Chương 5-1

“Hey! Hey! Anh sao có thể lãng phí tài nguyên như thế này chứ, không có ý thức bảo vệ môi trường sao?” Tiêu Đồng về đến nhà, thấy Tề Vĩ nằm trên ghế sa lon, bật hết tất cả đèn, đầu đĩa cũng đang hoạt động, mà anh ta thì lại đang ngủ rất say.

“À? Tôi đang nghe nhạc, sao lại coi là lãng phí tài nguyên hả?” Tề Vĩ cọ quậy một hồi, lấy lại được tỉnh táo, lên tiếng biện minh.

Tiêu Đồng đi tới đầu CD, đem CD trong đầu lấy ra.

“Anh đang vừa nghe khúc hành quân của Schubert vừa ngủ sao? Thật lợi hại !” Tiêu Đồng nhìn bìa đĩa CD, vô cùng bất lực.

“Tôi. . . . . .” Tề vĩ thừa nhận rằng mình không yêu thích thể loại nhạc này, cũng không nghe hiểu tài năng ở trong đó, nhưng vẫn mạnh miệng, “Tôi coi đó là một bài hát ru, cô cản được tôi sao!”

“Dù sao đầu đĩa CD cũng của anh, đĩa CD của tôi có nghe thêm vài lần cũng không hỏng được, tuỳ anh thôi.” Tiêu Đồng nhún vai, đặt túi đồ trên tay xuống.

“Cô đi xem phim ở đâu vậy, làm sao lại mua nhiều đồ thế này? Cô đi một mình sao?” Câu cuối cùng mới là trọng điểm.

“Xem phim xong sau đó đi dạo phố, dù sao thời gian vẫn còn sớm!” Cô lấy đồ trong túi ra, cất đi.

“Một mình cô đi xem phim rồi dạo phố sao?”

“Không, tôi đi cùng anh Ôn!” Tiêu Đồng không cảm thấy có cái gì sai, thoải mái nói.

“Cô cùng anh ta?” Tề Vĩ nhíu mày, “Cô đừng quên, cô là tình nhân của tôi!”

“No. . . . . . Gian phu đại nhân, là bạn gái. . . . . .” Cô không nhịn được sửa lại lần nữa, “Lúc bàn về hiệp ước, anh cũng không nói là tôi không thể cùng người khác đi dạo phố.”

Mặc dù chỉ là một tờ không có giá trị về mặt luật pháp,nhưng cô luôn tuân thủ tốt, những thứ không quy định trong đó, thứ lỗi cho cô không thể tuân theo.

“Vì cô là bạn gái của tôi đấy. . . . . . làm sao có thể cùng người khác câu kết làm bậy?”

Mặt của anh ta đỏ bừng, aidzà, đứa trẻ thật sự nổi giận rồi . . . . .

Tại sao lại vậy chứ? Là do cô đi cùng Ôn Hải Đông sao? Tính chiếm hữu của anh ta cũng lớn nha.

Chỉ là Ôn Hải Đông có nói qua, một trong những mục tiêu của Tề Vĩ là đối địch với anh ta, bao cô cũng chính bởi vì nhìn thấy cô cùng anh ta trò chuyện rất vui vẻ, cho rằng bọn họ có quan hệ gì đó.

Dùng tiền để mua phụ nữ rồi tỏ vẻ thắng lợi, thật là không có tiềm năng (thật đáng xấu hổ) . . . . . .

Vì vậy, anh ta bây giờ nổi giận cũng là có lý do.

Dùng ý xấu để suy đoán, anh ta bị ám ảnh bởi Ôn Hải Đông, sẽ không phải giống như tâm lý thiếu nữ khi yêu đấy chứ? Sẽ không suy nghĩ theo hướng “Yêu anh sẽ phải giết chết anh” đúng không?

Nghĩ đến đó, cô liền nhìn lại ánh mắt của anh ta, thật sự có một chút dấu hiệu của ghen tuông.

Không được, không được, phải nói rõ nha, cô không bị một chàng trai coi là tình địch.

“Không có, không có, tôi với anh Ôn chỉ là tình cảm bạn bè bình thường!” Những lời này là tốt nhất nên giải thích nhiều hơn, “Nếu không phải là anh không thích đi xem phim, đi dạo, thì làm sao tôi lại bỏ qua cơ hội ra ngoài cùng trai đẹp mà lại đi cùng anh Ôn chứ? Anh biết đấy, để một cô gái yếu đuối như tôi xách nhiều đồ như vậy, người ngoài nhìn thấy nhất định sẽ trở thành trò cười. . . . .”

“Vậy lần sau tôi sẽ đi cùng cô!”

“À?” Gian phu đại nhân, anh có phải là đang hiểu nhầm ý của cô không, cô chỉ là đang giải thích không phải oán trách nha.

“Mặc kệ là cô đi xem phim, nghe nhạc, xem triển lãm, hay đi dạo phố, cứ gọi cho tôi, tôi sẽ đi cùng cô.” Anh không tin, Ôn Hải Đông suốt ngày bận rộn công việc, làm sao có thể rảnh rỗi bằng anh.

“Nhưng mà, gian. . . . . . A, Vĩ, anh không phải phải đi làm sao?” Nhìn xem, mới “nghiêm túc” được mấy ngày, đã trở về thói quen cũ. Nhưng mà đối với R&Q, đây có thể xem là tin tốt!

Lời của cô làm cho anh rơi vào tình huống khó khăn, nên lựa chọn sự nghiệp, để cho cô đối với anh trở nên tôn trọng hơn, hay là nên ở một bên canh giữ cô, tránh cho Ôn Hải Đông thừa cơ làm việc bất chính đây?

Đáng ghét, anh không thích phải chọn lựa.

Tiêu Đồng nhìn Tề Vĩ, nhìn sự do dự kỳ lạ của anh.

“Như vậy đi, dù sao anh Ôn cũng là người bạn tôi mới quen, anh đến trước, vậy từ nay về sau tôi sẽ đi với anh.” Cô muốn có một người bạn cùng am hiểu lĩnh vực mình thích, Ôn Hải Đông rất phù hợp, đi cùng nhau sẽ cảm thấy vui vẻ. Còn vị này, nghe nhạc có thể ngủ quên, thật không biết nên nói thế nào.

“Không được tìm đến Ôn Hải Đông.” Anh nói.

“Được rồi, được rồi, tôi biết rồi.” Cô vẫy vẫy tay, bất đắc dĩ trả lời.

Dù sao chỉ còn lại ba tháng, không sao cả.

“Vẫn là trang sức J. S tốt nhất, hơn nữa năm nay có ra mấy mẫu hoa mới, rất đẹp.” Tiêu Đồng đứng trước quầy, đôi mắt sáng lấp lánh.

Cô nói mấy chiếc nhẫn này đều dùng thuỷ tinh để làm ra, rất đẹp, nhưng Tề Vĩ lại cảm thấy rất tồi tàn.

“Nhẫn đương nhiên phải là kim cương , giá của thuỷ tinh rất rẻ. . . .”

“Đây là bậc thầy, chữ viết tay của bậc thầy nha!” Tiêu Đồng nhìn anh chằm chằm, “Anh có biết cái gì gọi là nghệ thuật không? Cái đó được làm bằng tay toàn bộ đấy, mang một vẻ rất thoát tục. Anh nhìn này, cánh hoa màu tím, hoa tâm màu vàng. . . . . . nói về cả màu sắc lẫn hình dáng đều vô cùng hoàn mỹ, còn có gân lá bạch kim, quả thật rất đẹp. . . . . . Còn cái này nữa. . . . . .”

Nhân viên bán hàng đã được huấn luyện chuyên nghiệp, nghe cô bàn luận, cũng không nhịn được cùng cô thảo luận. Hai người bọn họ đem Tề Vĩ để qua một bên, nói chuyện vui vẻ. Cô liền nói nhân viên đưa chiếc nhẫn ra, cầm lên xem.

Tề Vĩ đứng một bên nhìn cảnh này, cô như cá gặp nước, mà anh thì lại giống một con rùa.~d.d.lqd~

Bỗng nhiên có cảm giác không mấy dễ chịu, thế giới của cô, anh rất tò mò, nhưng lại không quen thuộc.

“Có muốn mua chiếc nhẫn này không? Tôi sẽ mua cho cô.” Ưu điểm duy nhất của anh chính là có rất nhiều tiền.

Tiêu Đồng lắc đầu một cái.

“Tại sao? Không phải cô rất thích nó sao?”

“Chiếc nhẫn không thể mua linh tinh được, tôi nghĩ, bọn họ sẽ mong muốn chiếc nhẫn được treo cho người phù hợp.” Cô cười cười, “J.S chỉ thiết kế nhẫn cưới, tôi sẽ không bao giờ cần đến nó.”

Anh ngẩn người: “Cô không muốn kết hôn sao?” Thông thường mà nói, phụ nữ cho dù ở lứa tuổi nào, đều sẽ hi vọng tìm được một người đàn ông ngu ngốc chấp nhận chiều chuộng họ.

“Không.” Cô trả lời chắc chắn, không chút chần chừ.

“Tại sao? Tìm một chén cơm vàng, không tốt sao?”

“Tôi không tin vào tình yêu, từ trước đến giờ cũng không tin tưởng vào hôn nhân.” Tiêu Đồng nhìn quầy bên cạnh, những cặp nhẫn đôi, giờ phút này thì hạnh phúc chân thực đến như vậy, nhưng tương lai sẽ như thế nào?

Kim cương rất cứng rắn, nhưng trái tim con người, không thể nào cứng rắn như nó được.