Chương 5

_ Cám ơn thầy !

Từ trong văn phòng bước ra , Hải Nhân thất vọng khi không gặp được Thiên Di vì cậu đã tới trễ một bước . Ra xe , Hải Nhân buồn bã khởi động máy rồi phóng đi , hòa vào dòng xe cộ tấp nập …

—-

Tại nhà Vĩnh Khoa ,

_ Anh họ sao ?

Vĩnh Khoa đưa mắt nhìn Thiên Di rồi thốt ra một câu thừa biết câu trả lời. Thiên Di nhìn người trước mặt thản nhiên đáp :

_ Không phải anh họ chứ là gì ? Anh tìm tôi là để đòi tiền cái kín xe chứ gì !

Vĩnh Khoa tròn mắt , mục đích cậu tìm Thiên Di đâu phải vậy , nhưng nhờ Thiên Di “nhắc nhở” cậu mới nhớ ra . Vĩnh Khoa nhìn Thiên Di bằng gương mặt “nham nhỡ” :

_ Em sẽ đền à ?

_ Tôi ….tôi …- Thiên Di lắp bắp không thành lời , cái miệng hại cái thân rồi.

Vĩnh Khoa cười rồi đứng dậy bước lại chỗ Thiên Di đang ngồi làm nó hơi sợ cũng đứng dậy theo :

_ Nè , cái anh kia , anh …..anh …làm ….gì….. vậy …hả ?

Vĩnh Khoa tiến một bước thì Thiên Di lùi một bước , đến khi không còn đường nào để lùi nữa . Thiên Di đã bị đẩy đến “đường cùng” là bức tường đáng ghét . Nó quay mặt sang hướng khác định bước ra nhưng Vĩnh Khoa đã nhanh chóng lấy tay mình chặn ngang .

Hết đường . Thiên Di lúng túng nhìn Vĩnh Khoa :

_ Anh …anh…..định…..giở….trò …biến…thái …à..

Lúc này , bị nói là ….biến thái , Vĩnh Khoa không nhân nhượng , nói luôn :

_ Anh không phải tên “cái anh kia” , anh là Trương Vĩnh Khoa và là chồng chưa cưới của em . Việc vợ chồng làm với nhau được coi là biến thái à ?

_ Hả ? Chồng gì chứ ? Anh điên à ! – Thiên Di trố mắt nhìn Vĩnh Khoa

Bị nói là điên …Vĩnh Khoa đưa tay véo mũi Thiên Di một cái rõ đau :

_ Vợ mà dám nói chồng mình thế hả ? Em hư quá đó .

_ Đau . Anh điê….anh quá đáng vừa thôi . Tôi là vợ anh khi nào chứ , chỉ vì cái kín chiếu hậu thôi mà bắt tôi trở thành vợ để đền cho anh à ?– Vì lý do sợ “đau” nên Thiên Di đành né chữ đó .

_ Hôm nay anh phải phạt em mới được . Chuyện hứa hôn của người lớn , cha em đã hứa hôn với ông của anh . Hiểu chưa , đồ ngốc !

_ Sao cơ ? Nhưng mà ….tôi không lấy người biến thái …Á , đau mà ..

Nghe đến hai chữ “biến thái” Vĩnh Khoa liền đưa tay véo mũi Thiên Di cái nữa làm nó nhăn nhó hét lên .

Vĩnh Khoa cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt này . Chưa bao giờ anh cười nhiều như thế , nhất là từ khi Thiên Di xuất hiện trong cuộc sống đơn độc lạnh nhạt của anh .

Đột nhiên , Vĩnh Khoa cuối thấp đầu xuống làm Thiên Di giật bắn mình :

_ Nè …nè ….anh …..làm….gì….thế….hả….?

_ Anh dạy em cách làm vợ . – Vĩnh Khoa cười rồi cuối đầu thấp hơn nữa.

_ Anh …anh mà làm bậy …là tôi…tôi la lên bây giờ .. – Thiên Di lắp bắp nhìn Vĩnh Khoa làm anh càng thích thú hơn với việc chọc ghẹo này .

_ Chúng ta đã là vợ chồng , em la lên thì đã sao ? Vả lại , đây là “lãnh địa” của chồng em , ai mà dám vào để cứu em . Ngoan ngoãn chút đi .

_ Anh …..anh ….anh……

Thiên Di lắp ba lắp bắp rồi cuối mặt xuống , tim nó đập liên hồi trước người “lạ mặt” tự xưng là chồng mình . Vĩnh Khoa thích thú cuối mặt sát mặt nó và thấp hơn nữa :

_ Nếu không muốn bị phạt …Em phải làm một việc .

Không cần biết là việc gì , Thiên Di vẫn mừng quýnh và lập tức ngước mặt lên.

Một chuyện “ngoài ý muốn” xảy ra , vì Vĩnh Khoa đang cuối người thấp quá và vì Thiên Di ngước lên quá bất ngờ nên môi của cả hai đã chạm nhẹ vào nhau .

Thiên Di mở to mắt rồi vội cuối đầu xuống . Vĩnh Khoa vẫn còn ngơ ngác . Cậu đâu nghĩ là sẽ hôn Thiên Di thật , ban đầu cậu chỉ muốn trêu Thiên Di một lúc thôi , ai ngờ …. Tim Vĩnh Khoa đập liên hồi , cái chạm môi nhẹ ấy đã làm tim cậu thành ra thế này đây .

Cố giữ bình tĩnh , Vĩnh Khoa hắng giọng rồi nói :

_ Tại em chứ không phải tại anh nhé vợ .

_ Anh ….anh …đồ biến thái … Á , đau , đau ..

Lại một lần nữa , mũi Thiên Di đỏ chót lên , nó đưa tay xoa xoa mũi mình rồi liếc Vĩnh Khoa làm cậu phì cười :

_ Nếu không muốn anh phạt em , hãy gọi anh là chồng yêu đi . Anh sẽ tha cho em .

_ Không bao giờ . – Thiên Di đáp nhanh , đời nào nó nói mấy chữ đó chứ .

_ Vậy thì …anh ….tiếp tục việc khi nãy à !

Nghe đến từ “việc khi nãy” , tim Thiên Di lại “đánh trống” , nhưng nó vẫn chưa chịu nói .

Vĩnh Khoa vừa cuối người vừa “hâm dọa” :

_ Anh làm thật đấy …

1s

2s

3s

….

_ CHỒNG YÊU !Áng mây thứ 7 : Chuyển nhà

Thiên Di nhắm mắt và hét lên làm Vĩnh Khoa suýt “điếc tai” . Vĩnh Khoa khẽ cười rồi quay đi :

_ Tạm tha cho em vậy .

Thiên Di lấy điện thoại ra . Là Hải Nhân đang gọi . Nó vui vẻ nghe máy :

_ Em nghe nè anh Nhân ! Dạ …Sao ạ ? Phải đi liền sao . Buồn thật . Dạ . Tạm biệt anh .

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi . Tắt máy rồi mà trong Thiên Di vẫn buồn . Hải Nhân gọi điện báo tin phải về Mỹ gấp vì công ty có chuyện . Mới gặp lại mà bây giờ Hải Nhân lại đi nữa .

Thấy Thiên Di như người mất hồn sau cú điện thoại . Vĩnh Khoa tò mò hỏi :

_ Ai thế ?

_ Anh Nhân – Thiên Di đáp mà quên là Vĩnh Khoa không hề biết “anh Nhân” là ai cả .

_ Ai ? – Vĩnh Khoa chau mày hỏi lại làm Thiên Di bừng tĩnh

_ Là một người hàng xóm của tôi . Mà anh là con trai hay con gái thế hả , nhiều chuyện quá đi !

_ Nói gì đấy ? – Vĩnh Khoa nhìn Thiên Di bằng ánh mắt hình viên….kẹo .

Thiên Di không dám nói về chuyện đó nữa , nó tiến đến trước mặt Vĩnh Khoa nhăn nhó :

_ Tôi muốn về .

Vĩnh Khoa đưa tay nhìn đồng hồ . Mặt cậu trở về với vẻ lạnh lùng thường thấy trong tổ chức , cậu đưa tay ngoắc cô người hầu lại rồi nói :

_ Chuẩn bị phòng cho cô chủ . Bắt đầu từ bây giờ , cô chủ sẽ ở đây cùng tôi.

Nhận lệnh , cô người hầu nhanh chóng thực hiện . Thiên Di ngơ ngác nhìn theo rồi quay sang tên chồng khó ưa :

_ Ê , tôi nói tôi muốn về chứ tôi có nói tôi muốn ở nhà anh đâu tên kia ?

_ Lên phòng mau .

_ Anh điên hả ? Tôi – muốn – về – nhà . Mẹ tôi …

_ LÊN PHÒNG .

Vĩnh Khoa tức giận gắt lên làm Thiên Di giật bắn mình . Ánh mắt Vĩnh Khoa đáng sợ hơn bao giờ hết . Thiên Di không nói gì nữa , nó ngoan ngoãn bước lên phòng mà cô người hầu chỉ .

Đóng sầm cửa lại , nó tức tối quăng cái ba lô xuống đất :

_ Cái nhà này có tới hai người tên Vĩnh Khoa à ? Lúc nãy nét mặt rất dịu dàng , tự nhiên bây giờ nạt người ta hết hồn . Ya , cái tên đáng ghét . Ai cũng đáng ghét hết . Á …bực bội quá đi .

Một mình trong phòng , Thiên Di la hét om sòm cũng chẳng ai nghe , nó cứ thỏa thích la hét và tung hoành trên đó .

—-

Bên dưới nhà , một tốp người kéo đến , gương mặt người nào cũng toát ra nét đáng sợ . Không khí lạnh toát bao trùm lấy căn nhà .

Hôm nay , xém chút Vĩnh Khoa quên mất một việc quan trọng . Người trong tổ chức sẽ mang tên “phản” tổ chức đến và cùng xử lí nội bộ . Nếu không nhìn đồng hồ , Vĩnh Khoa cũng chẳng nhớ .

Đó là lý do vì sao cậu đuổi Thiên Di lên phòng . Khi người trong tổ chức làm việc , không được để bất cứ người nào “cản trở” hoặc trông thấy , nếu có , chắc chắn sẽ bị thủ tiêu ngay lập tức . Vì vậy , trong nhà Vĩnh Khoa chỉ có duy nhất một cô hầu để tránh những việc “ngoài ý muốn” xảy ra trong nhà . Và hơn nữa , không hiểu sao Vĩnh Khoa không muốn Thiên Di nhìn thấy bộ mặt khác của mình .

_ Tên này chính là kẻ phản . – Một người trong tổ chức lên tiếng nhắc nhở

Vĩnh Khoa đưa mắt nhìn tên đang nằm trên sàn , mặt cậu toát ra vẻ lạnh lùng đáng sợ :

_ Đúng chứ ?

Người đó không cựa quậy , khẽ khàng gật đầu .Vĩnh Khoa đưa mắt nhìn ông Kan :

_ Tùy các người xử lý .

“Khẩu lệnh” vừa dứt , một tiếng súng vang lên . Một người trong tổ chức đưa khẩu súng còn vương khói lên , thổi phù một tiếng rồi cho khẩu súng vào trong túi .

_ Bọn tôi cáo lui thưa chủ tịch .

“Hiện trường” được dọn dẹp một cách thuần thục , nhanh gọn , như thể việc này xảy ra như cơm bữa . Đám người trong tổ chức cuối chào Vĩnh Khoa rồi ra về . Căn nhà trở về với trạng thái cũ .

Khẽ thở dài , Vĩnh Khoa bước lên lầu , dừng chân trước cửa phòng Thiên Di .

Cạch !

Cậu bước lại giường . Thiên Di đang ngủ ngon lành ( chắc do nói nhiều quá nên thiếp đi luôn ) . Ngồi xuống giường , Vĩnh Khoa đưa tay vuốt lọn tóc trên trán Thiên Di , cậu lại cười .

_ Em là một con nhỏ đáng ghét . Tại sao lại xuất hiện trước mặt anh lúc này chứ ? Và còn là vợ của anh nữa Bước xuống nhà , Vĩnh Khoa cho người chuẩn bị xe và đến nhà Thiên Di . Mẹ nó kinh ngạc khi thấy Vĩnh Khoa . Nghe Vĩnh Khoa tường thuật lại mọi chuyện , một lúc lâu , bà cất giọng :

_ Bác đã được biết mọi chuyện . Nhờ con chăm sóc tốt cho Thiên Di nhé . Đợi bác vào thu dọn đồ cho nó .

Đến khi Vĩnh Khoa tạm biệt mẹ Thiên Di để về . Một chiếc xe đỗ gần đó bắt đầu chuyển bánh tới gần ngôi nhà . Hiệu trưởng Lâm bước xuống xe , nhìn người vợ thân yêu mà ông nghẹn ngào :

_ Bà …

Mẹ Thiên Di chực khóc , mắt bà long lanh hai hàng lệ . Người đàn ông đang đứng trước mặt bà , đã già hơn trước , tiều tụy hơn trước . Mọi việc quay về vị trí cũ . Hiệu trưởng Lâm được biết , vì cứu Thiên Di mà một người cận vệ của mình đã bỏ mạng trên con đường này . Nhìn lên bầu trời xa xăm , ông thầm cám ơn người đó .

Hiệu trưởng Lâm đón bà về ở chung , dù sao Thiên Di cũng đã có chỗ nương tựa an toàn nên bà cũng an tâm theo ông về. Đôi vợ chồng già lại hạnh phúc như xưa .

—-

Tại nhà Vĩnh Khoa :

Thiên Di mơ màng tỉnh dậy , nó đảo mắt quanh căn phòng rồi nói bằng giọng ngáy ngủ :

_ Mẹ ơi , con đói bụng …..

Vừa lúc đó , Vĩnh Khoa mở cửa bước vào , gương mặt hiện lên nét vui vẻ và lộ ra hàm răng trắng tinh khôi khi nghe Thiên Di nói thế . Cậu tiến lại bên giường , ngồi xuống :

_ Vợ à , dậy đi .

_ Ưhm , mẹ …mẹ nói gì kỳ vậy …, mẹ ..bị nhiễm cái tật khùng khùng của cái tên cà chớn đáng ghét , biến thái mà con mới gặp hả …

Thiên Di cứ mè nheo nói trong mơ màng mà không nhìn mặt “mẹ mình” lấy một lần để biết rằng , đó –không –phải –mẹ –mình .

Vĩnh Khoa được dịp chứng kiến nó “khai quật” về mình mà méo mặt . Cậu không ngờ nó nghĩ về mình như thế mặc dù mình đã “đính chính” đàng hoàng . Nhân dịp này , Vĩnh Khoa đã biết được một điều – khi mớ , Thiên Di sẽ trở thành …”bà tám” , ai hỏi gì cũng khai tất tần tật . Vĩnh Khoa sẽ ….thu âm tất cả để làm “bằng chứng” sau này .