Chương 5

Con người hiện đại công việc bộn bề, ban ngày phải đi làm, buổi tối lại phải tăng ca, ngày nghỉ chỉ muốn ngủ thêm chút nữa, nhưng đáng thương nhất là ngay cả ngày nghỉ cũng không được nghỉ ngơi, còn phải đi xã giao nữa. Vậy nên thời gian vợ chồng cùng nhau cũng có hạn, trò chuyện trước khi ngủ là chuyện rất quan trọng.

Quảng Nhân Nhân mới kết hôn ba tháng, đã quen nếp nhanh chóng đi ngủ chỉ sau khi tắt đèn có vài phút.

“Ông xã, dạo gần đây chả làm gì, hại em tăng thêm hai kí đó.” Cô nhỏ giọng oán trách. Gả cho hắn mới có ba tháng mà số kí cô tăng thêm sắp đạt đến con số 5 rồi, cân nặng đang bay đến gần mốc 70, hại cô thực sự rất muốn tự tử.

“Em muốn về tiệm hoa làm lại sao?” Đưa cánh tay đến cạnh bên vai cô để cho cô gối đầu lên, Triển Hựu Dực vừa vuốt ve mái tóc mềm mượt của bà xã, vừa hỏi, đã tương đối hiểu rõ cách làm của cô.

“Không thể quay lại chỗ làm lúc trước được, em không muốn bị bọn họ nói này nói nọ.” Ngoại trừ chị Lý_bà chủ tiệm hoa là thành tâm chúc phúc cho cô ra thì những người khác ngay cả nói chuyện với cô cũng đâm chỗ này chọt chỗ kia, trong lời nói ẩn chứa thật nhiều ý nghĩa, thật sự làm cho người ta phải cảm thấy khó chịu.

“Có muốn anh mở cho em một tiệm hoa để kinh doanh không?” Hắn nghiêng người hôn lên trán cô một cái, dịu dàng hỏi.

“Không được, em vẫn còn thiếu nhiều kinh nghiệm lắm, chuyện cần phải học vẫn còn rất nhiều, vẫn chưa có đủ khả năng để tự mình mở cửa tiệm.”

“Có thể hỏi ai đó có kinh nghiệm mở cửa hàng hoa để làm chủ tiệm cũng được mà.”

“Nếu thế thì không phải em sẽ bị cười là vô dụng hay sao? Hơn nữa nếu như chủ tiệm cậy tài khinh người, không thích bị quản lý, đòi tăng lương thì phải làm sao bây giờ? Em không muốn tự rước phiền vào thân đâu.”

“Có vẻ em suy nghĩ rất nhiều nhỉ.” Triển Hựu Dực nhịn không được mà cười nhẹ một tiếng, “Vậy em muốn đến những tiệm hoa khác xin việc sao?”

Chỉ cần cô vui vẻ, mà nếu như làm việc cũng không vất vả quá mức thì hắn cũng không phản đối cô đi làm.

“Em muốn giảm cân trước đã.”

Đây là một câu trả lời mà hắn không nghĩ là mình sẽ được nghe, Triển Hựu Dực kinh ngạc, kinh ngạc đến mức thiếu chút nữa đã bật dậy khỏi giường, nếu như một cánh tay của hắn không phải đang bị cô gối lên.

“Em nói gì vậy?” Hắn vẫn cứ nhịn không được mà bật hết toàn bộ đèn ở đầu giường lên, sau đó nghiêng người, mặt đối mặt với cô, cau mày hỏi.

“Anh có biết bây giờ tìm việc làm, nhất là mấy nghề phục vụ, bề ngoài còn được coi trọng hơn năng lực không? Em không muốn chỉ vì vẻ ngoài mà gặp khó khăn trong quan hệ với người khác.” Quảng Nhân Nhân bĩu môi, nghiêm túc giải thích với hắn.

“Anh không hiểu vóc dáng của em thì có vấn đề gì, anh thấy như giờ là tốt rồi.” Quan trọng chính là, hắn không muốn cô gầy đi, không muốn để mấy thằng đàn ông khác mơ tưởng đến bà xã của hắn!

Thực ra vẻ ngoài của bà xã hắn rất là xinh đẹp, hai mắt thật to, mũi thẳng xinh đẹp, làn môi đầy đặn quyến rũ, lại còn da thịt vô cùng mịn màng cộng thêm một đôi chân thon dài xinh đẹp mà ít ai nhìn thấy được nữa.

Đại đa số đàn ông, thậm chí đến cả phụ nữ bị khuôn mặt to tròn và thân hình mập mạp của cô làm mù hai mắt, không nhìn kỹ tướng mạo của cô, càng không nhắc tới tính cách của cô, nhưng hắn thì không thế, từ lúc theo đuổi cô, trong nửa năm từ gặp gỡ đến kết hôn này, hắn mỗi ngày đều cùng cô sớm chiều chung đụng, cùng giường chung gối, hiểu rất rõ những điểm tốt của cô.

Cô là của hắn, nói hắn ích kỷ cũng được, có ý muốn chiếm giữ mạnh mẽ cũng được, hẹp hòi, ghen tị, có máu ghen tuông cũng được, dù thế nào hắn cũng không muốn người khác biết được cô có bao nhiêu tốt, xinh đẹp đến nhường nào! Cho nên muốn giảm cân hả, miễn bàn!

“Mở mắt mà nói dối trắng trợn như vậy, có lẽ chỉ có mình anh làm được thôi.” Quảng Nhân Nhân nhẹ giọng cười nói.

“Anh chỉ nói sự thật.”

“Vâng ạ, là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi đây mà.” Cô ngẩng đầu lên hôn hắn một cái, xem như tạ lễ. “Nhưng em vẫn quyết định phải giảm cân trước cái đã, rồi lại đi tìm việc làm.”

“Tự nhiên là đẹp nhất, anh không muốn em vì giảm cân mà hủy hoại thân thể.” Chân mày hắn cau lại thật chặt, tìm ra một lý do thật hợp tình hợp lý để ngăn cản cô.

“Cơ thể của em rất tốt, sẽ không vì giảm có mấy kí mà bị hư hỏng gì đâu.”

“Ai biết được, chuyện như vậy không thể nói trước được.”

“Nếu thấy có chỗ nào không thoải mái em sẽ dừng lại ngay, hơn nữa anh có thể ở một bên để giám sát mà, nếu anh cảm thấy có chỗ nào không được, anh bảo dừng, em dừng ngay.”

“Có thật không?”

“Điều kiện là trước khi có chuyện xảy ra thì không được tùy ý bảo dừng.”

“Chờ đến khi có chuyện xảy ra thì không còn kịp nữa rồi.”

“Em sẽ không để cơ thể mình xảy ra chuyện gì vì giảm cân đâu mà.” Cô giơ ba ngón tay lên thề thốt. “Mà nha, béo quá thì cũng dễ xảy ra nhiều chuyện lắm đó, lượng cholesterol quá cao nè, mỡ trong máu nè, bệnh tiểu đường nè, không khéo còn có vấn đề về tim mạch nữa đó, một đống vấn đề luôn.”

Triển Hựu Dực nhìn cô, chân mày nhíu chặt, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào phản bác lại lời cô, vì lời cô nói không phải không có lý. Nhưng mà… Ai! Cho dù hắn có ích kỉ hơn đi chăng nữa thì cũng phải thỏa hiệp vì sự khỏe mạnh của bà xã mà thôi.

“Em định giảm bao nhiêu kí? Anh không thích em gầy quá đâu.” Hắn chỉ có thể nói như vậy.

“Ưm, với cân nặng của em bây giờ, muốn đạt được tiêu chuẩn thì còn thừa khoảng hai, ba mươi kí luôn đó, được không?” Cô bất giác trợn trắng mắt, nói.

“Bây giờ em nhiêu kí?”

“Đây là bí mật, không thể nói được.”

“Tối đa là năm kí.” Hắn giơ ra năm ngón tay.

“Cái gì mà tối đa là năm kí?” Cô nhất thời không kịp phản ứng lại.

“Số kí được giảm.”

“Gì cơ?” Cô ngạc nhiên kêu lên, sau đó nửa cười nửa mếu mà nói: “Anh đang nói giỡn đúng không vậy, ông xã? Năm kí thì có khác gì không giảm đâu kia chứ.”

“Được thôi, không thích thì đừng có giảm.”

“Ông xã!” Cô đưa tay huých hắn một cái, ra vẻ tức giận, cảnh cáo hắn: “Đừng có quấy nữa. Anh mà còn như vậy, em không thèm để ý đến anh nữa bây giờ.”

Triển Hựu Dực thực muốn nói lại cô một câu: Em đừng có quấy nữa mới đúng đó, đang yên đang lành tự nhiên lại muốn giảm cân làm cái gì? Nhưng vừa nghĩ đến một đống loại bệnh được cô liệt kê ra lúc nãy, hắn lại nói không nên lời.

Bực quá đi, chẳng lẽ hắn phải đi móc mắt của tất cả bọn đàn ông trên thế giới này mới được sao? Hắn thật muốn phát điên lên!

“Thế em muốn giảm bao nhiêu kí?” Hắn hỏi cô.

“Giai đoạn 1, mười kí.”

“Giai đoạn 1, mười kí?” Hắn cảm thấy cô điên mất rồi! Mười kí? “Còn có giai đoạn 2, giai đoạn 3 nữa hả?” Chẳng qua hắn chỉ là hỏi giỡn thôi, không ngờ đến cô có câu trả lời đàng hoàng!

“Giai đoạn 2 năm kí, giai đoạn 3 cũng giống vậy.”

Hắn nhìn cô không chớp mắt, cố gắng nhẫn nhịn, rốt cục cũng nhẫn nhịn không nổi nữa mà phát điên lên.

“Em dám giảm 20 kí, anh với em liền ly hôn! Nghe được không hả, anh nói nghiêm túc đó!” Nói xong, hắn vươn mình tắt đèn, sau đó thì quay lưng về phía cô mà ngủ, không thèm quay người lại.

Quảng Nhân Nhân có phần ngây người, hoàn toàn không hiểu mình đã làm ra chuyện gì mà hắn lại nổi giận đùng đùng lên như thế? Hai mươi kí chẳng qua là cô mong thế thôi? Trước kia cô cũng đã từng cố gắng giảm cân, kết quả tối đa cũng chỉ giảm được năm kí rồi dừng luôn, không giảm được nữa, thậm chí sau đó còn mập thêm.

Ôi, hắn từ trước tới nay có giảm béo bao giờ đâu, sao mà hiểu được giảm cân đâu phải là chuyện đơn giản, đâu phải cứ nói là được!

Nếu như cô gầy đi 20 kí thì hắn sẽ li hôn với cô sao? Ha ha, tốt nhất là cô có thể giảm thêm được 20 kí nữa. Nhưng cô nghĩ, đây có lẽ chỉ là một giấc mơ mà cô vĩnh viễn cũng không nắm giữ được. Vậy nên cô có thể yên tâm được rồi, không cần phải lo lắng hắn có ly hôn với cô hay không, đúng không nào?

Hai mươi kí hả, nếu như cô thực sự có thể giảm được 20 kí như lời nói, yên tâm, cô sẽ rất cẩn thận, sau khi giảm được 19 kí thì sẽ dừng lại, không giảm cân nữa, thế nên, ha ha ha…

Muốn ly hôn?

Nằm mơ cũng không có cửa đâu!

Dời thân đến áp vào sau lưng hắn, cô đưa tay ôm lấy thắt lưng thật dày của hắn, nhắm mắt lại ngủ một giấc thật ngon.

Không ngờ Triển Hựu Dực lại mơ thấy ác mộng, mơ thấy khuôn mặt thon thon của bà xã sau khi giảm béo thành công, cùng dáng vẻ thướt tha, mềm mại, bộ dáng xinh đẹp, hấp dẫn một đống ong bướm vây quanh tán tỉnh, đuổi thế nào cũng không chịu đi, hại hắn đau đầu muốn chết, đau đến phải tỉnh lại.

Xoay người nhìn ngắm dáng vẻ của bà xã lúc ngủ. Trời ạ, hắn yêu cô nhiều đến mức ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy sợ hãi!

Vì từng có kinh nghiệm giảm cân, cho nên Quảng Nhân Nhân hiểu rõ cách giảm cân nào là có hiệu quả nhất đối với bản thân, đó chính là nhịn ăn.

Mặc dù cô biết nhịn ăn chính là phương pháp giảm cân có hiệu quả nhất với bản thân, nhưng trước đây vì vừa phải đi học vừa đi làm, nếu cô không ăn gì thì tay chân sẽ đều mềm nhũn cả ra, không cách nào tập trung tinh thần được, vậy nên cách làm đẹp này căn bản không thể thực hiện được, đến nỗi cô vĩnh viễn cũng không tìm ra cách có thể gầy đi.

Nhưng bây giờ đã khác lúc trước.

Cô giờ đây không có việc gì làm, suốt ngày rảnh rỗi, ngoan ngoãn ở nhà làm dâu thảo vợ hiền, căn bản là không cần tốn sức làm việc, cũng không cần không cần phải tập trung như khi còn đi học, thế nên cho dù nhịn ăn khiến cho cô đói đến mức chân tay bủn rủn, hoa mày chóng mặt thì cô cũng chỉ cần leo lên giường, đánh một giấc thật ngon, vậy là giải quyết được mọi chuyện rồi.

Đó là lí do vì sao mà từ sau khi quyết định giảm cân, chỉ có những lúc ở cạnh ông xã thì cô mới ăn được bữa sáng như thường, vì nếu không ăn thì sẽ bị ông xã mặt nặng mày nhẹ, hắn còn có thể biến khuôn mặt thành một đống đen sì sì để cho cô nhìn, bữa trưa cơ hồ không ăn gì, đến bữa tối thì ăn ít lại một chút, sau chín giờ thì không ăn uống gì nữa.

Đương nhiên, vào những ngày nghỉ, khi có mặt ông xã ở nhà thì cô không thể làm thế được, cho nên con đường giảm cân của cô phải nói là làm cực khổ mà thành quả chả được bao nhiêu, năm ngày cực cực khổ khổ nhịn đi cái cảm giác đói, rồi đến cuối tuần mọi công sức lại đổ xuống sông xuống biển hết, cứ như vậy mà xoay vòng, ây da!

Tuy là làm cực khổ mà thành quả chả được bao nhiêu, nhưng cứ kiên trì mà làm thì cuối cùng cũng thấy được chút ít thành quả, ít nhất ở là sau một tháng giảm cân cực khổ, cân nặng của cô đã giảm từ 70 xuống còn 65, khôi phục được chỉ số cân nặng của cô trước khi kết hôn, thật là vui quá đi mất.

Cố lên, cố lên, cố lên nào, mục tiêu là cân nặng đạt 51 kí.

“Chị Lý, em đến rồi, dạo này vẫn tốt chứ ạ?” Lấy lại được cân nặng vốn có, Quảng Nhân Nhân rốt cục cũng có thể diện để mà đi đến tiệm hoa gặp mặt bạn cũ.

“Ái chà, xem ai đến kìa. Cô dâu mới à, gần đây vẫn ổn chứ?” Lý Linh đứng lên hoan nghênh, mỉm cười chào hỏi.

“Được chăm đến mức béo tròn béo trắng kia, sao có thể không ổn cho được cơ chứ!” Hạ Mỹ ở một bên cất lời châm chọc.

Quảng Nhân Nhân giả vờ không nghe thấy gì. “Em mua hai ly trà sữa chân châu và hai ly cafe đến, còn có chút đồ ngọt nữa.” Cô mỉm cười, để mấy món quà vặt đang cầm trên tay xuống mặt bàn.

“Hai ly trà sữa trân châu và hai ly cafe hả? Em phải biết trong tiệm có bốn người chứ? Bốn cộng thêm một”, Lý Linh dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào cô, “Phải mua năm ly mới đúng chứ?”

“Em không có uống.” Quảng Nhân Nhân vội vàng lắc đầu.