Chương 5

Lần đầu tiên đã xảy ra như thế nào?

Không nhớ rõ nữa.

Thực ra tôi chẳng mấy để tâm đến chuyện này, biết là anh muốn nên dứt khoát làm luôn cho bõ công yêu đương.

Anh có thể holdon (nhịn) sáu tháng không làm thật. Tôi cũng không biết nguyên nhân vì sao, có thể là bởi vì anh ấy là người Indonexia, hoặc cũng có thể là do tôi không đủ sức hấp dẫn? Chắc không đến nỗi ấy đâu nhỉ? Mặc dù chúng tôi có đến sáu tháng không làm thật nhưng những cái khác đều làm hết. Cả hai đều lên đỉnh, hiệu quả chẳng mấy khác biệt so với làm thật, có thể vì thế mà chúng tôi không gấp gáp làm thật chăng?

Có thấy máu không?

Ha ha, vấn đề này đặc chất Trung Quốc, chưa bao giờ nghe thấy người Mỹ nói đến chuyện này?

Không thấy máu, lúc còn nhỏ tôi từng đi một chiếc xe đạp có thanh ngang ở phía trước. Có một lần không cẩn thận tôi đã ngã xoạc chân đè lên đó, chỗ kín đau buốt dữ dội, sưng đỏ mất mấy ngày, có thể màng trinh của tôi đã tặng cho cái xe đạp từ lúc đó rồi.

Anh ấy có để tâm đến chuyện này không?

Chuyện này thì tôi không biết. Tôi chưa bao giờ nói với anh về chuyện này. Những chuyện nhỏ nhặt thế này đâu có đáng để nhắc đến.

Những người đàn ông trong nước có quan tâm đến điều này không? Đó là chuyện của trước đây nhỉ? Giờ còn có ai để tâm đến chuyện này? Ai còn nhà quê thế chứ?

Nhưng tôi biết câu trả lời hoàn toàn ngược lại. Một đứa con gái hai mốt tuổi mà còn trinh như tôi thật xấu hổ mỗi khi nói chuyện với các bạn nữ người Mỹ. Chỉ có điều tôi cảm thấy bọn họ đều rất hiểu cho tôi, bởi vì tôi đến từ Trung Quốc mà, bọn họ đều biết các ông bố, bà mẹ người Trung Quốc lúc nào cũng dán mắt trông chừng con cái mình.

Bọn họ đương nhiên cảm thấy rất kì lạ, không thể tưởng tượng được. Nhưng bọn họ không bình phẩm hay đánh giá nọ kia về tôi.

Không can thiệp vào cách sống của người khác, tôn trọng cách sống của người khác… Cho dù cách sống ấy có khác biệt so với bạn thì cũng sẽ không can thiệp.

Điểm này rất khác biệt so với người Trung Quốc.

Trước khi mất trinh tôi cũng ngại chẳng muốn kết bạn với các bạn trai người Mỹ. Các chàng trai người Mỹ chỉ thích enjoy sex (tận hưởng tình dục) chứ không muốn làm một thầy giáo, không muốn bỏ thời gian rèn luyện một đứa con gái chẳng biết cái gì. Bạn gái của họ tốt nhất là nên được đào tạo từ sớm, đã lên giường là phải thành thạo.

Khó mà tưởng tượng phải không? Có gì mà không thể tưởng tượng cơ chứ? Đều là vấn đề phong tục thôi mà.

Trước đây, trong rất nhiều nền văn hóa, cái màng trinh không phải là cái gì đó quá quan trọng, thậm chí còn là thứ mang lại tai họa cho đàn ông, vì vậy trước khi con gái lấy chồng, họ thường phải phá rách màng trinh, có như vậy mới không mang đến tai họa cho chồng tương lai của họ.

Phương pháp kì quái và hiếm c

Một bộ lạc nào đó là do một bà phù thủy nào đó đứng ra gánh vác trọng trách này. Phù thủy mà, thế nên không giống ai hết, sẽ không phải chịu tai họa do màng trinh gây ra.

Một nghi thức náo nhiệt được gọi là “nghi thức trưởng thành”. Người của cả bộ lạc sẽ tập trung ở quảng trường, những cô gái chuẩn bị lấy chồng sẽ nằm giữa quảng trường, gối lên chân của mẹ. Mọi người cùng hát ô la la một lượt, bà phù thủy sẽ dùng cái móng tay vừa bẩn vừa sắc của mình để phá vỡ màng trinh của các cô gái, sau đó giơ ngón tay có dính máu tươi lên trước mặt đám đông.

Nghi thức kết thúc, các cô gái có thể xuất giá rồi.

Đáng sợ? Đây vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất đâu!

Còn có một bộ lạc khác do thủ lĩnh của bộ lạc thực hiện cái việc “dơ bẩn” này. Không còn cách nào khác, thân là thủ lĩnh của bộ lạc, không thể không làm việc gì cống hiến cho bộ tộc của mình được! Hơn nữa đã có thể làm thủ lĩnh của bộ lạc thì đương nhiên phải có bản lĩnh hơn người, có thể tránh tà, không sợ máu.

Liệu đây có phải là âm mưu của thủ lĩnh bộ lạc không nhỉ?

Ai mà biết được?

Anh nói, anh thích nụ cười của em, thích đôi má lúm đồng tiền trên má em.

Rất dịu dàng, nghe thật dễ chịu.

10.

Xe

Chưa từng lái thử xe ô tô, đều là automatic (tự động), xe hơi là auto mà, đương nhiên automatic phải tốt rồi!

Lúc mới bắt đầu lái xe, cảm thấy xe là xe, người là người. Xe là chủ, người là nô bộc. Nhìn cái “con quái vật” khổng lồ này, cứ nghĩ không biết phải làm thế nào để biết được tâm trạng của nó. Đừng nói là nghĩ ngợi, ngay cả việc nghe nhạc trên xe cũng không dám, lúc nào cũng lo chân đạp nhầm chỗ.

Về sau thì sao? Người và xe hợp thành một, lúc này đã biết chân phải đặt ở đâu. Bánh xe chính là chân của tôi, muốn nó đi về hướng nào nó sẽ đi về hướng đó. Cũng có thể nói bộ óc của tôi nằm ở trên xe, tôi muốn nó đi đâu thì nó sẽ đi đấy.

Làm tình liệu có thể đạt được hiệu quả này không?

Ha ha, cái này thì khó nói lắm, bởi vì mỗi người mỗi khác mà!

Làm tình là một chuyện rất kì lạ, có thể nói là sự giao lưu cơ thể ở mức độ sâu sắc nhất nhưng lại là sự giao lưu ngôn ngữ ở tầng nông nhất.

Cơ thể của một người khác, xuyên qua không gian, đi sâu vào cơ thể bạn, bạn có thể cảm nhận tất cả, đó chính là cảm giác “hòa làm một” của hai cơ thể, ôm ấp dù có chặt đến mấy cũng không thể đạt đến “độ sâu” như thế này.

Nhưng bạn lại không thể cùng anh ấy giao lưu ngôn ngữ ở mức độ sâu nhất.

– Anh nghĩ rằng khóa này ai sẽ trúng cử chức vụ tổng thống Mỹ?

Hư… bạn có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của anh ấy.

Nếu như bạn tiếp tục dò hỏi anh ấy về sở trường và sở đoản của hai người ứng cử tổng thống, chắc chắn anh ấy sẽ “nghẻo” luôn.

Đâ không phải là kiểu giao lưu sâu sắc gì hết.

Nói về kĩ năng? Nói về kĩ năng cũng không được!

– Anh có nhanh không? Có mạnh không? Em đã từng gặp ai nhanh, mạnh hơn anh chưa?

Đi vào hồi ức…

Ừm, cái anh chàng đó, nhanh thì có nhanh, nhưng mà… cứ như là chuồn chuồn đậu nước, cưỡi ngựa xem hoa, chẳng phân nặng nhẹ, nhanh chậm, chỉ có một tốc độ ấy mà thôi. Đơn điệu, nhạt nhẽo, hành sự nóng nảy, hời hợt, không sâu sắc… Nói tóm lại là… không ổn!

Còn có một anh chàng khác, mạnh thì có mạnh, nhưng mà hơi mạnh quá. Nghiến răng nghiến lợi… ngay cả tiếng rên rỉ cũng như là tiếng chửi bới, giống đang làm tình ở chỗ nào chứ? Rõ ràng là đang “hành hạ” nhau thì có. Nghĩ tới đã thấy khó chịu, chỉ muốn lao ngay vào nhà vệ sinh.

Vấn đề làm tình, cũng là một vấn đề khoa học, không hề có một chút nào giả tạo hay kiêu ngạo.

Tình cảm không thể giả tạo, giả tạo sẽ ảnh hưởng đến chất lượng làm tình.

Tình một đêm? Đương nhiên là đã từng thử, nhưng đó chỉ là trong chốc lát, nhưng điều đó không cho thấy tình cảm là giả tạo. Trong một đêm đó, tình cảm không phải giả tạo.

Tình dục một đêm? Cũng đã từng, đừng nói là tình cảm giả tạo, bởi vì hoàn toàn chẳng có chút tình cảm nào.

Anh chàng đẹp trai trong đầu đương nhiên không phải chỉ có một, cũng không nhất định phải là loại đẹp trai, chủ yếu là phải có thân hình với khí chất manly. Tôi cũng không biết thế nào thì được gọi là đẹp trai, chỉ dựa vào cảm giác. Cảm thấy anh ấy đẹp trai thì có nghĩa là anh ấy đẹp trai.

Đúng vậy, những lúc nghĩ về anh ấy tương đối nhiều, bởi vì anh là người đầu tiên khiến cho tôi lên đỉnh, cũng là người làm tình tuyệt nhất tôi đã từng gặp. Mỗi lần ở bên cạnh anh, mỗi lần làm tình với anh tôi đều lên đỉnh. Với người khác thì sao? Ha ha, chẳng giấu gì bạn, phần lớn là không lên đỉnh.

Tại sao chia tay với anh ấy?

Anh ấy không có đầu óc, ngày ngày đi học, làm bài tập, chơi điện tử, xem phim truyền hình Trung Quốc… chỉ như vậy thôi cũng thỏa mãn lắm rồi. Mỗi lần nói chuyện với tôi đều là những chuyện mắm muối tương cà, học hành cũng rất bình thường.

Lúc ở bên cạnh anh, chỉ có lên giường tôi mới cảm thấy vui vẻ. Nhưng thời gian lên giường thì đáng bao nhiêu chứ?

Tôi vẫn có thể khóc thoải mái trước mặt anh, anh vẫn không nói nửa lời, lặng im ngồi nhìn tôi khóc. Nhưng tôi biết đó không phải là vì anh ấy có thể hiểu tôi mà là bởi vì tính cách thờ ơ của anh. Ngay cả những bộ phim truyền hình Trung Quốc dài lê thê anh ấy vẫn kiên nhẫn ngồi xem được huống chi ngồi nhìn tôi khóc? Trong các bộ phim truyền hình có biết bao nhân vật nữ suốt ngày khóc tấm tức.

Không còn hứng thú khóc lóc trước mặt anh ấy nữa rồi.

Nghĩ lại lần đầu tiên bật khóc trước mặt anh, mọi thứ mơ hồ như là một giấc mộng.

Muốn tìm một người chồng kiên nhẫn, biết nhẫn nhịn? Trước tiên hãy đi mua mười bộ phim Hàn, mười bộ phim Đài Loan, mười bộ phim Trung Quốc về đề tài tình cảm rồi ngày ngày bật cho anh ấy xem.

Có thể xem hết mười bộ phim Hàn sẽ lọt vào vòng hai.

Có thể xem hết mười bộ phim Đài Loan sẽ lọt vào vòng ba.

Có thể xem hết mười bộ phim Trung Quốc…

Lấy luôn không hối tiếc!

Dòng sông quê chậm rãi chảy qua, chẳng một gợn sóng, chẳng có lúc nổi lúc chìm, lúc nào cũng như vậy, bình lặng đến kì lạ.

Nếu như sau khi nghỉ hưu tôi gặp anh ấy, có lẽ tôi sẽ chung sống với anh đến hết đời. Nhưng anh lại là người yêu đầu tiên của tôi, chẳng nhẽ người đầu tiên lại là người cuối cùng?

Không can tâm!

– Chúng ta… chia tay nhé!

Lông mày khẽ nhướn lên, đôi mắt có chút đau buồn, nhưng chẳng có một gợn sóng.

– Anh không hỏi vì sao em muốn chia tay với anh à?

– Muốn chia tay đương nhiên phải có nguyên nhân.

– Vậy anh nghĩ vì sao em muốn chia tay?

– Anh không biết!

– Anh không biết cũng không hỏi?

– Có thể chính bản thân em cũng không biết vì sao muốn chia tay với anh!

Không đưa tay ra ôm lấy anh, ngay cả hứng thú nhấc tay lên cũng chẳng có.

Đi thật sao? Quyết tâm từ nay về sau không bao giờ đến chỗ anh ấy nữa?

Cứ tưởng rằng sẽ nghe thấy tiếng đóng sầm cửa phía sau, sau đó anh sẽ như một con sư tử đực bị thương, gầm thét thật to rồi xông ra kéo tôi lại.

Một cảnh tượng tàn khốc. Sự níu kéo…

Thô bạo lôi lên giường, hung hăng xé toạc quần áo, điên cuồng

Nước mắt rơi như mưa, cầu xin em đừng rời xa anh.

Hai mắt bốc lửa, không cho phép em nhắc đến chuyện chia tay một lần nữa, nhắc đến anh sẽ đánh chết em!

Bạn thích một người thô bạo?

No… nhưng mà tình yêu… biết nói như thế nào nhỉ? Tình yêu thì phải có… chút gì đó khác với cuộc sống hàng ngày mà.

Cứ bình yên như sau mỗi lần hẹn hò lại đi về nhà. Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất là không còn đến chỗ của anh ấy nữa, cũng không còn mời anh đến chỗ mình nữa.

Rất tuyệt!

Đúng là rất tuyệt, nhưng… rất không quen. Lại quay trở lại với cuộc sống một mình, dường như là từ xã hội nô lệ quay về xã hội nguyên thủy vậy. Ăn cơm, xem ti vi, tối đến đi ngủ, làm tình hoặc không làm tình… rồi chìm vào giấc mơ, ngay cả giấc mơ cũng quá đỗi yên bình.

Tôi không nói cuộc sống như vậy có gì không tốt, rất nhiều người xung quanh đều sống như vậy. Nhưng tôi mới hai mốt tuổi đã phải sống cuộc sống như người về hưu thế này sao? Có phải là quá sớm không nhỉ?

Cứ nghĩ cả cuộc đời này sẽ phải sống như vậy, tất cả các tế bào trong người tôi đều như đang gào lên: NO!

Ngày đầu tiên sau khi chia tay, cảm giác mới lạ. Cuộc sống đáng nhẽ nên như thế này, không thể cứ êm đềm mãi như ở trong một cái ao tù.

Ngày thứ hai sau khi chia tay, cũng tạm ổn, đi dạo phố, ăn cơm với bạn gái, nghe cô ấy nói chuyện về bạn trai, hình ảnh hiện ra trong đầu chính là anh ấy.

Ngày thứ ba sau khi chia tay, rất vô vị, xem ti vi, nhớ đến anh thường ngồi cười lớn trước màn hình ti vi mà ngưỡng mộ chết đi được! Làm sao có thể sống vô lo vô nghĩ như vậy được nhỉ?

…….

Ngày thứ n sau khi chia tay, wonder (băn khoăn) sao anh không gọi điện đến, mấy ngày nay anh làm gì? Sự ra đi của tôi có khiến cuộc sống của anh trở nên rối loạn? Bực bội, tiếp tục chia tay.

Ngày thứ n+1 sau khi chia tay, toàn thân khó chịu, rất thèm có được một cái ôm thật chặt của ai đó, khao khát một ai đó nằm trên người mình…

Cơ thể cũng biết khao khát?

Không phải chứ? Đó là vì cơ thể của bạn vẫn chưa thức tỉnh đấy thôi.