Chương 498: Người Hung Nô đến đây

Suy xét mãi, Tất Thư quyết định dùng kế giấu trời qua biển.

Trên chiến trường, cho dù là giết hàng triệu binh lính nước địch, Tất Thư cũng sẽ không chút mảy may nhíu mày, nhưng để hắn hạ lệnh giết chết hơn hai trăm ngàn người già, phụ nữ, trẻ em tay không tấc sắc, sao hắn làm được, bất kể thế nào, Tất Thư cũng là người chứ không phải dã thú. Loại chuyện điên rồ này, hắn không thể làm được.

Không thể giết người lại không thể giữ lại phụ nữ, trẻ em cho Hung Nô, vậy cũng chỉ có thể mạo hiểm.

-Mông tướng quân, phân chia binh lính ở chỗ này đi.

Tất Thư ghìm ngựa, quay lại nói với Mông Cức.

Phía sau Tất Thư là hơn hai trăm ngàn phụ nữ, trẻ em Trung Nguyên đang bị xua đuổi trên trăm ngàn con súc vật bò dê, dọc theo sông Lư Cung uốn lượn về hướng đông kéo dài đến tận cuối tầm mắt.

Mông Cức ở trên lưng ngựa chắp tay hành lễ, nghiêm nghị nói:

-Thượng Tướng quân bảo trọng.

Tất Thư khẽ vuốt cằm, Mông Cức đột nhiên ghìm quay đầu ngựa vội vã đi về hướng nam, Mông Khanh, Mông Viễn, Mông Liêu cũng đánh ngựa đuổi theo, theo sau là ba nghìn Kiêu Kỵ quân Sở. Chỉ chốc lát, Mông Cức đã dẫn theo ba nghìn Kiêu Kỵ quân vượt qua sông Lư Cung nông cạn, biến mất phía chân trời sâu thẳm hướng nam.

Dựa theo kế hoạch của Tất Thư, Mông Cức dẫn ba nghìn Kiêu Kỵ quân gióng trống khua chiến xuôi phía nam, tận khả năng gây chú ý cho Hung Nô, còn Tất Thư thì mang theo hơn mười ngàn Kiêu Kỵ quân cộng thêm hơn hai mươi ngàn thợ thủ công giả trang làm quân Hung Nô, và hơn hai trăm ngàn phụ nữ, trẻ em thì giả trang thành phụ nữ, trẻ em Hung Nô, trên đường phô trương thanh thế xâm nhập vào khu vưc Đông Hồ, sau đó đi vòng xuôi về hướng nam.

Đây là chiêu giấu trời qua biển trong binh pháp Tôn Tử.

Đây là một sự mạo hiểm khôn cùng. Tất Thư đánh cuộc với việc người Đông Hồ nghe tiếng Hung Nô đã sợ, chỉ cần nghe “Đại quân Hung Nô’ tới, các bộ lạc Đông Hồ sẽ bỏ chạy cỏ lướt theo ngọn gió.Cứ như vậy, Tất Thư sẽ có cơ hội mang theo hơn hai trăm ngàn phụ nữ, trẻ em trở lại Liêu Đông. Nhưng nếu các bộ lạc Đông Hồ không sợ uy danh Hung Nô, phái binh chặn giết, vậy thì…

Nghĩ đến đây, vẻ mặt Tất Thư ảm đạm, mãi vẫn chưa quyết định.

Hô Diên nhận ra sự lo lắng của Tất Thư, lập tức giục ngựa tiến đến, có chút tự đắc nói:

-Thượng Tướng quân cứ yên tâm, người Đông Hồ sớm đã sợ mạt tướng. Nhớ năm xưa, một mình mạt tướng cưỡi ngựa xâm nhập vào trong vạn quân Đông Hồ một kiếm chém đầu Đông Hồ vương, không phải mạt tướng khoe khoang, chỉ cần lấy danh hiệu mạt tướng ra, người Đông Hồ chắc hẳn vẫn bỏ chạy?

Tất Thư liếc nhìn Hô Diên, nói:

-Chỉ mong hết thảy đều thuận lợi.

***

Trải qua hơn ngày hành quân gấp gáp, đại quân Hung Nô cuối cùng đã chạy tới Hưu Chư Trạch, tuy nhiên hiện lên trước mắt người Hung Nô cũng vẫn là cảnh tượng bi thảm độc nhất vô nhị của Cư Diên Trạch, ngàn vạn phụ nữ, trẻ em Hưu Chư bị cảnh tàn sát, trên mặt hồ Hưu Chư Trạch cũng trôi nổi đầy thi thể người và súc vật, cách bên ngoài mười dặm cũng có thể ngửi đươc mùi máu tanh ngập ngụa.

Nhìn hình ảnh trước mắt này, Hưu Chư Vương trợn mắt há mồm, quả thật không dám tin vào hai mắt của mình, lập tức một sự băng lạnh như sương từ tận sâu xương tủy bao trùm lấy ông ta hoàn toàn. Hưu Chư Vương biết, bộ lạc Hưu Chư đã xong rồi. Mặc dù ông ta còn sống, dù ba mươi ngàn tráng đinh bộ lạc Hưu Chư còn ở đây nhưng đã không còn bầy cừu, bọn họ dựa vào gì để sinh tồn?

Còn nữa, mất đi phụ nữ và trẻ em, bọn họ dựa vào ai để sinh con hậu thế?

Hai tròng mắt của Hưu Chư Vương mở to đỏ ngầu, bản năng nghĩ đến việc muốn đi bắt người cướp của, không có ăn thì phải đi cướp, không có nữ nhân cũng phải đi cướp, nhưng có thể cướp được ai? Người Nguyệt Thị thì bọn họ không làm được, người Hung Nô bọn họ càng không làm được, bộ lạc nhỏ Hà Tây cũng đã hầu như bị tàn sát không còn, dường như chỉ có thể đi Quan Trung đoạt phụ nữ và trẻ em người Hán.

-Lưu Hằng, Bạch Mặc!

Hưu Chư Vương nghiến răng nghiến lợi, sự băng lạnh nhập xương tủy dường như cũng từ trong hàm răng bốc ra:

-Bộ lạc Hưu Chư ta cùng với các ngươi thề không đội trời chung, thề không đội trời chung…

Công Thúc Thuyết cũng âm thầm kinh hãi, hết thảy điều này đã nằm ngoài dự liệu của lão.

Thật ra, Công Thúc Thuyết du thuyết Cố Nặc Ngôn cùng với Tả Hữu Cốc Lễ Vương hợp binh cướp sạch Quan Trung chỉ là đón gió, ý đồ thật sự của lão chính là trên đường đi sẽ cướp sạch bộ lạc Hưu Chư cùng với bộ lạc Hồn Tà. Sau khi cướp được phụ nữ, trẻ em và bò dê của hai bộ lạc Hưu Chư và Hồn Tà thì sẽ quay trở về Thiền Vu Đình, sau đó lại mượn cơ hội kiếm chuyện với Cố Nặc Ngôn và Tử Hữu Cốc Lễ Vương Viêm Tịnh, cuối cùng sẽ đưa Quân Thần lên làm Đại Thiền Vu.

Công Thúc Thuyết hiểu rất rõ, nước Hán tuy rằng vừa mới trải qua trận chiến thất bại tại Miện Thủy, quốc lực tổn hại rất lớn, nhưng cũng sẽ không đến đường cùng, đại quân Hung Nô lúc này sát nhập Quan Trung, chưa chắc đã có thể chiếm được lợi ích gì, nhưng hiện hại, dường như đã không có lựa chọn khác nữa, người Hán đã đẩy người Hung Nô vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể đi Quan Trung!

***

Lúc này, Bạch Mặc, Chu Quan Phu đã mang theo ba mươi ngàn Phiêu kỵ lui giữ Linh Vũ Ấp. Huynh đệ Thúc Tôn Anh, Thúc Tôn Thương cũng đã tới Linh Vũ hội hợp với Bạch Mặc. Bạch Mặc vừa tuần tra Phong Hỏa Đài bên bờ sông phía đông, vừa hỏi huynh đệ Thúc Tôn:

-Hại vị tướng quân, Phong Hỏa Đài dọc theo bờ sông phía đông tất cả đã thành lập xong rồi chưa?

Thúc Tôn Anh nói:

-Thừa tướng yên tâm, tất cả đều đã thành lập xong, nếu Đại quân Hung Nô đến, không cần nửa canh giờ việc báo động đã có thể truyền khắp toàn bộ Quan Trung. Đại quân kỵ bộ đóng ở các huyện có thể hỏa tốc gấp rút tiếp viện, lần này, người Hung Nô đừng mong vượt được qua sông!

-Vậy là tốt, vậy thì tốt.

Bạch Mặc khẽ yên lòng, còn nói thêm:

-Quan Trung lại trải qua một trận chiến nữa rồi.

Chu Á Phu đứng phía sau Chu Quan Phu gần đây luôn nghiên cứu binh thư lúc này không kìm được hỏi Bạch Mặc:

-Thừa tướng, có câu này không biết mạt tướng có nên nói hay không.

Bạch Mặc nói:

-Cứ nói đừng ngại.

Chu Á Phu nói:

-Mạt tướng thật sự không hiểu, vì sao phải tàn sát hết bộ lạc Hưu Chư, Hồn Tà cùng với các bộ lạc ở Hà Tây? Nếu giữ lại các bộ lạc Hà Tây, người Hung Nô chỉ có thể chĩa mũi thương vào các bộ lạc Hà Tây, nhưng hiện tại các bộ lạc Hà Tây đã bị chúng ta diệt sạch, cũng là đẩy người Hung Nô vào đường cùng, đây chẳng phải là bức họ xâm phạm Quan Trung sao?

Thúc Tôn Anh, Thúc Tôn Thương nghe vậy ngạc nhiên, đúng là thật sự có chuyện này.

Chu Quan Phu cũng có chút kinh ngạc, không kìm nổi đánh giá đệ đệ vài lần.

Bạch Mặc vui vẻ gật đầu, Chu Á Phu đối với thế cục tỏ rõ chút năng lực khiến hắn cũng phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Tuy nhiên dù sao Chu Á Phu cũng vẫn còn hơi non kém, liền lập tức giải thích:

-Á Phu ngươi chỉ biết một mà không biết hai, lúc này nếu để lại phụ nữ, trẻ em và bò dê của các bộ lạc Hà Tây lại cho Hung Nô, cố nhiên có thể tạm thời tránh được họa cho Quan Trung, nhưng lại khó tránh được việc nuôi dưỡng hổ sau này.

-Nhưng không để lại phụ nữ, trẻ em và bò dê của các bộ lạc Hà Tây cho Hung Nô, chỉ sợ ngay lập tức Quan Trung sẽ gặp phải họa lớn.

Rõ ràng Chu Á Phu không nhận thua, tiếp tục phản bác:

-Theo như việc Thừa tướng sai người xây Phong Hỏa Đài dọc bờ sông phía đông, nhưng một thời gian dài nữa dù cẩn thận đến mấy cũng khó tránh khỏi có sai sót, nếu Hung Nô là ngựa nhớ chuồng không đi, biết đâu có thể tìm được khe hở để qua sông.

Bạch Mặc khẽ mỉm cười, nói:

-Đúng vậy, bổn tướng đoán chừng cường độ nước sông duy trì nhiều nhất là nửa tháng, sau nửa tháng khó tránh khỏi có sơ hở, nhưng, căn bản không cần nửa tháng người Hung Nô sẽ lui binh.

-Thừa tướng khẳng định như thế?

Chu Á Phu không tin:

-Người Hung Nô giết ngựa đỡ đói có thể chống đỡ được hơn nửa tháng?

Bạch Mặc khẽ mỉm cười, chắc chắc nói:

-Chu Á Phu, không bằng chúng ta đánh cược, bổn tướng đánh cược người Hung Nô trong vòng nửa tháng sẽ quay trở về Mạc Bắc.

-Được.

Chu Á Phu nói:

-Nếu Thừa tướng thua, hay đã bản thảo Quỷ Cốc tử cho ta xem.

Sắc mặt Chu Quan Phu biến đổi, vội khiển trách:

-Á Phu đệ đừng có càn quấy, Thừa tướng sao thua đệ được?

-Haizz, Thắng Chi ngươi gấp làm gì?

Bạch Mặc không vui trừng mắt với Chu Quan Phu, lại nói với Chu Á Phu:

-Được, nếu bổn tướng thu thì sẽ đem bản thảo Quỷ Cốc tử truyền cho ngươi, nhưng nếu ngươi thu thì sao?

Chu Á Phu nói:

-Nếu mạt tướng thua, mặc cho Thừa tướng xử trí.

-Quân tử nhất ngôn.

Bạch Mặc mỉm cười giơ tay, thầm nghĩ nước Đại Hán chứa nhiều danh tướng đã già, đã chết, trong lúc này có thể tăng thêm tôi luyện cho Chu Á Phu để trở thành một viên tướng tài. Không bằng lúc này mượn lần đánh cược này để sắp xếp hắn ta đi Đồng Quan, chắc Chu Quan Phu cũng không phản đối.

-Tứ mã nan truy.

Chu Á Phu cũng giơ tay đánh thật mạnh vào tay Bạch Mặc.

Chu Quan Phu không kìm nổi cau mày, nhưng cũng không nói gì, đương nhiên y nhận ra, Thừa tướng đã có coi trọng với đệ đệ y, nhưng dù sao đệ đệ tuổi còn nhỏ, việc này đối với hắn không biết là phúc hay là họa?

Khi nói chuyện, cách đó không xa đột nhiên dâng lên một luồng khói báo động.

-Thừa tướng mau nhìn, có khói báo động rồi.

Thúc Tôn Thương bỗng nhiên hét lớn:

-Người Hung Nô đến rồi!

Bạch Mặc nheo hai mắt lại, tay vịn vào cột thuyền nhìn hướng lên phía bờ sông bên kia, quả nhiên thấy đường chân trời phía tây bắc đã dâng lên bụi mù cuồn cuộn. Tuy rằng khoảng cách rất xa nhìn không rõ lắm, nhưng Bạch Mặc vẫn có thể tưởng tượng ra được, trọng bụi mù cuồn cuộn chính là ngàn vạn kỵ binh Hung Nô, người Hung Nô rốt cuộc đã tới.

***

Cố Nặc Ngôn khẽ ghìm cương ngựa, tuấn mã dưới háng liền chạy như bay lên một gò đất.

Đứng ở trên gò đất nhìn xuống, mấy chục kỵ binh Hung Nô dưới chân gã cuồn cuộn tiến về phía trước giống như biển kỵ binh mênh mông rộng lớn, bát ngát khôn cùng. Đưa mắt nhìn lại mãi cho đến tận đường chân trời tất cả đều là đầu ngựa di chuyển rầm rĩ, bụi mù gió cuốn bốc lên che kín nửa bầu trời.

Nhìn đại quân kỵ binh châm rãi chạy về phía trước, tâm trạng của Cố Nặc Ngôn lại vô cùng trầm trọng.

Trong tiếng vó ngựa hỗn độn, Tả Cốc Lễ Vương Cao A Đóa, Hữu Cốc Lễ Vương Khách Y Đồ đã mang theo thân vệ cũng tiến lên sườn núi nhỏ. Dưới sự chắp nối của Công Thúc Thuyết cùng với thế cục bức bách, Cố Nặc Ngôn và Tả Hữu Cốc Lễ Vương đã đạt thành hòa giải, ba người quyết định tạm thời gác lại việc tranh đoạt vị trí Đại Thiền Vu, đồng tâm hiệp lực diệt trừ Quan Trung.

-Nhìn thấy không, khói báo động.

Cố Nặc Ngôn quay sang liếc nhìn Tả Hữu Cốc Lễ Vương, sau đó chỉ tay về phía trước, thản nhiên nói:

-Nhìn xem, quân Hán đã sớm có phòng bị với chúng ta rồi.

Cao A Đóa, Khách Y Đồ nhìn theo hướng ngón tay của Cố Nặc Ngôn, quả nhiên thấy luồng khói báo động đang bốc lên như diều gặp gió, tâm trạng hai người lập tức trầm xuống, quân Hán đã sớm có đề phòng, đây là việc không hay, đại quân Hung Nô mang theo quân lương đã hao hết, tiếp theo cũng chỉ giết ngựa để đỡ đói. Đại quân Hung Nô không thể kéo dài thêm được nữa.

-Quân sư, ngươi thấy thế nào?

Ánh mắt của Cố Nặc Ngôn rơi trên người Công Thúc Thuyết.

Công Thúc Thuyết nói:

-Hữu Hiền Vương, Tả Cốc Lễ Vương và Hữu Cốc Lễ Vương, hiện tại quay về Mạc Bắc thì hơn ba trăm ngàn người cũng sẽ bị chết đói hơn nửa, nếu có thể vượt qua sông giết nhập Quan Trung thỉ còn có cơ hội sống sót, có câu đã đâm lao phải lao theo, chuyện cho tới lúc này, chúng ta chỉ có thể tiếp tục kiên trì.