Chương 497: Tìm nguyên nhân gây chết người chân chính

Thành Tử Cầm hỏi: “Còn phải kiểm nghiệm gì nữa? Ngươi chẳng phải là lật đi lật lại cả buổi rồi hay sao?”

“Ta muốn đem đầu người và thi thể này đưa trở về liệm phòng của nha môn để tiến hành kiểm tra tử tế.”

“Ngươi đã kiểm tra quá tử tế rồi còn gì! Còn kiểm tra cái gì nữa? Ta không đồng ý, thi thể này nếu không người nhận thì cứ một mồi lửa thiêu là xong.”

Án chiếu theo quy định, thi thể vô danh có thể hỏa táng, nhân vì không ai mua mộ phần cho người chết vô danh làm gì.

Dương Đạp Sơn nói: “Còn có một vấn đề cần phải xác định rõ, nhất định phải kiểm tra thêm một bước nữa.”

Thành Tử Cầm chỉ vào đầu người nói: Trên trán của người chết có ngoại thương thật sâu, có thể nói là bị người ta giết. Chúng ta bắt đầu điều tra xem coi có nhà nào có người mất tích không, rồi thuận theo đó mà lần ra manh mối, phá án này chẳng phải là nên hon không? Ta không cảm thấy trên thi thể này còn tra ra được vấn đề gì nữa.”

Từ trong “Tẩy oan lục” và các điển tịch về pháp y cổ đại mà xét, kiểm tra thi thể thời cổ đại chỉ giới hạn ở bề ngoài, hạy là tiến hành kiểm nghiệm đã hóa xương khô hay là chưa. Do đó, từ giác độ của Thành Tử Cầm mà xét, thì kiểm tra như vậy đã quá tử tế rồi, nàng ta không thể nghĩ ra là còn phải kiểm tra cái gì nữa.

Dương Đạp Sơn đoán được điểm này, nhưng vẫn kiên định lắc đầu: “Thành bộ đầu, nếu như cô để ta tiến thêm một bước kiểm nghiệm thi thể này, ta sẽ nói cho cô rất nhiều manh mối điều tra, thậm chí có thể nói cho cô người chết là ai!”

Thành Tử Cầm có phần kinh ngạc nhìn Dương Đạp Sơn. Từ kiểm nghiệm vừa rồi mà xét, thì bộ khoái thiếu niên này đích xác là biết và nghe rất nhiều điều mà nàng chưa bao giờ biết hay nghe. Và biết đâu hắn còn có thể cấp cho nàng một điều bất ngờ, tìm thêm nhiều manh mối hơn nữa? Thành Tử Cầm là bộ khoái thế gia, đương nhiên biết manh mối quan trọng như thế nào trong việc phá án.

Nghĩ vậy, Thành Tử Cầm đáp: “Như vậy cũng được, đưa về rồi cho ngươi kiểm nghiệm, hi vọng ngươi có thể tìm được manh mối hữu dụng. Kiểm tra xong, ngươi trực tiếp cho ngỗ tác khiên đi thiêu, tro thì cứ giữ lại đó.”

Đến lúc này, các bộ khoái khác đã kiểm tra hết phạm vi xung quanh, không phát hiện dấu vết khả nghi hay vật chứng gì.

Thành Tử Cầm ra lệnh cho ngỗ tác đến điền thi cách, sau đó dùng bố trắng bọc thi thể và đầu lại để tránh ô nhiễm những vật phẩm khác, sau đó dùng phảng khiên thi thể đưa lên xa đẩy về liệm phòng của nha môn.

Tiếp theo đó, Thành Tử Cầm và Dương Đạp Sơn đến bóng mát dưới cây chỗ Hàn tri phủ ngồi, hồi báo với ông ta mọi việc.

Hàn tri phủ nghe thế nói: “Đầu mình phân ly, quả nhiên là thập phần ngoan độc, án mạng này xem ra rất phức tạp, bổn phủ vì thế không cấp cho các ngươi kỳ hạn, chỉ hi vọng các ngươi sớm phá được án.”

Hai người mừng rỡ đưa mắt nhìn nhau, cung thân thi lễ cảm tạ. Thành Tử Cầm và Dương Đạp Sơn một người thì có cha đã từng cứu mạng Hàn tri phủ, một người đã từng giúp tìm về quan ấn, do đó, đối với hai người Hàn tri phủ không thể đành lòng làm khó.

Hàn tri phủ lập tức khởi kiệu về phủ, sự tình phá án thì giao lại cho chúng bộ khoái.

Thời gian khẩn bách không thể lãng phí, Thành Tử Cầm lập tức sắp bày công việc. Bước đầu tiên trong việc phá án đương nhiên là lần tìm ra chủ nhân của thi thể, coi người chết là ai, để từ đó xem coi có manh mối gì hay không. Chỉ có điều, thi thể này không mặc quần áo gì, không để lại vật chứng tương ứng có thể biện nhận, cộng thểm thi thể đã thối rữa cao độ, cho nên chỉ còn biết phổ biến rộng rãi mà thôi. Rất may là Dương Đạp Sơn đã sơ bộ phán đoán người chết có thời gian tử vong từ bốn đến tám ngày.