Chương 49 – Trò chơi của thần chết

Gió lạnh táp lên mặt Tư Dao, lập tức làm cô tỉnh dậy. Ánh nắng không mấy ấm áp chiếu thẳng vào đôi mắt bị nhốt lâu trong bóng tối, theo phản xạ cô phải cau mày nheo mắt.

“Lâu quá rồi không ngủ ngon như thế này nhỉ?” Dục Chu cười nhạt. “Đêm khuya thì bận trò chuyện với đám hồn ma, sáng ngày ra lại phải nai lưng làm việc cho ông chủ, rõ là khổ! Nhưng tôi có thể đảm bảo những ngày đau khổ đó sẽ không còn nữa. Chỉ cần hôm nay cô hợp tác cho tốt, ngày mai cô sẽ là một “phú bà” nho nhỏ, và cũng không lo bị ác mộng quấy rầy nữa!”

Tư Dao bị hai tên lôi ra khỏi cốp xe, nhìn xung quanh, núi xanh trập trùng, hình như chính là dưới chân núi Vũ Di. Cô đang nghiền ngẫm những lời nói của Dục Chu . Rõ ràng anh ta muốn ép cô phải lấy số tiền đó ra. Chỉ cần cô làm theo chắc sẽ được chia một phần kha khá. Tuy nhiên, khi đang nói, anh ta lại đưa mắt nhìn thầy giáo Cung, có lẽ tiền vừa đến tay sẽ giết cô diệt khẩu. Rốt cuộc họ đều là những người làm việc cực kỳ kín kẽ, mà lòng tham thì không đáy.

Trước mắt cô lại hiện lên cảnh tượng Lâm Nhuận bị xe đâm hất tung lên không trung. Cô biết hai kẻ đồng hành này là bọn vô lương tâm, chẳng có lý do gì để chúng nới tay buông tha cô.

Dây thừng trói chân cô được cởi ra. Chiếc khăn tay nhét trong mồm cũng được lấy ra, hai bên má và cằm của Tư Dao đều tê dại nên cô càng không muốn phí lời với họ. Cô nghĩ bụng “Hai tên này lái xe suốt ngày đêm, ít ra cũng mất hơn 20 tiếng, nhưng nếu ở Giang Kinh có người đi máy bay đến đây, chắc chắn có thể vào hang Thập Tịch trước. Tuy nhiên, ai sẽ phát hiện ra mình mất tích? Ai biết là mình bị đem đến đây? Người duy nhất – có thể là Lâm Nhuận, nhưng anh lại đang hôn mê…”

Dường như Dục Chu đọc thấu ý nghĩ của cô, y nói: “Thực ra, tôi cho rằng cô không còn lựa chọn nào khác. Trừ phi có chuyện thần kỳ xảy ra, có người tranh vào động trước. Cô chỉ có thể hy vọng chuyện thần kỳ đó là Lâm Nhuận đã bình phục. Cho nên cô hãy ngoan ngoãn đi, để giảm bớt phiền phức cho mọi người”

Tư Dao nghĩ bụng : không biết có đủ thời gian để nghĩ ra cách gì đối phó hay không?

Cô biết, quyền lựa chọn của cô ít ỏi đến mức đáng thương.

Cả ba cùng lên núi. Vẫn là phong cảnh quen thuộc có thể say lòng du khách nhưng trong mắt Tư Dao tuyệt không có chút sức sống nào. Điều quan trọng đặt ra trước với cô là sinh tồn. Mà nếu muốn sinh tồn, kỵ nhất là dễ dàng “hợp tác”, bởi vì bọn họ càng sớm đạt được mục đích, hy vọng sống sót của cô càng sớm chấm hết.

“Suốt dọc đường tôi chẳng được ăn gì, người cũng không được vận động, bây giờ hai chân tê dại mềm nhũn, thật sự không đi nổi”. Tư Dao dừng lại, ngồi trên một tảng đá thở dốc.

Thầy giáo Cung lạnh lùng hỏi: “Cô có chịu đi không?”

“Không phải là không đi, tôi chỉ muốn nghỉ một lát đã”

Thầy giáo Cung không nói nữa, hạ ba lô xuống, rút từ bên trong ra một đoạn ống thép ngắn chừng nửa thước, rút xoẹt một cái đầu ống, nó lại dài thêm ra một đoạn. Hắn vung bừa cái ống thép đó lên phang đánh “cắc”, một thân cây to bằng miệng chén trà gẫy luôn, nửa trên của thân cây đổ về phía Tư Dao. Cô vội nhảy né tránh, giận giữ nói: “Ông làm gì thế hả?”