Chương 492: Thiền Vu đình

Ở sâu trong đại mạc vùng núi Lang Cư Tư, kéo dài mấy trăm dặm nam bắc, từ xưa là được người Hung Nô gọi là Thánh Sơn, tương truyền tổ tiên xa xưa người Hung Nô là do một Thiên Lang giao hợp với một nữ nhân xinh đẹp nhất trên thảo nguyên sinh ra ở Lang Cư Tư, bởi vậy, nhiều thế hệ người Hung Nô sùng bái Thiên Lang, bọn họ thờ phụng vị thần Thiên Lang thần là cao nhất.

Hai nhánh sông lớn ở núi Lang Cư Tư, một nhánh hướng chảy vào Đông Hồ, cuối cùng nhập vào biển cả, đó là sông Cung Lư, nơi này từng là nơi cư trú của bộ lạc Hô Diên, một nhánh hướng bắc chảy vào Bắc Hải, đó là sông Dư Tà, ven bờ đều là vương tộc Hung Nô, bãi cỏ của bộ lạc Xanh Lê.

Thiền Vu đình Hung Nô được xây dựng ở dưới chân núi Lang Cư Tư, ở chính giữa hai nhánh sông.

Tuy nhiên, bây giờ hình dạng Thiền Vu đình không còn như trước, ở trên bãi sông trống trải nổi lên một tòa thành đất, tuy thành trì chưa xây xong nhưng đã nổi lên hàng nghìn căn nhà, điện Thiền Vu và các lầu gác tầng tầng lớp lớp, ngoài những căn nhà, còn có những con phố con ngõ ngay ngắn.

Một thời gian nữa, chắc chắn sẽ phát triển trở thành một thành thị phồn hoa.

Hơn ba trăm nghìn đại quân Hung Nô đã xuất chinh, rất nhiều phụ nữ và trẻ em, dê bò ở dưới chân núi Lang Cư Tư. Trên ba trăm nghìn quân Hung Nô phụ nữ trẻ em đuổi vội vàng dê bò ngựa lạc đà, bọn họ vừa chăn thả hai bên bờ sông Dư Ta, Cung Lư, vừa đợi nam nhân hoặc là phụ thân trở về, bọn họ lại không biết tử thần đang tới gần.

Hai thiếu niên Hung Nô khoảng bảy tám tuổi đang vui đùa ầm ĩ ở nha trướng Mặc Đốn Thiền Vu, một thiếu niên vóc người cao đưa chân, làm cho người kia tuy rằng thấp hơn nửa cái đầu đốn ngã xuống đất, sau đó vỗ tay, đắc ý nói:

– Y Trĩ Tà, ta đã sớm nói ngươi không đánh ngã được ta, ngươi lại không tin, cái này là do tự ngươi xin nhé?

Một thiếu niên cường tráng thấp mặt xám mày tro bò thân đến, reo lên:

– Quân Thần lại so tiễn pháp!

Thiếu niên cao bĩu môi, dỡ trên vai một đoản cung được chế tạo tinh xảo, mỉm cười nói:

– So thì so, không phải sợ ngươi?

Hai thiếu niên này là cháu ruột Mặc Đốn Thiền Vu, từ khi đứa con Tả Hiền Vương Kê Chúc ở đất Triệu bị Chu Quan Phu chém giết bên trong nghìn quân, Mặc Đốn liền đặt hết hy vọng vào hai đứa cháu này, trong lịch sử Quân Thần đã từng gây cho đế quốc Đại Hán ác mộng kinh khủng, nhưng lúc này vẫn là một đứa bé tuổi còn nhỏ.

Quân Thần đang muốn tỷ thí tiễn pháp cùng với Y Trĩ Tà, lỗ tai bỗng nhiên nghe được một trận âm thanh.

Đây là âm thanh gì? Quân Thần khả năng nghe hơn người thoáng chốc quay đầu xoay người nhảy lên ngựa, tay nắm mui thuyền nhìn ra xa về phía đông nam, nhưng y vẫn nhìn thấy thảo nguyên vẫn là thảo nguyên, lại xa xa, đại mạc mênh mông bát ngát và bầu trời xanh ngắt dần dần hòa hợp làm một thể, nhưng là không phân biệt rõ ràng lắm.

– Quân Thần, ngươi nhìn thấy cái gì?

Y Trĩ Tà hỏi.

Quân Thần khua tay áo nói:

– Giống như có đội nhân mã lớn đang tới gần.

– Đội nhân mã lớn?

Y Trĩ Tà nói:

– Chẳng lẽ là đại quân Thiền Vu đã trở lại?

– Không đúng, khẳng định không phải đại quân Thiền Vu, đại quân không có khả năng trở về nhanh như vậy.

Quân Thần quả quyết lắc đầu nói:

– Hơn nữa, hẳn là đại quân phải trở về theo hướng tây nam, đội nhân mã này lại đến từ hướng đông nam.

– Hướng đông nam?

Y Trĩ Tà nói:

– Quân Thần, ngươi không nghe nhầm chứ?

Vừa dứt lời, đột nhiên thị vệ bốn phía xôn xao đứng lên, không ít thị vệ đã xoay người lên ngựa rút đao kiếm chen chúc đi hướng đông nam. Lập tức phía đường chân trời hướng đông nam xuất hiện một màu đen lờ mờ, ngay lúc này, Quân Thần và Y Trĩ Tà đã cảm nhận được rõ ràng, mặt đất dưới chân đang rung động nhẹ.

*****

– Hu…

Tất Thư đạp nhẹ vào hông ngựa dừng lại, lại chậm rãi giơ tay phải lên, Kiêu Kỵ quân Sở phía sau dào dạt giảm tốc độ ngựa, sau đó chậm rãi triển khai mở ra hai cánh, không đến nửa khắc hai mươi nghìn Kiêu Kỵ quân Sở và ba nghìn tinh kỵ binh nước Yến đã triển khai trận địa khổng lồ.

Phóng mắt nhìn ra, có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng một tòa núi lớn.

Hô Diên chỉ vào hình dáng tòa núi nói với Tất Thư:

– Thượng Tướng Quân, kia là núi Lang Cư Tư.

– Núi Lang Cư Tư, cuối cùng đã tới núi Lang Cư Tư.

Tất Thư cười thản nhiên.

Rốt cục cũng tìm được núi Lang Cư Tư và Thiền Vu đình Hung Nô, từ khi vào đại mạc hơn nửa tháng ăn cơm gió ngủ ngoài trời cuối cùng cũng không uổng công rồi.

– Núi Lang Cư Tư này người Hung Nô gọi là Thánh Sơn sao?

Yến Thái Tử bĩu môi có chút khinh thường nói:

– Thánh Sơn cái chó gì, thoạt nhìn cũng chỉ là một tòa núi tầm thường mà thôi, chẳng cần so sánh với tòa núi nổi tiếng Đại Nhạc ở Trung Nguyên, chỉ cần so với núi cao ở Yến quốc chúng ta cũng không bằng.

Hô Diên lại chỉ vào hình dáng thành đất dưới chân núi nói:

– Cái kia, chắc hẳn là thành Thiền Vuvừa mới xây rồi.

– Xem tình hình, hẳn kia chính là thành Thiền Vu.

Tất Thư vuốt râu lên khóe miệng, mỉm cười nói:

– Người Hung Nô có thành trì, hẳn là đã giảm bớt đi cho chúng ta nhiều chuyện rồi, ha hả.

Dứt lời, Tất Thư lập tức giơ tay phải lên, phất nhẹ nhàng về phía trước, thản nhiên nói:

– Truyền lệnh, đạp phá Thiền Vu đình, bất kể nam nữ, không phân biệt già trẻ, tất cả đều chém tận giết tuyệt!

Giọng nói Tất Thư rất lãnh đạm, nhưng trong lời nói lộ ra mùi máu tươi nồng nặc, chư tướng phía sau thoáng chốc lộ vẻ sát khí.

Trong tiếng kim loại chạm vào nhau lạnh như băng, Hô Diên chậm rãi rút ra Nguyệt Kiếm, kêu to:

– Thượng Tướng Quân có lệnh, đạp phá Thiền Vu đình, bất kể nam nữ, không phân biệt già trẻ, tất cả chếm tận giết tuyệt, chém tận giết tuyệt.

Trong chốc lát, hơn mười kỵ binh truyền lệnh chạy như bay hướng về hai cánh trận để truyền lệnh.

Thoáng chốc, hai mươi nghìn Kiêu Kỵ quân Sở và ba nghìn thiết kỵ nước Yến đều rút đao kiếm ra, lập tức thúc ngựa về phía trước, từng mảng lớn đao kiếm liên tục giơ lên không trung, nắng gắt lại làm cho phản chiếu ánh sáng chói mắt, hơi thở lạnh như băng xơ xác tiêu điều, thoáng chốc lập tức đại mạc tràn ngập mở ra vô tận.

*****

Người Nguyệt Thị đang đầu độc nguồn nước để gây khốn nhiễu cho người Hung Nô, chế tạo chất độc đã tồn tại ở dân tộc du mục rất lâu.

Là đem một lượng lớn thi thể súc vật từ trên cao ném xuống nguồn nước, sau khi cả người và vật uống nước ở nguồn nước bị ô nhiễm sẽ bị bệnh tật ốm đau, nghiêm trọng hơn còn có thể chết.

Sau khi tiến vào lãnh địa của người Nguyệt Thị, không ngừng có người và gia súc bị bệnh.

Người Hung Nô may mà có quân sư Công Thúc Thuyết cực kỳ cảnh giác, phát hiện đúng lúc người Nguyệt Thị đang bí mật đầu độc nguồn nước, lúc này mới tránh được tổn thất lớn hơn, tuy nhiên trong đại mạc đại bộ phận nguồn nước bị ô nhiễm, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không thể dùng trực tiếp để uống, việc này làm cho người Hung Nô phải đào giếng lấy nước.

Đào giếng lấy nước tốn thời gian lại mất công sức, hơn nữa lượng nước có giới hạn, nên mỗi ngày cả người lẫn vật chỉ được phân cho một lượng nước rất ít, bởi vậy, người Hung Nô hành quân có thể nói là rất khổ, sau khi đại quân Hung Nô đến Cư Diên Trạch, tình hình mới có thể thay đổi, phạm vi Cư Diên Trạch khoảng mấy trăm dặm, phạm vi lớn như vậy một hồ nước hoàn toàn không có khả năng bị ô nhiễm.

Vì dự trữ, nuôi dưỡng sức người, sức ngựa, Mặc Đốn không thể không ở Cư Diên Trạch nghỉ ngơi và hồi phục một tuần.

Mười ngày sau, khi Hô Diên dẫn liên quân Sở Yến đến Thiền Vu đình dưới chân núi Lang Cư Tư, đại quân Hung Nô vừa mới từ Cư Diên Trạch xuất phát, tiếp tục đi hướng về phía vương đình Nguyệt Thị, ba trăm nghìn phụ nữ và trẻ em cùng với mấy trăm nghìn dê bò thì ở lại Cư Diên Trạch, Mặc Đốn còn để lại hơn hai mươi nghìn kỵ binh bảo vệ phụ nữ và trẻ em dê bò.

Cùng lúc đó, Hung Nô Hữu Hiền Vương Cố Nặc Ngôn dẫn theo năm mươi nghìn kỵ binh đến Hưu Chư Trạch, dưới áp lực lớn của kỵ binh Hung Nô, Hồn Tà vương lựa chọn khuất phục, Hung Nô Hữu Hiền Vương Cố Nặc Ngôn tiếp nhận sự quy hàng của hai bộ Hưu Chư, Hồn Tà , và triệu tập trong hai bộ lạc ba mươi nghìn trai tráng xuất chinh.

Chủ lực đại quân Hung Nô Thiền Vu Mặc Đốn cùng với đại quân Hữu Hiền Vương Cố Nặc Ngôn giống như hai kìm sắt lớn hình càng cua, từ hướng nam hướng bắc cuồn cuồn nghiền đè ép lại gần vương thành Nguyệt Thị, trong lúc nhất thời, người ngựa khắp nơi ở Hà Tây đều xôn xao, một đội kỵ binh Nguyệt Thị tụ tập chen chúc hướng về vương thành, đại chiến hết sức căng thẳng.

***

Sau khi chủ lực Mặc Đốn Hung Nô rời khỏi, Cư Diên Trạch liền yên lặng như xưa, ngoại trừ dân chăn thả chăn nuôi người Nguyệt Thị biến thành người Hung Nô ra, trên cơ bản không có gì khác nhau, nếu muốn tìm ra điểm khác nhau, thì dê bò người Hung Nô gầy hơn so với người Nguyệt Thị một chút, đây là do lặn lội đường xá xa xôi.

Khi mặt trời xuống núi, sự yên lặng mà lại tốt lành của một ngày trôi qua, màn đêm buông xuống.

Người Hung Nô đem dê bò ngựa đuổi vào một vòng tròn, sau đó ở bên hồ nhóm lên nhưng đống lửa, vừa hâm rượu sữa ngựa, vừa gặm thịt dê nướng, bọn nhỏ chờ đợi ngày mai tỉnh giấc mình có thể trở thành đàn ông, các nam nhân tiếc nuối không thể tham gia chiến tranh chinh phục Nguyệt Thị, các nữ nhân thì khao khát đại quân Hung Nô sau khi chinh phục Nguyệt Thị mang về nhiều dê bò của cải, tất cả đều an nhàn như vậy, tốt đẹp như vậy.

Chỉ có rất ít kỵ binh Hung Nô cảnh giới bốn phía cánh đồng bát ngát ở Cư Diên Trạch.

Dưới ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, hai kỵ binh Hung Nô chậm rãi đến một triền núi thấp, sau đó lướt qua triền núi tiếp theo tuần tra hướng về phía xa Cư Diên Trạch, bỗng nhiên trong lúc đó, một tiếng vang nhỏ từ bên trái phía trước truyền đến, thoáng chốc kỵ binh Hung Nô phía trước cảnh giác đứng lên, trở tay mở trong tay đoản cung ra.

Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, những điểm sáng đã từ trong bụi cỏ phía trước bên trái bắn tới, hai gã kỵ binh trên lưng ngựa còn chưa kịp lên tiếng cảnh báo liền một đầu trên lưng ngựa ngã xuống, hai con ngựa hí lên sợ hãi, giống như gió lao đi hướng xa xa, rất nhanh liền biến mất trong màn đêm mênh mông.

Mấy bóng đen trong bụi cỏ bò lên, lập tức có mấy con ngựa xoay người trong bụi cỏ bò lên, trong đó một người xoay người lên ngựa, lại chỉ bảo mấy kỵ binh phía sau:

– Hắc Tử, ngươi mang hai người lập tức chạy về đại doanh Bắc Địa bẩm báo Thừa Tướng, nói đã phát hiện phụ nữ và trẻ em và dê bò người Hung Nô, nhanh lên!

– Vâng!

Một người trong đó ầm ầm trả lời, dẫn theo hai kỵ binh lao như bay mà đi.

Chỉ trong chốc lát, ba kỵ binh như gió cuốn mây tan biến mất bên trong màn đêm.

Kỵ binh mới vừa hạ lệnh kia lại hét với số kỵ binh còn lại:

– Các ngươi, đi theo ta!