Chương 5

“Ồ, tự tin như vậy cơ mà.” Ngón tay không chảy máu nữa, Diệp Anh mỉm cười mân mê nụ hoa đỏ: “Nhân tiện, có thể nói cho tôi biết bọn anh định làm thế nào để Phan Đình Đình từ bỏ lễ phục của tôi và chọn bộ của cô Sâm?”

Căn nhà kính vẫn ấm áp như lúc đầu, Việt Xán nhìn một nụ hoa sắp nở, vẻ mặt bất động, trả lời: “Một chút chuyện có thể khiến Phan Đình Đình động tâm.”

Để chiến thắng trận này, để khiến cô chịu thua rời khỏi đây, ngoại trừ nhận lời để Phan Đình Đình làm người phát ngôn cho mấy hạng mục quảng cáo của tập đoàn Tạ thị, ít nhất anh cũng đã đồng ý với Phan Đình Đình những chuyện mà anh từng cho rằng sẽ không bao giờ xảy ra.

Khi Phan Đình Đình cảm thấy mãn nguyện, mỉm cười ngọt ngào thì anh đã hiểu, anh nguyện trả giá mọi thứ, chỉ cần cô có thể rời khỏi đây.

“Ồ, thật muốn biết đó là những chuyện gì.”

Nhìn vẻ mặt của Việt Xán, ánh mắt Diệp Anh long lanh như cười: “Người như cô Phan vốn có khẩu vị khá khó chiều, không dễ làm cô ấy mãn nguyện đâu.”

Thần sắc Việt Xán âm u.

“Không lẽ nào…” Chớp chớp mắt, Diệp Anh khẽ cười: “…phải sử dụng tới việc thi triển mỹ nam kế mới thu phục được cô Phan chứ? Theo như tôi được biết, cô Phan vốn có ân tình sâu nặng với đại thiếu gia, đã từng suýt chút vì đại thiếu gia mà từ bỏ giới showbiz.”

Nhìn vẻ mặt vô cảm của Việt Xán, cô cười nói, tiếp theo để lộ ra vẻ mặt như vừa ngộ ra điều gì: “À, tôi thật ngốc. Lúc thử lễ phục, cô Sâm đã mời anh đến đó giúp đỡ, mà cô Phan bị sắc dụ như vậy chắc cũng đã đạt được sự bằng lòng của cô Sâm, đúng không?”

“Sắc dụ…”

Việt Xán mang vẻ mặt vô cảm lặp lại từ đó.

“Dĩ nhiên anh yêu Sâm Minh Mỹ, yêu đến mức có thể vì cô ấy mà đi quyến rũ cô gái khác, mà Sâm Minh Mỹ cũng tin tưởng tình yêu của anh như vậy, tin rằng anh sẽ không có cảm giác gì với Phan Đình Đình.”

Nắm chặt nụ hoa trong tay, Diệp Anh không cười nổi, cô khẽ thở dài: “Anh thực sự thích Sâm Minh Mỹ sao?”

Trong căn nhà kính trồng hoa.

Những nụ hoa tường vi đỏ lặng lẽ chờ bừng nở.

“Đúng vậy, tôi thích cô ấy.”

Nhíu nhíu mày, Việt Xán trả lời.

“Xùy –”

Gai trên nụ hoa một lần nữa lại đâm vào đầu ngón tay Diệp Anh, máu đỏ tươi tức thì lại chảy ra.

Như thể chỗ đâm của gai ở cùng một chỗ, cô khẽ nhíu mày vì đau, trái tim cũng đau đến co lại, lần này không giống lần trước, gai đâm vào tận trong thịt.

“A Xán, anh hà tất phải thế này.”

Bóp đầu ngón tay, thấy một giọt máu chảy ra, Diệp Anh cười khổ, nói: “Tôi không tin anh thích cô ấy. Anh biết rõ, tôi hận bố cô ta, hận không thể chặt bố cô ta ra! Biết rõ tôi hận cô ta và bố cô ta, sao anh có thể thích cô ta được chứ?”

“Cô và tôi có quan hệ gì chứ?”

Khóe môi thoảng qua chút đau khổ, Việt Xán khinh miệt nhìn cô, nói: “Tự cô đã làm ra quá nhiều chuyện rồi, Diệp Anh. Cô thật sự cho rằng nếu tôi vẫn còn nhớ cô, nếu tôi còn quyến luyến thời gian bên cô, vậy thì trong thời gian sáu năm, một phong thư tôi cũng không viết cho cô, một lần đi thăm cô cũng sẽ không có sao? Tôi chỉ miễn cưỡng thôi, chẳng qua vì tôi vẫn còn chút thương hại với cô. Vậy mà cô dám được một bước lại muốn tiến thêm bước nữa, muốn gây trở ngại cho Minh Mỹ, muốn dùng những chuyện trước kia với tôi để uy hiếp, phá hoại tình cảm giữa tôi và Minh Mỹ.”