Chương 490: Quan ấn quay về

Đang khi Hàn tri phủ mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi, Dương Đạp Sơn chợt vươn vai ngáp một cái dài, mở mắt nói: “Ai da, ngủ một giấc thoải mái qua.”

Hắn đứng dậy nhìn Hàn tri phủ mệt mỏi bất kham, kỳ quái hỏi: “Ơ, đại nhân, ngài sao không lên giường ngủ đi?”

Hàn tri phủ thanh tỉnh lại chút xíu, miễn cưỡng cười nói: “Không đâu, bổn phủ kiên trì được, kiên trì đến trời sáng ngày mai, đến lúc đó ngủ cho đẫy một giấc cũng không muộn gì.”

Dương Đạp Sơn mỉm cười nói: “Vậy được, hiện giờ là canh mấy rồi?”

“Vừa quá canh ba!”

“Vậy à, vậy tiểu nhân đi vòng vòng xem xét một chút, có thể là tiểu quỷ đó đã đi rồi.”

“A?” Hàn tri phủ vui mừng hỏi: “Tiểu quỷ đi thật rồi sao?”

Dương Đạp Sơn nhìn tứ phía: “Không ngửi thấy mùi có nó, có khả năng là đã đi rồi, cũng có thể là trốn ở chỗ nào đó, chúng ta vẫn cẩn thận thì hay hơn. Chờ đến trời sáng thì không cần phải lo lắng gì nữa.”

“Đúng đúng! Chúng ta vẫn cảnh giác hay hơn!” Hàn tri phủ luôn miệng nói, suy nghĩ một chút rồi hơi lo lắng: “Vậy ngươi đi tuần tra xung quanh, tiểu quỷ không thừa cơ lẻn vào cướp quan ấn sao?”

“Không đầu, ngài yên tâm, tội tuần tra xung quanh phòng này, tiểu quỷ chỉ cần đến gần là tôi lập tức biết ngay. Nhưng mà, ngài phải ôm chạt hộp quan ấn này một chút, cẩn thận giới bị mới được, ngàn vạn lần đừng ngủ thiếp đi.”

“Được được, yên tâm đi, có đánh chết ta cũng không lơi lỏng đây!” Mắt Hàn tri phủ đầy sợi máu đỏ ngầu, ngáp liên tục, nhưng quyết tâm không ngủ.

Dương Đạp Sơn cười cười, cầm kiếm gỗ ra cửa, đóng cửa lại.

Hàn tri phủ khẩn trương dỏng tai, nghe được tiếng bước chân của Dương Đạp Sơn chung quanh phòng, bấy giờ mới yên tâm.

Tuy hạ định quyết tâm không ngủ, nhưng quyết tâm là một chuyện, có thể làm được hay không là một chuyện khác, nên chỉ sau thời gian chừng một bửa cơm, Hàn tri phủ đã gà gật liên tục, nhưng mỗi lần đều kinh khủng phản ứng lại được – ta không thể ngủ, ta phải bảo hộ quan ấn!

Nhưng mà, ông ta rốt cuộc cũng không chống chịu được sự mệt mỏi cực đồ, nên cuối cùng cũng ôm hộp quan ấn thật chặt, ngồi dựa vào ghế thái sư ngủ thiếp đi.

……..

Sáng ngày hôm sau, Hàn tri phủ bị những tiếng ồn ào làm cho tỉnh giấc, mở mắt ra, phản ứng đầu tiên chính là “Không xong rồi! Ta sao lại ngủ như vậy được! Quan ấn đâu? Có phải là bị tiểu quỷ cướp đi rồi?”

Hàn tri phủ ôm chặt hai tay, ôm vào chỗ trống không, hộp quan ấn trong lòng đã không còn đâu nữa, kinh khủng vạn phần, cảm thấy lông tóc toàn thân dựng đứng lên, kêu to một tiếng ngồi nhỏm dậy trên ghế thái sư. Tiếp đó ông ta nghĩ, có phải là mình ngủ đi mà quan ấn rơi xuống đất không? Ông ta vội bò xuống đất tìm khắp nơi – không có! Căn bản chẳng có hộp quan ấn nào trên mặt đất cả.

Trong ngày nóng bức thế này mà toàn thân Hàn tri phủ như bị dội một gáo nước băng lạnh, từ đầu cho đến chân đầu tê tái như khúc gỗ, tiếp theo đó người nhũn ra ngồi phệch xuống đất.

Đến lúc này, ông ta chợt nghe có tiếng gọi: “Đại nhân! Đại nhân…! Ngài tỉnh dậy đi a!” Lại có tiếng gọi: “Lão gia…! Lão gia người sao vậy? Lão gia!”

Linh hồn bay tận đâu đâu của Hàn tri phủ bấy giờ mới từ từ quay lại, ông ta định thần nhìn, thấy Thành Tử Cầm và các bộ khoái khác ngồi nép sát bên không ngừng gọi “Đại nhân tỉnh dậy!”, còn nương tử Hàn phu nhân và tiểu nha hoàn Đông nhi của ông ta thì vừa ở một bên lay kéo vừa gọi: “Lão gia ông sao vậy?”. Hàn tri phủ chợt dậy lên nỗi bi thương, lớn tiếng khóc ròng: “Quan ấn của ta a! Lại bị tiểu quỷ trộm mất rồi!”