Chương 49 – Vẫn không thể được ư?

Người đó chỉ thản nhiên đáp lại hai tiếng: “Là tôi.”

Chỉ hai tiếng này thôi cũng đủ để quăng tôi từ trên đỉnh núi hạnh phúc xuống vực thẳm đau khổ và sợ hãi.

Mặt trời ngoài cửa sổ dường như đang bị mây đen che lấp, trời đất bỗng trở nên u ám, kéo cả tâm trạng tôi cũng âm u theo.

Tôi thấy giọng mình run run khi hỏi lại người đó: “Sao lại biết được số của tôi?”

Đáp lại chỉ là mấy tiếng gọn lỏn: “Điều tra qua một chút.”

Tôi không khỏi cười khổ. Người ta chỉ cần điều tra “qua” một chút thôi thì trăm phương ngàn kế tìm cách lẩn tránh của tôi cũng bị phát giác hết. Một kẻ dễ dàng bị thâu tóm như tôi lấy gì để phản kháng lại người ta kia chứ?

Tôi lạnh lùng hỏi: “Xin hỏi tìm tôi có việc gì?”

Câu trả lời khiến tôi ớn lạnh hơn cả ngàn vạn lần.

Đã lâu vậy rồi, hóa ra vẫn không thể được. Hóa ra hy vọng làm lại từ đầu đó chỉ là giấc mơ giữa ban ngày của một đứa ngu si như tôi.

Tôi không hiểu tại sao Điền Uyển Nhi lại hận mình đến vậy. Tại sao cô ta không có được Ninh Hiên thì nhất quyết cũng không cho tôi được có.

Ngoài cửa sổ, mây đen đã không còn che phủ mặt trời nữa, ánh sáng gay gắt lại tiếp tục chiếu rọi. Nhưng còn hai đám mây ngăn cách giữa tôi và Ninh Hiên bao giờ mới tan đây? Chẳng lẽ chúng nhất định theo tôi suốt cuộc đời này?

Hai má tôi ươn ướt. Nếu không vì lúc trước hy vọng quá nhiều thì có lẽ bây giờ đã không đau thế này.

Gạt đi nước mắt, tôi tự nói với mình: Tô Nhã, đừng sợ, buồn chẳng qua cũng chỉ là một trạng thái tâm lý. Buồn mãi rồi dần dần cũng qua thôi.

Ác mộng thường xảy ra thành chuỗi. Sau khi trái tim tôi đã bị cuộc điện thoại vừa rồi in dấu nghìn vết thương, ông trời vẫn không buông tha. Ông ta tiếp tục phái Ninh Hiên đến bên cạnh những vết thương chi chít đó, đâm thêm mấy trăm nhát nữa làm khắp người tôi đầm đìa máu tươi.

Cả ngày hôm đó tôi như đứa ngớ ngẩn, không biết mình ra khỏi nhà thế nào, làm việc ra sao, rồi tan sở khi nào, làm sao về được tới nhà nữa. Toàn thân tôi âm ỉ một cảm giác đau đớn, không dữ dội nhưng dai dẳng tưởng chừng muốn chết. Tôi như kẻ mất phương hướng, lạc lối trong màn sương mù trắng xóa mênh mang, mặc dù đã bị bao gai góc cuộc đời đâm phải, để lại khắp người không ít sẹo nhưng mãi vẫn loạng choạng chưa tìm được lối thoát thân.

Tôi nằm dài trên giường như một xác chết, điện thoại bên gối lại rung, nhưng tôi không quan tâm. Rung một lát rồi nó sẽ thôi.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn phải đầu hàng. Chiếc điện thoại rung mãi không thôi, làm cái xác chết là tôi không thể không cầm máy áp vào tai.

Tôi uể oải hỏi: “Ai vậy?” Không có tiếng trả lời. Qua tai nghe, tôi chỉ nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề. Tiếng thở này sao mà quen thuộc thế!

Tim tôi bắt đầu đau thắt theo từng nhịp thở ấy.

Cả hai im lặng rất lâu, rất lâu. Cuối cùng hắn lên tiếng, có vẻ như hắn đã uống quá nhiều, lưỡi đã cứng đờ nhưng vẫn nhất định ép mình phải nói ra những lời này: “Anh biết em không thích ăn đồ tây nhưng tại sao em lại đến nhà hàng kiểu u đó? Anh biết em không yêu anh ta nhưng tại sao em nói anh ta là người yêu em? Anh biết em yêu anh nhưng tại sao em lại muốn chia tay? Anh biết em vẫn còn yêu anh nhưng tại sao em không chịu thừa nhận? Tô Nhã, em nói đi! Nói cho anh biết! Nói xem là vì sao!”