Chương 5

Lập hạ bốn năm sau.

Ban đêm ánh trăng luôn sáng như vậy. Lúc này trong hoàng cung người đi lại rất thưa thớt, hồ nước vang lên từng đợt âm thanh ‘Tích tích’kỳ quái.

Đây là nơi Hiên Viên Nghệ thường lui tới trong một năm nay. Lúc này giữa hồ dựng đứng vô số tòa chắn bằng nước. Hiên Viên Nghệ bên bờ đối diện huy động bàn tay nhỏ bé dùng “Thủy chi ma pháp” hướng bình thủy phong kia tiến hành công kích. Theo mỗi lần huy động của đôi tay, trước mặt Hiên Viên Nghệ sẽ xuất hiện chi chit nhũ băng, đồng thời rất nhanh xuyên thấu phá hủy tấm chắn kia.Hành động này cứ lặp lại như vậy thẳng đến khi tấm chắn biến mất mới thôi.

Điều này như sở liệu của Hiên Viên Nghệ. Tại thế giới nàypháp lực của hắn bị hạn chế. Pháp lực hệ thủy chỉ có thể tương đương ám khí và vân vân,dùng đầu óc càng ít thì năng lực hao phí càng thấp. Tại thế giới này nguyên tố năng lượng không đủ, phải đợi pháp lực khôi phục ít nhất là năm ngày mới có thể dùng được.

Người nơi này không có loại pháp lực như Hiên Viên Nghệ, nhưng có một loại sức mạnh khác — võ công. Trên cơ bản con người ở đây cũng giống người ở thế giới hắn, đó là phân chia giữa Cường (mạnh) và Nhược (yếu). Năng lực của mình mặc dù bị hạn chế, nhưng ít nhiều gì cũng không kém so với cao thủ, đương nhiên so với cao thủ cũng không mạnh hơn. Lộ ra nụ cười thỏa mãn, duỗi cái lưng mỏi, luyện tập hôm nay đến đây là kết thúc, vừa thưởng thức bóng đêm mỹ lệ, vừa chậm rãi tản bộ quay về phòng mình.

》》》》》》》》》》》》》》

Mùa hạtrong hoàng cung hương hoa khắp nơi. Ngoài hậu viện của Uyển Mộng điện, trên cây đại thụ, một đôi chân khi có khi không đung đưa. Tình Nhi đi tới dưới tàng cây, nhìn thấy Hiên Viên Nghệ lười nhác ngồi tê đít trên cây từ từ nhắm hai mắt, thoải mái hưởng thụ ánh mặt trời.

“Chủ tử…… Chủ tử” nhẹ giọng mở miệng, hy vọng hài đồng xinh đẹp trên cây có thể nghe thấy.

Kỳ thật khiTình Nhi vừa mới xuất viện, Hiên Viên Nghệ cũng cảm giác có người đến gần rồi, hơi thở này quen thuộc cho nên không quá để ý. Nghe thấy nàng dưới tàng cây kêu chính mình, quay đầu nhìn về phía nàng mỉm cười hỏi: “Chuyện gì? Tình Nhi”

Sửng sốt một chút, cuống quít nói: “Chủ tử, Lí tổng quản mang thánh chỉ tới, mau cùng ta quay về viện đi”

“À…… Như vậy a, vậy nhanh đi. Không nên để hắn chờ phải không?!” Nói xong từ trên cây nhảy xuống, đi vào trong viện.

Trong viện

Lí Dịch cầm thánh chỉ, tâm hoảng ý loạn chờ Lục hoàng tử Hiên Viên Nghệ đến.

Lục hoàng tử này tuy do cung nữ Yên thị sở sinh, vô quyền vô thế, chẳng những sinh ra đã mất đi mẫu phi, lại bị làm con thừa tự của Mộng phi nương nương. Sau bị nương nương ném vào viện này, mà Hoàng Thượng của chúng ta cũng chẳng quan tâm. Lần chọn đồ vật đoán tương lai đó Lục điện hạ nắm cái gì không nắm, hết lần này tới lần khác nắm lên châu báu kia. Không lẽ các đại thần không tiếp nhận Lục điện hạ? Tuy rằng Hoàng Thượng từ đầu tới cuối cái gì cũng chưa nói, nhưng dù sao tâm tư của chủ tử, phận nô tài như chúng ta không thể đoán chớ đừng nói đến việc nhìn thấu.

Lục điện hạ tuy là hoàng tử thất sủng nhất trong các hoàng tử, nhưng tốt xấu gìcũng là con vua, lại có thể bị mấy nô tài “không có mắt” khi dễ? Điều này là không xảy ra. Gần đây nghe nói mấy nô tài dại dột bị Lục hoàng tử nàydùng đủ thủ đoạn chỉnh đến khổ không nói nổi.Thấy Lục hoàng tử từ xa tựa như thấy quỷ, toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt……

Aizz…. này cũng khó trách. Lục điện hạ hiện tại chỉ mới vài tuổi a, còn nhỏ tuổi đã có nhiều thủ đoạn dọa người thành như vậy, này nếu lớn….. Thật không dám nghĩ thêm.

Âm thầm tự nhắc chính mình nếu gặp Lục hoàng tử, ngàn vạn lần đừng nên đắc tội với tiểu chủ tử này. Nếu không cẩn thận chọc giận hắn, thủ đoạn khẳng định ngoan độc a! Nghĩ vậy Lí Dịch không tự chủ được đánh cái giật mình.

Hiên Viên Nghệ từ xa đã thấy Lí Dịch đứng trong viện, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngay cả chính mình đến trước mặt hắn, Lí Dịch cũng chưa phát hiện.

“Lí tổng quản” vừa kêu vừa vươn bàn tay nhỏ bé trắng ngọc trước mặt Lí Dịch quơ quơ.

“…… Lục…… lục điện hạ?!…… Nô tài……”

Lí Dịch đang định hành lễ lại bị Hiên Viên Nghệ giữa chừng chặn lại.

“Tổng quản miễn lễ, nghe Tình Nhi nói Lí tổng quản có thánh chỉ phải đưa cho ta?!” Hiên Viên Nghệ thản nhiên cười hỏi.

“A! Đúng vậy! Thỉnh Lục điện hạ tiếp chỉ.”

Lí Dịch nói xong liền chờ Hiên Viên Nghệ quỳ xuống tiếp chỉ.

“……”

“……”

“…… Lục…… hoàng tử? Quỳ xuống tiếp chỉ a ~” Lí Dịch lên tiếng nhắc nhở.

→_→ ánh mắt hoài nghi……

“……”

-____-“”…… Phiền……” Hiên Viên Nghệ cả buổi mới bính ra được một chữ. (TN: cái từ bính nghe buồn cười ghê, hắc hắc nên ta giữ nguyên a, có thể hiểu là “rặn” =)))

“A?” Lí tổng quản dường như cho rằng lỗ tai nghe lầm.

“…… Ta nói ngươi phiền! Nghe câu nói nhảm cũng phải quỳ xuống? Té ra coi ngươi là lão tử của ta? M (TN: ặc, anh chửi bậy =)))! Ngươi muốn nói thì nói, không nói liền cút!!” Khuôn mặt đầy hàn quang, khí thế vương giả bắn ra tứ phía.

Lí Dịch tim nhất thời đập chậm nửa nhịp, thầm nghĩ: M của ta nha…… Lục điện hạ này quả không đơn giản a.Khí thế kia cùng đương kim Thánh Thượng chỉ có hơn chớ không kém a. (TN: em thích anh rồi đới =)))

“Nô tài không dám…… nô tài không dám…… nô…… nô tài tuyên chỉ.” Lí Dịch mồ hôi lạnh ứa ra, lập tức ngăn chận tâm tình xúc động, vộiđọc thánh chỉ.

“Truyền khẩu ngự Hoàng Thượng: Đặc sứ tam quốc ghé thăm quốc gia chúng ta.Trẫm đêm nay bố trí“Vu yến Quế viên”, chúng hoàng tử cùng tới không được sai sót, khâm thử!”