Chương 494: Thịnh yến giết chóc

Bảy ngày trước, đại quân Hung Nô cũng đã bị vây hãm thành, vương thành Nguyệt Thị đang nghênh đón những đợt tấn công mãnh liệt.

Hung Nô giỏi dã chiến công thành không giỏi, nhưng thành trì vương thành Nguyệt Thị cũng không chắc chắn bằng Trung Nguyên, dù là độ cao của tường thành và độ chắc chắn đều kém xa thành trì Trung Nguyên, chỉ cần dùng vài cái thang đơn sơ cùng với chùy đập, người Hung Nô dùng bàn kéo dài tấn công mạnh không ngừng hướng đầu thành.

Trên đầu thành, Lã Đài không ngừng truyền đạt mệnh lệnh quân lệnh, chỉ huy thủ thành.

– Lã Sản, Đông Môn gặp nguy hiểm, ngươi dẫn năm trăm tinh binh đi Đông Môn, mau!

– Lã Tắc, ngươi qua bên chỗ hổng kia, nhất định không cho người Hung Nô đập chùy vào gần!

– Lã Lộc, ngươi dẫn người mang dầu hỏa lên đây, mau, người Hung Nô đụng chùy muốn đi qua rồi!

Lã Sản, Lã Tắc, Lã Lộc ầm ầm ứng thuận, lập tức lĩnh mệnh đi, trong chốc lát, Lã Lộc lập tức dẫn người Nguyệt Thị mang mấy chục hộp dầu hỏa lên đầu thành, những dầu hỏa đó là được lấy ở những vùng lân cận, màu đen, rất dễ thiêu đốt, là vật tư chủ yếu để Lã Đài thủ thành, trước khi Hung Nô đến, đã tích trữ khoảng hơn mười nghìn hộp.

Ngoài thành, hơn một trăm người Hung Nô đang đẩy một bức thành chùy chậm rãi tới gần.

Trên đầu thành cung tiễn thủ Nguyệt Thị đều giương cung bắn tên, tên trút xuống như mưa, hai bên người Hung Nô rất đông đang đẩy thành chùy kêu lên ngã xuống mặt đất, tuy nhiên rất nhanh sẽ có người Hung Nô phía sau lên thế chỗ, hơn nữa người Hung Nô còn dựng lên mấy chục lá chắn gỗ lớn, cố gắng chặn mưa tên của người Nguyệt Thị bắn tới.

Thoáng chốc, thành chùy đã đứng vững ở bắc môn vương thành Nguyệt Thị, hơn mười lực sĩ Hung Nô ngực trần cầm thuẫn dưới sự bảo vệ của binh Hung Nô. Bắt đầu ra sức kéo đập chùy, sau khi kéo đến điểm cao nhất rồi đột nhiên buông tay, dưới tác động của trọng lực đập chùy được chế tạo từ Cự Mộc, sau đó đánh vào bên trên thành rất mạnh.

– Oanh…

Tiếng va đập ở bên trong cực lớn, đường hành lang ở bên trong thành lập tức rơi rất nhiều bụi bặm đất vỡ xuống, những lực sĩ Nguyệt Thị ở mặt sau thành đều ngã trên mặt đất.

Lã Đài liên tục hô to:

– Mau, đem dầu hỏa đổ xuống, đổ xuống…

Lã Lộc gầm lên giận dữ, hơn mười người Nguyệt Thị đều giơ vại dầu hỏa lên, đổ xuống dưới cổng thành chỗ bị những thành chùy đập vào. Ở phía bên trong tiếng hũ vỡ vụn liên tục không ngừng, rất nhiều nước dầu hỏa đen sền sệt văng ra khắp nơi, thoáng chốc đã dính khắp người Hung Nô đụng thành chùy và ở trên đỉnh đầu lá chắn gỗ.

– Cây đuốc. Đem ném cây đuốc!

Lã Đài lại gào thét:

– Thiêu cháy bọn họ, thiêu cháy bọn họ…

Hơn mười cây đuốc từ trên đầu thành lên tiếng trả lời ném xuống, lập tức ở dưới đầu thành biển lửa ngút trời nổi lên, hơn mười dũng sĩ Hung Nô trốn ở giá đỡ thành chùy tam giác cùng với gần trăm binh giáp Hung Nô hai bên trong khoảnh khắc đều bị ngọn lửa bốc lên nuốt vào, lập tức một mảnh tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương.

Cách đó không xa, Mặc Đốn, Công Thúc Thuyết, Cố Nặc Ngôn đang dừng chân xem cuộc chiến.

Chứng kiến đụng thành chùy chế tạo bị đốt hủy, hơn trăm dũng sĩ Hung Nô dũng mãnh đã bị đốt thành tro tàn, Mặc Đốn tỏ ra buồn bã, đã suốt bảy ngày rồi. Vả lại cũng đã tổn thất gần mười nghìn dũng sĩ thiện chiến dũng mãnh, nhưng vương thành Nguyệt Thị vẫn giống như một pho tượng núp ở đại mạc không sợ ma thú, lù lù bất động.

– Cố Nặc Ngôn.

Mặc Đốn vung tay lên, hung dữ nói:

– Để cho người Hưu Chư người Hồn Tà lên!

Cố Nặc Ngôn nắm đấm đột nhiên đụng ngực. Lại hướng về phía Mặc Đốn bái kiến, lập tức đứng dậy đi hiên ngang.

Công Thúc Thuyết bắt tay vào làm, suy nghĩ chút lại nói:

– Đại Thiền Vu, người Nguyệt Thị quá ngoan cường so với trong tưởng tượng, một tòa thành đất tan hoang như vậy, tấn công mạnh bảy ngày lại không công phá được. Xem ra một hồi ác chiến phải kéo dài rồi.

Mặc Đốn buồn hừ một tiếng, vô cùng dữ tợn nói:

– Đợi phá được thành, bản Thiền Vu muốn giết thống khoái, còn muốn chặt bỏ xương sọ Nguyệt Thị Vương chế thành đồ uống rượu, hừ!

Công Thúc Thuyết cười thản nhiên, nói:

– Đại Thiền Vu yên tâm, phá thành chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.

Thật sự Công Thúc Thuyết cũng không nói mạnh miệng, tuy là người Nguyệt Thụ ngoan cường vượt qua sự tưởng tượng, nhưng dù cho như thế nào, vương thành Nguyệt Thị cũng chỉ là một tòa thành đơn độc, chỉ cần nước Hán không xuất đại quân tới cứu viện, phá được thành cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhìn trước mắt, dầu hỏa của người Nguyệt Thị bị tiêu hao hết, lúc đó thành trì cũng sẽ mất thôi.

*****

– Xuyyyy…

Tất Thư nhẹ nhàng dừng ngựa, lại chậm rãi giơ tay phải lên.

Tinh kỵ binh liên quân Sở Yến đi theo phía sau dào dạt đi chậm lại, kỵ binh phía sau chưa kịp dừng lại đành phải hướng về hai cánh trái phải để né tránh, toàn bộ đội kỵ binh lập tức chậm rãi triển khai về hai hướng ở trên cánh đồng bát ngát, hơn mười nghìn kỵ binh tạo thành một trận khổng lồ vượt qua mười dặm.

Hô Diên chỉ ngón tay lên phía trước, nói với Tất Thư:

– Thượng Tướng Quân, đó chính là Tá Thiết Thành!

Tất Thư nhìn về hướng ngón tay Hô Diên chỉ, đầu tiên chỉ thấy một tòa núi khổng lồ, Hồng Cự giống như một nắm đấm rất to ở đại mạc, không khí thê lương làm chi người ta khó thở, dưới chân Hồng Cự, một tòa thành đất mới đứng sừng sững, thành đất vẫn chưa xây xong hết, còn có một luồng khói đen dựng lên như gió lốc từ trong thành.

Nhìn thấy một luồng khói đen bốc lên, thoáng chốc hai mắt Tất Thư sáng lên, cuối cùng hắn biết, tại sao Đại vương lại thấy Hung Nô là mối họa lớn trong lòng, bởi vì hắn biết, mỗi một luồng khói này là một tòa bếp lò thợ rèn, mấy trăm luồng khói đen này là mấy trăm tòa bếp lò thợ rèn đang ngày đêm thay người Hung Nô chế tạo ra khí giới.

Tưởng tượng một chút, nếu tất cả kỵ binh Hung Nô đều đem hết đao kiếm được chế tạo, cùng với cung tiễn tốt, hơn nữa người Hung Nô là sống trên lưng ngựa, cưỡi ngựa và bắn tên đối với bọn họ là bản năng kỹ năng, khi đó, kỵ binh tướng Hung Nô trở nên cực kỳ đáng sợ, ít nhất kỵ binh tướng Trung Nguyên không còn là đối thủ của bọn họ.

Một hồi tiếng kêu kì quái liên tiếp vang lên làm Tất Thư dừng suy nghĩ đại mạc lại, chỉ thấy kỵ binh Hung Nô đông nghìn nghịt từ tòa thành đất phía trước cùng với người Hung Nô trong lều vải chen chúc mà ra ở bốn phía, sau đó dần dần tập trung cùng nhau. Tuy rằng thoạt nhìn chỉ có hai đến ba nghìn kỵ binh, nhưng vẫn chạy ra nghênh đón không chút sợ hãi.

Rất hiển nhiên, những người Hung Nô này đã từng được lệnh nghiêm khắc, thà chết cũng tuyệt đối không thể chạy trốn.

Hành động quân sự tập kích Thiền Vu đình lớn như vậy, nhất định sẽ có khả năng cá lọt lưới, người Hung Nô đóng ở Tá Thiết Thành nhất định sớm đã có được tin tức, nhưng bọn họ vẫn như trước lựa chọn tử thủ.

Tuy nhiên với từng đó binh lực không thể ngăn cản được liên quân Sở Yến ở trước mặt, Tất Thư mỉm cười, lập tức giơ tay phải lên phía trước chúi xuống, tướng sĩ liên quân Sở Yến phía sau trận sẵn sàng đón quân địch đều lạnh lùng rút ra hoành đao cùng với kiếm hai lưỡi, sau đó đều thúc chiến mã, kêu gào tiếp đón.

***

– Vù vù!

Chu Quan Phu đột nhiên buông dây cung, thoáng chốc một mũi tên Lang Nha hướng về phía trước mà bắn ra, ba thám báo Hung Nô thúc ngựa chạy lập tức ngã xuống ngựa, mấy trăm Phiêu Kỵ phía sau Chu Quan Phu đột nhiên ủng hộ, bắn ba mũi tên không khó, nhưng ba toàn bộ ba mũi tên bắn trúng mục tiêu đang di chuyển với tốc độ nhanh mới là khó khăn.

Mà Chu Quan Phu bắn ba mũi tên, chẳng những trúng ba thám báo người Hung Nô chạy ở tốc độ cao, mà lại toàn trúng cổ họng, như này chỉ có là kĩ năng thần kỳ.

Chu Quan Phu thúc ngựa nhẹ nhàng, một dãy chạy chậm lao đi lên núi phía trước.

Mấy trăm Phiêu Kỵ đi theo Chu Quan Phu lên núi đồi, đứng ở trên sườn núi cao nhìn xuống hướng tây bắc, chỉ thấy một hồ nước khổng lồ ở cách đó hơn mười dặm, hồ nước mát lạnh, phản chiếu bầu trời trong xanh mây trắng giống như vừa được tẩy rửa trong suốt, bên hồ cũng là một đồng cỏ như đệm xanh biếc, từng đàn từng đàn dê bò ngựa đang thong thả ăn cỏ xanh.

– Cư Diên Trạch, nhất định đây là Cư Diên Trạch rồi!

Một Phiêu Kỵ quân kêu to lên.

– Người Hung Nô, tướng quân mau nhìn, người Hung Nô phát hiện ra chúng ta!

Lại có người kêu to.

Thoáng chốc Chu Quan Phu nổi lên một tia sát khí lạnh như băng, không cần nhắc nhở hắn cũng nhìn thấy, ít nhất cũng có hơn một nghìn kỵ binh Hung Nô tập kết xong ở ngoài doanh, còn có rất nhiều kỵ binh Hung Nô đang dũng mãnh tiến từ trong doanh liên tục không ngừng đi ra, dự đoán qua loa, ít nhất cũng có hơn mười nghìn kỵ binh, như vậy cũng hợp tình, phụ nữ trẻ em dê bò nhiều như vậy, nhất định Mặc Đốn sẽ phái binh bảo hộ.

Tuy nhiên, ở trước mặt Đại Hán Phiêu Kỵ trăm trận trăm thắng, Mặc Đốn để lại nhiều kỵ binh Hung Nô hơn nữa cũng là uổng công.

Bỗng nhiên từ phía sau tiếng vó ngựa truyền đến không ngừng, Chu Quan Phu và một trăm quân Phiêu Kỵ thản nhiên quay đầu lại, chỉ thấy ở phía đông nam Phiêu Kỵ quân Hán đầy khắp núi đồi đông nghìn nghịt cuốn tới, trước đại dương kỵ binh mênh mông, một lá cờ màu đỏ đang đón gió phần phật phấp phới, trên có ghi “ Đại Hán Thừa Tướng Bạch” năm chữ triện.

Lại quay đầu nhìn một núi khác, kỵ binh Hung Nô chen chúc mà đến, trên mặt Chu Quan Phu và một trăm Phiêu Kỵ lộ vẻ dữ tợn và tàn nhẫn sát khí, người Hung Nô ngu xuẩn và dơ bẩn, hoàn toàn không biết tử thần đang nhanh chóng hướng về phía bọn họ, một trận giết chóc thịnh yến đang từ từ hiện ra…

Một luồng hơi lạnh thấu xương đột đánh úp lại, thoáng chốc bao phủ hoàn toàn Mặc Đốn.

Nhìn thấy sắc mặt Mặc Đốn đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, Công Thúc Thuyết không khỏi ân cần mà hỏi thăm:

– Đại Thiền Vu, người làm sao vậy, có phải trong người cảm thấy không thoải mái?

Mặc Đốn lắc nhẹ đầu, nhẹ giọng nói:

– Không có gì, chỉ có điều bỗng nhiêm cảm thấy tim có chút đập nhanh.

– Tim đập nhanh?

Trong lòng Công Thúc Thuyết lập tức trầm xuống, bởi vì y thấy trên trán Mặc Đốn chảy rất nhiều mồ hôi, bởi vì Công Thức Thuyết học thức tạp nham, đối với y đạo cũng nghiên cứu nhiều, vô duyên vô cớ mà thấy tim đập nhanh, hơn nữa còn toát mồ hôi khắp người, đây không phải là dấu hiệu tốt lành, mà là điềm báo gặp chuyện chẳng lành!

Việc này không tốt, chẳng lẽ trong cơ thể Đại Thiền Vu có thi độc, lúc này mới phát tác?!

Bỗng nhiên trong lúc đó, Mặc Đốn cảm thấy toàn bộ chiến trường bắt đầu lay động đứng lên kịch liệt, phía trước đang liều chết cố giết người Nguyệt Thị, lúc thì người Hung Nô ở trên trời, lúc thì lại ở dưới mặt đất, rõ ràng đầu hắn đang choáng váng mắt hoa, lập tức trong ý thức hắn không còn nghe thấy tiếng đánh nhau ở phía trước, toàn bộ thế giới trở nên yên lặng.

Công Thúc Thuyết nhìn thấy giật mình, sắc mặt Mặc Đốn bất chợt trở nên trắng bệch, lập tức hai mắt nhắm lại, từ trên lưng ngựa ngã xuống…