Chương 490: Bắc đánh đại mạc

Sau nửa tháng, Thiền Vu Đình dưới chân núi Lang Cư Tư đã tập hợp được hơn ba trăm nghìn kỵ binh Hung Nô, ngoài ra còn có hơn ba trăm nghìn người già, phụ nữ trẻ em người Hung Nô, trên cơ bản người dân tộc đều là binh, bình thường thì chỉ ở trên thảo nguyên chăn nuôi, khi chinh chiến đối ngoại mới đứng lên tụ tập, nam nhân đánh giặc, phụ nữ và trẻ em chăn thả bảo đảm cung cấp hậu cần.

Đương nhiên, khi người Hung Nô nam hạ Trung Nguyên Đả Thảo cốc thì không cần bảo đảm hậu cần.

Lần này dụng binh với Hà Tây là một lần chinh chiến quy mô rất lớn, thậm chí quy mô không kém gì đại chiến Đông Hồ đúng hai mươi năm trước, ngoại trừ toàn bộ trai tráng trưởng thành Hung Nô tham chiến ở ngoài, ít nhất còn triệu tập số lượng phụ nữ và trẻ em ngang nhau đi theo phía sau quân xuất chinh chăn nuôi trâu dê, đương nhiên, phụ nữ, trẻ em và bò dê Hung Nô sẽ dồn thành bầy không ra tiền tuyến, bình thường sẽ giấu ở phía sau tương đối an toàn.

Sau khi tập hợp gần như toàn bộ trai tráng cùng với số lượng lớn phụ nữ và trẻ em, bò dê, đại quân Hung Nô bắt đầu chậm rãi xuất phát hướng về phía nam. Người Hung Nô chỉ có một loại kỵ binh, nếu không cần thiết, thì sẽ không hành quân gấp, từ đình Thiền Vu đến Hà Tây khoảng hai nghìn dặm, phải đi khoảng một tháng mới đến. . . Khi đại quân Hung Nô từ Thiền Vu đình dưới chân núi Lang Cư Tư chậm rãi xuất phát, hai mươi nghìn kỵ binh dũng mãnh nước Sở và Thượng Tướng Quân Tất Thư đã hội họp ở bến Bạch Mã.

Kỵ binh dũng mãnh nước Sở đã đuổi tới phía trước, quân Triệu đã làm hai tòa cầu nổi ở bến Bạch Mã, đây cũng là một trong những ước định điều kiện của Tất Thư cùng với Bạch Mặc, nếu nước Hán muốn nước Sở giúp đỡ dụng binh với Hung Nô, ngoại trừ phải cắt nhường toàn bộ quận Tam Xuyên, còn phải để nước Triệu, nước Hàn cung cấp bảo đảm hậu cần tất yếu đem lại thuận tiện cho quân sự.

Để quân Triệu dựng cầu nổi ở bến Bạch Mã chính là một trong những điều kiện.

Lúc đầu Tất Thư còn đề xuất nước Triệu, nước Hàn phải xuất binh phối hợp tác chiến, nhưng đã bị Bạch Mặc kiên quyết cự tuyệt.

Đương nhiên Bạch Mặc sẽ không đem kỵ binh hai nước Hàn Triệu giao cho Tất Thư chỉ huy, trên cơ bản là đem gà cho chồn trông giữ, và cuối cùng đánh xong Hung Nô, chỉ sợ kỵ binh hai nước Hàn Triệu cũng tiêu hao nhiều, không chừng toàn bộ những kỵ binh còn lại biến thành kỵ binh tinh nhuệ của nước Sở.

Hô Diên, Mông Cức vây quanh Tất Thư đi đến cầu nổi, trước mặt liền thấy một đội quân nước Triệu, ước chừng có khoảng năm sáu trăm người, đã nghiêm chỉnh triển khai trận hình phòng ngự, cung kiếm sẵn sàng, không khí trang nghiêm. Một bộ dạng giống nhau, hiển nhiên quân Triệu rất lo lắng quân Sở đột nhiên đổi hướng tấn công bọn họ.

Mông Cức nói:

– Thượng Tướng Quân, đây là quân Triệu trông coi cầu nổi.

Hô Diên nói:

– Thượng Tướng Quân, người nước Triệu bội bạc, dám phản bội Đại Sở chúng ta nhập vào nước Hán. Rõ ràng nếu là không làm thì thôi, nếu đã làm phải làm cho đến cùng, hay là diệt quân Triệu đi?

– Không được.

Tất Thư vội ngăn cản nói:

– Hô Diên, ngươi không được làm bậy.

Tất Thư còn trông cậy vào nước Triệu cung cấp tiếp tế tiếp viện, lúc này không thể trở mặt với người Triệu.

Sau một lát, liền có hơn mười kỵ binh quân Triệu tiến lên đây, dò hỏi:

– Thượng Tướng Quân Đại Sở ở đâu?

Tất Thư ở giữa đám Hô Diên, Mông Cức và hơn mười viên chiến tướng vây quanh thúc ngựa tiến lên cất cao giọng nói:

– Bản tướng quân đây.

– Mạt tướng Bạch Trọng tham kiến Thượng Tướng Quân.

Tiểu giáo cầm đầu quân Triệu vội chào nói:

– Thượng Tướng Quân, cầu nổi đã dựng xong. Quân lương đang ở bên trong đại doanh phía trước, các người có thể phái người đến lấy bất cứ lúc nào.

Tất Thư khua tay áo, thản nhiên nói:

– Làm phiền. . .

***

Hàm Dương, Bạch Mặc đang chủ trì hội nghị quân sự ở trước, đề tài thảo luận chính là cuộc chiến Hà Tây.

Một bức bản đồ Hà Tây rất lớn được giắt ở trên một bình phong, Bạch Mặc chỉ vào bản đồ nói:

– Căn cứ vào tình báo của nước Sở cung cấp, Thiền Vu đình Hung Nô được thiết lập ở dưới chân núi phía nam Lang Cư Tư, cách Hà Tây khoảng hai nghìn dặm. Căn cứ tốc độ hành quân người Hung Nô, phải đi khoảng một tháng, nói cách khác, chúng ta còn thời gian khoảng một tháng để chuẩn bị.

Thượng Tướng Quân Lã Đài hỏi:

– Thừa tướng, tình báo nước Sở cung cấp có đáng tin cậy không? Nếu Thiền Vu đình Hung Nô không ở chân núi phía nam lang cư tư sơn, mà ở chân núi phía bắc, như vậy có phải là phá hư đại sự không.

Dương Sơn và Cửu Nguyên chỉ ngăn cách một quả núi, khoảng cách gần Hà Tây hơn.

Mùa đông năm trước, sau khi thanh trừ quyền lực, thế lực họ Lã gần như bị Bạch Mặc, Trần Bình nhổ tận gốc. Thượng quận Quận Thủ Lã Thích Chi, Quận Thủ Bắc Địa Lã Sản và con cháu họ Lã bị triệu toàn bộ về Hàm Dương, Thượng Tướng Quân Lã Đài cũng bị mất quyền lực, tuy nhiên ở trên danh nghĩa ít nhất Lã Đài vẫn là Đại Hán Thượng Tướng Quân, những hội nghị như này tất nhiên hắn phải tham gia.

Bạch Mặc lơ đễnh nói:

– Thượng Tướng Quân có thể không biết rằng, Thiên Lang tướng quân nước Sở Hô Duyên Chính Đức chính là người Hung Nô, toàn bộ năm trăm Lang kỵ dưới trướng hắn cũng đến từ Mạc Bắc bộ lạc Hô Diên, chỉ vì tranh chấp với Mặc Đốn Thiền Vu Hung Nô nên mới phẫn nộ mà phản bội Hung Nô, đi tìm nơi nương tựa Hạng Trạng lúc đó đang đóng quân ở Cửu Nguyên.

Bởi vì Bạch Mặc vừa mới cắt nhường quận Tam Xuyên làm Ly Thương mất đi địa vị Quận Thủ nên cũng đưa ra nghi vấn nói:

– Nước Sở và Đại Hán ta từ xưa đến nay là kẻ thù của nhau, sao biết người nước Sở không phải cố ý nói dối?

Bạch Mặc khua tay áo, quả quyết nói:

– Việc này quả quyết sẽ không.

Thấy thái độ Thừa tướng kiên định, Ly Thương bĩu môi không nói thêm gì nữa, hiện giờ Thừa tướng nắm hết quyền hành, đã có vài đại thần bởi vì làm trái ý hắn mà bị tẩy trừ, tuy rằng Ly Thương là một lão tướng đi theo tiên vương rất nhiều năm, nhưng tuyệt đối cũng không dám làm gì trái lời Thừa tướng?

Họ Lã thế lực khá lớn, cuối cùng cũng không bị tẩy trừ!

Bạch Mặc lại nói:

– Dự tính Hung Nô sẽ triệu tập hơn ba trăm nghìn kỵ binh, người Nguyệt Thị tuyệt đối là không thể ngăn cản lực lượng hùng mạnh, cuộc chiến Miện Thủy người Nguyệt Thị tổn thất khoảng năm mươi nghìn trai tráng, hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có thể triệu tập được một trăm năm mươi nghìn kỵ binh, hơn nữa hai bộ Hưu Chư, Hồn Tà, binh lực cũng không vượt quá hai trăm nghìn.

Trần Bình nói thêm:

– Nhất định chúng ta còn phải suy xét đến, dưới sự đàn áp của đại quân Hung Nô, hai bộ Hưu Chư, Hồn Tà rất có khả năng lâm trận phản bội, một khi hai bộ Hưu Chư, Hồn Tà quay hướng sang Hung Nô, thì binh lực hai bên đối lập trở nên càng cách xa hơn, kể từ đó thậm chí người Nguyệt Thi một tia hy vọng thắng lợi cũng đều không có.

Bạch Mặc gật đầu nói:

– Thái sư lo lắng cũng không thừa, trên thực tế, theo tin báo về gián điệp Hắc Băng Đài, ở gần vương đình hai bộ Hưu Chư, Hồn Tà có xuất hiện bóng dáng đặc phái viên Hung Nô, cho nên khả năng hai bộ chuyển hướng sang Hung Nô là rất lớn.

Cuộc chiến Hà Tây liên quan đến vận mệnh quốc gia Đại Hán ta, chúng ta nhất định phải làm tốt nhất để phá hỏng tính toán.

Lã Đài nói:

– Người Nguyệt Thị và nước Đại Hán ta cùng nhau ngăn cản cánh chim Hung Nô, có thể nói một quang vinh thì đều quang vinh, một tổn hại thì đều tổn hại, thiết nghĩ cả nước phải dụng binh phát động hướng Hà Tây, cùng người Nguyệt Thị đánh Hung Nô.

– Không.

Bạch Mặc nói:

– Việc cấp bách là nghỉ ngơi lấy lại sức, không nên gây chiến.

– Vậy làm sao bây giờ?

Lưu Hằng không kìm nổi nói:

– Tướng phụ, nếu quân Sở không dứt khoát chuẩn bị bắc phạt đánh đại mạc, tin tức đó tiết lộ cho người Hung Nô, khiến cho đại quân Hung Nô điều quân trở về cứu?

– Hành động này nhất định không xảy ra.

Bạch Mặc khua tay áo, nghiêm nghị nói:

– Tin tức quân Sở bắc phạt đánh đại mạc được tiết lộ cho người Hung Nô, chỉ làm cho đại kế người Hung Nô suy yếu, lại không có khả năng ngăn cản cuộc chiến Hà Tây, bởi vì trước đó người Hung Nô chỉ cần tập trung phụ nữ và trẻ em, dê bò ở đình Thiền Vu dời đi, kỵ binh nước Sở viễn chinh Mặc Bắc sẽ không công mà trở về.

– Vậy làm sao bây giờ?

Lưu Hằng lại nói:

– Chẳng lẽ trơ mắt đứng nhìn người Nguyệt Thị bị Hung Nô tiêu diệt?

– Cũng không hẳn là như vậy.

Bạch Mặc lắc đầu nói:

– Cuộc chiến Hà Tây, quả quyết người Nguyệt Thị không phải đối thủ của Hung Nô, nước Đại Hán chúng ta cũng không có khả năng dốc hết binh lực cứu giúp, nhiều nhất chỉ có thể xuất ba mươi nghìn Phiêu Kỵ, cho nên, quyết không được liều mạng với đại quân Hung Nô, một trận chúng ta còn phải tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, công Hung Nô sẽ tất cứu!

Lưu Hằng nói:

– Người Hung Nô cư trú ở nơi có nguồn nước và đồng cỏ, làm gì có nơi nào là điểm yếu để tất phải cứu?

– Hung Nô có.

Bạch Mặc nói:

– Theo thần biết, khi Hung Nô dụng binh đối ngoại, ngoại trừ triệu tập trai tráng tham chiến, còn có thể triệu tập một số lượng tương đối lớn phụ nữ và trẻ em chăn thả dê bò phía sau quân xuất chinh, những phụ nữ và trẻ em đó một mặt chăn thả một mặt cung cấp hậu cần trợ giúp, mục tiêu mà chúng ta cần công kích chính là phụ nữ và trẻ em, dê bò Hung Nô, cắt đứt hậu cần tiếp tế tiếp viện cho bọn họ.

Trần Bình nói:

– Việc này chỉ sợ không làm được, phụ nữ và trẻ em dê bò đi sau tùy quân xuất chinh, thời gian chiến tranh nhất định cũng sẽ rời xa chiến trường, nếu muốn tìm được phụ nữ và trẻ em dê bò Hung Nô ở phạm vi mấy ngàn dặm bão cát ở đại mạc, chỉ sợ nói dễ hơn làm?

Bạch Mặc nói:

– Nếu là ở thảo nguyên Mạc Bắc, nếu muốn tìm được phụ nữ và trẻ em dê bò Hung Nô ở đại mạc mù mịt, thật sự là không dễ dàng, nhưng ở Hà Tây thì vẫn có cơ hội, bởi vì Hà Tây nhiều nơi bão cát, có thể giống cư trú ở nguồn nước và đồng cỏ như ở Hung Nô cũng không nhiều, ngoại trừ bên ngoài Hưu Chư trạch, Hồn Tà trạch, cũng chỉ có đồng cỏ và nguồn nước tươi tốt hơn Cư Diên trạch.

Quân thần nước Hán nghe vậy ánh mắt lập tức sáng lên, Bạch Mặc nói ra một phần như vậy, muốn phát hiện ở đại mạc bão cát Hà Tây tìm được phụ nữ và trẻ em dê bò dường như là có khả năng.

Bạch Mặc lại nói:

– Tuy nhiên nếu muốn đánh bại Hung Nô, còn phải có một điều kiện tiên quyết.

Lưu Hằng vội la lên:

– Tướng phụ người nói mau, nếu muốn đánh bại Hung Nô còn phải cần điều kiện tiên quyết gì?

– Người Nguyệt Thị phải kiên trì thời gian dài, nếu người Nguyệt Thị bị đại quân Hung Nô nhanh chóng đánh bại, như vậy tất cả đều như bọt nước.

Dừng lại một chút, Bạch Mặc lại quay đầu nhìn Lã Đài nói:

– Cho nên, thần đề nghị để Thượng Tướng Quân dẫn năm nghìn tinh binh ngày đêm đi đến thành Nguyệt Thị, giúp đỡ người Nguyệt Thị thủ Vệ vương thành. . . Kỵ binh nước Sở dũng mãnh vượt qua bến sông Bạch Mã, một đường thông suốt, tại tuần ngày sau đên Đại Quận Cao Liễu Ấp.

Căn bản Cao Liễu chỉ là một tòa quân đại doanh nước Yến cũ, thời gian trôi qua, ở bên cạnh đại doanh một đám dân chúng sống nhờ vào quân đội, lại có không ít người buôn bán nhỏ tụ tập, bọn họ đi hướng Hung Nô buôn muối, thanh sắt, lụa và vật, rồi lấy từ Hung Nô về dê, bò, ngựa, da, lông, Cao Liễu Ấp là một thị trấn buôn bán mới dần dần hưng thịnh trở lên.

Quân Sở ở phía trước đến, Thái Tử nước Yến Tàng Diễn cũng đã mang theo ba nghìn kỵ binh nước Yến chạy tới Cao Liễu Ấp, sau khi kỵ binh quân Yến phối hợp ở Cao Liễu Ấp, liên quân Sở Yến liền lướt qua Trường Thành bắt đầu xâm nhập đại mạc, và cố gắng hết sức phong tỏa tin tức, Tất Thư phái ra năm trăm kỵ binh đi tiên phong, ven đường bọn mã tặc Kiều Trang càn quét người chăn nuôi Hung Nô.

Cái gọi là càn quét, thật sự chính là đốt cháy tàn khốc, giết sạch, cướp sạch!