Chương 497: Lại tàn sát Hưu Chư

Lã Đài đang ngủ đột nhiên có người đánh thức dậy, thấy là em trai ruột Lã Sản, lập tức rút kiếm dựng lên, lớn tiếng quát hỏi:

– Nhị đệ, người Hung Nô khởi xướng tập kích trong đêm rồi hả?

Lã Sản vội hỏi:

– Không phải, đại ca, Hung Nô hình như lui binh rồi.

– Cái gì? Hung Nô lui binh rồi hả?!

Lã Đài nghe vậy thấy ngạc nhiên, lập tức cùng Lã Sản bước nhanh ra lầu quan sát, lại vịn vào trên tường thành nhìn ra phía ngoài, quả nhiên thấy trong đại doanh Hung Nô đèn đuốc sáng trưng, người Hung Nô tháo dỡ lều trại suốt đêm, sau đó vận chuyển lên trên xe bò, và kỵ binh hoàn thành tập kết không ngừng, sau đi chậm rãi về phương bắc.

Không biết Lã Tắc và Lã Lộc đến bên cạnh Lã Đài từ lúc nào.

– Đại ca, trong lúc này sao người Hung Nô lại lui binh, việc này rất lạ.

– Lão sói Mặc Đốn hung tàn này thật không biết đang có âm mưu quỷ kế gì?

Lã Sản cũng rất lo lắng nói với Lã Đài:

– Khó nói, Mặc Đốn hung tàn tính lại giả dối giống như cáo, có lẽ đúng là sẽ thừa dịp chúng ta lơi lỏng rồi đột nhiên đến đánh đòn hồi mã thương.

Lã Đài trong lòng rùng mình, trầm giọng nói:

– Truyền lệnh xuống, đây là quỷ kế của người Hung Nô, các bộ các khúc không được lơi lỏng chút nào.

Nếu đây đang là Hàm Dương, mặc kệ là người Hung Nô lui thật hay giả, Lã Đài đều có ý tưởng thăm dò tình hình người Hung Nô, tuy nhiên đây đang là vương thành Nguyệt Thị, Lã Đài có nhiều cản trở.

Lã Sản nói:

– Đại ca, tiểu đệ lo lắng là người Nguyệt Thị.

Lã Đài nói:

– Người Nguyệt Thị bên kia, ta đến đó nói với Nguyệt Thị vương.

Nguyệt Thị Vương nghe nói người Hung Nô đã lui binh đương nhiên mừng rỡ, nhưng Lã Đài lại nói đây là quỷ kế người Hung Nô nên lại có chút bận tâm, lập tức nghiêm lệnh các cửa tăng mạnh đề phòng, nhưng bọn họ lại không biết Hung Nô đã xảy ra một biến cố lớn, Mặc Đốn đã chết, Hữu Hiền Vương cùng với Tả Hữu Cốc Lễ Vương vội vàng tranh đoạt ngai vàng, đã không còn tâm tư tiếp tục dụng binh với người Nguyệt Thị rồi.

Nếu người Nguyệt Thị ra khỏi thành đuổi giết lúc này, nhất định có thể đánh một trận thắng lớn, tuy nhiên điều tiếc nuối chính là, người Nguyệt Thị đã sợ người Hung Nô, căn bản cũng không dám ra khỏi thành đuổi giết, đương nhiên nói đi cũng phải nói lại, nếu người Nguyệt Thị có dũng khí, chỉ sợ người Hung Nô cũng không dám lên mặt giơ đuốc sáng nhổ trại lộ liễu rồi.

*****

Khi Hung Nô Hữu Hiền Vương, Tả Hữu Cốc Lễ Vương dẫn theo đại quân đuổi tới Cư Diên Trạch, thì Bạch Mặc, Chu Quan Phu sớm đã dẫn theo Phiêu Kỵ quân Hán không biết đi đâu rồi, chỉ có thi thể người súc vật trôi nổi đầy ở Cư Diên Trạch.

Bạch Mặc khéo léo giữ lại mấy chục nghìn phụ nữ trẻ em và dê bò quả nhiên phát huy tác dụng.

Hơn ba trăm nghìn đại quân Hung Nô cùng với năm sáu mươi nghìn kỵ binh hai bộ Hưu Chư, Hồn Tà, ngựa còn có thể ăn cỏ nhưng người lại nhất định phải ăn cơm hoặc ăn thịt, như vậy mỗi ngày tiêu hao một số lượng khổng lồ, lúc đầu người Hung Nô dẫn theo gần một triệu dê bò súc vật, như thế là đủ rồi, nhưng hiện tại số dê bò này cũng bị giết đi nhiều, ăn cơm chính là cái vấn đề lớn rồi.

Quân Hán để lại chỉ vẻn vẹn có hơn hai mươi nghìn đầu dê bò, ngay lập tức làm cho các bộ lạc Hung Nô tranh đoạt.

Đương nhiên là có bộ lạc Xanh Lê hùng mạnh ở đó, các bộ lạc nhỏ là không có cơ hội, nhưng vấn đề là trong bộ lac Xanh Lê cũng phân thành phe phái, phe phái lớn nhất chính là bản bộ Thiền Vu, nhưng bây giờ đã như là rắn mất đầu, phe phái thứ hai chính là bộ lạc Tả Hiền Vương, hiện tại cũng như rắn mất đầu, tiếp theo chính là Hữu Hiền Vương cùng với Tả Hữu Lễ Cốc Vương.

Mấu chốt trong lúc này là Hữu Hiền Vương, Tả Hữu Lễ Cốc Vương lại đang tranh đoạt vị trí Thiền Vu, đương nhiên sẽ không nhường nhau.

Còn có hơn hai mươi nghìn phụ nữ và trẻ em Hung Nô làm các bộ lạc lại càng tranh đoạt mãnh liệt hơn, bởi vì dê bò cũng chỉ dùng để no bụng, mà phụ nữ và trẻ em là đại diện cho tương lai của bộ lạc, điều kiện trước tiên lại là thiệt hại một số lượng lớn phụ nữ và trẻ em, bộ lạc nào chiếm được phụ nữ và trẻ em còn sót lại thì tương lai sẽ đưa bộ lạc này thành bá chủ đại mạc.

Cuối cùng vì tranh đoạt phụ nữ trẻ em và dê bò này mà đã xảy ra hỗn chiến quy mô lớn!

Mặc Đốn chết bất đắc kỳ tử, cộng thêm Tả Hiền Vương tuổi nhỏ gây cho cục diện Hung Nô thương tổn, bởi vì trong quân thiếu đi một thủ lĩnh làm cho toàn bộ bộ lạc Xanh Lê phân chia thành ba tập đoàn quân sự do Hữu Hiền Vương, Tả Cốc Lễ Vương, Hữu Cốc Lễ Vương cầm đầu, mấy chục bộ lạc nhỏ trong đó cũng đều bị cuốn theo vào.

Công Thúc Thuyết thấy cục diện có khả năng mất khống chế, quyết định ra mặt can thiệp.

Trước tiên Công Thúc Thuyết đi tới trong quân của Hữu Hiền Vương Cố Nặc Ngôn, khuyên nhủ:

– Hữu Hiền Vương, nếu còn hỗn chiến như vậy, toàn bộ bộ lạc Xanh Lê xong rồi, Đại Hung Nô cũng xong rồi, Đại Thiền Vu trên trời có linh, nhất định không muốn thấy tình hình như vậy, tại hạ nghĩ hay là biến thù thành bạn, lấy việc thương lượng xử lý sẽ tốt hơn.

– Thương lượng xử lý?

Cố Nặc Ngôn lạnh lùng:

– Quân sư ngươi thấy Tả Cốc Lễ Vương và Hữu Cốc Lễ Vương, luận về địa vị, bổn vương so với bọn họ cao hơn một bậc, luận kinh nghiệm lý lịch, tuổi, bổn vương so với bọn họ cũng đều cao hơn, bọn họ dựa vào cái gì mà khiêu chiến với bổn vương? Bọn họ dựa vào cái gì tranh đoạt địa vị Đại Thiền Vu cùng với bổn vương?

Công Thúc Thuyết lắc đầu thở dài nói:

– Nếu muốn thuyết phục Tả Hữu Cốc Lễ Vương buông tha tranh đoạt địa vị Đại Thiền Vu chỉ sợ là không có khả năng. Tuy nhiên, các người còn hỗn chiến như vậy, chỉ sợ cuối cùng ai cũng không được làm Đại Thiền Vu, cuối cùng chỉ là tay trắng, làm lợi cho người Đông Hồ, người Nguyệt Thị thậm chí là người Trung Nguyên.

Cố Nặc Ngôn im lặng, lão biết Công Thúc Thuyết không phải nói suông.

Cố Nặc Ngôn rất rõ ràng, hỗn chiến cùng Cao A Đóa và Khách Y Đồ rất nguy hiểm, kết quả cuối cùng có thể là nguyên khí toàn bộ bộ lạc Xanh Lê bị tổn hao nhiều, cuối cùng vừa không thu nhận được người Đông Hồ hoặc là người Nguyệt Thị xâm lấn, nói không chừng sẽ làm cho các bộ lạc nhỏ đột nhiên quật khởi, đến thay thế vị trí thống trị của bộ lạc Xanh Lê ở Mạc Bắc.

Lúc này, Cố Nặc Ngôn và bọn họ còn chưa biết Mạc Bắc đã gặp biến cố lớn, nếu bọn họ biết tin tức Mạc Bắc gặp biến cố, chỉ sợ cũng không có đấu tranh nội bộ rồi, nguyên nhân rất đơn giản, sau khi mất đi phần lớn phụ nữ trẻ em và dê bò, đầu tiên bọn họ cần suy nghĩ là sinh tồn như thế nào, mà không còn liều chết tranh quyền đoạt lợi nữa.

Công Thúc Thuyết lại nói:

– Không biết Hữu Hiền Vương có nghĩ tới không, hiện tại chúng ta đã tổn thất gần hết phụ nữ và trẻ em cùng với dê bò đi theo, quay về Thiền Vu đình lại rất xa xôi, nếu không tìm được đủ lương thực tiếp tế tiếp viện, chỉ sợ khi chúng ta trở về đến Thiền Vu đình, hơn ba trăm nghìn đại quân ít nhất cũng chết đói một nửa người.

Cố Nặc Ngôn vội vàng nói:

– Vậy ngươi có chủ ý gì?

– Lập tức dừng binh, quay lại hợp lực cướp sạch Quan Trung!

Trong con mắt âm u lạnh lẽo của Công Thúc Thuyết làm cho người khác kinh hãi.

– Trước tiên có thể thay Đại Thiền Vu và những phụ nữ và trẻ em đã chết ở Cư Diên Trạch báo thù, thứ hai gom góp đầy đủ đồ ăn, thứ ba còn có thể bắt phụ nữ và trẻ em rồi cướp của ở Quan Trung để bù lại những gì tổn thất của lần xuất chinh này.

Cố Nặc Ngôn suy nghĩ một chút nói:

– Quân sư đối với việc hợp binh cướp sạch Quan Trung, bổn vương không có ý kiến gì, tuy nhiên chỉ sợ Cao A Đóa còn có Khách Y Đồ bọn họ không đồng ý.

– Hữu Hiền Vương, Tả Hữu Lễ Cốc Vương hãy giao cho tại hạ.

Công Thúc Thuyết mỉm cười tự tin

– Tại hạ có thể thuyết phục bọn họ.

Ngoài miệng Công Thúc Thuyết thì đang mỉm cười, nhưng trong lòng lại đang cười nhạt, thuyết phục Cố Nặc Ngôn, Cao A Đóa còn có Khách Y Đồ tạm thời ngừng hỗn chiến, hợp binh cướp sạch Quan Trung chỉ là thủ đoạn của y, mà không phải mục đích chính của y.

***

Khi đại quân Hung Nô đang hỗn chiến không ngừng ở Cư Diên Trạch, thì Bạch Mặc và Chu Quan Phu đang dẫn theo ba mươi nghìn Phiêu Kỵ quân Hán ngày đêm chạy tới bên Hưu Chư Trạch.

Hưu Chư Trạch, căn cứ vào người bộ lạc Hưu Chư mà được đặt tên, từ trước đây chính là nơi dừng chân của người Hưu Chư.

Ở giữa Hưu Chư Trạch và Hà Tây còn có địa bàn bộ lạc Hồn Tà, trên thào nguyên Hà Sáo ở Hà Tây, bộ lạc Hưu Chư và bộ lạc Hồn Tà là hai bộ tộc lớn nhất, còn có nhiều bộ lạc nhỏ khác tuy nhiên cũng chỉ có chưa đến mười nghìn người, trên cơ bản đều phụ thuộc vào hai bộ lạc đầu đàn này.

Sau khi Phiêu Kỵ quân Hán phá hủy đại doanh Hung Nô ở Cư Diên Trạch, đặc biệt lại đi đường vòng Hưu Chư Trạch, dụng ý này không cần nói ai cũng biết, chính là muốn tiếp tục tàn sát bộ lạc Hưu Chư, Hồn Tà và phụ nữ trẻ em dê bò các bộ lạc ở Hà Tây, cắt đứt hoàn toàn khả năng cướp đoạt dê bò gia súc của đại quân Hung Nô với người chăn nuôi ở Hà Tây, chặt đứt hoàn toàn hậu cần bảo đảm của đại quân Hung Nô.

Đương nhiên, kế này của Bạch Mặc cũng rất phiêu lưu mạo hiểm.

Người Hung Nô không thể cướp được dê bò súc vật ở Hà Tây, tất nhiên sẽ chuyển hướng sang bờ sông Quan Trung bên kia, nếu quân Hán không thủ được phòng tuyến bờ sông, Quan Trung sẽ gặp một đại họa lớn chưa từng có, nhưng, nếu quân Hán thủ được phòng tuyến bờ sông, lập tức Hung Nô sẽ không có khả năng gượng dậy nổi, hoàn toàn từ nay về sau giải trừ mối họa xâm phạm biên giới từ phương bắc.

Một khi trừ được mối họa xâm phạm biên giới phương bắc, Bạch Mặc có thể dọn ra thủ toàn lực đến phòng tuyến Hán Trung cùng với phòng tuyến Đồng Quan, dựa vào nơi hiểm yếu Đồng Quan cùng với lá chắn Hán Trung, đối với thực lực và binh lực của nước Sở áp đảo hoàn toàn nước Hán, Bạch Mặc cũng có thể đầy đủ tự tin tiếp tục cùng nước Sở thi thố, kết quả cuối cùng Sở Hán tranh chấp như nào còn chưa thể biết được.

– Xuyyyyyy…

Bạch Mặc nhẹ nhàng dừng ngựa, lại nhẹ nhàng giơ tay phải lên, ba mươi nghìn Phiêu Kỵ quân Hán dào dạt nhanh chóng hướng về hai cánh mở ra.

Chu Quan Phu thúc ngựa đi đến phía sau Bạch Mặc, phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy một mảng hồ nước màu xanh lam đã hiện lên trước mặt, ven hồ rải rác hàng nghìn lều trại người Hưu Chư, hoa cỏ màu xanh như đệm, thỉnh thoảng còn có bờ ruộng ngang dọc, thậm chí có thể nghe được loáng thoáng tiếng chó sủa cùng với tiếng kêu gọi dê bò, ca khúc chăn cừu của dân du mục, cảnh tượng thật giống như thế ngoại đào viên.

Đột nhiên nhìn ở phía đường chân trời xa xa thấy Phiêu Kỵ quân Hán, Hưu Chư Trạch đang yên tĩnh bỗng nhiên xôn xao lên, lập tức một kỵ binh Hưu Chư và đoàn ngựa thồ lập tức chen chúc từ trong doanh ra, bọn họ hoặc là cầm xiên gỗ, hoặc là nắm lấy kiếm đồng thau, hoặc là cầm đoản cung, bắt đầu tập kết kêu loạn hô to gọi nhỏ.

Chu Quan Phu cười có chút tàn nhẫn, một đám gà đất chó ngói, cũng muốn tiên phong đánh nhau cùng với Phiêu Kỵ Đại Hán?

Lúc này trong ánh mắt Bạch Mặc hiện lên một tia buồn rầu, sau một lúc nữa, cảnh tượng yên tĩnh hòa bình trước mắt chỉ sợ sẽ lại trở thành một Cư Diên Trạch rồi, mấy trăm nghìn đầu dê bò súc vật, cũng khó tránh khỏi số mệnh bị tàn sát, còn có điều phụ nữ và trẻ em già trẻ, cũng sẽ bị Phiêu Kỵ quân Hán giết như súc vật.

Bởi vì người Hung Nô thiếu lương thực, hàng năm xuôi nam Đả Thảo cốc, là vì sinh tồn, bởi vì lãnh thổ Đại Hán bởi bì lãnh thổ không yên ổn nên không thể không ra tay độc ác tàn sát phụ nữ và trẻ em Hưu Chư, Hung Nô, đó cũng là vì sinh tồn, bản chất hai bên không giống nhau, không thể so ai cao quý hơn ai, ai chính nghĩa hơn, mà này, nói chung là thực tế của chiến tranh.