Chương 499: Hung nô sụp đổ

Người Hung Nô cũng không vì phía bờ đông bên kia sông đột nhiên dâng lên khói lửa báo động mà đánh mất đi ý định xâm phạm Quan Trung, thậm chí bọn họ còn chẳng nghỉ ngơi mà bắt đầu tổ chức nhân mã qua sông. Rất nhanh, hàng trăm ngàn túi da trâu đã được thổi phồng lên, sau đó kết túi da trâu làm thành một cái bè da trâu có thể chịu trọng tải của năm sáu người.

Trước sau không đến nửa canh giờ, mấy trăm bè da trâu đã được kết xong đặt dưới sông, ba nghìn tinh binh Hung nô được lựa chọn đi lên bè da trâu, mỗi người đều tự dắt chiến mã bắt đầu qua sông. Bình thường người Hung Nô không biết bơi nên nhất định phải mượn da trâu làm bè, mà chiến mã lại biết bơi, nên chỉ cần dắt theo là có thể qua sông.

Quá trình qua sông cũng không thuận lợi, người Hung Nô lựa chọn khúc sông được coi là ôn hòa nhất, nhưng chỉ là tương đối, nói tóm lại nước sông gần Hạ Lan Sơn vẫn rất chảy xiết, trong quá trình qua sông ít nhất có hơn hai mươi bè da trâu bị dòng nước chảy xiết cuốn đi, ít nhất hơn hai trăm người Hung nô bị rơi xuống dòng nước chết chìm.

Đánh vật với dòng nước chảy xiết hơn nửa canh giờ, kỵ binh Hung nô trong tình trạng kiệt sức cuối cùng cũng đã lên được bờ đông con sông.

Người Hung Nô ở bờ sông phía tây lập tức thông qua dây thừng kéo bè da trâu quay trở lại bờ tây, nhóm thứ hai là ba nghìn kỵ binh Hung Nô tiếp tục lên bè da trâu bắt đầu qua sông. Ngay tại lúc này, kỵ binh Hung nô bên bờ sông phía đông bỗng nhiên xôn xao, lập tức phía đường chân trời hướng đông xuất hiện một màu xám xịt, kỵ binh quân Hán tới rồi!

Dưới ánh mặt trời lặn, ít nhất hàng chục ngàn kỵ binh quân Hán đầy khắp núi đồi đang cuồn cuộn tới.

Kỵ binh Hung Nô vượt qua bờ đông tuy rằng chỉ có ba nghìn kỵ, hơn nữa cũng đã mệt mỏi sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn triển khai trận hình không sợ hãi mà tiếp đón Phiêu Kỵ quân Hán đang lao tới. Nhưng là vì lấy đông đánh ít, kỵ binh Hung Nô nhanh chóng bại trận, trước sau chưa tới hai khắc, kỵ binh Hung Nô hoàn toàn bị đánh tan.

Khi sắc trời đã tối, hai mươi ngàn bộ tốt quân Hán cũng chạy tới.

Bất đắc dĩ, người Hung Nô chỉ có thể từ bỏ việc qua sông. Ba nghìn kỵ binh Hung Nô vượt sông đầu tiên gần như đã bị diệt, chỉ còn lại chưa tới trăm kỵ chạy trốn bốn phía, chui vào núi sâu gần đó.

***

Khi đêm khuya, Bạch Mặc cũng đã từ Linh Vũ chạy tới qua sông.

Bạch Mặc nói với Chu Quan Phu:

-Thắng Chi, ban ngày người Hung Nô qua sông hành động tuy rằng thất bại, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Tối nay nhất định phải thừa dịp ban đêm nhập cư trái phép, ngươi cần phải đề cao cảnh giác.

Chu Quan Phu giữ chuôi kiếm, nghiêm nghị nói:

-Thừa tướng yên tâm, mạt tướng đã phái mười mấy đội tuần tra trên sông, không gián đoạn tuần tra trong mười hai canh giờ, bất kể là ban ngày là buổi tối, người Hung Nô chỉ cần dám có hành động thì sẽ tuyệt đối không qua được tai mắt chúng ta, ngoài ra, mạt tướng cũng đã phái thám báo du kỵ tuần tra hướng Hà Tây.

Mục đích phái thám báo du kỵ tuần tra hướng Hà Tây không cần nói cũng biết, chính là để giám thị hướng đi của đại quân Hung Nô chuyển hướng sang khúc sông khác. Thám báo du kỵ bờ sông phía tây có thể trước tiên báo động, Phiêu kỵ quân Hán và bộ quân ở bờ sông phía đông có thể trước tiên vòng tiến, làm tốt công tác chuẩn bị đón đánh.

-Tốt.

Bạch Mặc vui vẻ gật đầu:

-Còn phải kiên trì lâu dài.

-Vâng!

Chu Quan Phu đáp lời:

-Mạt tướng tuyệt đối không làm nhục mệnh.

***

Không ngoài dự đoán của Bạch Mặc, Cố Nặc Ngôn, Cao A Đóa và Khách Y Đồ quả thật đang tìm cách âm thầm xâm nhập qua sông.

Cố Nặc Ngôn sử dụng kiếm vẽ một đường thẳng trên mặt đất, lại đặt hai hòn đá nhỏ ở hai đường gấp khúc, sau đó chỉ vào một hòn đá nhỏ, nói:

-Trước khi trời tối ta tiếp tục qua sông thăm dò, chỗ ngoặt sông này nước chảy khá ôn hòa, thích hợp âm thầm qua sông. Tuy nhiên bờ sông bên kia chắc chắn sẽ có kỵ binh quân Hán tuần tra, cho nên nhất định phải làm chút động tĩnh ở khúc sông khác.

-Việc này giao cho ta.

Cao A Đóa sử dụng kiếm chỉ vào một hòn đá nhỏ, nói:

-Ta sẽ dẫn người vượt qua chỗ sông chảy xiết này để kéo sự chú ý của quân Hán bờ đông.

Dừng một chút, Cao A Đóa nói thêm:

-Tuy nhiên, đêm xuống ta để ý thấy bờ sông phía tây có không ít thám báo quân Hán bơi qua sông, chỉ sợ hành động của chúng ta không giấu được bọn hắn.

-Thám báo quân Hán bên bờ tây hãy để ta giải quyết.

Khách Y Đồ nói.

-Được, quyết định như vậy đi.

Cố Nặc Ngôn vung tay lên nói:

-Phân công nhau hành động đi.

Cao A Đóa, Khách Y Đồ đang định rời đi, lều trướng của Cố Nặc Ngôn đột nhiên có người vén lên, một thanh niên Hung Nô vẻ mặt mệt mỏi xông vào, sau khi tiến vào trong trướng chỉ hét lên hai tiếng “Hiền Vương”, rồi ngã xuống đất ngất xỉu.

-Đây chẳng phải là Duyên Thuật tướng bảo vệ Tá Thiết Thành sao?

Cô Nặc Ngôn liếc nhìn một cái là nhận ra người thanh niên Hung Nô kia, liền bước hai tới dìu Duyên Thuật lên, lớn tiếng quát hỏi:

-Duyên Thuật? Duyên Thuật? Ngươi tỉnh lại, mau tỉnh lại, không phải ngươi đang ở Tá Thiết Thành sao? Duyên Thuật, con mẹ nó ngươi mau nói vài lời đi!

Cao A Đóa và Khách Y Đồ cũng ngơ ngác nhìn nhau, hay là Bạch Mặc đã xảy ra biến cố gì rồi?

Công Thúc Thuyết nghe tiếng chạy tới, giơ tay bấm vào huyệt Nhân Trung của Duyên Thuật, Duyên Thuật đang bất tỉnh nhân sự mới tỉnh lại, ôm lấy đùi của Cố Nặc Ngôn gào khóc, vừa gào vừa đau lòng hét:

-Hữu Hiền Vương, toàn bộ xong rồi, Thiền Vu Đình và Tá Thiết Thành đã bị quân Sở đánh lén, toàn bộ xong rồi, toàn bộ xong rồi, ô ô ô…

-Ngươi nói cái gì?

Cố Nặc Ngôn giật mình:

-Quân Sở đánh lén?

Công Thúc Thuyết cũng sợ hãi, thất thố hét to:

-Không thể nào, không thể nào, hai nước Sở Hán đang vì hợp tung liên hoành mà bất phân thắng bại, còn các nước Hàn, Triệu, Yến, Hàn cũng đã bị cuốn vào đó, thời điểm này, quân Sở sao có thể liên hợp cùng với quân Hán dụng binh với Hung Nô ta?

Dứt lời, Công Thúc Thuyết lại hỏi Duyên Thuật:

-Duyên Thuật, có phải là người Đông Hồ không?

-Người Đông Hồ cái gì? Rõ ràng là quân Sở, còn có quân Yến nữa.

Hai mắt Duyên Thuật bốc lửa, khàn giọng nói:

-Người Đông Hồ là gì chứ, bọn họ sao có thể có binh khí sắc bén và cường cung chế tạo bằng sắt? Còn nữa, người Đông Hồ sao có thể có sức chiến đấu lớn mạnh như vậy? Chính là quân Sở, bọn họ chính là quân Sở!

Trong lòng Công Thúc Thuyết bốc ra luồng khí lạnh, đột nhiên lại nghĩ ra một vấn đề, Thiền Vu Đình xong rồi, Quân Thần Thiền Vu nhỏ như vậy đang ở đâu? Lập tức hỏi:

-Duyên Thuật, Quân Thần và Y Trĩ Tà đâu?

-Không biết!

Duyên Thuật lắc đầu, chán nản nói:

-Quân bảo vệ Tá Thiết Thành sau khi chạy trốn có báo cáo, Quân Thần và Y Trĩ Tà đã mất tích trong loạn quân, liên quân Sở Yến vô cùng hung ác, bọn họ gặp người thì giết, gặp trướng thì đốt, hai vị Tiểu Thiền Vu chắc chắn gặp bất hạnh rồi.

-Hả?

Công Thúc Thuyết kinh sợ kêu lên một tiếng, suy sụp ngã ngồi trên đất.

Trong mắt Cố Nặc Ngôn, Cao A Đóa và Khách Y Đồ lại không ngăn được tia vui mừng xẹt qua. Quân Thần, Y Trĩ Tà đã chết trong loạn quân, bộ tộc Đại Thiền Vu này coi như là đã tuyệt. Kể từ đó, Thiền vu mới chỉ có thể còn lại ba người bọn họ mà thôi.

Tuy nhiên rất nhanh, ba người Cố Nặc Ngôn liền nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, Thiền Vu Đình, Tá Thiết Thành là hai cơ sở của bộ lạc Xanh Le, hiện tại trước sau hai nơi đó đều thất thủ, tất cả phụ nữ, trẻ em và dê bò đều bị quân Sở bắt đi, bộ lạc Xanh Lê lập tức gặp phải nguy cơ sinh tồn và sinh sản rồi!

Mười mấy tiểu vương nghe tiếng cũng chạy tới, mỗi người một vẻ mặt, có mấy tiểu vương thực lực khá mạnh mắt lóe sáng, trong đầu hiện lên tâm tư khác thường.

Phải biết rằng Hung Nô cũng không phải là một dân tộc thống nhất, mà là do hơn một trăm bộ lạc lớn nhỏ tạo thành liên minh bộ lạc, trong liên minh bộ lạc ở đây, bộ lạc Xanh Lê chiếm vị trí thống trị tuyệt đối. Toàn bộ Hung nô ước chừng hơn một triệu người trưởng thành, riêng bộ lạc Xanh Lê đã có hơn sáu trăm ngàn người, hơn nữa còn chiếm cứ sông Lư Cung, sông Dư Ta và rất nhiều đồng cỏ, nguồn nước phong phú tươi tốt.

Nhưng hiện tại, Thiền Vu Đình, Tá Thiết Thành đã bị quân Sở tắm máu, toàn bộ phụ nữ, trẻ em thuộc bộ lạc Xanh Lê đã bị quân Sở giết sạch, phụ nữ và trẻ em ở Cư Diên Trach theo đại quân xuất chinh đã bị quân Hán giết tuyệt, đừng thấy bộ lạc Xanh Lê còn có hơn trăm ngàn tráng đinh, nhưng phụ nữ và trẻ em của bọn họ đã mất, bọn họ tuyệt hậu rồi!

Ngược lại bộ lạc nhỏ Hung Nô này bởi vì không chiếm được những đồng cỏ và nguồn nước màu mỡ, nên may mắn đã tránh được một kiếp vào bảo lưu được một bộ phận phụ nữ và trẻ em, dê bò. Hiện tại bọn họ chỉ cần bảo vệ được phụ nữ, trẻ em và dê bò, bộ lạc họ nhất định sẽ trở nên lớn mạnh, một ngày nào đó rất có thể thay thế được bộ lạc Xanh Lê mà hùng bá toàn bộ đại mạc.

Có mấy tiểu vương Hung Nô xoay chuyển ý niệm trong đầu lúc này lặng lẽ bỏ đi.

Đến khi Cố Nặc Ngôn kịp phản ứng muốn phong tỏa tin tức thì đã không còn kịp nữa rồi, nhiều tiểu vương Hung Nô đã mang theo bộ tộc của mình suốt đêm nhổ trại đi rồi, con hơn trăm bộ lạc lớn nhỏ nghe tin cũng lập tức hành động, Cố Nặc Ngôn, Cao A Đóa và Khách Y Đồ thấy tình thế bất thường, lúc này liền phát động đại quân đi công kích các bộ lạc nhỏ.

Đến lúc này, Cố Nặc Ngôn, Cao A Đóa, Khách Y Đồ cũng không quan tâm được nhiều, hiện tại chỉ cần suy xét là làm thế nào để bộ lạc Xanh Lê tồn tại và sinh sản, phụ nữ và trẻ em, bò dê trên thảo nguyên còn sót lại một chút, Quan Trung lại không thể đánh vào, bộ lạc Xanh Lê cũng chỉ có thể chuyển chủ ý đánh vào các bộ lạc nhỏ.

Tuy nhiên, những bộ lạc nhỏ này cũng không phải dễ chọc vào. Nếu môt bộ lạc nhỏ, đương nhiên không thể trêu vào bộ lạc Xanh Lê hùng mạnh, nhưng trên trăm bộ lạc lớn nhỏ cùng liên hợp lại, kỳ thật thực lực cũng không yếu hơn so với bộ lạc Xanh Lê bao nhiêu. Trong chốc lát, hơn ba trăm ngàn đại quân Hung Nô liền chia làm hai trận doanh lớn triển khai chém giết ở Hà Tây.

***

Chu Quan Phu cùng Bạch Mặc vội vàng lên đỉnh núi quan sát, quát hỏi tiểu giáo trấn thủ:

-Tình huống thế nào?

-Tình huống cụ thể như nào còn chưa rõ lắm.

Tiểu giáo trấn thủ lắc đầu, lại chỉ vào đại doanh Hung Nô Hà Tây nói:

-Ước chừng nửa canh giờ trước, trong đại doanh Hung Nô Hà Tây đột nhiên dấy đuốc lên sáng rực, rất nhiều người Hung Nô từ đó cuồn cuộn mà ra, sau đó ở Hà Tây bắt đầu hỗn chiến liên tục đến hiện giờ.

Bạch Mặc, Chu Quan Phu nhìn theo ngón tay chỉ của tiểu giáo, quả nhiên thấy ánh lửa Hà Tây sáng rực, nhiều đội kỵ binh Hung Nô không hề kết trận hình mà đang hỗn chiến không ngớt, tuy rằng cách khá xa nhưng vẫn có thể nghe loáng thoáng được tiếng sát phạt, rõ ràng, người Hung Nô không phải đang diễn trò, mà thật sự đang hỗn chiến.

-Tại sao lại như vậy?

Chu Quan Phu ngạc nhiên nói:

-Không hợp lý.

-Sao không hợp lý?

Bạch Mặc khẽ mỉm cười, nói:

-Nếu ta đoán không sai, chắc là sư đệ ta đã hoàn thành hành động vĩ đại là cày đình quét huyệt. Người Hung nô đã biết tin tức, cho nên bắt đầu vì sự sinh tồn và sinh sản mà chiến đấu.