Chương 5.1

Larch thấy mình sẽ chẳng bao giờ trả hết được nợ Tye khi đầu giờ tối hôm đó, cô mặc chiếc sơ mi trắng cùng cái quần đen mà anh đã mua cho cô.

“Anh đã đi mua những thứ này cho riêng em à?” cô hỏi Tye khi tới ngồi cùng anh trong phòng khách.

“Dĩ nhiên rồi.” anh trả lời ngắn gọn, nhưng anh quan tâm tới việc cô thấy thế nào hơn là bất cứ lời tuyên bố nào của cô về thời trang mà cô có thể định nói. “Chiều nay em phải nghỉ ngơi.” Anh kể tội, như thể ý muốn nói rằng cô đã không làm thế.

“Em có nghỉ ngơi!” cô phản ứng. “Về mặt thể chất, dù gì đi nữa. Trí óc em đã nằm im quá lâu rồi, chẳng có gì ngạc nhiên khi nó phải hoạt động bù.”

“Em không nhớ ra chuyện gì làm em buồn đấy chứ?”

“Không hề!” cô trả lời một cách thông minh – có lẽ là quá thông minh. Tye không có vẻ gì là bị thuyết phục.

“Em biết đấy, Miles đã nói nguyên nhân chứng quên của em có thể không chỉ là do vụ tai nạn.”

“Thế ư?” cô trả lời, cứ như thể cô không hề biết.

“Có khả năng em đang phải chịu chấn thương nào đó mà em đang cố xóa đi.” Tye một mực khẳng định. Cô không muốn nói dối anh nhưng làm sao cô có thể kể cho anh chuyện cô đã quẫn trí đến thế nào, không chỉ là vì cô, mà còn chuyện anh rể đã phản bội người chị thân yêu của cô theo cái cách đê tiện đến thế? “Mất cha mẹ như trường hợp của em bản thân nó đã là một bi kịch rồi, Larch.” Tye nhấn mạnh khi cô trả lời. “Có gì gây tổn thương xảy ra với em mà em muốn xóa sạch hay không?”

“Em – à – đã nói với anh là em giỏi tính toán. Em thấy là em đang làm công việc của hai người. Em cho là việc đó đã trở nên quá sức em có thể cáng đáng. Nó khiến em lo lắng.”

“Anh rể em lợi dụng lòng trung thành của người nhà sao?”

Anh có thể nói thế. “Em thực lòng không muốn nói chuyện đó.” Larch chán nản đáp. “Điều đó làm em có vẻ nhỏ mọn, sau những việc tốt anh đã làm cho em, nhưng – ”

“Quên nó đi!” Tye cắt ngang. “Anh đang cố giúp em hồi phục chứ không phải làm em buồn. Đi ăn nào.”

Larch đi cùng anh tới phòng ăn. Cô ngồi vào bàn, thấy khá chắc chắn rằng Tye nhận thấy rằng có điều gì đó xảy ra trong quá khứ mới đây của cô mà cô muốn khai tử và chôn vùi nó – cô biết anh không hề quên cách cô hét vào anh khi cô tỉnh giấc thấy anh đang cúi người qua cô.

Làm sao cô có thể kể cho anh được? Chuyện đó nghe quá dơ bẩn. Cô lại nghĩ về cách mình đã đi và chui vào giường với Tye. Trời ạ, hai người đàn ông sao khác nhau đến thế! Tye thật đáng tin cậy. Neville thật đáng kinh tởm – và chị gái tội nghiệp của cô đã lấy hắn ta. Cô không thể về sống ở nhà được; cô không thể – chỉ là cô không thể.

“Đừng có luẩn quẩn với chuyện đó nữa, Larch!” Tye gay gắt cắt ngang những suy nghĩ của cô. Đã có đủ bằng chứng, nếu cần phải có bằng chứng, rằng anh biết không phải chỉ có áp lực công việc đẩy cô tới cái khoảng không hứa hẹn của việc mất trí nhớ.

“Cái bánh suet này thật là ngon.” Cô trả lời và mỉm cười. (suet: lớp mỡ cứng quanh thận bò, cừu)

“Jane sẽ làm chúng ta béo như rái cá.” Tye đáp, miệng cong lên một cách dễ thương. “Rái cá có béo không nhỉ?”

“Anh không biết.” anh trả lời, và Larch chỉ phá lên cười.