Chương 492: Lần đầu ra mắt của Thập Nhị Dực Kim Sí Lôi Ưng Vương (Phần 2)

Giữa hai tầng bảo vệ là một trận hỗn chiến.

Kỹ thuật chạy thoát thân của Sở Thiên quả thật là xuất chúng, Tầm Tội Sứ đuổi phía sau tức đến mắt long sòng sọc, nhưng vẫn không đuổi kịp.

Thỉnh thoảng đánh lén đối thủ một cái rồi Sở Thiên lại nheo mắt chạy mất.

“Hừm hừm, kẻ nào dám bắt nạt đồ đệ của lão nhân gia ta?!!” Thực Thần tay trái cầm chảo, tay phải cầm cái cán bột, hết khua đến đập đi ra.

Sở Thiên đã nghe thấy lời của Thực Thần qua đá liên lạc. Lúc này hắn chỉ còn biết cười khổ, hầu như mỗi lần đại chiến, chỉ cần lão đầu tử này lại xuất hiện là mọi thứ rối tung rối mù! Tính cách thích gây chuyện đấy không hiểu làm thế nào mà hắn sống đến mức “không thể kiểm chứng” nữa.

“Đừng có lo cho ta, đi giúp Phất Lạp Địch Nặc đi!” Cách Lý Phân quát, tuy sắc mặt không thay đổi nhưng hắn vẫn quan tâm cho người đã từng bón cháo cho tằng tổ phụ. Hắn vận khí đẩy Thực Thần bay đến nơi an toàn.

“Được, Phất Lạp Địch Nặc, ta đến giúp ngươi đây!” Thực Thần bay lại, mục tiêu, Thượng Vị Tầm Tội Sứ, “Tiểu tử, hãy xem tuyệt kỹ của lão nhân gia ta, Sự đói khát của Phất Lạp Địch Nặc!”

“Cút ra!”

Tầm Tội Sứ đang bị Sở Thiên đánh du kích, tức đến máu dồn lên não, thấy Thực Thần xông tới thì xuất quyền trong thứ khí thơm phảng phất.

Thực Thần vứt chảo và cây cán bột về phía Tầm Tội Sứ, né cú đấm của Tầm Tội Sứ, miệng còn hỏi: “Có thơm không?”

“Thơm… ngươi muốn chết hả!” Tầm Tội Sứ lại giương quyền lên, nhưng đúng lúc này, không gian bên cạnh Sử Đế Phân vỡ ra, A Mạt Kỳ xông ra đá hắn bay vào Không gian thông đạo.

A Mạt Kỳ định đi vào Không gian thông đạo thì Tầm Tội Sứ hét: “Ngươi chính là A Mạt Kỳ?!”

“Đúng thế, là ta!”

A Mạt Kỳ đứng lại trên không.

“Nhất trùng Thần Lực? Hừ!” Tầm Tội Sứ sau khi phát hiện A Mạt Kỳ chỉ có nhất trùng Thần Lực thì khí tức lập tức tan biến, nói khinh thường: “Nghe Tử Thần nói ngươi được Thần Sáng Thế ban phúc ở Lạc Ưng Thạch, không ngờ lại là đồ bỏ đi nhất trùng Thần Lực. Ta không có hứng thú với ngươi, cút đi!”

Ánh mắt A Mạt Kỳ bỗng trở nên sắc lạnh nhìn Tầm Tội Sứ.

Sở Thiên hốt hoảng, với tính cách của A Mạt Kỳ, nghe đến hai chữ “đồ bỏ” thì e là đến liều mạng hắn cũng dám.

“A Mạt Kỳ, quay về đi!” Sở Thiên hét, chắn đao trước mặt A Mạt Kỳ.

Bác Đức đang đánh ở cách đó khá xa cũng hoảng, “A Mạt Kỳ, mau đi đi! Đợi khi phục hồi thực lực đã rồi xử hắn!”

A Mạt Kỳ thản nhiên cười với Sở Thiên, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi xa khỏi Tầm Tội Sứ. Đúng lúc Sở Thiên và Bác Đức tưởng rằng hắn đi thì A Mạt Kỳ cười: “Ông chủ, ta muốn thử cảm giác nhất trùng Thần Lực thách thức với ngũ trùng Thần Lực!”

Nói rồi A Mạt Kỳ biến mất.

Tầm Tội Sứ căn bản không quan tâm, Sở Thiên khó khăn lắm mới đến trước mặt hắn, cơ hội tốt vậy sao có thể bỏ qua?!

Hét lên một tiếng, cánh tay Tầm Tội Sứ biến dài ra. Hắn vốn là quái vật nửa người nửa thú, lúc này biến hóa, hai chân phủ đầy vảy có thể miễn cưỡng coi là hình người, chứ nửa thân trên đã hoàn toàn biến thành một quái vật đầu sói, tay dài vuốt sắc nhọn.

Tầm Tội Sứ giương móng vuốt ra hướng về ngực Sở Thiên.

Sở Thiên không hề sợ hãi, chỉ là vuốt sói thôi mà, sao có thể nhanh hơn Thời Gian Thuận Lưu được chứ? Sở Thiên giả vờ giơ đao nhưng lách người chạy đi.

Tầm Tội Sứ đang định truy sát thì cảm nhận thấy một cánh tay đang tóm chặt lấy cổ mình từ phía sau.

Hơi giật mình, nhưng dựa vào kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm, Tầm Tội Sứ không vội quay đầu lại mà người ngả về phía trước, hai tay xòe vuốt tấn công phía sau từ hai bên.

Bốp!

Hai cánh tay Tầm Tội Sứ tóm vào không khí đập vào nhau. Lúc này hắn vội vàng quay người lại, A Mạt Kỳ đang đứng trên không trung phía sau lưng hắn cười nhạt, tay còn cầm một nhúm lông của hắn.

May thật! Tầm Tội Sứ nghĩ bụng, may mà A Mạt Kỳ chỉ có nhất trùng Thần Lực không phá vỡ được thân thể ngũ trùng, nếu không với chiêu này hắn đã sớm bị gãy cỗ rồi.

Vứt nhúm lông đi, A Mạt Kỳ chế giễu: “Ngũ trùng Thần Lực, hừ, ngay đến lông của mình cũng không bảo vệ được, đồ bỏ đi!”

Sỉ nhục, đúng là sỉ nhục! Ngũ trùng cường giả lại bị một Nhất trùng nhổ lông, Tầm Tội Sứ nổi giận, gầm lên giương vuốt lao tới.

Xoẹt!!

Thân thể A Mạt Kỳ bị xé tan. Nhưng Tầm Tội Sứ lại kinh ngạc lần nữa. Vì đấy chỉ là phân thân.

Đằng sau đầu bỗng nhói, Tầm Tội Sứ vội tránh, lại một A Mạt Kỳ xuất hiện ở sau lưng, một lần nữa nhổ mất lông trên cổ hắn.

“Đúng là đồ bỏ đi!” A Mạt Kỳ thổi đám lông trên tay, móc ngón tay khiêu khích, “Tâm trạng hôm nay của ta rất tốt, phải dạy ngươi thế nào mới là chiến đấu!”

Tầm Tội Sứ nhanh chóng lấy bình tĩnh, không khinh xuất nữa.

Sở Thiên mừng rỡ, sao A Mạt Kỳ vẫn còn phân thân? Còn Bác Đức sau khi vui mừng thì hiểu ra một chút. Tinh Hạch tốc độ của A Mạt Kỳ không còn nữa nhưng hắn vẫn nắm còn những hiểu biết về nguyên tố tốc độ. Năm đó A Mạt Kỳ có được chẳng qua chỉ là nhị trùng Tinh Hạch, hắn có thể tu luyện lên tứ trùng, sự hiểu biết này lớn ở mức độ nào đây?!

Bây giờ A Mạt Kỳ đang sử dụng Không Thần Tinh Hạch, tuy không giống được như trước đây phân thân ra vô số nhưng biến ra vài trăm, vài nghìn thì cũng không thành vấn đề.

Sở Thiên thấy A Mạt Kỳ không sao thì tránh ra xa xem trò vui.

A Mạt Kỳ lắc lắc đầu: “Lông của ngươi quá xấu, chi bằng nhổ hết đi!”

Lời nói còn chưa dứt, xung quanh Tầm Tội Sứ xuất hiện mấy trăm cái không gian thông đạo, từ bên trong mỗi thông đạo bắn ra một luồng điện sáng và Tầm Tội Sứ bị ánh sáng lôi điện bao vây.

Lách tách… âm thanh vang lên nghe thật vui tai! Không cần nghĩ nhiều, lông của Tầm Tội Sứ đều bị điện đốt cháy.

Nhưng cũng chỉ có thế.

Nhất trùng Thần Lực, thật sự là không thể phá vỡ được thân thể có ngũ trùng. Có thể nhổ lông đã là cực hạn của A Mạt Kỳ rồi.

“Grào!!” Tầm Tội Sứ gầm lên phẫn nộ, vận Thần Lực đánh tan hết lôi điện xung quanh.

A Mạt Kỳ bỗng chép miệng không hài lòng. Chủ Thần cấp Tụ Linh Niết Bàn linh hồn và thân thể hồi sinh, sức mạnh cũng có lại, bản mệnh nguyên tố của Lôi Ưng đương nhiên là khống chế lôi điện. Điều khiến A Mạt Kỳ không hài lòng là chiêu thức Lĩnh Vực hắn dùng bản mệnh Lôi Điện nguyên tố thi triển hình như uy lực yếu hơn, còn yếu hơn cả Không Gian nguyên tố có sau này.

“A Mạt Kỳ, kết thúc rồi, ngươi chịu chết đi!”

Tầm Tội Sứ liên tục bị sỉ nhục, hiện đã thẹn quá hóa giận, hắn biết tốc độ của A Mạt Kỳ nhanh, lại có không gian thông đạo để thoát thân, vì thế từ bỏ sự tấn công đơn thể có uy lực mạnh nhất, dù phải giảm sức mạnh xuống cũng phải đổi lấy sức sát thương phạm vi rộng!

Ngũ trùng Thần Lực tỏa ra khắp nơi, chiêu thức không thay đổi, chỉ có sức mạnh đơn thuần. Không chỉ A Mạt Kỳ, ngay những người khác cách xa nơi quyết chiến cũng bị bao phủ.

Vùng biển Bố Lôi Trạch vạn dặm mù mịt màu xanh sẫm của ngũ trùng Thần Lực. Nếu không phải có hai lớp bảo vệ ngăn cản thì không biết sức mạnh này sẽ bành trướng rộng đến mức nào nữa.

“Ngươi điên à? Ta vẫn còn ở đây!”dưới nòng pháo của Kim Cương, Cao Vị Tầm Tội Sứ đang chạy tán loạn hét lên ầm lên.

Trận quyết chiến của các Thần tộc cấp cao thường là tụ lực vào một điểm, chỉ tấn công thân thể của đối thủ. Uy lực của chiêu thức như vậy càng được tập trung hơn. Chưa đến mức bất đắc dĩ thì họ sẽ không lựa chọn chiêu thức quy mô lớn. Thứ nhất là do quy mô quá lớn thì uy lực sẽ yếu, thứ hai là giống như bây giờ, dễ đả thương chiến hữu!

Kim Cương thấy ngũ trùng Thần Lực sắp tới, thu đại pháo lại, hét: “Thế địch quá mạnh, Kim Cương xin cứu viện!”

Vừa dứt lời, phía dưới chân xuất hiện không gian thông đạo, hút Kim Cương vào trong. Đây cũng là lý do tại sao khi ở núi Lạc Nhật, Sở Thiên lại tấn công Thuẫn trước tiên, có Không Gian Lĩnh Vực – gần như là không thể bại trận.

Không chỉ Kim Cương, Sở Thiên cũng được không gian thông đạo đưa đi.

Cảnh vật trước mặt biến vèo một cái, Sở Thiên đã ở trên bờ biển dưới sự bảo vệ của lớp phòng ngự Chủ Thần.

Tốc độ cộng với không gian, đúng là sự kết hợp tuyệt vời, Sở Thiên chỉ có thể cảm thán như vậy. Nếu năm đó Mạch Khẳng Tích có tốc độ của khởi động thông đạo của A Mạt Kỳ thì e là hai Lạp Hy Đức cũng không có cơ hội khiến cả hai lưỡng bại câu thương.

Bên ngoài lớp bảo vệ, Tầm Tội Sứ vội vã thu lại Thần Lực mới không đả thương đến huynh đệ, nhưng khi hắn nhìn lên thì A Mạt Kỳ đã biến mất rồi.

“Ngươi đúng là đồ bỏ đi!”

A Mạt Kỳ đột ngột xuất hiện phía trên đầu Tầm Tội Sứ, thân thể cao lên gấp đôi, sau lưng là mười hai đôi cánh ưng màu vàng kim sáng chói. Thân người cánh ưng, đây chính là bản thể sau khi biến dị của A Mạt Kỳ.

Ngay sau đó là sự xuất hiện của hàng trăm cái không gian thông đạo, bên trong mỗi thông đạo là một phân thân giống hệt bản thể.

“Sự phẫn nộ của Phất Lạp Địch Nặc!”

Giọng nói lạnh băng của A Mạt Kỳ truyền đến tai Tầm Tội Sứ, các phân thân cũng đồng thời giơ tay lên. Sau đó thì “binh!”, từ bên trong tai trái Tầm Tội Sứ “nở” ra một “bông hoa máu”.

“Hừm!” Cách Lý Phân hừ giọng, hắn nhận ra A Mạt Kỳ không có cách nào phá vỡ được thân thể ngũ trùng, cũng không thể khởi động thông đạo trên thân thể ngũ trùng, nhưng tai sói là một điểm yếu. Năm đó ở Nguyệt Cầu, Sở Thiên đã dùng cách tương tự để lấy trộm Tinh Hạch của Cách Lý Phân! Hôm nay chẳng qua A Mạt Kỳ chỉ thay đổi một chút, đưa Thần Lực vào không gian thông đạo, truyền thẳng vào tai Tầm Tội Sứ.

Tầm Tội Sứ rống lên thảm thiết rơi thẳng xuống mặt đất. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

A Mạt Kỳ lắc đầu tiếc nuối, hắn vẫn không hài lòng. Vừa rồi thực sự là may mắn, nếu Tầm Tội Sứ sớm đã có phòng ngự, dùng ngũ trùng Thần Lực bao phủ quanh người thì A Mạt Kỳ hết cách.

Dựa vào đánh lén mới thắng, A Mạt Kỳ không thích cái kết quả này.

Bác Đức thấy thế cười lớn, Bác Đức cũng biết A Mạt Kỳ thắng là do gặp may, nhưng có thể vượt qua bốn cấp để thắng kẻ địch, đây thực sự là một kỳ tích rồi.

Tầm Tội Sứ rơi xuống một hòn đảo nhỏ, lập tức ôm lấy tai đứng dậy. Thần Lực sau khi phức hợp của A Mạt Kỳ chẳng qua cũng chỉ tam trùng, vẫn chưa đủ để giết hắn. Nhưng điều đáng sợ nhất là A Mạt Kỳ đã chọn tai, đây là thần kinh mật bộ, chỉ động một chút thôi cũng đau muốn chết.

“Khảm Phổ, đừng trách ta không nể tình!” tình thế đã ép Khố Khoa Kỳ không dám nương tay nữa. Linh hồn nhanh chóng kết tụ lại thành thực thể và xuất hiện trước mặt Chiến Thần.

“Ài, không ngờ ngươi và ta cũng có lúc quyết chiến sinh tử!” Chiến Thần thở dài, Chiến Thần kích rung lên, cơ thể lùi ngửa ra sau, “Thần Phạt!”

“Muốn liều sao, ta chiều!” Khố Khoa Kỳ cũng ra tay.