Chương 499: Quy củ của bộ khoái người chân chính

Dương Đạp Sơn nói: “Nữ tử này đã từng làm thủ thuật phá thai, lúc làm thì thai nhi đã sơ bộ thành hình, chí thiểu đã năm tháng rồi. Như vậy có thể nói, chúng ta cần tìm người chết là một phụ nữ mang thai từ năm tháng trở lên!”

“Quá tốt rồi!” Thành Tử Cầm phất tay, nhịn không được khen: “Nếu như ngươi không nói xạo, thì manh mối này quá trọng yếu với chúng ta! Nông phụ, khoảng 23 tuổi, mang thai 5 tháng trở lên. Như vầy thì phạm vi điều tra được thu lại rất nhiều. Hiện giờ lại có hình vẽ, càng dễ dàng hơn nữa, ngươi có thể khôi phục gương mặt vẽ lại hình luôn, quả thật là lợi hại!”

Tổ trưởng tổ 1 La Dực nhất mực không lên tiếng, hứng thú lắng nghe, lúc này mới nói: “Thi thể này đã thối rữa thành như vậy rồi mà Dương bộ đầu còn khôi phục được nguyên mạo, đích xác là thật lợi hại a!”

Dương Đạp Sơn tự tin cười nói: “Đừng nói chỉ mới sình thối chưa mất hết thịt, cho dù là sạch hết, chỉ còn xương khô lâu không thì ta vẫn có thể khôi phục nguyên hình được.”

Các bộ khoái vô cùng kinh ngạc, và xen vào đó là vẻ không tin. Dù gì thì đây chỉ là một miệng của Dương Đạp Sơn nói mà thôi, bọn họ chưa từng nhìn thấy qua bao giờ, đương nhiên là không tin.

Duơng Đạp Sơn cũng lười phân biện, hắn vốn còn nói nông phụ có thịt gà thịt heo và cá ở trong dạ dày khiến người ta kỳ quái, nhưng nghe những lời này nói không chừng lại dọa chết họ, càng khiến họ không tin, cho nên hắn không kể nữa: “Được rồi, Thành bộ đầu, chúng ta đi truy tìm nguồn gốc thi thể đi chứ?”

Tổ trưởng tổ hai là Mã Lượng đầu to tai lớn cười ha ha nói: “Dương huynh đệ đừng gấp, có gấp cũng ăn cơm đã, đã qua trưa lâu rồi, chẳng lẽ khôgn đói sao? Chúng ta cũng chưa ăn, Thành bộ đầu nói chờ huynh đề ra rồi cùng ăn luôn.”

Dương Đạp Sơn vừa rồi nhất mực ở liệm phong khám nghiệm thi thể, bây giờ mới phát giác đã trưa, bụng đói kêu rột rột rồi.

Bộ khoái bình thường đều thay phiên trực ban nghỉ ngơi, nhưng khi có án thì không có ngày nào được nghỉ. Án này tuy Hàn tri phủ không cho hạn định, nhưng bọn họ không dám lơ là, Thành Tử Cầm nói: “Hôm nay mọi người cực khổ quá rồi, ta sẽ mời. Chúng ta đến quán rượu đối diện nha môn ăn một bửa rồi còn đi tra án tiếp nữa.”

Bốn người đồng thanh khen hay, Thành Tử Cầm trước hết gọi bộ khoái trực ban, đem tình hình Dương Đạp Sơn phát hiện nói vừa rồi cho y đi thông tri xuống dưới, căn cứ tình huống tiếp tục tra ra nguồn gốc thi thể. Tiếp theo đó, nàng cho gọi họa sư của nha môn, bảo y vẽ thêm vài bức hình nữa để tiện cho việc tìm kiếm.

Tiếp theo đó, 5 người bọn Thành Tử Cầm đến “Bằng Cử Tửu lâu” đối diện nha môn.

Bọn họ vừa tiến vào tửu lâu, điếm tiểu nhị thấy các vị nha môn bộ đầu và bộ khoái đến, vội chạy ra cười cầu tài nghênh đón, vừa thỉnh vào trong, vừa lớn tiếng hô: “Chưởng quỹ ơi! Thành bộ đầu cùng các vị quan gia đến rồi!”

Một lão giả râu dê vội chạy từ hậu đường ra, cung tay chào Thành Tử Cầm: “Thì ra là Thành bộ đầu và các vị quan gia, thỉnh lên lầu, thỉnh lên nhã tọa (căn phòng lịch sự, chỗ ngồi trang nhã) ở trên lầu.” Vị chưởng quỹ này vừa nói vừa hiếu kỳ nhìn Dương Đạp Sơn mấy lần, thần tình có vẻ bối rối.

Dương Đạp Sơn tức cười. Chưởng quỹ này liếc xéo hắn, chẳng phải là hắn đẹp trai hay là quái dị, mà là trên người hắn có một mùi thối của thi thể người chết còn chưa tản mát đi.