Chương 49: Trên xe ngựa

Phan Tịnh vừa lùi lại, vừa tức giận quát lên: – Huyết Diệm công! Té ra bọn ngươi không phải phái Thất Tuyệt giáo mà là thuộc Lá Cờ Máu.

Lão già áo trắng cầm đầu cả bọn cười lạt nói: – Phan Tịnh! Ngươi biết vậy là hay lắm! Nếu ngươi tiếp được một chưởng của lão phu, thì lập tức lão phu sẽ tha cho ngươi đi, quyết không cản trở!

Phan Tịnh chú ý nhìn thì biết rằng lão đeo mặt nạ. Chàng cười lạt nói: – Phái cờ máu sao lại rắc rối với Phan Tịnh này? Ngươi muốn đối chưởng với ta vì mục đích gì? Công lực ngươi so với Vân Sơn Tứ Tử thế nào?

Lão già áo trắng cất giọng khàn khàn đáp: – Phan Tịnh! Ngươi đừng giả vờ hồ đồ nữa. Phái Cờ Máu ta hiện nay chỉ còn một tên cường địch là ngươi mà thôi. Bữa nay, lão phu tìm ngươi chỉ có một mục đích, chỉ muốn thử xem bản lĩnh Lôi Thần phò mã đến mực nào mà tiếng tăm đồn đại khắp thiên hạ.

Phan Tịnh cười đáp: – Ta e rằng tiếng đồn thiên hạ chưa nói lên được đầy đủ bản lãnh của ta!

– Ngươi nói khoác quá!

– Có lẽ ngươi còn nói khoác hơn ta! Ngươi bảo dưới mắt chúa phái Cờ Máu ngoài Phan Tịnh không còn ai nữa. Giọng lưỡi đó thật là điên cuồng.

– Sự thực là thế đó!

Phan Tịnh ngẫm nghĩ một lúc rồi lớn tiếng nói: – Ngươi về nói lại với chúa phái: Nếu quả mụ nghĩ như vậy thì Phan Tịnh này tuy có thắng được mụ cũng không hạ sát mụ làm gì nữa, mà để cho người khác đánh chết mụ để mụ hiểu thiên hạ còn lắm người bản lĩnh phi thường.

– Ngươi đừng giả điên giả dại nữa! Ta e rằng ngươi không còn cơ hội nào để đấu với chúa Phái ta. Ngươi hãy tiếp ta một chưởng đã.

Đột nhiên, Bắc Mang Thần Bà đứng ở phía sau Phan Tịnh quát lên: – Những quân chó chết này! Sao không cút đi cho khuất mắt ta?

Lão già áo trắng đảo mắt nhìn Bắc Mang Thần Bà cười khẩy, nói: – Ta tưởng là ai? Té ra là mụ già chuyên bắt trộm gà trộm chó!

Bắc Mang Thần Bà gầm lên rồi nhảy xổ lại lão già áo trắng quát hỏi: – Mi là ai? Mi nói láo gì?

Phan Tịnh liếc mắt nhìn Bắc Mang Thần Bà thì thấy bà ta trong cơn giận, cử chỉ như người điên, mặt dữ như Lôi công, nhưng thần sắc lợt lạt, rõ ràng câu “Trộm chó trộm gà” mà lão già áo trắng vừa nói đã làm cho bà âm thầm đau đớn.

Lão già áo trắng ra giọng khinh miệt nói: – Mụ ăn xin kia! Mi thật chẳng biết gì. Còn ta thì trên đầu mi có mấy rẻ xương ta đã nhìn rõ hết. Ta là ai mi thử đoán coi?

Bộ mặt Lôi công của Thần Bà lại càng khó coi. Tay cầm cây thiết trượng rung lên một cái, bà lớn tiếng quát: – Bất luận mi là ai? Hãy nếm một trượng của ta rồi hãy hay?

Bà vung cây trượng lên toan bổ xuống. Phan Tịnh vội kéo tay Bắc Mang Thần Bà ngăn lại nói: – Bắc Mang tiền bối! Hãy để vãn bối tiếp lão một chiêu. Chắc lão là một tay đắc lực của chúa phái Cờ Máu. Không hiểu Phan Tịnh này có chống nổi lão không?

Lão già áo trắng cười khềnh khệch nói: – Ngươi muốn tiếp một chưởng thì rất hợp ý lão phu. Xong rồi lão phu sẽ đi ngay.

– Chà! Đi hay không là tùy ở ngươi.

Lão già áo trắng khoa chân tiến lên một bước. Cặp mắt phóng ra những tia sáng đỏ hồng. Lão quát lên: – Tiếp chiêu đây?

Phan Tịnh không dám chần chờ dồn công lực vào hai cánh tay ra chiêu “Lôi Ấn vô tình” không một tiếng động chống lại chưởng lực “Diệm Hồng” của đối phương.

Trên không dường như có tiếng sấm nổ. Lão già áo trắng đột nhiên hai mắt lồi ra.

Lão lùi lại tám bước miệng “ọe” một tiếng rồi phun ra một ngụm máu tươi. Lão run run nói: – Phan Tịnh! Ngươi quả xứng đáng một tay kình địch của chúa Phái Cờ Máu.

Lão hộc máu ra không ngớt nhưng vẫn gắng gượng hô đồng bọn: – Quay về đi thôi! Rồi lão trở gót thẫn thờ đi ngay.

Phan Tịnh đứng nguyên chỗ không nhúc nhích. Mặt chàng lúc nhợt nhạt lúc xám xanh.

Bắc Mang Thần Bà thấy vậy la hoảng: – Phan Tịnh! Ngươi cũng bị thương rồi!

Phan Tịnh vẫn đứng trơ như phỗng tựa hồ như không nghe thấy gì.

Bắc Mang Thần Bà là người kiến thức rất rộng, bà xao xuyến trong lòng, tiến lại gần vỗ vào lưng Phan Tịnh, lớn tiếng gọi: – Tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi!

Phan Tịnh ọe lên một tiếng rồi hộc máu tươi ra.

Chàng loạng choạng mấy bước rồi hít mạnh một hơi, khẽ lẩm bẩm: – Huyết Diệm chưởng thật là ghê gớm! Nếu là kẻ khác thì hôm nay tất phải mất mạng với hắn rồi.

Người chàng nội lực đầy đủ Tam giáp tí công, nên tuy bị thương, vẫn không có gì đáng ngại.

Chàng quay trở lại, lên xe ngồi, vẫy tay nói: – Bắc Mang tiền bối! Mời tiền bối ngồi cả lên đây!

Bắc Mang Thần Bà ngó thần sắc Phan Tịnh rồi tung mình nhảy lên xe. Phan Tịnh giật cương cho ngựa chạy.

Chiếc xe ngựa lại lọc cọc lao về phía trước, cát bụi mù trời.

Bức màn đêm từ từ buông xuống vùng sơn lâm thảo dã. Chiếc xe ngựa tiếp tục rong ruổi trong bóng đêm.

Phan Tịnh cùng Bắc Mang Thần Bà ngồi lặng lẽ trên xe. Một mối bi thương tràn ngập trong lòng, hai người bất giác đều sa nước mắt, một đằng thì vì thương tôn sư mà khóc, một đằng nghĩ đến đồ đệ Mai nhi bị chết thảm mà rơi lệ xót thương.

Giữa lúc ấy đột nhiên Lan Nhi ở trong xe bỗng la lên một tiếng thật to.

Bắc Mang Thần Bà thấy Lan Nhi tỉnh lại thì trong bụng mừng thầm. Bà cất tiếng hỏi: – Lan Nhi! Con làm sao vậy?

Lan Nhi kinh hãi kêu lên: – Sư phụ! Đệ tử sợ quá!

Lan Nhi nằm trong thùng xe, miệng nàng vẫn tiếp tục ú ớ la hoảng nhưng nàng không đứng dậy được để ra ngoài.

Phan Tịnh giựt cương cho ngựa dừng lại. Chàng nhìn Bắc Mang Thần Bà khẽ nói: – Bắc Mang tiền bối! Ban nãy vì gặp tình trạng cấp bách nên vãn bối bất đắc dĩ phải điểm huyệt Lan Nhi, xin tiền bối lượng cho.

Lan Nhi vẫn rú lên: – Lan nhi sợ quá, sợ mấy cái xác cụt đầu này! Sư phụ mau lại gần đây với Lan Nhi.

Phan Tịnh đã biết rõ tình trạng nên chàng không lộ vẻ hoang mang. Bắc Mang Thần Bà vào thùng xe vừa giải khai huyệt đạo cho Lan Nhi. Nàng liền nhảy xổ vào lòng Bắc Mang Thần Bà.

Bắc Mang Thần Bà vỗ về nàng, ôn tồn nói: – Lan Nhi đừng sợ, có sư phụ đây.

Lan Nhi tuy bớt kinh hãi, nhưng nghĩ tới thư thư bị chết thảm bất giác nàng bật lên tiếng khóc thút thít nói: – Sư phụ! Lan Nhi không muốn đi nữa, quay về thôi!

Bắc Mang Thần Bà buồn rầu nói: – Lan Nhi đừng nói chuyện trẻ nít nữa! Chúng ta đến đầu phái Thiên giáo để tính việc báo thù cho Mai thư chứ!

Bắc Mang Thần Bà cất giọng buồn rầu bảo Phan Tịnh: – Phan Tịnh! Chúng ta không còn chuyện gì nữa, ngươi cho xe chạy đi thôi!

Phan Tịnh lại giật cương cho xe chạy. Tiếng vó ngựa lộp cộp đến quá nửa đêm, gần sáng canh tư thì xe rẽ sang con đường đá vào Triệu gia tập.

Phan Tịnh ngửng nhìn thấy nhà cao cửa rộng đã mất hết. Chàng nhớ lại thời còn nhỏ, bất giác cảm khái muôn vàn. Chàng dừng lại trước cổng lớn yên lặng một hồi rồi gọi: – Bắc Mang tiền bối! Đến nơi rồi đây.

Trong thùng xe không có tiếng đáp lại. Phan Tịnh gọi hai lần nữa vẫn chẳng thấy ai thưa. Chàng chột dạ tự hỏi: – Chẳng lẽ xe đi xốc thế mà thầy trò bà này ngủ mê như vậy được?

Chàng vội nhảy xuống xe quanh lại phía sau. Bất giác chàng run lên vì thấy trên cửa xe có cắm một lá cờ máu. Cửa xe nửa khép nửa mở. Phan Tịnh biết là có biến, cất tiếng gọi to: – Bắc Mang tiền bối!

Chàng vừa gọi vừa cúi đầu nhìn vào. Bất giá chàng buột miệng kêu lên một tiếng rồi lùi lại ba bước. Trán chàng nổi gân xanh, mắt lộ sát khí. Chàng gầm lên: – Chúa phái Cờ Máu! Bắc Mang tiền bối với mi có thù hằn gì mi mà mi nở hạ độc thủ giết bà?

Trong thùng xe, Bắc Mang Thần Bà vẫn ẵm Lan Nhi trong lòng, song bà đã chết và hai mắt bị móc mất. Cả Lan Nhi cũng chết thảm như vậy. Trước mặt hai người bị kiếm đâm thủng hãy còn rỉ máu ra trông gớm khiếp! Chàng căm hận chửi mắng om sòm như người điên một hồi rồi điểm chân xuống đất nhảy lên bức tường cao trông ra bốn phía. Tiếng chàng la hét đã làm cho người Triệu gia tập choàng tỉnh giấc. Nhưng chàng không tìm ra được đấu vết gì về kẻ sát nhân.

Chàng lại chạy về đường cũ như người nổi cơn điên. Lát sau quay trở lại thì thấy trong xe ngựa đã được người Triệu gia tập đốt đèn lên và người đứng bao quanh. Mọi người bàn tán huyên náo rối loạn cả lên.

Phan Tịnh còn ở đằng xa đã nhìn thấy cảnh tượng này, chàng chau mày ẩn thân vào bóng tối lớn tiếng quát: – Ai bảo các ngươi đa sự làm chi? Muốn sống thì về ngủ đi!

Câu nói hăm dọa của chàng quả nhiên công hiệu, những người Triệu gia tập chỉ vì hiếu kỳ mà chạy ra. Họ nhìn thấy trong xe toàn xác chết đã muốn bỏ đi. Bây giờ lại nghe Phan Tịnh hăm dọa, ai nấy tranh nhau chạy trốn.

Sau một hồi náo loạn, bốn bề lại yên lặng như tờ.

Phan Tịnh lại sợ có người nhìn trộm. Vì những người Triệu gia tập không ai quen biết chàng nên lúc này chàng chẳng muốn cho ai dòm ngó mình.

Phan Tịnh đảo mắt nhìn bốn phía, thấy không còn ai ngấp nghé, chàng mới xuất hiện, mở cổng lớn ra đem thi thể Vân Sơn Tứ Tử cùng thầy trò Bắc Mang Thần Bà vào trong nhà. Trong tòa viện rộng thênh thang, hiện đã thành nơi hoang phế không có vết chân người.

Phan Tịnh ra thẳng vườn sau. Vẫn thấy cây cỏ tốt tươi, căn nhà nhỏ để luyện văn rèn rõ vẫn còn y nguyên như trước. Chàng biết là bên trong đầy mạng nhện và cát bụi.

Chàng đưa thi hài Vân Sơn Tứ Tử vào chỗ đã dựng bia từ trước, đào lỗ lên để mai táng. Còn thầy trò Bắc Mang Thần Bà thì đưa vào chôn trong một góc vườn khác.

Chôn cất xong, Phan Tịnh lòng đau như cắt quỳ xuống trước phần mộ Vân Sơn Tứ Tử, nước mắt đầm đìa.

Chàng lẩm bẩm khấn: – Sư phụ! Xin sư phụ yên giấc ngủ ngàn thu! Kẻ đồ đệ bất hiếu này không dám trái mệnh cha khiến sư tôn ôm hận suối vàng. Tội lỗi này chẳng biết vì đâu? Bốn vị sư tôn muốn báo thù cái nhục cắt tai hồi trước, nên chẳng tiếc mình, qui đầu dưới trướng phái Cờ Máu. Giả thử các vị biết phụ thân đồ đệ đã thành tàn phế mà có lòng tha thứ thì đâu đến nỗi như ngày nay.

Chàng đang khấn dở thì có thanh âm một lão già lên tiếng khàn khàn nhiếc mắng: – Phan Tịnh kia! Ngươi khấn khứa chi vậy? Nói qua nói lại chỉ là đổ lỗi cho sư phụ.

Nghe thanh âm cũng đủ biết nội lực lão này không phải hạng tầm thường. Phan Tịnh ngẩng đầu lên lau nước mắt, bình tỉnh hỏi: – Lão nói không phải lầm lỗi ở sư phụ, thế thì ai là người có lỗi trong vụ này?

Thanh âm bên kia lại vọng lại: – Lỗi ấy ở nơi phụ thân ngươi, ngày trước đã quá ngông cuồng hiếu thắng, ngươi thử đặt địa vị mình vào sư phụ bị cái nhục cắt tai thì hỏi ngươi có chịu bỏ qua không?

Phan Tịnh đáp: – Ông bạn nói phải lắm! Phụ thân tại hạ quả là người nóng nẩy hiếu thắng. Nhưng gia phụ đã thành người tàn tật, thế mà Vân Sơn Tứ Tử còn mượn tay ác ôn là chúa phái Cờ Máu, không từ một thủ đoạn nào, để rửa thù xưa. Như vậy có phải là quá đáng không?

– Về điểm này ta cũng chịu là ngươi nói đúng. Vân Sơn Tứ Tử chẳng nên qui đầu dưới trướng Cờ Máu. Nhưng phụ thân ngươi có Thần Phong Tuyệt mệnh chưởng và Nhất dương chỉ, nếu Vân Sơn Tứ Tử không luyện dược Huyết Diệm chưởng thì liệu họ có tính đến chuyện báo thù được không?

– Gia phụ đã mất hết công lực rồi còn đâu?

– Nhưng bọn Vân Sơn Tứ Tử không biết thế.

– Theo lời ông bạn thì ra tội lỗi hoàn toàn ở gia phụ. Ông bạn có thể xuất hiện cho tại hạ gặp mặt được chăng?

– Kể ra thì tội lỗi cũng không phải hoàn toàn ở phụ thân ngươi. Trên chốn giang hồ ai cũng chỉ trông vào bản lĩnh mình để tranh thắng. Nếu đã muốn tiếng tăm vang lừng bốn bể thì chẳng ai tránh khỏi con đường máu chảy trong võ lâm. Ngay đến cái danh hiệu của ngươi là Lôi Thần Phò mã há chẳng do đường lối ấy mà ra? Ngươi có thể đưa ta về ra mắt phụ thân ngươi được không?

– Ủa! Té ra tiền bối là chỗ quen biết với gia phụ từ xưa?

Người kia cười mát đáp: – Chẳng những quen biết mà thôi.

Phan Tịnh nghe có bước chân trầm trọng đi tới, chàng liền đứng dậy nhìn về phía có tiếng bước chân vọng lại! Nhưng bước chân bỗng ngừng hẳn tựa hồ như người đó còn ngẫm nghĩ điều gì. Một lát sau giọng nói chậm rãi lại cất lên: – Vừa rồi ngươi khấn Vân Sơn Tứ Tử có nói đến nếu họ có lòng tha thứ… Vậy cái lòng tha thứ của ngươi là thế nào?

– Tiền bối sao lại hỏi vậy?

Người kia bỗng bật cười. Tiếng cười này Phan Tịnh nghe rất quen tai. Chàng lấy làm kỳ, lớn tiếng hỏi: – Tiền bối là ai vậy?

– Dù ta với ngươi có mối thù lớn, nhưng lúc này ta cũng không coi ngươi là kẻ cừu địch nữa.

Phan Tịnh chợt đoán ra lão là ai, buột miệng định lên tiếng kêu đích danh thì từ trong bụi cây một người áo xanh đi ra. Trên môi lão thoáng lộ một nụ cười thê lương, mắt nhìn chầm chập vào Phan Tịnh.

Phan Tịnh lớn tiếng la lên: – Thất Tuyệt giáo chủ Lý Tiến! Ngươi đấy ư?

Thất Tuyệt giáo chủ xuất hiện lúc này và ở nơi đây thực ra ngoài ý nghĩ của Phan Tịnh. Lão đến cách chàng chừng ba trượng thì dừng lại, ảm đạm cười hỏi: – Ngươi lấy làm kỳ lắm đấy nhỉ?

Phan Tịnh đột nhiên sa sầm nét mặt hỏi: – Ngươi đến đây làm chi? Tuy ngươi bị phái Thất Tuyệt ruồng bỏ nhưng mối thù giữa ta và ngươi vẫn chưa tiêu tan.

Thất Tuyệt giáo chủ cười hỏi lại: – Ta với ngươi có thù hằn gì?

Phan Tịnh tức giận nói: – Lý Tiến! Ngươi đừng khéo ỡm ờ! Bọn Thất Tuyệt giáo làm cho phụ thân ta bị thương rồi giao cho Ma Tôn Đổng Hải Sơn, đến nỗi người phải thành tàn tật. Ngươi lại quật mồ mẫu thân ta…

Nói tới đây nét mặt chàng bao phủ một làn sát khí khủng khiếp. Nhưng Thất Tuyệt giáo chủ chỉ “ồ” một tiếng rồi tựa hồ như người chìm đắng vào giấc suy nghĩ mông lung.

Hồi lâu lão mới buồn rầu nói: – Phan Tịnh! Ta quên mất một điều là sở dĩ ta căm thù phụ thân ngươi vì y đã cướp vợ ta. Ngày đó ta oán hận lắm nên không quan tâm đến chuyện làm cho mẫu thân ngươi phải đau khổ. Bữa trước đây Ni Na đánh ngươi bị trọng thương ở sau núi Thiên Trang không phải là ta có thù với ngươi, nhưng ngươi là con Phan Khôn thì là như vậy ta cũng vơi được một phần căm tức.

Lão nói câu đó kể ra cũng hợp tình hợp lý, nhưng Phan Tịnh không chịu nghe, chàng lớn tiếng quát: – Lý Tiến! Ngươi đừng nói nhiều vô ích. Ta không cần biết ai là cừu nhân của ngươi. Ta chỉ biết ngươi đánh phụ thân ta bị thương lại quật mồ mẫu thân ta thì ta không thể tha ngươi được, người đã hiểu chưa?

– Phải rồi! Ta không trách ngươi mà chỉ cần biết ngươi có để ta gặp phụ thân ngươi một lần nữa hay không mà thôi.

Phan Tịnh trợn mắt nhìn lão rồi lớn tiếng hỏi: – Lý Tiến, ngươi muốn gặp gia phụ là có ý gì?

Thất Tuyệt giáo chủ cười mát đáp: – Ta muốn gặp y là để được thấy mặt y một lần nữa mà thôi, chứ không có ý gì khác cả.

Phan Tịnh cười lạt nói: – Ta dẫn ngươi về ra mắt gia phụ thì được, nhưng người có chịu để ta điểm huyệt trước không?

– Chỉ cốt sao ta được gặp phụ thân ngươi còn ngươi muốn làm thế nào thì làm.

Phan Tịnh không khỏi ngạc nhiên vì không bao giờ chàng ngờ đến Thất Tuyệt giáo chủ Lý Tiến lại chịu để kẻ khác câu thúc. Thật là một điều ra ngoài sự tưởng tượng của chàng.

Đột nhiên từ đàng xa có tiếng gọi vọng: – Gia gia! Gia gia ở chỗ nào?

Phan Tịnh nghe rõ là tiếng Ni Na, Lý Tiến liền trầm giọng nói: – Phan Tịnh! Ngươi muốn điểm huyệt thì điểm nhanh đi. Con Ni Na đã đến, e rằng nó sẽ ngăn trở.

Ni Na lại lên tiếng gọi nữa. Thất Tuyệt giáo chủ vẻ mặt đăm chiêu ra chiều thống khổ vô cùng.

Phan Tịnh thốt nhiên buột miệng lớn tiếng đáp: – Ở chỗ này!

Một bóng trắng từ trên không xẹt tới, nhảy xổ vào lòng Thất Tuyệt giáo chủ, nàng khóc nói: – Gia gia làm con tìm muốn chết! Thắng bại là lẽ thường của con nhà võ. Sao gia gia lại đổi tính nết mau lẹ đến thế? Đột nhiên gia gia biến thành con người khác rồi.

Thất Tuyệt giáo chủ khẽ đẩy Ni Na ra ôn tồn nói: – Ni Na! Con lại yết kiến sư huynh đi.

Phan Tịnh nghe cách xưng hô của lão không khỏi rùng mình. Đầu óc chàng tựa hồ như bao phủ một lớp mây nghi ngờ dầy đặc.

Ni Na vừa thấy Phan Tịnh hấp tấp lùi lại một bước, nhìn Thất Tuyệt giáo chủ kinh hãi hỏi: – Gia gia! Sao gã này lại là sư huynh con?

Cặp mắt Thất Tuyệt giáo chủ lộ vẻ uy nghiêm đáp: – Y nguyên là sư huynh con đó.

– Gia gia! Con không hiểu…

Thất Tuyệt giáo chủ đột nhiên nhỏ hai giọt nước mắt buồn rầu đáp: – Phụ thân y, Thiên Hiệp Phan Khôn, là sư huynh ta, thì dĩ nhiên y cũng là sư huynh con. Ni Na con ơi! trước kia quả gia gia đã làm nên tội ác, nghĩ đến thật thẹn với sư môn.

Ni Na dương mắt lên nhìn phụ thân. Hồi lâu nàng mới hỏi: – Gia gia! Từ nửa ngày hôm qua đến bây giờ, gia gia tư lự gì nhiều thế?

Đột nhiên Lý Tiến nổi lên một tràng cười rộ, đáp: – Ni Na! Con hỏi thế là phải. Ta suy nghĩ nhiều lắm. Ta nghĩ rằng sao trước kia ta không biết suy nghĩ như bây giờ! Đời người trăm tuổi phỏng được là bao. Nực cười cho những kẻ cố làm nên sự nghiệp lớn lao, thanh danh lẫy lừng thiên hạ! Rút cục họ cũng chỉ còn nắm xương trắng vùi dưới ba tấc đất! Ta hỏi cả hai. Con người ta sắp chết thì nghĩ đến điều gì trước nhất?

Phan Tịnh cùng Ni Na đều ngạc nhiên đăm đăm nhìn Thất Tuyệt giáo chủ. Lão đảo mắt nhìn Phan Tịnh cùng Ni Na rồi nở một nụ cười thê lương nói tiếp: – Vì các ngươi chưa có ý muốn chết nên không hiểu được lòng ta hiện nghĩ gì!

Phan Tịnh chỉ thộn mặt ra nhìn lão. Còn Ni Na thì trong lòng cực kỳ xúc động, sắc mặt nàng lợt lạt.

Thất Tuyệt giáo chủ bình tĩnh nói: – Con người ta trước khi chết tất nhớ lại thời thơ ấu, kẻ nào có mẹ thì nghĩ ngay tới mẫu thân. Đáng tiếc là từ thuở nhỏ ta không cha không mẹ, nên nhớ ngay đến sư phụ cùng sư huynh của mình.

Rồi nước mắt lão chảy xuống ròng ròng, nghẹn ngào nói tiếp: – Ta nhớ đến ân tình sư phụ nuôi dưỡng từ ngày còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành. Người yêu dấu nuông chiều ta rất mực. Sư huynh ta cũng thân thiết vô cùng! Còn sư muội là ngươi nhuần nhã tình tứ, mà ta thì…

Nói đến đây, vẻ mặt lão bâng khuâng. Rồi lão nhìn Phan Tịnh chòng chọc nói: – Sở dĩ ta chờ ngươi ở đây chỉ là vì mục đích muốn nhờ ngươi dẫn ta về thấy mặt sư huynh.

Ni Na thất kinh hỏi: – Gia gia! Gia gia định đến gặp Thiên Giáo giáo chủ ư?

– Phải rồi! Ta dẫn cả con cùng đi.

– Gia gia ơi! Y thù hận gia gia đến cực điểm, tất y sẽ giết gia gia ngay.

– Dù y giết ta, ta cũng quyết đến gặp y.

Giữa lúc ấy, từ trong bụi cây vọng ra một tràng cười rộ rồi có tiếng nói: – Khá khen cho Thất Tuyệt giáo chủ đã biết hồi đầu!

Thất Tuyệt giáo chủ xoay mình lại quát hỏi: – Ai đó? Ra đây.

Rồi lão lập tức chạy vào phía bụi cây. Phan Tịnh tựa hồ đã được nghe khẩu âm này, nhưng chàng chưa nghĩ ra là ai, bèn quát hỏi: – Có giỏi thì ra đây! Sao lại giở trò dấu đầu hở đuôi thế?

Trong rừng cây bóng người lấp loáng rồi một chàng thiếu niên anh tuấn hiện ra cười hỏi: – Phan Tịnh tiểu tử! Ngươi quên ta là Hồ Anh rồi ư? Mối thù của thư thư ta chắc ngươi còn nhớ thì phải?

Bây giờ Phan Tịnh mới biết là gã Hồ Anh ở Vô Danh Cảnh. Gã bị Đông Hải Kim Ngao Tẩu phóng chưởng đánh hất đi.

Chàng còn biết cả suýt nữa Vô Danh Lão Nhân đem Giáp Tý công lực truyền lại cho gã. Chàng cười lạt hỏi: – Phải chăng người là nanh vuốt của phái Cờ Máu? Phan Tịnh này không coi ngươi vào đâu hết!

Hồ Anh đột nhiên rút trong bọc ra một lưỡi kiếm khẽ giơ lên, hàn quang lấp lánh.

Gã cười lạt nói: – Ta nói ra e rằng sẽ làm cho ngươi phải khó chịu.

Phan Tịnh run lên. Chàng nhìn chầm chặp lưỡi kiếm của gã, đột nhiên quát hỏi: – Hồ Anh! Thầy trò Bắc Mang tiền bối phải chăng đã chết dưới lưỡi kiếm của ngươi.

– Ồ! Có vậy mà ngươi đã kinh hãi lắm ư? Đó chẳng qua là ta thử lưỡi kiếm đấy thôi!

Phan Tịnh nổi giận dùng dùng quát mắng: – Hồ Anh! Ta phải xé xác ngươi mới hả giận!

Chàng chí đầu ngón chân xuống, thân pháp như chim ưng vồ mồi nhảy phóc lại.

Người chưa tới nơi, chàng đã phóng Lôi Ấn Vô Tình Chưởng cực kỳ lợi hại.

Hồ Anh lạng người đi một cái đã ra xa ba trượng. Gã quát hỏi: – Phan Tịnh tiểu tử! Mi đừng đắc ý vội, đêm nay mi chớ hòng chạy thoát!

Gã vung tay kiếm lên, một làn hàn quang xẹt tới nhanh như chớp.

Phan Tịnh biết rằng lưỡi kiếm trong tay Hồ Anh là món khí giới vô cùng lợi hại, nên không dám khinh địch. Chàng khẽ hắng giọng một tiếng né người tránh đi. Nhưng Hồ Anh sấn tới quét liền ba nhát, bức bách Phan Tịnh phải lùi lại. Gã nghiến răng gầm lên: – Tiểu tử! Đêm nay ta quyết báo thù cho Thư thư ta. Mi đừng hòng chạy thoát.

Phan Tịnh bị lưỡi kiếm ghê gớm uy hiếp, để đối phương chiếm mất thượng phong.

Lòng chàng nao núng, nhưng từng đánh quen trăm trận, nên chàng trấn tĩnh lại được.

Chàng tạm thời không muốn đánh gấp mà chỉ đánh cầm chừng với đối phương.

Thất Tuyệt giáo chủ cùng Ni Na đứng bên lặng lẽ theo dõi cuộc chiến đấu. Thất Tuyệt giáo chủ đột nhiên bảo Phan Tịnh: – Ngươi hãy lùi lại để ta tính với gã!

Hồ Anh cười lạt hỏi: – Thất Tuyệt giáo chủ! Ngươi đã chui vào một bọn với thằng lỏi từ bao giờ thế?

– Câm miệng ngay!

Hồ Anh lại cười nói móc: – Ngươi đừng giở thói hung hăng nữa. Ta không sợ ngươi đâu? Ta chẳng cần dùng đến kiếm ngươi cũng không địch nổi. Ngươi cứ hỏi thằng lỏi con Phan Tịnh thì biết Hồ Anh này không thèm nói ngoa.

Thất Tuyệt giáo chủ khi nào chịu được câu nói khinh miệt của một thằng nhỏ, lão lớn tiếng quát ; – Phan Tịnh! Ngươi lùi lại mau!

Phan Tịnh cũng lớn tiếng đáp: – Gã là nghĩa tử của chúa phái Lá Cờ Máu, không nên khinh địch!

– Ngươi cứ lui ra! Thằng lỏi con ngông cuồng muốn vuốt râu hùm tức là gã tìm cái chết!

– Ha ha! Một tên giáo chủ bị giáo phái đuổi ra ngoài, vẫn còn nói ngang không biết xấu hổ!

Câu nói này khiến cho Thất Tuyệt giáo chủ tức đến vỡ mặt. Lão cười gằn rồi bước gần lại Hồ Anh.

Hồ Anh nhìn lão bằng cặp mắt khinh bỉ rồi tra kiếm vào vỏ, đứng sững để chờ!