Chương 493: Cày đình quét huyệt.

Cổ Ngưu vốn là một thợ nề, người quận Liêu Đông nước Yến, dẫn theo hơn mười hậu sinh cùng thôn vào Nam ra Bắc, dựa vào thay thế nhà ngói mái che cho gia đình giàu có mà sống, mùa thu năm trước, bị người Hung Nô bắt cóc ở nước Yến, hiện tại dẫn theo gần một trăm thợ nề xây dựng tường thành phía đông nam Thiền Vu, có hơn mười người Hung Nô trông coi.

Đột nhiên ở hướng đông nam xuất hiện một đại đội người ngựa, rất nhanh làm cho cả Thiền Vu đình rối loạn.

Tường thành đông nam đã làm rất tốt, Cổ Ngưu và hơn mười hậu sinh cùng thôn đứng ở trên tường thành cao ba trượng nhìn về phía đông nam, có thể nhìn thấy rõ ràng, có một đội kỵ binh rất lớn từ hơn mười dặm chen chúc mà đến, giống như đàn kiến ra ngoài kiếm ăn, đầy khắp núi đồi, một mảng lớn đông nghìn nghịt.

– Mẹ nó!

Cổ Ngưu không nhịn được nói tục một câu, đột nhiên ánh mắt lại sáng lên.

Tuy rằng còn cách xa hơn mười dặm, nhưng Cổ Ngưu vẫn có thể kết luận, kỵ binh đột nhiên xuất hiện ở phía đông nam tuyệt đối không phải người Hung Nô, bì giáp người Hung Nô đều là màu đất, mà rõ ràng chiến bào những kỵ binh này đều là màu vàng, kỵ binh Trung Nguyên, bọn họ nhất định đến từ Trung Nguyên, kỵ binh Trung Nguyên đến cứu mọi người rồi!

Hơn mười hậu sinh cùng thôn phía sau Cổ Ngưu ngơ ngác nhìn nhau, đều có chút không tin vào mắt mình, nhưng là từ trong con mắt của người bên cạnh, rõ ràng bọn họ có thể thấy được sự vui sướng, còn có hi vọng, đúng vậy, chính là hi vọng, từ khi bị người Hung Nô bắt tới đây, trong đầu bọn họ lúc nào cũng có suy nghĩ phải trở về quê hương.

Những thợ nề đang làm việc ở bên cạnh cũng đều dừng tay lại.

Rất nhanh mấy người Hung Nô phụ trách trông coi cũng thấy được nguy hiểm, nếu để cho những người Trung Nguyên này tụ tập một chỗ. Rất có thể sẽ đứng lên tạo phản, mà hơn một trăm thợ nề tạo phản rất có khả năng tất cả nô lệ Trung Nguyên ở công trường sẽ tạo phản theo, lập tức hơn mười người Hung Nô đều rút kiếm đi qua, thét lên bắt bọn Cổ Ngưu tản ra.

Cổ Ngưu liếc đôi mắt sắc bén lại phía sau, hơn mười hậu sinh cùng thôn lập tức nhặt những thứ linh tinh trên đống gạch đầu thành ở dưới đất lên, vật liệu gỗ cùng với vật liệu đá, sau đó đổ ập xuống hơn người Hung Nô. Thấy một màn như vậy, gần một trăm người ở bốn phía trong đó thợ thủ công bắt đầu hô lên một tiếng, tất cả đều hô theo.

Chỉ trong chốc lát, thành, đá cùng với vật liệu gỗ như mưa hướng tới hơn mười người Hung Nô. Người Hung Nô đáng thương, lập tức bị ngã xuống dưới đất, Cổ Ngưu dẫn gần một trăm người trong đó thợ thủ công bắt đầu ùa lên. Vừa dùng quyền cước cộng thêm gạch đá đập, hơn mười người Hung Nô lập tức bị đập nát thịt thành bùn.

Thoáng chốc tiếng tù và sừng trâu vang lên bên trong thành Thiền Vu, ở trong thành một đoàn người Hung Nô dũng mãnh chui từ trong lều vải tiến ra, có khoảng bốn năm trăm người, thủ lĩnh Hung Nô đang muốn dẫn binh trấn áp bạo loạn góc phía đông nam, nhưng cảnh tượng trước mắt làm cho hắn kinh hãi, nô lệ Trung Nguyên trong toàn thành đều đã bạo động rồi!

– Giết sạch người Hung Nô!

Cổ Ngưu khua tay cướp thanh kiếm đồng trong tay người Hung Nô, lớn tiếng hô.

– Giết sạch người Hung Nô, chúng ta phải về nhà!

Hơn mười hậu sinh cùng thôn lớn tiếng hưởng ứng.

– Chúng ta phải về nhà. Chúng ta phải về nhà!

Càng ngày càng nhiều nô lệ Trung Nguyên tụ tập tới phía sau Cổ Ngưu, những tiếng kêu giận dữ hỗn tạp cũng dần dần thành một âm thanh lớn đồng nhất.

Ngay khi Cổ Ngưu cùng mọi người giết sạch tất cả người Hung Nô lao ra thành Thiền Vu, bên cạnh một con sông cách thành Thiền Vu và đình Thiền Vu đã thành một mảnh Tu La huyết ngục. Kỵ binh Trung Nguyên cuồn cuộn mà đến ít nhất cũng có trên mười nghìn người, bọn họ chia ra làm hơn mười đội nhỏ. Giống như vài chục thanh sắt cày sắc bén, trong nháy mắt đã cày nát Thiền Vu đình.

– Xoạt!

Một gã kỵ binh Trung Nguyên giơ trường đao lên cao nhẹ nhàng chém xuống, thoáng chốc đầu một gã kỵ binh Hung Nô bay lên không trung.

– Vù!

Một gã kỵ binh Trung Nguyên kéo căng trường cung, lắp một mũi tên, sau đó liền bắn một người Hung Nô cách đó không xa.

– Rào rào phần phật…

Hai kỵ binh Trung Nguyên cưỡi ngựa như bay mà qua, trong tay giơ móng vuốt ra, lập tức trong khoảnh khắc chém vào đỉnh lều trại Hung Nô. Hơn mười nữ nhân và đứa nhỏ Hung Nô hoảng hốt kêu lên chạy từ trong lều trại ra, tuy nhiên rất nhanh đã bị đại dương kỵ binh quân Sở mênh mông chôn vùi, kỵ binh điên cuồng đi qua, trên cỏ chỉ còn lại đầy đất, thịt, bùn, máu.

– Cạch cạch cạch…

Trong tiếng gót sắt vội vàng như mưa, một đám kỵ binh Trung Nguyên đột nhiên mãnh liệt hướng về phía bọn Cổ Ngưu, nhìn bọn họ giơ trường đao lên cao, bộ dạng dữ tợn giương cung kiếm lên, Cổ Ngưu giật mình kinh hãi, vội phất tay lên cao kêu:

– Chúng ta là người Trung Nguyên, chúng ta là người Trung Nguyên, đừng giết chúng ta, đừng giết chúng ta…

– A?!

Ở ngoài đại mạc ngàn dặm nghe được giọng nói quê hương quen thuộc, kỵ tướng cầm đầu Trung Nguyên cũng có chút kinh ngạc, lập tức giơ tay phải lên ra hiệu, thoáng chốc kỵ binh điên cuồng phía sau dào dạt tản ra, chia làm hai bên trái phải suýt nữa chạy như bay mà qua trước mặt Cổ Ngưu và một đám nô lệ.

Lúc này, Cổ Ngưu cũng thấy rõ kỵ tướng Trung Nguyên cầm đầu, không thể tin nói:

– Thái, Thái Tử?!

Tàng Diễn xoay người ghìm ngựa, chằm chằm nhìn Cổ Ngưu không hề chớp mắt, trầm giọng nói:

– Ngươi là ai? Sao lại nhận ra được bản Thái Tử?

Cổ Ngưu khẩn trương ngã xuống đất bái kiến, lo sợ không yên nói:

– Tiểu nhân là người Liêu Đông Tương Bình, trước kia từng đi theo tiền bối tới tu sửa lại vương thành, ở vương thành cũng đã gặp qua Đại vương và Thái Tử vài lần, cho nên mới nhận ra.

-Ngươi là người Liêu Đông Tương Bình?

Tàng Diễn nghe vậy trong lòng khẽ nhúc nhích.

Tất Thư ở giữa Mông Cức và mấy trăm thân binh đi tới bờ sông Dư Ta.

Bên kia bờ sông chính là Thiền Vu đình của người Hung Nô, nghìn vạn kỵ binh Trung Nguyên đang lội nước qua sông.

Quá trình công kích Thiền Vu đình rất thuận lợi, dù cho Mặc Đốn để lại gần hai mươi nghìn kỵ binh bảo vệ Thiền Vu đình, nhưng khi liên quân Sở Yến phát động tập kích bất ngờ, lúc này hai mươi nghìn kỵ binh Hung Nô lại phân tán trú đóng ở mấy điểm lân cận, binh lực trong Thiền Vu đình lúc đó chỉ có không đến năm nghìn kỵ binh, binh lực kém xa rất nhiều.

Liên quân Sở Yến tấn công xuống như dời non lấp biển, kỵ binh Hung Nô tan tác rất nhanh.

Trước sau không đến nửa canh giờ, gần năm nghìn kỵ binh Hung Nô lập tức bị liên quân Sở Yến tấn công làm cho tán loạn, lộn xộn, liên quân giành được toàn thắng lập tức chia ra hơn mười đường, xung phong liều chết vào Thiền Vu đình như gió bão mưa rào, gót sắt Sở lướt qua, lều trại bị lật úp, phụ nữ trẻ em bị chém giết, dê bò bị cướp, thậm chí ngay cả nha trướng Mặc Đốn cũng bị ném xuống mặt đất.

Người Hung Nô ở dưới chân núi Lang Cư Tư xây dựng Thiền Vu đình gần trăm năm, đây là lần đầu bị công kích.

Tất Thư khom người vốc nước sông Dư Ta vỗ lên mặt, lạnh lẽo thấu xương, lập tức không kìm nổi thở dài:

– Thật sự là sông tốt, nếu có thể dùng nước sông này để ủ rượu, khẳng định hương vị mát lạnh vô cùng!

– Thượng Tướng Quân muốn dùng nước sông này để ủ rượu?

Cuộc chiến thuận lợi, trong lòng Mông Cức cũng vui vẻ, lập tức trêu trọc:

– Việc này đơn giản, sau khi bình định đại mạc rồi, mạt tướng liền tấu xin Đại vương xây một tòa thành trì ở nơi này, đến lúc đó mạt tướng sẽ xây một tòa tửu phường ở chỗ này, hàng năm đặc biệt cống Thượng Tướng Quân một trăm hũ rượu ngon nhất, như thế nào?

– Thế thì tốt quá.

Tất Thư cười:

– Tuy nhiên là bình định đại mạc rồi, nhưng không biết là năm nào tháng nào.

– Sẽ không quá lâu.

Mông Cức lắc nhẹ đầu, thoáng chốc suy nghĩ nói:

– Đại Sở ta xu thế thôn tính thiên hạ đã thành, nhất định chưa đến mười năm sẽ thống nhất thiên hạ, đến lúc đó là có thể phát binh bắc đánh đại mạc rồi.

– Mười năm, mười năm sao?

Tất Thư nói nhỏ, đã có chút buồn bã trong con mắt.

Một trận tiếng vó ngựa dồn dập đạp phá cỏ xanh bên sông, lập tức Yến Thái Tử Tàng Diễn phi ngựa đi tới trước mặt Tất Thư, xoay người xuống ngựa hướng Tất Thư khom người vái chào, nói:

– Thượng Tướng Quân, phát hiện một tình huống ngoài ý muốn.

Tất Thư đứng dậy đáp lễ, hỏi:

– Tình huống như thế nào?

Tàng Diễn nói:

– Ta vừa mới gặp một thợ thủ công nước Yến bị người Hung Nô bắt tới đây, không ngờ biết được, ngoại trừ Thiền Vu đình, người Hung Nô còn có một sào huyệt khác ở dưới chân núi, tên là Tá Thiết Thành, ước chừng có năm nghìn thợ rèn cùng với hai mươi nghìn nô lệ Trung Nguyên đang lấy quặng luyện sắt gõ đao thương khí giới, thay người Hung Nô tạo ra binh khí.

Sắc mặt Mông Cức đột nhiên thay đổi nói:

– Còn có việc này?

Tất Thư quả quyết nói:

– Cày đình còn phải quét huyệt, nhất định phải phá hủy Tá Thiết Thành!

Dứt lời, Tất Thư lại quay đầu chỉ bảo Mông Cức nói:

– Tướng quân Mông Cức, ngươi dẫn binh chia làm hai đường đường doanh bên trái phải, xuôi theo sông Dư Ta, sông Cung Lô tiếp tục quét động phụ nữ trẻ em người Hung Nô chạy trốn từ Thiền Vu đình, nhân tiện thu nạp người Hung Nô dê bò súc vật.

– Vâng!

Mông Cức ầm ầm trả lời, dẫn theo dẫn theo đám đệ Mông Khanh, con trai cả Mông Viễn, con thứ Mông Liêu đi hiên ngang.

Tất Thư lại hướng Yến Thái Tử Tàng Diễn nói:

– Thái Tử, ngươi dẫn theo tinh kỵ binh nước Yến cùng bản tướng quân lập tức xuất phát, thẳng đến núi Yến Nhiên!

– Vâng!

Tàng Diễn ầm ầm trả lời, lập tức xoay người lên ngựa đi hiên ngang.

Sau cùng Tất Thư nói với Hô Diên:

– Hô Diên, ngươi và dũng sĩ Hô Diên quen thuộc đại mạc nhất, lần này đi núi Yến Nhiên, còn phải làm phiền ngươi dẫn theo năm trăm Lang kỵ mở đường tiên phong.

– Vâng!

Hô Diên ầm ầm trả lời, điềm nhiên nói:

– Thượng Tướng Quân yên tâm, núi Yến Nhiên ngay tại Sơn Tây bên cạnh Lang Cư Tư, hai nơi cách nhau khoảng một nghìn dặm, mạt tướng nhắm mắt cũng có thể đưa người tới đó.

*****

Hà Tây, đại doanh quân Hán.

Chu Quan Phu đi đến hành dinh Bạch Mặc, lạnh lùng nói:

– Thừa tướng, đội thám báo tìm được phụ nữ trẻ em dê bò người Hung Nô rồi!

Bạch Mặc đang ở trong hành dinh xem bản đồ bỗng nhiên quay người lại, Thúc Tôn Anh, Thúc Tôn Thương và tướng lĩnh quân Hán đều quay đầu lại, có người hỏi Chu Quan Phu nói:

– Phiêu Kỵ Tướng quân, chuyện này là thật sao?

– Thật!

Chu Quan Phu đi đến trước bản đồ, vỗ mạnh vào bên trên Cư Diện Trạch, quát:

– Phụ nữ trẻ em và dê bò người Hung Nô ở ngay chỗ này, Cư Diên Trạch!

Bạch Mặc kích động, trầm giọng nói:

– Truyền lệnh, lập tức nhổ trại, tấn công bất ngờ Cư Diên Trạch!

Chư tướng ầm ầm ứng thuận, đều lĩnh mệnh đi, Bạch Mặc lại sai thân binh mặc giáp cho hắn, Chu Quan Phu chạy ra đến cửa hành dinh lại vội vòng trở lại, khuyên nhủ:

– Thừa tướng, lần này đi Cư Diên Trạch xa bảy tám trăm dặm, trên đường ăn cơm gió ngủ ngoài trời, hơn nữa còn có khả năng gặp bão cát, vô cùng nguy hiểm, người không cần phải đi?

– Không được.

Bạch Mặc khua tay áo, quả quyết nói:

– Trận chiến này rất quan trọng, bản tướng không đi không được!

Thấy Bạch Mặc đã quyết định, Chu Quan cũng chỉ có thể vò đầu, lập tức xoay người đi hiên ngang.