Chương 492: Một ngôi nhà nhỏ

Trung y thời cổ đại gọi mộng du là dạ du chứng, mộng chứng, dạ hành chứng… do đó Thành Tử Cầm cũng biết có bệnh chứng này, bấy giờ mới bừng tỉnh hiểu ra. Nhưng mà nàng ta còn có vài chỗ không minh bạch, lại hỏi: “Vậy Hàn phu nhân không phát hiện Hàn tri phủ bị mộng du hay sao?”

“Không có, chứng này chỉ phát sinh trong những trường hợp căng thẳng đặc biệt, trong khi đó mấy ngày này Hàn phu nhân đến kỳ kinh nguyệt, không thể đồng phòng, cho nên mang theo tiểu nha hoàn đến sương phòng ngủ.”

Nữ nhân thời cổ đại khi có kinh nguyệt thì không thể ngủ cùng phòng với trượng phu, sợ sẽ nhiễm vận đen đến cho trượng phu, đặc biệt là những người làm quan hay là các đại hộ thì càng chú ý hơn nữa.

Dương Đạp Sơn nói đến kỳ kinh nguyệt không hề có cảm giác gì, nhưng Thành Nguyệt Cầm lại nhịn không được đỏ hồng mặt, phải hỏi khỏa lấp: “Ngươi nếu như phát hiện Hàn đại nhân mộng du, theo dõi ông ta không được hay sao? Vì sao phải phí sức lập đàn thi pháp cái gì đó?”

“Quan ấn không còn nữa, lúc mộng du ông ta chưa chắc đã nhớ đến chỗ giấu ở đâu. Vì để ổn thỏa, mới bày ra kế này. Ta nói trở về nhà chuẩn bị, kỳ thật là đi tìm một khối đá gần bằng trọng lượngcủa quan ấn, dùng bố bao lại, khi khai đàn làm phép thì giả thần giả quỷ, bỏ đá vào trong hộp quan ấn đậy kín lại, trên có thiếp kim phù, rồi cho Hàn tri phủ biết đã tìm quan ấn về được rồi.”

“Ha ha, thì ra là ngươi tìm về được lúc đó là một khối gạch đá?” Thành Tử Cầm cười hỏi.

“Đúng a, ta hỏi Hàn phu nhân và nha hoàn Đông nhi, biết được Hàn đại nhân liên tục hai ngày ăn ngủ không yên, và thế là ta nghĩ ra biện pháp đó. Ta nói rõ là tìm quan ấn về rồi, yếu cầu Hàn tri phủ nghĩ cách bảo hộ quan ấn cho tốt, dọa ông ta tối đó tiểu quỷ sẽ quay lại cướp quan ấn, dặn dò đi lại rằng ông ta phải giữ thật cẩn thận, khiến cho tiềm ý thức của ông ta sản sinh sự lo lắng là quan ấn sẽ mất nữa. Do ông ta suốt ba đêm không ngủ, lại lo lắng bất an, mệt nhọc quá cuối cùng vẫn ngủ quên đi. Nhưng do tinh thần không ổn định như vậy, ông ta lại mộng du lần nữa, ôm hộp ấn có chứa gạch ngói đó đi tìm chỗ nào mà ông ta cho là kín đáo nhất, và chín phần mười là chỗ giấu quan ấn lúc trước, để giấu hộp đựng quan ấn này đi, như vậy mới yên tâm trở về ngủ tiếp. Ta nhất mực theo dõi ở đó, tự nhiên là tìm lại được quan ấn rồi.”

“Ngươi thật là thông minh!” Thành Tử Cầm vỗ tay cười, “Đúng rồi, Hàn tri phủ giấu quan ấn ở đâu vậy?”

“Cô đoán thử coi!”

“Hừ…! Nếu mà ta đoán được thì đã tìm ra sớm rồi! Đừng có vòng vo nữa, mau nói đi!”

“Chính là giấu ở trong đôi với ở một đôi giày cũ dưới chân giường! Ha ha ha…”

Thành Tử Cầm cũng che miệng cười khanh khách.

Dương Đạp Sơn thấy nàng cười tươi xinh tươi như vậy, liền hùng hồn nói: “Cái đôi vớ của ông ta thối không chịu nổi, chỉ có giày vớ của Thành bộ đầu cô là thơm, khiến người tâm thần khoáng….”

Thành Tử Cầm tắt hẳn nụ cười, mặt như sương lạnh hừ bảo: “Ngươi sau này dám đem chuyện giày vớ ta ra nói nữa, ta không tha cho ngươi đâu!” Nói xong đứng dậy phất tay áo đi ra cửa, nhưng chợt đứng lại quay đầu bảo: “Hai ngày này ngươi lo đi mua nhà mua cửa đi, mua xong rồi trở lại đây trự ban, còn rất nhiều chuyện cần làm đây!” Nói xong chậm bước ra khỏi cửa.