Chương 494: Mê án chặt đầu

Dương Đạp Sơn thấy nàng ta nói quyết đoán như vậy, gầm gật đầu, nhủ thầm nữ bộ đầu này cũng biết chút tri thức hình trinh.

Cuối cùng thì cũng đến cạnh thi thể, đây là một xác trần truồng không đầu,toàn thân thối rửa, sình to rất ghê rợn. Các tổ chức mềm của thi thể đầy khí phân giải, khi cho dưới da hiện đầy mạng tĩnh mạch phình to xanh đen, tứ chi to lớn.

Thi thể không đầu và tứ chi phân bố đầy vết thương to nhỏ bất nhất, một bên nhũ phòng đã bị khoét mất, vết khoét và âm hộ đầy dòi. Một số dòi chui xuống dưới da, tạo thành những túi khí. Da đã bị dòi ăn thành hàng trăm lổ hổng.

Thành Tử Cầm nhìn tình cảnh này, nhíu mày không biết ra tay từ đâu. Dương Đạp Sơn thấy vậy nói: “Bộ đầu, hay là để tôi đến kiểm tra.”

Thành Tử Cầm lắc đầu: “Cùng tra luôn vậy.” Nói xong bịt mũi tiến tới cạnh thi thể.

Dương Đạp Sơn xách rương pháp y đến mở ra, lấy một đôi bao tay da hươu mang vào, lại lấy một cây châm thăm dò, ngồi xuống bên cạnh thi thể, dùng châm vít những con dòi đó ra, lộ đoạn cắt ở cổ, sau đó cúi xuống quan sát thật kỹ.

Thành Tử Cầm cũng cúi sát lại xem, mùi thúi nồng nặc khiến nàng choáng váng, trong khi đó Dương Đạp Sơn chẳng tỏ vẻ gì, ngay mũi cũng không thèm bịt lại.

Tiếp đó, Dương Đạp Sơn dùng châm thăm gạt hết số dòi trên nhũ phòng và những vết thương, cho lộ miệng vết thương ra, sau đó quan sát cẩn thận.

Chỉ có điều, do dòi đã ăn khá nhiều, miệng các vết thương mơ hồ không rõ, cho nên rất khó phán đoán miệng vết thương có dạng gì. Sau khi nhìn vết thương một hồi, Dương Đạp Sơn dùng châm thăm moi dòi đóng cục ở âm hộ của thi thể ra, định kiểm tra tình huống của xử nữ mô (màng trinh), xem coi có phải bị gian sát hay không. Đây cũng là một bộ phận kiểm nghiệm bắt buộc của pháp y. Nhưng kết quả khiến hắn vô cùng thất vọng, thậm chí rợn tóc gáy: âm đạo đầy dòi, nhung nhung chật cứng cả, chen nhau bò ra ngoài, phần ngoài âm hộ đã bị chúng gặm sạch, không còn tìm đâu ra được dấu vết của xử nữ mô nữa.

Ruồi nhặng rất thích bâu ở những chỗ như mắt, mũi, miệng, âm hộ, hậu môn là những chỗ hổng tự nhiên để đẻ trứng. Những con dòi nở ra từ trứng ruồi này đương nhiên ăn trước ở những chỗ này, phá hỏng nhưng bộ vị tương quan, gây trở ngại cực lớn cho quá trình điều tra.

Nhìn thấy tình cảnh này, Thành Tử Cầm kêu lên một tiếng kinh khủng. Tuy nàng đã tham gia phá nhiều án mạng, nhưng chưa bao giờ gặp tình cảnh khủng khiếp thế này.

Tiếp theo đó, Dương Đạp Sơn lật thi thể qua, ở lưng cũng có rất nhiều vết thương to nhỏ bất nhất, cũng có đầy dòi. Hắn lại kiểm tra tình huống phân bố thi ban và thi cương, tiếp đó dùng châm thăm đào đào đất bùn hai bên thi thể, sau đó gật gật đầu.

Hắn đứng dậy hỏi: “Thành bộ đầu, cô thấy án này thế nào?”

Thành Tử Cầm đáp: “Đầu bị đứt, không ở gần thi thể, do đó tuyệt đối không phải tự sát, mà là bị giết.”

Dương Đạp Sơn gật đầu: “Rất có đạo lý, nhưng mà, nếu như bị giết cắt đầu, tại sao trên cỏ không có bao nhiêu máu vậy?”

Thành Tử Cầm ngẩn người, nhíu mày hỏi: “Ý gì vậy?”

Dương Đạp Sơn dùng châm thăm chỉ vào phần cổ bị cắt, nói: “Động mạch cảnh là động mạch trọng yếu nhất của cơ thể người. Đầu bị cắt, máu trong động mạch cảnh sẽ phun ra như suối. do đó, vị trí xung quanh chỗ thi thể ngã xuống phải có một lượng máu rất lớn. Hai ngày nay rất nóng, không có mưa, thỉnh Thành bộ đầu xem, đất xung quanh phần cổ của nạn nhân không có biến hóa về màu sắc gì, không có dấu máu tẩm ướt, hơn nữa phần lớn cỏ xung quanh không hề dính máu.”