vậy mà hắn cũng nói ra được, nàng hôm nay có lẽ không tránh khỏi cái chết rồi. Nghĩ đến cái chết, trên khuôn mặt Lý Vân La lộ ra thần sắc lạnh nhạt, nếu có chết cũng không hối hận, nhưng một khi tìm chết mà không thành, sẽ rơi vào tay của Chiến Vân, có lẽ cả đời này nàng đều phải mang theo sự sỉ nhục muốn xóa đi cũng không được, chô đến tận lúc chết.

Cảm giác được trường kiếm ở trên tay càng ngày càng nặng hơn, nàng đã có chút vô lực rồi, có lẽ sau một lúc nữa, thì nàng có muốn chết đi chăng nữa, cũng không còn khí lực để tự sát.Thân thể Lý Vân La càng ngày càng nóng, trong lòng nổi lên một cỗ dục niệm không thể nào ức chế được, nàng biết nàng nếu còn không xuống tay thì sẽ không còn cơ hội nữa, không khỏi nắm thật chặt trường kiếm trong tay, định tự tuyệt (chết). Nhưng mà lúc này trong lòng nàng đột nhiên toát ra một nhân ảnh, khắc sâu và rõ ràng trong óc của nàng, khiến trái tim nàng bắt đầu ấm lên.

Nghĩ đến mình đã muốn chết, Lý Vân La không khỏi nhẹ giọng kêu gọi nhân ảnh trong lòng kia: “Hoa Tinh, nếu giữa chúng ta thật sự có duyên phận, chàng có thể nghe được những lời nói trong lòng của thiếp, mau đến cứu thiếp, nếu chàng không thể nghe được, giữa chúng ta cũng không có ngày tái kiến, điều này giải thích giữa chúng ta không hề có duyên phận.” Nhẹ nhàng kêu gọi người trong lòng nàng đang nghĩ tới, đồng thời tay cũng từ từ dùng sức, định tự tuyệt.

Chiến Vân vẫn chú ý đến Lý Vân La, thấy nàng đã hạ quyết tâm muốn chết, trong lòng vô cùng lo lắng làm thế nào để đoạt đi thanh kiếm trong tay của nàng, chiếm giữ được con người nàng. Lúc này hắn đã hiểu được, nếu muốn chiếm được trái tim của Lý Vân La thì không có khả năng, nhưng có thể chiếm đoạt được thân thể của nàng, thì đây cũng là sự tình mà cũng là vô số nam nhân trong thiên hạ mơ tưởng mong muốn, Trong lòng của Chiến Vân cũng rơi vào tình thế bắt buộc phải chọn lựa.

Sự yên lặng trên đại nhai, không có dạ hành nhân (người đi đêm) nào đi qua, có vẻ là một mảng im lặng. Chiến Vân và Lý Vân La hai người đang giằng co, tay của Lý Vân La dùng sức vung lên, trường kiếm sắc bén xẹt qua bầu trời đêm, sẽ mang đi cái gì đây? Chiến Vân trong nháy mắt khi Lý Vân La động thủ liền phất tay, một chỉ điểm ra, công thẳng vào thanh trường kiếm sắc, hậu quả sẽ ra sao? Có lẽ chỉ có trời mới biết được!