Chương 491: Thái Mỹ Nhân

Nói xong Mãn Sủng xoay người rời đi.

Tào Tháo lại căn dặn Tào Bành một phen, lúc này mới xem như bình tĩnh trở lại.

Đợi Mãn Sủng và Tào Bành rời đi, Tuân Du đột nhiên hỏi:

– Thừa tướng, Lưu Bị… Có thể tin tưởng sao? Người này tâm cơ thâm trầm, quá giảo hoạt.

Tào Tháo thở dài:

– Sao ta lại không không biết? Nhưng cục diện hôm nay chúng ta không còn lựa chọn. Hợp thì lợi, phân thì hại. Hôm nay chúng ta chỉ có cách hợp tác cùng Lưu Bị, Tôn Sách mới có thể nắm được vài phần thắng. Thế lực của Đổng Tây Bình càng lúc càng lớn, chúng ta không còn lựa chọn.

Tuân Du cũng rơi vào trầm tư.

– Thừa tướng, Lưu Biểu thực sự có thể ngăn chặn Sa Ma Kha?

Tào Tháo nói:

– Chỉ cần Sa Ma Kha không giải quyết được thuỷ quân của Chu Du, thì hắn không thể toàn lực đối phó Lưu Cảnh Thăng. Mà chỉ cần Lưu Biểu có thể sống, Sa Ma Kha không thể dễ dàng đột phá phòng tuyến kinh bắc. Công Đạt, chúng ta lúc này đang đánh bạc. Vận khí trước đây của ta cũng không tệ, hi vọng lần này vận khí vẫn chưa bỏ ta.

Tuân Du gật đầu, im lặng không nói gì.

Kì thật trong lòng hắn và Tào Tháo đều có một nghi vấn: Lưu Biểu liệu còn giữ được bao lâu?

**********

Lưu Biểu đã sắp không duy trì được nữa.

Đương nhiên không phải hắn không đỡ được thế tiến của Sa Ma Kha. Ngược lại tân nhiệm thái thú Hàn Tung và điển quân giáo úy Ngụy Diên của Nam quận liên thủ liên tục đẩy lùi mấy lần công kích của Kinh Nam. Sa Ma Kha không tiến được, Kinh Bắc cũng thủ có thừa, nhưng tiến không được.

Chiến cuộc vào thu trở nên giằng co.

Đồng thời Lưu Biểu để Khoái Việt lưu lại Tương Dương, đảm nhiệm biệt bộ tư mã của Kinh Châu.

Bổ nhiệm nguyên Trường Sa giáo úy Ngô Cự làm thái thú Nam Dương, sau đó lại bổ nhiệm trưởng tử Lưu Kỳ làm thái thú Giang Hạ, giám sát hai quân thuỷ bộ Giang Hạ.

Bề ngoài có vẻ giữa hai nhi tử, Lưu Biểu đã chọn Lưu Tông làm người thừa kế.

Nhưng người sáng suốt có thể nhìn ra, một loạt an bài này của Lưu Biểu đã giảm bớt quyền lợi của Thái Mạo, Khoái Việt. Mà hai người này không nghi ngờ gì là đại biểu cho thế tộc Kinh Châu, cũng đại biểu cho lợi ích của Lưu Tông. Lưu Biểu làm như vậy là vì mục đích gì?

Tương Dương xem ra rất yên ổn…

Có thể nói là cực kỳ yên ổn.

Nhất là đến khi nhập đông, thân thể Lưu Biểu hình như đã có chuyển biến tốt. Vì vậy hắn cũng nhanh chóng đẩy mạnh việc nắm địa khu Kinh Bắc.

Tông tộc không có ý kiến gì.

Đám người Thái Mạo, Khoái Việt đối với những an bài này của Lưu Biểu cũng không có dị nghị gì, rất bình tĩnh tiếp nhận bổ nhiệm của Lưu Biểu.

Thái Mạo bị bổ nhiệm làm trị trung biệt giá, binh tào tòng sự, tổng đốc quân sự Kinh Châu.

Về điểm này mà nói, trong các phương chư hầu, Lưu Biểu xem như một người luôn tuân theo Hán chế. Chí ít dưới trướng của hắn không hề bổ nhiệm bất cứ tướng quân hỗn tạp nào. Toàn bộ quan lại đều bổ nhiệm dựa theo Hán chế. Từ mặt nào đi nữa Lưu Biểu cũng không vượt quá quy chế.

Trị trung biệt giá là chức vụ tối cao trong thần tử, vị trí cực kỳ quan trọng.

Trước đây chức vụ này do Lưu Ba đảm nhiệm. Thái Mạo nhiều lần đề xuất khéo với Lưu Biểu muốn được thay thế Lưu Ba, nhưng vẫn chưa được như ý.

Hiện tại cuối cùng hắn cũng thỏa nguyện…

Khí trời phương bắc dần dần chuyển lạnh. Mà nhiệt độ không khí ở Kinh Châu cũng đột ngột xuống thấp. Nhất là triều lạnh đặc hữu của phía nam, thường khiến người khác khó có thể chịu được. Trong một trang viên ngoài thành Tương Dương, đám người Khoái Việt tụ lại cùng nhau, vây quanh chậu than với vẻ mặt sầu não.

– Đức Khuê, đã đến lúc này rồi ngươi vẫn còn tâm tư uống rượu sao?

Khoái Việt có chút bất mãn nhìn Thái Mạo, giọng nói có ý châm chọc:

– Sao? Lúc này làm trị trung biệt giá thấy thỏa mãn chứ?

– Khoái Việt, ngươi đừng nói linh tinh.

Thái Mạo nặng nề đặt ly rượu trong tay xuống bàn, chợt bất đắc dĩ nói:

– Ta thỏa mãn cái rắm… Ngươi cho ta là kẻ ngu si sao? Lưu Biểu bề ngoài thăng ta làm trị trung biệt giá, thế nhưng hiện tại… Hắn an bài những người đó, ta có thể chỉ huy được người nào? Ha ha, hay cho một chiêu minh thăng ám giáng. Từ Nam quận đến Nam Dương, từ Tương Dương đến Giang Hạ, chưởng binh đều là thân tín của hắn, trong thành Tương Dương này ta có thể động được ai? 8000 tinh binh Tương Dương chỉ nghe một mình hắn điều khiển, Hổ phù bị hắn nắm lấy, ngay cả tiểu Uyển cũng không biết giấu ở nơi nào… Ngươi cho là ta không biết hắn muốn làm gì sao?

Khuôn mặt nghiêm túc của Khoái Việt lộ ra nụ cười:

– Ha ha, xem ra ngươi còn chưa uống nhiều, vẫn còn biết lợi hại trong đó.

Thái Mạo cười lạnh:

– Ta đương nhiên biết lợi hại. Có điều tốt xấu ta cũng là ca ca của tiểu Uyển, bằng vào quan hệ này Lưu Cảnh Thăng cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt Thái gia ta. Ngược lại Dị Độ ngươi sợ là gặp nguy hiểm rồi. Huynh trưởng ngươi hiện giờ nương tựa Trường An, Lưu Cảnh Thăng há có thể đơn giản buông tha Khoái gia? Theo ta thì ngươi nên lo lắng nhiều hơn cho bản thân đi, tránh tương lai Khoái gia ngươi rơi vào kết quả cửa nát nhà tan.

Nét cười trên mặt Khoái Việt biến mất, thay vào đó là sắc mặt ngưng trọng.

– Đức Khuê, hai nhà Thái, Khoái ở Kinh Tương nhiều năm, chúng ta coi như là bằng hữu lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Hôm nay gọi ngươi tới chính là muốn mời Đức Khuê ngươi trợ giúp ta một tay… Tiểu huynh có chút trù tính, nhưng nếu không có sự hỗ trợ của Đức Khuê thì khó có thể thành công.

Thái Mạo nói:

– Ta tự thân còn khó bảo toàn, làm sao giúp được ngươi?

– Ha ha, có nguyện ý hỗ trợ hay không thì đợi ta dẫn tiến một người rồi hẵng quyết định, thế nào?

Thái Mạo nhíu mày:

– Người nào?

Khoái Việt cười, đứng dậy nói:

– Đức Khuê đừng sốt ruột, cứ ngồi đợi một chút, ta đi rồi sẽ về ngay.

Nói xong Khoái Việt xoay người rời phòng, chỉ để lại một mình Thái Mạo không hiểu đầu đũa thế nào. Hôm nay Khoái Việt mở tiệc chiêu đãi Thái Mạo, Thái Mạo cũng không phải không biết mục đích của hắn là gì. Đối với tình cảnh xấu hổ của Thái gia hiện nay ở Kinh Châu, trong lòng Thái Mạo biết rõ ràng. Nếu hắn đã tới đây chính là muốn xem ý tứ của Khoái Việt. Dù sao Khoái gia, Thái gia đều là đại tộc trăm năm, có thể nói vui buồn lẫn nhau.

– Huynh trưởng đi phó ước, tiểu muội cũng ủng hộ.

Thái Mạo nhớ lại lời muội muội nói với hắn trước khi đi:

– Châu mục đại nhân đã quyết tâm cá chết lưới rách cùng Quan Trung. Thế nhưng với Thái gia chúng ta thì không cần thiết chịu chết cùng hắn. Sau khi cục diện Quan Trung thống nhất, ca ca gặp Dị Độ tiên sinh có thể dò xét một chút, nói không chừng có thể tìm được cho chúng ta một sinh cơ.

Thái phu nhân, cũng chính là lão bà của Lưu Biểu vừa qua tuổi 30, phong nhã hào hoa, phong vận vẫn còn y nguyên.

Cảm giác của phụ nữ rất nhạy bén, hầu hết thời gian nàng còn thấy rõ ràng hơn cả Thái Mạo. Thái Mạo rất kính trọng tiểu muội này.

Trong lúc Thái Mạo miên man suy nghĩ, rèm cửa được vén lên, từ bên ngoài tiến vào ba người.

Dẫn đầu chính là Khoái Việt, bên người hắn là một trung niên văn sĩ, Thái Mạo cũng không lạ gì người này, người đến chính là Khoái Lương.

Thái Mạo không khỏi cả kinh, không nhịn được hô lên một tiếng.

Khoái Lương gật đầu với hắn rồi nghiêng người tránh ra một lối để người phía sau hắn tiến lên. Lúc này Khoái Việt cũng nhượng lại chủ vị, vẻ mặt trông cực kỳ cung kính. Người nọ cũng không khách khí, sải bước đi tới, đặt mông ngồi đối diện Thái Mạo.

Thái Mạo chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại.

Người kia thân cao hơn trượng, cao lớn vạm vỡ, khôi ngô giống như một con hùng sư, khuôn mặt vàng nhạt cực kỳ xấu xí. Trong đêm tối mà bất ngờ xuất hiện có lẽ sẽ khiến người nhát gan sợ chết khiếp. Mắt lớn mũi cao giống như chim ưng.

Thái Mạo chưa từng gặp qua, thế nhưng cảm thấy mãng hán đối diện này có chút quen mắt.

Chỉ là trong lúc nhất thời không nghĩ ra tên của đối phương. Thái Mạo chỉ tay vào mãng hán, hồi lâu sau vẫn không nói nên lời.

Mãng hán khách át giọng chủ, sau khi ngồi vào chỗ của mình thì chộp lấy bình rượu, ngửa cổ uống một ngụm lớn.

– Dị Độ tiên sinh, rượu này không ngon, chỉ đáng cho đàn bà trẻ nít uống. Không so được với mấy bình liệt tửu a mang từ Tây Vực tới.

Khoái Việt cười ha ha:

– Rượu của tam gia đương nhiên là hảo tửu.

Mãng hán cũng mỉm cười, sau đó nói với Thái Mạo:

– Ta chính là Sa Ma Kha, còn thân phận, lai lịch thế nào chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, ta cũng lười giới thiệu. Nếu như ngươi muốn bắt ta thỉnh công với Lưu Biểu thì mau hồi Tương Dương điều binh đi. Nói không chừng Lưu Biểu sẽ tín nhiệm ngươi một lần nữa, Thái gia ngươi sẽ lại tiếp tục được hưởng vinh hoa phú quý… Ha ha, mỗ gia chưa bao giờ ngăn cản người phú quý.

Đầu óc của Thái Mạo lúc này trống rỗng.

Được tiểu muội Thái Uyển Nhi nhắc nhở, trước lúc tới đây Thái Mạo cũng đã đoán được, mục đích của Khoái Việt chỉ sợ là mời hắn cùng nương tựa Quan Trung.

Vào lúc này thì ý đó cũng không phải là ý kiến tồi. Mặc dù Quan Trung cũng có chèn ép thế tộc, dùng khoa cử thủ tiêu quyền tiến cử của thế tộc. Nhưng mặt khác cũng không phải là chèn ép thế tộc, thậm chí khoa khảo cũng chính là đối xử bình đẳng với tất cả mọi người.

Chính ứng với Cầu hiền lệnh của Đổng Phi năm xưa: chỉ cần nghệ tinh là ta có thể sử dụng.

Mặc dù thế tộc không còn quyền tiến cử, thế nhưng nếu luận nội tình, hàn môn sĩ tử còn xa mới có thể so sánh được.

Nói cách khác, Quan Trung cũng không phải đoạn tuyệt hy vọng sinh tồn của thế tộc.

Thái Mạo cũng có ý nghĩ như vậy, chỉ là nếu không biết rõ thái độ của Quan Trung với thế tộc Giang Nam thế nào, thì hắn sẽ không thể ra quyết định.

Vốn chỉ muốn dò xét một chút, không ngờ…

– Thiên hầu…

Thái Mạo lắp bắp gọi quan danh của Sa Ma Kha, nhưng cũng không biết nói tiếp thế nào. Sa Ma Kha là nhân vật thế nào? Đổng gia Quan Trung một tay che trời, mà Sa Ma Kha chính là huynh đệ kết bái của Đổng Phi, Trường Sa kết nghĩa mai viên (vườn mơ), có thể nói thiên hạ đều biết.

Thái Mạo ngẩn ra.

Sa Ma Kha lộ vẻ không hài lòng, đặt bình rượu về một bên, cởi áo choàng nói:

– Ngươi đúng là không thú vị.

– A, a… Không biết Thiên hầu có gì chỉ giáo?

Thái Mạo vừa rồi thất thố, nên không nghe được lời Sa Ma Kha nói.

Khoái Việt liền nói:

– Tam gia chớ có sốt ruột. Đức Khuê giật mình cũng là bình thường Thật ra khi ngài theo gia huynh bí mật tới nơi này, ta cũng không khác Đức Khuê bao nhiêu. Việc này quan hệ trọng đại, nên Đức Khuê cần suy nghĩ kỹ.

Khoái Lương cũng nói:

– Tam gia, Đức Khuê là người biết nặng nhẹ, hiểu lí lẽ. Hơn nữa hắn với huynh đệ ta biết nhau từ nhỏ, không phải người khác có thể sánh được.

Thái Mạo lúc này cũng đã kịp phản ứng.

Sa Ma Kha trầm giọng nói:

– Nhị ca ta cũng nói, Thái Đức Khuê hiểu đại nghĩa, biết nặng nhẹ. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề, mục đích hôm nay ta đến đây chính là vì Tương Dương. Cho nên muốn thỉnh Thái tướng quân giúp một việc nhỏ, giúp ta được Tương Dương, không biết Thái tướng quân nghĩ thế nào?

Thật thẳng thắn…

Trong lòng Thái Mạo cười khổ. Sa Ma Kha này khác với những người hắn đã gặp, lòng ngay dạ thẳng, không quanh co lằng nhằng, khiến cho Thái Mạo không kịp thích ứng.

Trầm ngâm một chút, Thái Mạo nói:

– Thiên hầu, không phải là ta không muốn hỗ trợ. Chắc hẳn ngài cũng biết ta và Dị Độ hiện giờ… Trong thành Tương Dương chúng ta căn bản không thể nói rõ. Lưu Biểu minh thăng ám giáng ta, hiện tại ngoại trừ 800 phủ binh dưới trướng, thì không còn người nào nghe lệnh ta. Lưu Biểu ở Tương Dương đóng 8000 quân cường tráng. Ngoài ra còn có một Văn Sửu lĩnh 3000 tinh binh đóng bên trong thành. Những người này ta không có cách nào điều động… Thiên hầu, không phải ta không thức thời, chỉ là ta thật sự bất lực, thứ cho ta vô pháp nghe theo.

Khi nói những lời này, sau lưng Thái Mạo ướt đẫm mồ hôi.

Hắn vô cùng sợ, sợ chẳng may không thể khiến Sa Ma Kha thoả mãn thì hắn sẽ lập tức xuất thủ giết hắn. Mặc dù hắn chưa thấy bản lĩnh của Sa Ma Kha, nhưng danh hổ lang chi tướng, mai viên tam sửu không phải vô cớ mà có. Võ nghệ của Thái Mạo cũng không kém, thế nhưng nếu so với Sa Ma Kha thì chẳng khác nào kiến hôi.

Nhưng theo bản năng, hắn cảm thấy nên nói thật.

Sa Ma Kha mỉm cười:

– Lời của Thái tướng quân cũng không phải là thoái thác. Hoàn cảnh của ngươi hiện tại ta rất rõ, cho nên mới gặp ngươi hôm nay. Kỳ thật ngươi có thể giúp được ta… Ta hy vọng vào lúc ta yêu cầu, Thái tướng quân có thể phong tỏa phủ nha châu mục một canh giờ. Trong một canh giờ này, trong phủ nha không được có bất kì tin tức nào được truyền ra, không biết Thái tướng quân có đồng ý hỗ trợ không?

Thái Mạo ngẩn ra:

– Lúc nào?

– Ha ha, cái này… Đến lúc đó tướng quân tự nhiên sẽ biết.

Thái Mạo do dự, sau khi hít sâu một hơi thì khẽ nói:

– Thiên hầu, việc này quan hệ trọng đại, xin thứ cho ta nhất thời chưa thể đáp ứng. Nếu như Thiên hầu tin ta hãy cho ta hai ngày suy nghĩ. Đương nhiên nếu lúc này Thiên hầu giết ta, Thái Mạo ta cũng tuyệt không nửa câu oán hận.

Sa Ma Kha cười:

– Nếu như ta không tin Đức Khuê thì hà tất gặp lại ngươi? Cứ trở về suy nghĩ, trong ba ngày ta muốn biết kết quả. Còn nữa, trong khoảng thời gian này ta ở đây. Ngoài ta ra còn có 800 Sơn Man quân. Nếu như Thái tướng quân muốn mật báo giành phú quý thì cứ tự nhiên, ta cũng không nói gì. Nhị ca ta nói qua: nghi người thì không dùng người, dùng người thì tin người. Sa Ma Kha ta tin rằng Thái tướng quân là người hiểu lĩ lẽ, biết phân rõ nặng nhẹ.

– Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên.

Trán Thái Mạo túa mồ hôi lạnh, gật đầu lia lịa.

Bốn người ngồi quanh lò sưởi, sau khi ăn uống một hồi Thái Mạo mới đứng dậy cáo từ.

– Ta theo Đức Khuê cùng về.

Khoái Việt đứng dậy:

– Tam gia cứ ở đây, có chuyện gì thì bảo Thúc Tiến gửi lời, ta và Đức Khuê xin cáo từ trước.

Thúc Tiến là con thứ của Khoái Việt, tên Khoái Dương, năm nay vừa 20.

Thái Mạo sắc mặt hơi đổi, nhưng không nói gì.

**********

Trên đường về Tương Dương, Thái Mạo và Khoái Việt cũng không nói chuyện nhiều.

Thế nhưng từ vẻ mặt của Khoái Việt, Thái Mạo có thể khẳng định, Khoái gia đã được hứa hẹn nhiều điều, đã hoàn toàn đầu phục Quan Trung.

Thảo nào người này lại dễ dàng như vậy.

Sau khi trở lại Tương Dương, Thái Mạo chia tay Khoái Việt. Hắn vội tới phủ nha châu mục, từ giác môn đi vào hậu trạch.

Vì trời lạnh, nên hai ngày nay Lưu Biểu lại có chút khó chịu.

Trước kia nếu Lưu Biểu thế này, Thái phu nhân sẽ ở một bên chăm sóc. Nhưng hiện tại Lưu Biểu lòng có tâm tư, lo lắng xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Vì vậy xa lánh Thái phu nhân, ngay đến Lưu Tông cũng trở nên đề phòng. Trận bệnh này Lưu Biểu chỉ mang theo một lão mụ tử từ quê nhà đến chiếu cố. Thái phu nhân và Lưu Tông muốn gặp hắn rất khó khăn.

Bầu trời lất phất mưa phùn, Thái Uyển ngồi trong lương đình ở hậu trạch, nhìn mưa rơi nát bèo ao, trong lòng tịch liêu.

Y phục màu xanh, trong mưa bụi lất phất bóng lưng thêm dài, mang vài phần tiều tụy.

Mày ngài khẽ chau, má lúm đồng tiền tràn ngập sầu bi, trán cúi thấp khiến người khác cảm thấy đau lòng. Khi Thái Mạo thấy cũng không nhịn được khẽ thở dài.

Thái Mạo đã trên 50 tuổi rồi.

Còn Thái Uyển kém hắn vừa tròn 20. Hai người hắn cùng cha khác mẹ, thế nhưng tình huynh muội còn hơn cả ruột thịt. Mắt thấy tiểu muội sống khổ sở như vậy, hận ý của Thái Mạo với Lưu Biểu bất giác tăng thêm vài phần.

Đi vào lương đình, đứng ở phía sau Thái Uyển không nói một lời.

– Ca ca đã trở về?

Thái Uyển cảm thấy Thái Mạo đến, xoay người khẽ hỏi.

– Đã trở về.

– Tình hình thế nào?

Thái Mạo hơi do dự, nhìn bốn phía rồi nói:

– Vẫn tốt… Có điều khi ở phủ Dị Độ, bất ngờ gặp được một người.

Thái Uyển đầu tiên là ngẩn ra, sau khẽ hỏi:

– Có phải Khoái Lương đã trở về?

Đôi khi Thái Mạo cảm thấy, muội muội này của hắn nếu là nam nhi thì nhất định sẽ xuất sắc hơn hắn.

Lập tức gật đầu.

– Ngoài ra ta còn gặp được Sa Ma Kha.

– A…

Thái Uyển cảm thấy bất ngờ, nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng, hoảng sợ trừng đôi mắt hạnh:

– Ca ca, huynh nói ai?

– Sa Ma Kha.

Thái Mạo sớm biết chỉ cần nói ra tên này, Thái Uyển nhất định sẽ bị dọa cho sợ. Hắn cười khổ:

– Không ngờ phải không… Vào lúc hắn đến, ta cũng sợ đến nỗi không nói được lời nào. Sa Ma Kha tới rồi, hắn mời ta hỗ trợ, giúp hắn đoạt Tương Dương.

Thái Uyển nhíu mày:

– Ca ca, huynh không đáp ứng chứ?

Thái Mạo cười khổ:

– Thật ra ta rất muốn đáp ứng, nhưng chuyện nhà mình mình biết. Ta hiện tại một là không binh, hai là không tướng, lấy gì mà giúp hắn?

– Vậy hắn…

– Thiên hầu nói hắn cũng biết cái khổ của ta, cho nên cũng không bắt buộc. Hắn chỉ hỏi ta vào lúc thích hợp phong tỏa nơi đây giúp hắn.

Ánh mắt Thái Uyển lóe lên:

– Ở đây? Phủ nha?

– Đúng vậy.

Thái Uyển nhạy cảm phát hiện, nếu Sa Ma Kha dám đến thì nhất định sẽ còn hậu chiêu. Về phần hậu chiêu là gì thì nàng không rõ. Thái Uyển chỉ rõ một việc, Thái gia bây giờ… cần phải lựa chọn. Đây cũng là mục đích của Sa Ma Kha khi tới nơi này.

– Khoái gia nói thế nào?

Thái Mạo thở dài:

– Còn có thể nói như thế nào? Nghe Dị Độ nói lần này Khoái Lương lập công lớn, đã được phong làm học chính Thái Học viện Thừa Minh điện, Lại bộ thị lang, địa vị chỉ dưới Thạch Thao, phụ trách điều phối quan lại triều đình… Hiện giờ coi như Khoái gia đã có chỗ dựa vững chắc.

Lời này nói nghe sao có chút đau xót.

Thái Uyển nghe ra trong lời Thái Mạo có chút ghen tị, khẽ hỏi:

– Vậy Sa Ma Kha có nói sẽ an trí nhà chúng ta thế nào không?

Thái Mạo gạt lệ đau xót, xấu hổ cười lắc đầu…

Thái Uyển lập tức hiểu được, thở dài:

– Kì thật lựa chọn của Dị Độ tiên sinh cũng không tệ. Những người như chúng ta sinh ra đã phải gánh trách nhiệm gia tộc, sao có thể sung sướng như người thường? Chỉ là muội có chút kì lạ, Sa Ma Kha gan lớn thế nào mà dám một mình mạo hiểm? Thế cục Kinh Nam cũng không tốt, thuỷ quân Chu Du vẫn đang đánh hắn sứt đầu mẻ trán. Nam quận lại có Hàn Tung và Ngụy Diên ngăn đại quân hắn. Sa Ma Kha lấy tự tin ở đâu mà muốn đoạt Tương Dương, bình định Kinh Châu?

Thái Mạo thở dài:

– Tiểu Uyển, chớ có so tam anh với thường nhân, nhất là Lương vương Đổng Phi. Mai viên tam anh người nào cũng to gan lớn mật, Lương vương năm đó dẫn theo hơn 10 người đánh cho Thái Bình đạo hao binh tổn tướng, chật vật không chịu nổi. Sa Ma Kha được chính miệng tiên đế tán thưởng là tiểu man vương… Nhìn hắn mấy năm nay phát triển thế cục ở Kinh Nam thì biết, sợ rằng hắn đã nắm chắc.

Thái Uyển gật đầu:

– Huynh trưởng nói vậy muội cũng hiểu. Chỉ là Thái gia chúng ta không thể so với Khoái gia. Năm đó Khoái Lương ở Nam Dương sóng vai huyết chiến với nhị hầu, giao tình không cạn. Hơn nữa Khoái Lương đầu nhập Trường An cũng đã lâu, công lao tích lũy. Hơn nữa giao tình của hắn và Lương vương cũng đủ cho Khoái gia hắn vững gót ở Quan Trung.

– Thái gia chúng ta không có bất cứ giao tình gì với Quan Trung. Trước đây ca ca còn đánh Sa Ma Kha, mặc dù lúc đó là phụng mệnh hành sự, nhưng chung quy vẫn là một vướng mắc… Muội cũng tán thành suy nghĩ của ca ca, nếu như Sa Ma Kha thực sự nắm chắc, vậy Kinh Châu nhất định không thể bảo toàn, chúng ta cần sớm có quyết định. Quan Trung Lương vương cách đây quá xa, không thể nghĩ tới. Vì vậy chúng ta phải bám lấy Sa Ma Kha, nếu ca ca biết rõ Sa Ma Kha yêu thích cái gì thì chúng ta có thể dễ dàng hành động. Chỉ có cách ôm lấy Sa Ma Kha, Thái gia chúng ta mới có thể có tương lai, mới có thể tiếp tục sinh tồn.

Không thể không nói Thái Mạo quả thật kém hơn muội muội hắn. Ít nhất vào thời khắc then chốt, suy nghĩ của Thái Mạo không sâu sắc bằng Thái Uyển.

Nghe Thái Uyển nói xong, Thái Mạo gật đầu lia lịa.

Nhưng rất nhanh hắn lại lộ ra vẻ khổ não:

– Muội muội, Sa Ma Kha này… Thăm dò thế nào? Hắn chỉ cho ta thời gian ba ngày.

– Ca ca, huynh không thể lúc nào cũng chờ muội quyết định thay huynh được. Chuyện này tự huynh nghĩ cách đi.

**********

Đối với những người xuất thân như Thái Uyển, rất khó nói đến cái gọi là cảm tình chân chính.

Sinh ra tại môn phiệt thế tộc, bọn họ được giáo dục từ nhỏ phải phấn đấu vì gia tộc. Về điểm này, Tuân Úc, Tuân Du và cả rất nhiều người nữa chẳng khác gì Thái Uyển. Thậm chí ngay cả đến Đổng Phi, chẳng phải cũng được giáo dục thế này?

Gia quốc thiên hạ… Gia, vĩnh viễn đứng đầu.

Khi Thái Uyển gả cho Lưu Biểu tuổi cũng chỉ mới 16, 17, còn Lưu Biểu lúc đó đã qua 50, là một cuộc hôn nhân chính trị không hơn không kém.

Mỹ nhân yêu tài tử, nói thì không sai, hơn nữa Lưu Biểu quả thật cũng là tài tử danh sĩ.

Nhưng vấn đề ở chỗ, một tiểu nữ hài nhi vừa 16, 17, trong lòng tràn đầy mộng tưởng, sao có thể cam tâm tình nguyện yêu một lão nhân tuổi bằng phụ thân nàng? Lưu Biểu đối với Thái Uyển cũng không tệ, Thái Uyển bề ngoài cũng có vẻ rất vui vẻ, dường như cả hai rất hòa hợp. Nhưng cái hòa hợp đó hình thành trên cơ sở yên bình, một khi xuất hiện nguy cơ thì chính là đồng sàng dị mộng.

Thật giống như tục ngữ nói: phu thê vốn là chim cùng rừng, tai vạ đến thì mỗi con bay một ngả.

Câu này ứng với hôn nhân thế tộc càng chuẩn xác.