Chương 5

Uhm….. Lạnh…. Lạnh quá, mẹ ơi… con lạnh… uhm! – Trong cơn mê sảng, như vị bác sĩ đã nói với anh là cô sẽ bị sốt nóng lạnh. nó đang bắt đầu phát huy.

_ Hồng Nhi! Hồng Nhi. Em sao rồi? – Ở phòng kế bên. Phúc Khang đang nói chuyện điện thoại, nghe được tiếng nói của cô, anh liền chào người bên kia điện thoại, vội cúp máy chạy về phía phòng ngủ, cầm lấy cánh tay đang quơ giỡ không trung của cô.

_ Lạnh…! Lạnh lắm….. uhm uhm – Được nắm lấy bàn tay ấm áp, cô ôm trọn bàn tay vào cơ thể của mình, dựa vào hơi ấm kia.

_ Hồng Nhi. Em có biết em thế này, tôi không thể kềm chế không hả? – Tay trái của anh đã bị cô ôm trọn vào bộ ngực mềm mại kia, tay phải anh vút lấy những sợi tóc đầy mồ hôi, kềm dục vọng xuống khẽ cảnh báo cô.

” Shit ” kẽ mắng 1 tiếng, anh không thể nào nhúc nhích tay của mình vì cô ôm quá chặc. Anh cuối xuống nói nhỏ bên tai cô phà hơi thở ấm áp lên má đang ửng đỏ hơn của cô vì sốt. ” Hồng Nhi! Em đỗ mồ hôi nhiều quá,ngoan, anh đi lấy khăn lau người cho em “. Vừa nói vừa lấy tay đẩy nhẹ tay người cô ra thì bất chợt vì hơi ấm kia, cô liền nâng người lên buông tay anh ra ôm lấy cổ anh, khiến anh ngã xuốn giường, nằm hẳn lên người cô, trong khi đó cô vì có được hơi ấm của anh, càng ôm siết hơn, á của cô cọ qua cọ lại má của anh vì hơi ấm, và 1 làn da quá mềm mại trong cơ mê nó khiến cô cảm thấy dể chịu cực kì.

Anh hầu như không kịp phản ứng với cô, cứ ngơ ngát trợn tròn mắt về phía trước chưa hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi nghe cô nói khẽ ” Uhm! ấm quá, thoải mái quá, mịn quá, uhm, gấu bông à, em thật dể chịu “. Lúc này anh mới tỉnh giất, khi nghe rõ 2 chữ ” Gấu Bông ” từ cô gái đang trong cơn sốt mê mang kia, tay phải ôm chầm lấy cả khuông mặt mỹ nam kia, cười không thể nói gì hơn…. ” Gấu Bông ” ư? cô đang đùa anh chắc, Tư thế này không khả quan cho lắm, anh liền phải cố gắng thoát khỏi vòng tay đang siết chặc của cô.

_ Hồng Nhi à! Em đã đánh bại anh hoàn toàn rồi, Tản băng trôi đã bị mặt trời chiếu và tan chảy rồi….! – Anh cưng chiều, thân hình to lớn của anh bắt đầu xoay chuyển, lật ngược tình thế thành anh ôm cô vào lòng, vút mái tóc đen mun mượt mà của cô, hôn lên đỉnh đầu cô khẽ cười hạnh phúc nói.

Nhận biết nhiệt độ cơ thể của cô thay đổi rất nhanh, lúc thì như ngọn lửa trong người anh, lúc thì lại lạnh như băng, anh cử động quay người sang lấy dĩ thuốc, đỡ cô ngồi dựa vào lòng mình, bóc dĩ thuốc ra, lấy ly nước, đưa viên thuốc vào miệng cô thì cô lại phun ra, cứ 3 -4 lần như vậy, sức kiên nhẫn của anh có giới hạn.. Không còn cách nào khác anh ngậm luôn viên thuốc vào miệng mình uống 1 ngụm nước khá lớn sau đó nâng cằm cô lên, bờ môi mềm mại của anh đặc lên môi cô, khẽ tay bốp quoai hàm cho miệng cô hả ra. Anh cố gắng để cô uống thuốc hạ sốt.

Bên này Hàn Nguyên Thanh ngồi dựa lưng vào ghế sofa ánh mắt nhìn đâm chiu, còn Nguyễn Hồng Linh cứ đi qua đi lại, tay phải nắm thành búa, tay trái xè ra, tay đập đập vào nhay, trạng thái lo lắng cho cô gái bảo bối của mình đến tột độ.

_ Đừng đi nữa! Chống mặt lắm rồi – Nguyên Thành cứ nhìn bà đi qua đi lại suốt 2 tiếng từ khi nhận điện thoại đến giờ, từ trạng thái bình thường cũng trở nên mệt mỏi cũng chỉ vì nhìn bà đi qua lại trước mặt.

_ Mình à! Sao tôi không đi được, Hàn Nhi không biết sao đây. Đang ở với 1 người đàn ông lạ, lại còn bị sốt… tôi… tôi…. ái xà…. tôi không thể chịu được…. – suốt 2 tiếng im lặng, cuối cùng bà cũn nghe chồng mình lên tiếng, lúc này bà mới bọc lộ ra tâm trạng của mình.

_ Cậu ta là 1 người tốt. – Nguyên Thành biết vợ của mình đang lo lắng về việc gì nên cất tiếng, ánh mắt nhìn bà đầy tinh yêu.

_ Sao ông lại nói vậy.! Hàn Nhi nhà ta đâu phải như những đứa trẻ kia, phát triển lại sớm hơn, vẻ đẹp cũng kêu xa… làm sao tôi không lo lắng được…. lỡ người đó lợi dụng…. ài xà…. tôi không thể yên tâm. – Bà nghe chồng mình nói 1 điều hết sức vô lý, tin tưởng người đàn ông không hề gặp mặt, lại còn nói hắn ta tốt!

_ Cậu ta gọi điện, báo tình hình của Hàn Nhi cho chúng ta không phải lo. Giọng nói rất chững chạc, không phải là loại tầm thường, vã lại cậu ta rất lễ phép, chứng tỏ đã có tình ý với con gái mình. Tôi tin cậu ta sẽ không thừa nước đụt thả câu. Ngày mai cậu ta sẽ đích thân đưa con gái chúng ta về nguyên vẹn. – với kinh nghiệm nhìn người của ông, cảm tính của ông lúc nào cũng chính xác hơn cả, cho nên khi bắt máy điện thoại và nghe giọng nói bên kia, ông đã suy đoán được con người đó,

_ Thời buổi này. Làm sao mà tin người được hả ông.! – Nghe chồng nói cũng có lý, bà đã nguội lại 1 phần về sự lo lắng, nhưng bà vẫn không yên tâm cho lắm.

_ Hãy tin tôi. Chúng ta đi ngủ, ngày mai còn đón khách quý. – Ông an ủi vợ mình, dìu bà đi vào trong phòng nghĩ ngơi.

Bên này, Hồng Nhi có tình hình khá hơn, nhưng cô vẫn thấy lạnh, tay cô vẫn ôm cứng người của Phúc Khang không buông, đầu cứ xoa xoa vào lòng ngực rắng chắc của anh, tìm 1 nơi êm ái nhất để ngủ, tư thế này thật sự là như ” bạch tuột đang ôm lấy khúc cây “, ” Khỉ đu cột đình “. Viên Phúc Khang không thể làm gì, cứ nằm đó ôm lấy cô, vổ sau lưng cô.

_ Á! Nóng quá nóng quá….! – Đang ôm cứng ngắt anh, bổng nhiên cô ngồi dậy, mắt còn nhắm nghiền chứng tỏ bị mộng du, sau cơn lạnh, lại đến cơn nóng, căn bệnh này như bị sốt xuất huyết vậy đó, lúc nóng lúc lạnh.

Miệng thì la lên, tay cổ tự cởi bỏ áo thun đang mặt trên người, cảnh tượng hùng hãi khiến cho Viên Phúc Khang cứng người lần 2, chưa kịp phản ứng gì đã thấy cô cởi xong cái áo thun ra, chỉ còn lại áo lốt màu đen ren khá là quyến rủ, do màu đen nên làm da thịt bên trong cô càng trắng hơn, vòng eo thon gọn,, tấm lưng trắng toát hiện ra trước mặt anh. Anh vội ngồi dậy nắm lấy 2 tay cô, nói lớn.

_ Hồng Nhi! Em biết đang làm gì không hả, tỉnh lại đi, sao tự cởi đồ vậy hả. – Anh cơ hồn kềm hãm mọi thứ trong người của mình xuống chấn tỉnh cô.

_ Nóng! nóng lắm… uhm…. không thể chịu được… nóng lắm…. tắm, tôi muốn tắm! – Cô hầu như không hề hay biết gì nữa, lý trí hoàn toàn bị khốn chế, giãy giụa thoát khỏi tay anh, xoay người đi lờ mờ mở mắt kiếm nhà tắm lao thẳng vào đó, mở vồi Sen hứng lấy những giọt nước mát lạnh, toàn thân cô đều ướt hết

Anh chạy vào, không kịp ngăn cô lại thì đã thấy cô đứng trước vồi Sen, toàn thân ướt hết, quần Jeans và đồ lót đều coi như không còn tình thế cứu chữa. anh vội chạy lại tắt vồi sen, cũng là lúc cô té xuống. Kịp thời đỡ cô, thân hình ướt nhẹp của cô làm nơi đàn ông ấy không thể khốn chế được nữa. Nhưng anh cố gắng hết sức để không phải làm gì cô, vì anh muốn cô phải thực sự yêu anh, và trao cho anh bằng tình yêu, như thế nó mới ý nghĩa.

Nhắm mắt lại, lấy tay cởi chiếc quần Jean, sau đó cởi bộ đồ lót của cô, hé 1 mắt lấy chiếc khăn tắm quấn quoanh người cô lại, rồi bế cô ra khỏi phòng tắm, tóc cô ướt, anh đi lại tủ lấy máy sáy ra, sáy cho cô khô tóc, rồi đặt cô lại giường, đấp chăn cho cô, đứng chống nạnh nhìn cô lắc đầu, rồi sau đó nhìn lại mình, bộ quần áo cũng đã ướt, anh liền quay đầu đi sang phòng kế bên tay bộ đồ ngủ màu đen.

Thay xong bộ đồ, dục vọng của anh cũng đã xuống, còn nghĩ sẽ đi vào phòng tắm dội nước lạnh nữa chứ. Anh mở cửa phòng ra, tính rằng sẽ ngồi ở sofa kế bên duyệt tài liệu trên mail nhưng nào ngờ khi quay lại phòng thì thấy 1 cục bông trên giường quấn chăn hết người…. Cơn sốt lạnh của cô lại đến, cô tìm hoài không thấy hơi ấm lúc nãy đâu nên đã tự quấn mình vào chăn cuộc mình thành 1 cục bông để ấm hơn. Thấy cảnh tượng như vậy, anh khẽ đưa tay lên cười vì bộ dạng sốt của cô quá đáng yêu.

Đi lại ghế sofa ngồi, mở laptop, Check mail, duyệt tài liệu được khoảng 10p anh lại nghe thấy tiếng cô thì thầm trong cơn mê.

_ Viên Phúc Khang…! Hihi… Viên Phúc Khang…. Sao tim tôi lại đập nhanh khi lần đầu thấy anh như vậy. hihi… Anh thật là kì quái. – Cơn mê sản, cô không biết rằng mình đang bọc lộ tâm tình trong lòng của mình trước người đang chăm sóc cô, cũng chính ta tên Viên Phúc Khang kia,

Khi nghe cô nói về mình, anh chợt loạn nhịp tim, tỏ vẻ cực vui mừng, thì ra cô ấy cũng để ý tới mình. Thật không uổn công rồi…. Anh đi lại bên giường cô khẻ lấy chăn đang quấn chặc thân thể của cô, kéo xuống lộ ra khuông mặt đáng yêu như thiên thần của cô, cười nhẹ sau đó hôn lên bờ môi mềm của cô khẽ nói. – ” Vậy em yêu Viên Phúc Khang? ”

_ Hihi! Nếu 1 ly Jelly thì chắc chắn sẽ yêu hihi – ( Cô gái này ham ăn y chan êkip, cho ăn là yêu haizz). – cô ôm lấy cái chăn, làm nũng nói.

_ Hàn Nhi ngốc! Ai cho em Jelly là em đều yêu sao? – Nghe câu nói đáng yêu của cô, anh có phần dịu dàng, nhưng cũng quán trách, không lẽ cứ ai cho cô ly Jelly thì cô đều yêu, thật sự là không được, cô chỉ được yêu mình anh thôi.

_ Yêu! Yêu hết. – Cơn sốt có vẻ đã hạ, sắc mặt cô đã bình thường trở lại, cô trả lời lưu loát hơn.

_ Không được! Em chỉ được yêu Viên Phúc Khang thôi biết chưa hả? – Anh có vẻ giận khi nghe câu trả lời, liền lấy tay nhéo má hồng mịn của cô.

Giận yêu xong, anh lôi cô ra khỏi cái chăn kia, kéo cô lại người anh, có vẻ anh quên rằng, cô không mặt gì cả, toàn thân hình của cô lộ ra, chiếc khăn lúc nãy anh quấn cho cô cũng đã rơi ra…. Ông trời thật, thách thức lòng người, Anh cố nhắm mắt, ôm cô vào lòng, vật nam tính đã Ố Yea khi chạm vào làn da hé lộ của cô, nhưng vì tương lai tươi đẹp sắp tới… anh chỉ có thể nhắm mắt đọc thần chú ” Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Mặt trăng, mặt trời, nước, trái đất, (again)… ” đây là câu thần chú của anh mỗi khi muốn kềm lòng mình lại trước 1 cái gì đó khuyến anh tức giận, khiến anh bàn hoàng, khiến anh sợ hãi và hôm nay anh dùng nó để khiến anh kềm nén dục vọng.

Sau khi niệm thần chú, anh cũng từ từ đi vào giất ngủ, 4h sáng anh lại chợt tỉnh dậy, cảm thấy lửa trong người sao nóng quá, thoáng mắt nhìn xuống thì thấy cô gái nằm kế bên kia thì ra có 1 tật ngủ xấu đến không tưởng. Hình như cô đang mơ cái gì đó mà tay thì xoa ngực anh, chân thì dút lên dút xuống nơi nam tính của anh dần dần với sự cọ sát của cô làm cho không chịu nổi đang Ố Yea. Anh thở dài 1 cái nhẹ nhàng chuyển hướng nằm của cô quay sang bên kia, anh vội đi vào nhà tắm, kì này không còn cách nào khác. anh phải dội nước lạnh thôi.

Cơn dục vọng đã được đè xuống, anh như thối quen chỉ mặt quần ngủ không mặt áo, trên tay cầm khăn lau đầu khô đi ra ngoài, dắt chiếc khăn trên thành ghế rồi đi lại chỗ cô. Nằm nghiêng quay người cô qua để nhìn ngắm cô ngủ, thật là tật xấu, khi vừa bị cánh tay anh quay qua cộ lại ôm chầm lấy người của anh, do vừa tắm xong, mùi xà phồng thơm lại thêm mát mịn, cô lại xoa đầu mình tỏ vẻ rất để chịu. Anh lại không thể nói gì, Lấy tay phải bịch mặt mình cười khổ với cái cách ngủ xấu này của cô. Anh cuối xuống, cắn vào má cô như thể chừng phạt – ” Ngốc à! Em ngủ xấu như vậy, làm sao anh có thể để em đi đây. Anh thật không yên tâm chút nào! ”

Hình như anh cắn khá mạnh và nói khàn vào lỗ tai cô, làm cô mê man tỉnh lại, anh ở đây thấy cô có dấu hiệu tỉnh lại, liền giả ngủ tiếp tay vẫn ôm cô, để xem khi cô thức dậy cô sẽ có phản ứng như thế nào.

_ Uhm…! Uhm….. – cô duội duội mắt sau cơn mệt mỏi, cả người ê nhức, nhưng cô lại cảm thấy rất dể chịu với cái gối ôm này, độ nhớt biếng của cô cũng khá dày, tỉnh rồi mà không chịu mở mắt. Lấy tay ôm chặc cái gối ôm mịn màng, thơm tho kia, 2 tay xoa tới xoa lui đến khi trượt xuống tới 1 cái gì đó nhô lên, căn mềm, săn chắc, trong đầu cô nghĩ ” Gối ôm hôm nay lạ quá! Sao lại có phần nhô lên mềm thế này. lại mát lạnh nữa chứ “. Lúc này cô mới bắt đầu mở mắt ra.

Đập vào mắt cô là cặp ngực săn chắc, mở càng to tròn mắt hơn khi cô nhìn xuống thấy tay mình đang bốp lấy cặp mông của 1 ai đó. nhin về phí chàng trai không mặt áo, nhìn về phía cô, không 1 mãnh dải che thân…. thế là ” Ý Ý Ý….” Cô không thể thở được, lấy tay để chăn lên miệng, hét lên to tròn mắt hơn…. sau tiếng hét dưới chăn, cô liền nhìn thẳng vào gương mặt khá là quen thuộc. chợt tỉnh! Cô hớ đây là Viên Phúc Khang, người ngồi cùng hàng ghế với cô đây mà… nhưng sao mà? sao mà? sao lại như vậy? cô nhớ là cô đang chụp hình mà rồi bị chóng mặt, trời đất tối đen, chỉnh mơ màng thấy 1 người đàn ông ôm cô đi…. Không lẽ… không lẽ là Viên Phúc Khang này sao.

Mắt cô không chớp, cứ nhìn chằm chằm vào Viên Phúc Khang đang nằm ngủ….. cô dù có chút hoảng sợ, nhưng cứ ngắm lấy khuông mặt đẹp trai kia của anh, cô không thể nào dời đi. Thật ra trong tâm cô hình như tình yêu Sét Đánh đã hiện hồ rõ rệt. Nhịp tim cô loạn khi lần đầu nhìn thấy anh, càng vui mừng hơn khi giữ được liên lạc với anh, nhưng lại rối bời vì sao không mãnh vải che thân nằm cùng giường với anh. Chuyện gì đã xảy ra vậy…..

Cô vò đầu bức tóc để nhớ lại nhưng không thể nhớ được gì… Như 1 lực hút hồn, cô tự nhiên nằm xuống, mặt kệ chuyện gì xảy ra, nằm đối diện anh, nhìn anh đang ngủ, khẽ lấy tay vút lấy sóng mũi cao đẹp của anh, hàng mi dày công đẹp, cặp lông mày đậm chứng tỏ người có uy quyền. Cô khẽ cười suy nghĩ trong đầu tự nhiên nói ra ” Dấu dím cảm xúc, thật sự rất khó chịu anh có biết không? Em phải làm sao đây? ” Tay vô vút dọc sống mũi của anh, tới chót mũi chợt dừng lại thì bị 1 bàn tay to lớn ấm áp nắm lại. Đôi mi dày công kia mở lên đôi mắt màu hổ phách nhìn cô, đôi môi mềm, không mỏng cũng không dày khẽ nhếch lên – ” Vậy thì đừng dấu nữa! Hãy làm những gì em đang nghĩ “.

Chụp lấy tay cô, anh ôm siết cô vào lòng, đặt lên môi đỏ mộng của cô 1 nụ hôn nồng cháy. Nụ hôn quá mê người làm cho Hồng Nhi cũng không thể kháng cực. cô cũng buông ôm lấy anh đáp trả nụ hôn kia. Do là lần đầu tiên, nên hầu như mọi thức đầu do anh chủ động, dùng lưỡi tách miệng cô ra, đưa chiếc lưỡi rắng chắc của mình vào miệng cô hút lấy mật ngọt kia. Cô lần đầu tiên bị vậy, xấu hổ, thẹn thùng, theo bản năng cô rút lưỡi mình lại, trợn tròn mắt nhìn cặp mắt đang nhíu lại của anh đang mê hồn chiếm lĩnh môi cô không buông.

Như 1 điệu vũ khúc, anh dẫn dắt lưỡi cô vào từ từ đi ra, giống như anh đang dẫn dường cho cô từ trong bóng tôi. dạy cô cách cùng anh hòa vào vũ điệu mật ngọt của anh. Sau một hồi lâu, đến khi cô khổng thở được nữa anh mới buông cô ra. Xấu hổ trước hành động của anh, cô ấp úng nói.

_ Vậy… vậy…. tối qua?… tối qua? – Hồng Nhi không thể nói nên lời cứ ấp úng tới đó.

_ Ha Ha Ha! Tối qua thế nào? Em không nhớ gì sao? Anh khá là thất vọng đó nha bảo bối – Thấy vẻ xấu hổ của cô anh thật sự muốn chọc để trả thù cô đã hành hạ anh suốt cả buổi hôm qua. nói xong câu khẽ vuốt mũi cô trêu ghẹo.

_ Hở! Vậy vậy… chúng ta?… đã….. hix hix – Cô nghe những lời nói đùa của anh tưởng như thật, cô không thể nào nói lên được đều gì….. lại ngủ qua đêm bên ngoài không báo với ba mẹ. Còn ngủ với 1 người đàn ông không mặt quần áo nữa chứ.. phen này cô chết chắc rồi.

Anh cười phá lên khi cô xấu hỏi càng cao, tin hoàn toàn lời anh nói. – ” Em nghĩ anh là kẽ đồi bại thế sao? Đùa với em thôi, chúng ta đơn giản chỉ nằm ngủ chung thôi ” Anh cảm thấy mức trêu ghẹo của mình có quá lố, liền cười lên và giải thích cho cô hiểu.

_ Nhưng Nhưng…. quần áo? – Cô nghe được, cớ hơi mơ hồ, chỉ ngủ thôi mà sao lại hk 1 mãnh vải thế này.

_ Cái đó là do em…. em lên cơn sốt, nóng trong người em tháo chạy vào nhà tắm, dội nước vào người mà không chịu thay quần áo nên đồ em ướt hết, anh không còn cách nào khách nên đã lột đồ em ra để em không phải cảm nặng hơn thôi. – Anh nhúng vai, vừa đi vào trong nhà tắm vừa giải thích cho cô hiểu.

_ Thì…. thì ra là vậy…. cảm ơn anh…. – Cô mừng vì mọi chuyện không tệ như cô nghĩ, anh quả thật là 1 người tốt.

_ Đồ em đã được thư ký Lâm để ở Sofa em vào tắm rửa thay đồ đi, sau đó anh sẽ chỡ em về nhà. – Làm VSCN xong, anh đi từ phòng tắm ra, đi thẳng vào phòng thay đồ, không quên dặn dò cô.

_ À! Em cảm ơn… ba mẹ… thôi rồi…. huhu – Cô nghe tới về nhà, cô run hơn máy cày.

_ Hôm qua anh đã gọi điện thoại xin phép ba em rồi, em yên tâm – anh biết rằng cô lo lắng điều gì… liên cất tiếng để cô bớt lo toan.

_ Vậy sao? cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm. – nghe anh nói thế lòng cô bổng thấy nhẹ hẳn đi, cảm ơn riếu rít sau đó chạy vào nhà tắm.

Anh nhìn theo bóng cô chẳng nói gì chỉ khẽ cười, rồi xoay người đi thay trang phục. Hôm nay, anh chọn cho mình bộ đồ vest đen, áo sơ mi xanh lá sọc trắng bên trong, cộng với cái cà vạt màu xanh đậm hơn ( nói nhỏ, sở thích của anh ta là Ton Xịt Ton), mang đuôi giày tây bóng loán bước ra ngoài nhìn cô. Anh thật đẹp, thật bãnh thật phong độ. Anh nhìn cô cũng si mê không kém, đầm ren trắng rủ hơn gối, vai xẹ nhẹ, tóc cô xoăn tự nhiên…. Thật sự rất giống như lần đầu tiên anh gặp cô, với bộ dạng này cô đã làm anh mê đến tận sương tủy.

_ Đi thôi! Ba mẹ đang đợi chúng ta. – Anh nhẹ giọng nói cùng cô..

_ ” Ba mẹ đang đợi chúng ta? ” – Chỉ khẽ gật đầu rồi bước đi cùng anh nhưng cô lại lẫm bẫm nói lại câu nói của anh…. hiểu ra được 1 cái gì đó nhưng không dám xác định.

Trên chiếc Lamborghini thể thao 2015 màu vàng đang đậu trước sảnh đợi anh và cô. Cô choáng ngột với chiếc xe, không tin nó là của anh, cũng không nghĩ rằng cô sẽ được ngồi trên chiếc xe đó. Nhưng vừa thoát khỏi suy nghĩ thì cô đã ngồi lên nó lúc nào không hay. Định thần lại quay sang trái thấy anh đang cầm vô-lăng nhìn cô, cười nhẹ nhàng bảo. ” Giữ chặc “. Vừa dứt lời, anh phóng thật nhạnh đến nhà cô. 20p sau chiếc xe đẳng cấp quốc tế kia đã đậu trước ngôi nhà mộng mơ của cô.

Chuẩn bị bước xuống, anh bị cô nắm tay lại. tiếng lại gần – ” Chút nữa! Có nghe gì. thì cũng chỉ nên im lặng, không được trả lời ” – Anh dặn dò cô 1 chuyện rất bí mật, rằng cô không được trả lời khi nghe bất kì cái gì. cô có đôi chút khó hiểu nhưng mà vẫn gật đầu, rồi nhanh xuống xe.

_ Ba, mẹ, con đã về – vội đẩy cửa vào chạy vào trong thấy ba mẹ đang ngồi trên bàn ăn sáng. Cô liền lớn giọng chạy đến

_ Con gái đã đỡ hơn chưa? – Hồng Linh lo lắng cho cô con gái bảo bối của bà ôm chầm lấy cô xoay người cô như dế nhìn trước nhìn sau.

_ Con không sao…. con không sao hết á mẹ. – Hồng Nhi choáng váng với cách quoanh 360 độ của mẹ. hơi loạn choạng nói

_ Tốt, vậy được – nghe con gái trả lời, bà có vẻ hài lòng liền bỏ con gái ra.

_ Về rồi à. – sau lưng cô giọng trầm ấm quen thuộc cất lên.

À thì ra tiếng của ba cô, cô xoay lại chạy lại ôm lấy ba.

_ Chào cả nhà! – đang ôm lấy ba ổng nhiên phía sau có giọng nói trầm nhẹ vang lên, cả nhà cùng quay đầu lại nhìn về hướng giọng nói vừa rồi thì ra là anh.

_ Chào cậu! Mời vào nhà – Ba đặt cô con gái bé nhỏ của mình xuống khách khí mời vì khách nam kia vào nhà.

_ Cậu đến từ Thượng Hải? – Sau khi ngồi xuống, ba của cô dùng tiếng của mình để nói chuyện với anh.

_ Dạ vâng! Cháu là người Thượng Hải! – Lễ phép trả lời

_ Cậu tên gì? – ông đi thằng vào vấn đề

_ Dạ! Cháu tên Viên Phúc Khang thưa bác – Chậm rãi trả lời Hàn Nguyên Thanh, không 1 chút do dự. rất kiên quyết, chứng tỏ uy quyền của mình