Chương 496: Mặc Đốn chết bất đắc kỳ tử

Mặc Đốn dám khẳng định, sau khi hắn chết Cố Nặc Ngôn và các đại thần tuyệt đối sẽ phế bỏ Quân Thần hay Y Trĩ Tà tuổi nhỏ, thậm chí ngay cả bộ lạc Xanh Lê cũng sẽ bị các bộ lạc khác chia cắt, nghĩ đến đây trong đầu Mặc Đốn không khỏi toát ra ý nghĩ điên cuồng, vì duy trì tương lại và kế thừa bộ lạc Xanh Lê, có nên giết hết bọn người kia hay không?

Tuy nhiên lập tức Mặc Đốn lại bỏ đi ý nghĩ điên cuồng trong đầu, nếu thật sự là giết hết những người trong nha trướng này, Quân Thần hay Y Trĩ Tà chưa chắc là có thể ngồi vững vàng trên vị trí Đại Thiền Vu, mà chỉ sợ toàn bộ Hung Nô trong khoảnh khắc sẽ chia năm xẻ bảy, nghĩ vậy, Mặc Đốn không khỏi cảm thấy đau đầu muốn vỡ ra, may mà mình vẫn chết ngay lập tức, vẫn còn có thời gian suy xét kỹ lưỡng.

Lập tức Mặc Đốn phất nhẹ tay mệt mỏi, ra hiệu Cố Nặc Ngôn và đám người rời khỏi.

Thấy khí sắc Mặc Đốn chuyển biến tốt đẹp, Cố Nặc Ngôn cùng đám người còn tưởng rằng chỉ là kinh hãi sợ chuyện không đâu, lập tức đều rời đi.

Công Thúc Thuyết cũng muốn rời đi, lại bị Mặc Đốn gọi vội lại, đợi người Hung Nô cuối cùng rời đi, lập tức Mặc Đốn trực tiếp hỏi:

– Quân sư ngươi nói thật, có phải bản Thiền Phu tuổi thọ trên đời đã hết hay không?

Thấy Công Thúc Thuyết không phản bác, Mặc Đốn liền biết mình đã hết đường sống, lập tức sắc mặt ảm đạm. Mình nam chinh bắc chiến hơn mười năm, đông đánh Đông Hồ, bắc phạt Đinh Linh, tây quét Nguyệt Thị, nam cướp Trung Nguyên, ngay cả xây dựng một lãnh thổ Hung Nô thật lớn, nhưng cuối cùng không tránh được xuống đất vàng, công dã tràng, công dã tràng…

Công Thúc Thuyết nói:

– Đại Thiền Vu, người nghĩ thoáng ra một chút, làm con người ai cũng sẽ có ngày này đấy.

Mặc Đốn thở dài:

– Đúng vậy, chỉ cần là con người, chắc chắn sẽ có ngày này, bản Thiền Vu hơn sáu mươi tuổi, ở Mạc Bắc coi như là khó thọ được rồi, chỉ có điều đáng tiếc, bản Thiền Vu đi lần này chỉ sợ cũng không có cơ hội nhìn lại Nguyệt Thị, Tây Vực còn có Đông Hồ hoàn toàn thần phục ở dưới chân Hung Nô rồi, đáng tiếc…

Công Thúc Thuyết im lặng, lúc này Đại Thiền Vu cảm xúc không ổn, y vẫn nên không nói gì thì hơn.

Nhưng mà, Công Thúc Thuyết vẫn muốn duy trì im lặng, ông trời lại không như y mong muốn, tiếng bước chân dồn dập đến. Trong lúc đó một thanh niên trai tráng Hung Nô máu ngấm đầy bì giáp vẻ mệt mỏi cố nhấc vào trướng, lại ngã xuống dưới chân Công Thúc Thuyết thở phì phò, Công Thúc Thuyết vội nâng dậy, thanh niên trai tráng Hung Nô kia cũng chỉ còn lại một hơi thở.

Mặc Đốn cũng cả kinh, vội la lên:

– Sao lại thế này?

Thanh niên trai tráng Hung Nô kia cố nghiêng đầu sang chỗ khác hết sức, nhìn Mặc Đốn nói:

– Đại Thiền, Vu, Cư Diên Trạch.. bị.. bị.. bị Hán, Phiêu quân Hán, Phiêu Kỵ lén ..lén..lén

Nói được một nửa, thanh niên trai tráng Hung Nô lập tức dừng lại một tiếng, có một dòng máu đen tràn ra từ khóe miệng. Lập tức nghiêng đầu tắt thở bỏ mạng.

Mặc Đốn và Công Thúc Thuyết mắt trợn trừng, đã hiểu.

Không hề nghi ngờ, tất nhiên là đại doanh ở Cư Diên Trạch bị Phiêu Kỵ quân Hán đánh lén, số phụ nữ trẻ em và dê bò ở nơi đó đã gặp bất trắc rồi. Điều này đối với quân Hung Nô đang tấn công mạnh vương thành Nguyệt Thị giống như một đòn trí mạng, bởi vì điều này có ý nghĩa là bảy ngày sau, hơn ba trăm nghìn đại quân ở đây sẽ bị cắt hẳn đường tiếp tế tiếp viện!

Nay bệnh của Mặc Đốn đã bắt đầu nguy kịch, lúc này lại đột nhiên nghe thấy tin dữ như thế. Lại sốt ruột trong lòng, lập tức hét to lên một tiếng, ngã vật xuống. Công Thúc Thuyết vội vàng tiến lại, chỉ thấy mặt Mặc Đốn như giấy vàng, không còn cách nào cứu chữa, hắn chỉ nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Bắc, hai mắt trợn lên, trong cổ họng có tiếng nhẹ, dường như muốn nói cái gì.

Mặc Đốn biết mình sắp đi rồi, bây giờ hắn tính toán phải ủy thác rồi.

Thành thật, Mặc Đốn cũng không cho rằng Công Thúc Thuyết là một đại thần đáng tin cậy để ủy thác, dù sao ở Mặc Bắc y cũng không có gì là căn cơ, hiện giờ lực lượng lại có hạn, nếu Quân Thần hoặc Y Trĩ Tà được hắn trợ giúp hết sức chỉ sợ cũng giúp đỡ có hạn, nhưng chính bởi vì điều này, Mặc Đốn mới nghĩ ra Công Thúc Thuyết sẽ không nguy hiểm cho ngai vàng Thiền Vu của Quân Thần hay là Y Trĩ Tà.

Lúc này Công Thúc Thuyết cũng hiểu được những lời trăn trối muốn nói của Mặc Đốn, chỉ có điều y không có cách nói ra cho mình, lập tức suy nghĩ nhìn Mặc Đốn, thấp giọng nói:

– Đại Thiền Vu, có phải Thiền Vu lo lắng cho Quân Thần tuổi còn nhỏ, không thể áp chế được Hữu Hiền Vương Cố Nặc Ngôn và các đại thần cùng với các bộ lạc Vương?

Mặc Đốn không còn cách nào nói ra tiếng, chỉ cố gắng hết sức gật nhẹ đầu.

Công Thúc Thuyết lập tức giơ tay lên trời, nghiêm nghị nói:

– Đại Thiền Vu yên tâm, lão thần lấy danh nghĩa Thiên Lang thần, chỉ cần lão thần còn một hơi thở, nhất định dốc hết sức giúp đỡ Thiền Vu!

Mặc Đốn kẹt một hơi trong cổ họng cuối cùng nuốt xuống, chỉ có hai mắt vẫn trợn tròn như trước.

Công Thúc Thuyết khẽ thở dài, hai tay nhẹ nhàng vuốt hai mắt Mặc Đốn xuống, lúc này Mặc Đốn mới cam lòng nhắm hai mắt lại, Công Thúc Thuyết lập tức quay đầu ra ngoài trướng quát to:

– Thiền Vu về trời, Thiền Vu về trời…

*****

Cư Diên Trạch, thịnh yến giết chóc đã chấm dứt, ngoại trừ Bạch Mặc cố ý giữ lại hơn hai mươi nghìn phụ nữ và trẻ em cùng mới năm mươi nghìn đầu dê bò, còn lại toàn bộ số phụ nữ và trẻ em bị giết sạch, gần triệu đầu dê cũng bị giết hại, dùng ngựa kéo đi thối nát, sau đó ném vào bên trong Cư Diên Trạch, nhiều thi thể bò dê như vậy, chỉ sợ là Cư Diên Trạch phải dơ bẩn một thời gian rất dài.

Chu Quan Phu đi tới trước mặt Bạch Mặc kích động, nói:

– Thừa tướng, bây giờ không phải là nên đi Minh Trạch rồi hả?

Chu Quan Phu nghĩ, sau khi phá hủy doanh trại người Hung Nô ở Cư Diên Trạch xong, tiếp theo đương nhiên phải tiến đến Minh Trạch vương thành Nguyệt Thị, cùng người Nguyệt Thị chống chọi với đại quân Hung Nô, dựa theo suy luận của hắn, đại quân Hung Nô đã mất đường tiếp tế tiếp viện, khẳng định tiếp theo sẽ tan tác quay về Mạc Bắc, bọn họ cần phải theo sau giết, nhặt thành quả thắng lợi.

Bạch Mặc lại lắc nhẹ đầu, trầm giọng nói:

– Không, chúng ta không đi Minh Trạch, chúng ta quay về Bắc Địa!

– Hả?

Chu Quan Phu ngạc nhiên nói:

– Quay về quận Bắc Địa? Thừa tướng, nhìn thấy đại quân Hung Nô sẽ tan tác, lúc này về Bắc Địa chẳng phải là đáng tiếc sao?

– Hung Nô tan tác?

Bạch Mặc trầm giọng nói:

– Không, Thắng Chi ngươi nghĩ đơn giản quá!

Thấy Chu Quan Phu vẫn còn không hiểu, Bạch Mặc lại nói:

– Người Hung Nô căn bản chính là dân tộc hung tàn hiếu sát, sau khi bị hết đường tiếp tế tiếp viện lại càng trở nên hung tàn hiếu chiến, huống chi bọn họ lại quay đầu như gió, tất cả kỵ binh như lửa, cho nên, sau khi bọn họ biết tin dữ ở Cư Diên Trạch, rất có khả năng ngày đêm đi gấp tập kích bất ngờ Quan Trung!

– Tập kích bất ngờ Quan Trung?

Chu Quan Phu thản nhiên nói:

– Bọn họ dám!

– Người Hung Nô dám!

Bạch Mặc nghiêm nghị nói:

– Người bị ép, có chuyện gì không làm được? Huống chi căn bản người Hung Nô cực kỳ hung ác, người Nguyệt Thị vườn không nhà trống, người Hung Nô ở Hà Tây không được tiếp tế tiếp viện, bọn họ nếu muốn sống sót, nhất định phải chui vào Quan Trung đốt giết bắt người cướp của, nếu không, phân nửa bọn họ đều chết đói!

Chu Quan Phu hung dữ nói:

– Thực sự người Hung Nô có can đảm đi Quan Trung, quả là muốn chết!

Bạch Mặc nói:

– Cho nên, nhất định chúng ta phải nhanh chóng điều quân trở về Quan Trung, ở bờ phía đông sông nghiêm mật bố trí phòng vệ, lại dùng bồ câu đưa tin đến Hàm Dương, để cho Đại vương điều gấp tất cả chính tốt, nhung tốt cùng với binh lính đi tới Bắc Địa, canh phòng tử thủ nghiêm ngặt, không để cho một kỵ binh Hung Nô nào có thể vượt qua sông, nếu không, căn cơ Quan Trung lập tức sẽ xong hoàn toàn rồi.

*****

Ngay lúc này, trong đại trướng Mặc Đốn Thiền Vu đang ầm ĩ hỗn loạn.

Đối với Mặc Đốn chết bất đắc kỳ tử, tuy rằng Cố Nặc Ngôn và đại thần Hung Nô cùng với các bộ lạc Vương cảm thấy bi thương, nhưng nhiều hơn chính là áp lực lâu dài đã được trút bỏ gánh nặng thoải mái hơn, cho tới nay, Mặc Đốn đều áp dụng chính sách cao áp với Hung Nô, đối với những phần tử không chịu thuận theo mình, tuyệt đối Mặc Đốn sẽ không nhân từ nương tay.

Đại Thiền Vu Mặc Đốn chết rồi, đương nhiên người thừa kế vị trí Thiền Vu là Kê Chúc, nhưng đã bị chết lúc trước, hiện tại, một điều làm cho người khác rất mong chờ, càng làm cho trong đầu mọi người xuất hiện một vấn đề nên do ai kế thừa vị trí Thiền Vu?

Mạc Bắc thảo nguyên không giống Trung Nguyên, người Hung Nô cũng không có tuân theo pháp lệnh gì, bọn họ chỉ có một nguyên tắc, chính là mạnh được yếu thua, người mạnh sẽ được tôn vinh.

Nếu, Quân Thần hay là Y Trĩ Tà đã trưởng thành, như vậy căn bản sẽ không có việc gì nhiều, cho dù bọn họ là hai bùn nhão ngu ngốc vịn không được lên trên tường, nhưng dựa vào thực lực bộ lạc Xanh Lê lớn mạnh, cũng có thể ngồi vững vàng ở ngai vàng Thiền Vu, nhưng hiên tại, Quân Thần và Y Trĩ Tà toàn bộ tuổi còn rất nhỏ, căn bản Cố Nặc Ngôn và đại thần Hung Nô sẽ không để ý đến bọn họ!

Như vậy, dựa theo trình tự bài vị, dường như kế vị nên là Hữu Hiền Vương Cố Nặc Ngôn.

Tuy nhiên, uy vọng của Tả Cốc Lễ Vương Cao A Đóa và Hữu Cốc Lễ Vương Khách Y Đồ cũng rất cao, hai người này cùng với Hữu Hiền Vương Cố Nặc Ngôn là sàn sàn như nhau, ba người đều có tùy tùng của mình ủng hộ, trong lúc nhất thời, đại thần Hung Nô và các bộ lạc Vương trong đại trướng lập tức chia ra làm ba phái, tranh cãi lẫn nhau không ngớt.

Công Thúc Thuyết mắt lạnh bên cạnh, không nói được lời nào.

Là quân sư, địa vị của Công Thúc Thuyết là tương đối cao, nhưng tất cả quyền lực của y đều phụ thuộc vào Đại Thiền Vu, khi Đại Thiền Vu còn sống quyền lực của hắn rất lớn, Đại Thiền Vu vừa chết lập tức y không là gì cả, cuối cùng, Công Thúc Thuyết cũng chỉ là một người đơn độc, không giống như Cố Nặc Ngôn bọn họ đều có quân đội bộ tộc của mình.

Cố Nặc Ngôn, Cao A Đóa,Khách Y Đồ ba phái người ầm ĩ đến nửa đêm, cũng chưa có thể có kết quả gì, không khí trong đại trướng Thiền Vu càng ngày càng gay gắt, mắt thấy sẽ rút kiếm sống mái với nhau, Công Thúc Thuyết cười nham hiểm, cuống quýt đứng ra vẫy tay nói:

– Các vị, các vị, các vị nghe tại hạ một lời không? Hãy nghe tại hạ một lời.

Trong đại trướng tiếng cãi vã thoáng chút dừng lại, lúc này mọi người mới chú ý tới Công Thúc Thuyết.

Công Thúc Thuyết nói:

– Hữu Hiền Vương, Tả Cốc Lễ Vương, còn có Hữu Cốc Lễ Vương, các người tranh cãi nữa chỉ sợ cũng không coa kết quả, thật ra lúc này tại hạ có một cách xử lý, có thể đề cử ra một Thiền Vu mới.

Thấy ánh mắt mọi người hấp dẫn rồi, Công Thúc Thuyết mới nói tiếp:

– Đại doanh Cư Diên Trạch đã lọt vào đánh lén của quân Hán, tin dữ này làm cho Đại Thiền Vu nôn nóng trong lòng, mang mối hận về trời. Hữu Hiền Vương còn có Tả Hữu Cốc Lễ Vương không ngại dẫn nhân mã bản bộ tập kích bất ngờ Cư Diên Trạch, ai có thể chặn đứng và đánh diệt quân Hán, mọi người sẽ đề cử làm Thiền Vu mới, như thế nào?

Một đám Hung Nô Vương trong trướng đều gật đầu, biện pháp như thế rất công bằng.

Cố Nặc Ngôn kêu lên một tiếng buồn bực, nhìn Tả Cốc Lễ Vương cùng Hữu Cốc Lễ Vương, lạnh lùng nói:

– Tốt, quyết định như vậy đi, ai có thể thay Đại Thiền Vu đến trước chặn đánh giết quân Hán báo thù, người đó là Thiền Vu mới!

– Quyết định như vậy đi!

Tả Hữu Cốc Lễ Vương cũng ầm ầm ứng thuận.

Công Thúc Thuyết nham hiểm cười, ngắm nhìn bốn phía nói:

– Các vị Vương gia, lập tức suốt đêm nhổ trại đi, đại sự quan trọng hơn, lúc này chúng ta chẳng cần quan tâm tới vương thành Nguyệt Thị nữa.