Chương 49: Vòng luẩn quẩn

Vậy là bữa sáng gộp cùng bữa trưa của gia đình nào đó đã diễn ra theo một cách rất chi là “hợp lý“. Trên một chiếc bàn rộng thênh thang, An đã cố ngồi cách xa cậu nhóc nhưng chỉ cần một lúc sơ hở, tên khốn nào đó đã lăm le vác ghế ra ngồi ngay bên cạnh.

Năm lần bảy lượt di chuyển chỗ ngồi, đến lần thứ tám thì cô gái nào đó đã phải quy hàng mà chú tâm vào ăn uống. Kẻ đối diện dường như không hề động đũa mà chỉ dùng đôi mắt cú vọ nhìn cô như muốn nuốt chửng.

Đang cho miếng xúc xích vào ăn nhồm nhoàm, bỗng có một tiếng nói vang lên:

– Còn hận tôi không?

Xúc xích mắc nghẹn ở cổ họng, dù An đã cố gắng vuốt như thế nào thì cũng không tài nào cảm nhận được mùi vị của nó nữa. Một cốc nước cam được người đối diện để ngay bên cạnh, An cầm lên và uống. Lúc bấy giờ con bé mới biết là mình vẫn còn sống. Chờ đến khi tinh thần ổn định, An chỉ nói gọn lỏn một từ:

– Còn!

Không để cho người đối diện kịp trả lời, An vừa cầm cốc nước lên uống vừa lên tiếng trước:

– Tại sao cậu lại nhận ra tôi?

– Vì tôi luôn dõi theo em.

Phụt….ngụm nước trong miệng của ai đó được “vinh dự” phun vào mặt kẻ đối diện không chừa một giọt nào. Hốt hoảng trước sự vô ý của mình, An chạy ra nhà tắm lấy khăn ra lau mặt và quần áo bẩn cho cậu nhóc.

Tình hình là bây giờ mặt hai con người nào đó đang rất gần nhau, An thì dùng khăn lau lau những vệt nước bắn trên mặt cậu nhóc mà không hề biết rằng khuôn mặt tên khốn nào đó đang càng ngày càng tiến gần về phía mình. Hai mắt nhìn nhau, hai con người có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Do quá chú ý nên đến khi phát hiện ra thì đã quá muộn.

Bàn tay ai đó kéo phần eo của An lại gần, cặp môi mau lẹ tiến vào thẳng vào trong khiến cô gái của chúng ta trợn trừng hai mắt lên. Vừa mở miệng định nói ra thì môi lưỡi ai đó tiến thẳng vào khoang miệng. Nó nồng nàn và chan chứa hơn nụ hôn của bốn năm về trước, điều này An có thể cảm nhận được.

Những điều tủi nhục khi xưa lại ập về trí nhớ của nó, chậu nước lạnh thấu xương, những nắm cát cùng với sự nhơ nhớp của những bãi nước bọt khiến người nó giận run lên. Vội vàng đẩy con người phía trước ra, một bạt tai được giáng lên khuôn mặt điển trai đó. Nước mắt nó rơi lã chã ra như một lời trách cứ rồi nó chạy đi mất.

Vừa ra đến cửa, An không thể nào chạy được nữa vì bàn tay nó đã bị ai đó nắm chặt. Quay lại thì chính là Đức Minh, mặt cậu nhóc đã xưng đỏ lên vì cái tát của nó. Cậu không nói một lời nào mà chỉ dùng ánh mắt để nhìn nó. Ánh mắt đong đầy nước, đầy sự yêu thương lẫn tuyệt vọng.

Đôi tay dứt khoát của cậu nhóc chợt kéo nó quay trở lại. An cố gắng vùng vẫy nhưng không tài nào thoát khỏi bàn tay uy lực của cậu nhóc. Trong mắt nó bây giờ chỉ còn là nươc mắt, nó nhiều như mưa, như tích tụ suốt bốn năm trời chỉ để dành đến hôm nay mới tuôn ra để cho con người vô tâm kia nhìn thấy.

Địa điểm lại là cái phòng ngủ lúc đầu An tỉnh dậy. Vào đến đây, tất cả mọi thứ dường như vô cùng ngột ngạt, ngột ngạt do chính những con người ở trong phòng tạo nên. Tất cả mọi thứ đều chìm vào yên lặng.

Nước mắt ai đó giờ không còn rơi nữa nhưng lại có một cặp mắt khác đang đong đầy nước.

Có người đã nói rằng:

Phụ nữ yêu bằng mắt nhưng cảm nhận bằng trái tim. Còn đàn ông thì yêu bằng tim nhưng cảm nhận bằng mắt.

Đã bao giờ bạn thấy đàn ông khóc chưa. An nhà chúng ta cũng vậy, nó chỉ nhìn thấy sự ngưng đọng của những giọt nước trên khoé mắt con người nào đó suốt cả quãng thời gian gặp nhau chứ chưa bao giờ thấy nó rơi xuống. Nó chỉ đọng lại nơi khoé mắt để lúc nào đó ngửng lên những giọt nước mắt đã kho cong, ráo hoảnh từ bao giờ.

Phải chăng vì uất ức quá lớn, dù có chảy xuống cũng không xuể được nên thôi đành nuốt nước mắt vào trong….