Chương 5

Gọi điện thoại cho Tô Vãn, là một nam nhân nhấc máy. Xong rồi, quấy rầy Tô Vãn hẹn hò.

Nam nhân kia khách khí trả lời, Tô Vãn đi toilet.

Ta nghe thanh âm cũng đoán biết đầu dây bên kia hẳn phải là một nam nhân ưu tú, lại nói trở về, nếu không phải ưu tú, Tô Vãn dĩ nhiên sẽ chướng mắt. Ta vội vàng xin lỗi nói kỳ thật cũng không có chuyện gì, không quấy rầy hai người.

Cúp máy, xoay xoay điện thoại trong tay, nghĩ muốn tìm một ai đó nói chuyện phiếm. Ta nổi giận đến nghẹn trong bụng, nếu không tìm được người để nói ra khổ tâm, nhất định sẽ bị nghẹn đến nội thương. Điện thoại ta phân loại ra nhiều mục – bạn học, đồng nghiệp, bằng hữu, người nhà.

“Đồng nghiệp” là cái đầu tiên bị ta trực tiếp cho pass, lúc này tìm đồng nghiệp tâm sự, trừ phi đầu óc có vấn đề, đây không phải là đưa nhược điểm của mình cho người ta nắm lấy, tự mình làm khó mình sao? “Người nhà” cho tới bây giờ đều chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, cho qua luôn. Mở ra mục “bạn học”, bên trong rất nhiều người đã lâu không liên lạc, ngay cả tên đều xa lạ, sợ là số điện thoại đều đổi quá vài lần, những người quen thuộc không làm cha thì cũng đã làm mẹ rồi, ba mươi tuổi đã sớm qua tuổi kết hôn, độc thân như ta hiển nhiên chỉ là số ít. Mở tiếp mục “bằng hữu”, bản thân ta tuy thích giao thiệp, nhưng là được xếp vào bằng hữu thì rất ít, vẫn chưa đến mức quá mệnh giao tình hay kiểu tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn (1). Một người mới vừa kết hôn không thể tìm, một người mới vừa thăng chức cũng không thể tìm, một người thì xuất ngoại đi công tác… Từng bước từng bước xem qua, cuối cùng tìm được một chị em chưa kết hôn có thể lôi ra tâm sự.

Bạn cùng phòng năm nhất đại học của ta, quan hệ đặc biệt bền chắc. Điện thoại vừa reng, không đợi ta mở miệng nói chuyện, bạn cùng phòng đã than vãn nàng cùng bạn trai cãi nhau, đang định tìm ta, ta nói nàng tìm đúng người rồi, ta và bạn trai cũng mới chia tay.

Ta vừa cúp điện thoại, Tô Vãn liền gọi đến, hỏi ta đang ở đâu, ta nói ta cùng bạn học hẹn nhau đi uống rượu. Tô Vãn biết ta tửu lượng kém, chỉ có hai loại tình huống mới khiến ta tìm đến rượu, hoặc là tâm tình đặc biệt hảo, hoặc là tâm tình đặc biệt kém. Chuyện của ta với Tiểu Hoàng, tuy không thể nào cứ ở trước mặt nàng nói ra (nguyên nhân Tô Vãn bất quá cũng chỉ là bằng hữu, không phải mẹ ta, dựa vào cái gì mỗi ngày đều phải nghe ta trút hết bực tức), nhưng nàng biết việc này vẫn chưa xong, mà nay đột nhiên uống rượu, sợ là muốn kết thúc vụ án, tâm tình tự nhiên không tốt.

Tô Vãn nói ta về nhà đi, nàng cùng ta uống, một người ở bên ngoài không an toàn.

Ta nói nàng có hẹn của nàng, đừng quan tâm ta, ta lớn như vậy có thể xảy ra chuyện gì?

Tô Vãn nghĩ nghĩ nói cũng đúng, có việc gì thì gọi điện cho nàng, đừng về quá muộn.

Ta và bạn cùng phòng hẹn ở lầu canh quán bar ngầm, đó là nơi khi còn đến trường chúng ta hay lui tới, thường gọi một ly bia lạnh, lại ngồi ở đó hơn hai tiếng. Sau khi đi làm ngược lại ít lui tới, lần này ôn lại chốn cũ, thêm tâm tình không tốt, tự nhiên bất đồng, đi lên liền gọi hai trát bia, một hơi xử lý gọn, sau đó đem mọi ủy khuất nói ra.

Kỳ thật nói đi nói lại, đều nói nữ nhân độc nhất cái miệng, tất cả chỉ là chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi, nhưng lại đem mắng đến không còn gì để nói, ta không sao cả, không sợ bị báo ứng. Bạn trai của bạn cùng phòng đã muốn lên chức vị hôn phu, nếu kết hôn thì chuyện này là rất không nên, vì thế ta giả mù sa mưa khuyên vài câu, bạn cùng phòng thấy có lý, lập tức trở mặt giúp ta mắng tên nam nhân chết tiệt kia, mắng nghe vô cùng vui sướng đã tai, mọi tức giận đều vơi bớt.

Hai trát bia còn chưa uống xong, bạn trai của bạn cùng phòng gọi điện thoại đến. Tửu lượng của nàng còn kém hơn cả ta, đã uống đến không biết trời đất gì, ta nhấc máy đọc địa chỉ, còn nói thêm nàng uống say. Nam nhân kia thật có hiệu suất, hai mươi phút sau đã đứng trước mặt chúng ta, còn hỏi ta có cần đưa về luôn không. Ta nói không cần, nam nhân không biết ta đã chia tay, còn tưởng chốc lát nữa bạn trai lại đây đón ta, vì thế để lại ta một mình ở quán bar.

Tửu lượng của ta rất kém, kỳ quái chính là, lúc ta uống hết trát bia còn lại, vẫn không có…chút nào men say. Hẳn là thấy ta ngồi một mình, một tên trung niên nhìn qua hơn bốn mươi tuổi, hói nửa đầu bưng hai ly rượu tiến đến gần, ta trong lòng cười lạnh, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.

“Mỹ nữ, ngồi một mình sao? Anh ngồi đây được không? Có thể mời em uống ly rượu không?”

Duyên cớ chắc là do uống hơi nhiều bia, đầu óc có điểm không tỉnh táo, rõ ràng trong lòng không muốn, cố tình ngoài miệng lại đáp ứng. Trong lúc hoảng hốt trong đầu đột nhiên giống như có tiếng nói “Ai bảo là ta không có ai, không phải là vừa mới tới một người sao? Chỉ cần lão nương bằng lòng, sẽ có một đám nam nhân chờ đem lão nương cưới về nhà.”

Ta không nhớ rõ đã cùng nam nhân kia cái gì, đại để là nam nhân các người đều không tốt đẹp gì linh tinh. Hắn ta trả lời, nam nhân không xấu, nữ nhân không thương.

Ta cũng không nhớ rõ đã uống bao nhiêu rượu, tuy đầu có chút choáng váng, nhưng ý thức vẫn còn thanh tỉnh, ý đồ của tên nam nhân kia ta sáng tỏ. Đầu tiên chỉ là sờ sờ tay, rồi sau đó trực tiếp ôm eo, bất quá thời điểm miệng hắn tới gần, ta tránh được. Ta cảm thấy ghê tởm, nhưng khi hắn vô sỉ đòi hỏi, ta thế nhưng ma xui quỷ khiến không cự tuyệt. Nam nhân nói:

“Chúng ta đi nơi khác đi.”

Những lời này căn bản đã ám chỉ thẳng thừng, ta cư nhiên cũng gật đầu.

Ta biết mình lúc này muốn gì, chính là vò mẻ chẳng sợ nứt.

Cầm túi xách, xiên xiên xẹo vẹo đi theo sau nam nhân. Nói Tô Vãn trời sinh là cứu tinh của ta quả không sai, vừa bước tới cửa, di động vang lên, ta sờ soạng nhấc máy, vừa nghe thanh âm của Tô Vãn, ta cả người như bị điện giật, nước mắt rơi xuống, vừa khóc vừa mắng:

“Tô Vãn chết tiệt, cậu ở đâu? Mình bị người ta khi dễ.”

Ta nhìn nam nhân đứng chờ ta cách đó không xa nói:

“Chính là hắn, bọn nam nhân chết tiệt, không một thứ tốt!”

Ta nói hơi lớn, tay lại chỉ vào người nọ, một vài người đang ngồi trước cửa quán bar, toàn bộ đều nhìn theo ngón tay ta chỉ. Nam nhân nguyên bản là muốn âm thầm đi, kết quả lại bị nhiều người nhìn như vậy, hơn nữa mỗi người trên mặt đều viết “giậu đổ bìm leo, không biết xấu hổ”, hắn ta vô cùng mất mặt bỏ chạy.

Tô Vãn hỏi địa chỉ, dặn ta ngàn vạn lần không cần đi lung tung, nàng lập tức đến.

Vì thế ta đứng ở đường cái trước quán bar chờ nàng, chờ mệt mỏi, lại mang giày cao gót, ta đem giày cởi ra cầm trên tay. Bởi vì sợ dơ quần áo trên người, không đặt mông ngồi xuống đất mà là vặn vẹo tìm một gốc cây ngồi xổm xuống, ta tuy rằng không nhìn thấy bộ dáng của chính mình lúc này, nhưng ta khẳng định là nó thảm hại cực kỳ. Người đi đường bước ngang qua đều quay đầu nhìn ta với ánh mắt tò mò, ta thì không trông nom được nhiều như vậy, trong đầu ta lúc này chỉ có một suy nghĩ, ta đang đợi Tô Vãn đón ta về nhà.

——— ——— —————-

(1) Tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn: Đã biết thì sẽ nói, đã nói thì sẽ nói hết không giấu giếm.