Chương 5

Úy Oản giương mắt nhìn cơn thịnh nộ của Phương Huyễn, khuôn mặt thư đạm, tĩnh lặng như nước: “Thần thực sự chưa từng nói gì với trưởng công chúa!”

Phương Huyễn buông áo hắn ra, giương tay hung hăng bổ ra một chưởng, tổng quản thái giám Phan Hải vừa đuổi tới kinh hô: “Bệ hạ!”

Tay áo Úy Oản đón gió, hiên ngang mà đứng, không hề né tránh, ưỡn ngực ngạnh sinh bị hoàng đế đánh một chưởng, thân hình vi hoảng, đôi mi thoáng qua hơi nhíu, vẫn một mực đứng thẳng.

Ánh mắt Phương Huyễn lạnh lẽo: “Nếu không phải ngươi nói gì với hoàng tỷ, người sao lại phẫn nộ xông vào cung vàng điện ngọc, trước mặt các đại thần xin được gả cho Hãn vương? Úy Oản a Úy Oản, ngươi quả nhiên có bản lĩnh, trẫm miễn ngươi lâm triều, ngươi còn có thể gây ra rắc rối như vậy!”

Yết hầu thái phó khẽ nhúc nhích, cách hồi lâu mới chậm rãi nói: “Trưởng công chúa hiên ngang lẫm liệt, xả thân vì nước, thần vô cùng kính phục!”

Phương Huyễn tức giận bộc phát, nhìn hai tròng mắt nhạt như nước mùa thu của Úy Oản, nét mặt lộ ra mấy phần chán ghét, oán hận nói: “Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, thực sự là phiền chán!” (Công chết tiệt. Ta mà là mụ mụ ta sẽ tước thụ của ngươi vĩnh viễn. Tước vương vị, đá đít ra đường) tay áo rộng thùng thình quăng mạnh, bước ra khỏi rừng mai.

Phan Hải chạy đến trước người Úy Oản, lo lắng hỏi: “Thái phó, người không bị thương chứ?”

Úy Oản mỉm cười, lắc đầu nói: “Chưa hề, đa tạ công công lo lắng! Không biết việc trưởng công chúa đã định chưa?”

Phan Hải thở dài: “Trưởng công chúa trước mặt văn võ bá quan xin gả đi Di Bang, bệ hạ còn biết làm sao? Đã quyết định một tháng sau đi!”

Úy Oản giật mình một lát, chớp mắt trông thấy Phan Hải còn đang ở chỗ cũ, hảo ý nhắc nhở: “Bệ hạ sợ là đã đi được xa!”

Phan Hải như mới tỉnh trong mộng nhảy dựng lên: “Nô tài đi đây!” Vẫy nhẹ cái phất trần, vội vàng ra khỏi rừng mai.

Trong rừng thoáng chốc yên tĩnh không tiếng động, Úy Oản đột nhiên che ngực, lùi lại mấy bước, thân thể dựa vào thân cây mai, không thể kiềm được, phun ra một ngụm máu tươi, nhẹ nhàng rũ xuống trên cành khô, vài đóa bạch mai trong nháy mắt nhiễm một chút đỏ thẫm, cành rung động, mai đỏ son như không chịu nổi nhiệt độ, một đóa chầm chậm mà rơi xuống.(đồ công chết tiệt, công chết tiệt, công chết tiệt… lẩm bẩm)

Tiện vô phong tuyết đã tồi tàn. (không cần gió tuyết cũng đã tàn)

Thở dốc hồi lâu, cơ thể cũng dần dần bình phục rất nhiều, chậm rãi đứng thẳng cơ thể, trước mắt khẽ nhúc nhích, lạc mai nhiễm đỏ đã bị tuyết đọng che lại, Úy Oản ngẩng đầu trông tán cây, hơi ngửa mặt, khóe miệng nâng lên mấy phần tiếu ý thê lương, quay mình, giống như đi dạo nơi sân vắng, chậm rãi ra khỏi rừng mai.

Phương Huyễn căm hận quay về ngự thư phòng, một cước đá văng đại môn lưu kim (mạ vàng), không đếm xỉa đến vài tên thái giám đang cung kính hành lễ phía sau, bước dài vào trong. Đi tới trước long án, giơ chén trà lên uống một ngụm, đột nhiên giận dữ, “Ba” một tiếng chén trà trong tay rơi trên mặt đất, mắng: “Hỗn trướng nô tài, dám để trẫm uống trà lạnh!”

Một gã tiểu thái giám nơm nớp lo sợ chạy đến, quỳ gối tại chỗ: “Bệ… Hạ, nô tài… nô tài đổi lại trà nóng!”

Phương Huyễn giận quá, tung ra một cước giữa thái dương tiểu thái giám, tiểu thái giám “Ôi” một tiếng ngửa người lộn một vòng trên mặt đất, trên trán máu tươi chảy ròng, vẫn xoay mình quỳ xuống liều mạng dập đầu. Đám thái giám thị vệ ngoài cửa sợ đến im bặt như ve sầu mùa đông, ai cũng không dám đi vào bên trong một bước.

Phan Hải thở hồng hộc chạy lại, trông thấy vẻ mặt hoảng sợ của mọi người ngoài cửa, lại nhìn vào bên trong, thở dài trong lòng một tiếng, bước nhỏ vào phòng, khom lưng thấp giọng nói với tiểu thái giám còn đang dập đầu: “Mau đi ra, đóng kỹ cửa lại, nếu có người đến yết kiến, liền nói bệ hạ đang nghỉ ngơi, ai cũng không gặp!”

Tiểu thái giám như được đại xá, lộn nhào xông ra ngoài, đứng ngoài cửa cùng thái giám và thị vệ, canh cửa đại môn gắt gao.

Phương Huyễn hãy còn tức giận, Phan Hải thăm dò sắc mặt hoàng đế, lấy chén rót đầy trà nóng cẩn thận dâng lên Phương Huyễn: “Bệ hạ, thỉnh dùng trà!”

Phương Huyễn liếc mắt vị lão thái giám cận hoa giáp (gần 60) trước mặt, đã từng hầu hạ phụ hoàng, lại hầu hạ mình hơn nửa đời người, săn sóc chu đáo, cẩn thận tỉ mỉ. Khó nhất chính là, tuy rằng thấy rõ trò đời, thiện giải thượng ý, nhưng lại trước sau không kêu một tiếng, giữ nghiêm bản phận.

Phan Hải thấy hoàng đế không nói một câu, tâm trạng cũng có vài phần thấp thỏm, không khỏi lại tiến nhanh tới vài bước: “Bệ hạ, thỉnh dùng trà!”

Phương Huyễn đưa tay tiếp nhận chén trà, khẽ mím môi uống một ngụm, đè xuống tức giận trong lòng, chậm rãi nói: “Phan Hải, thái phó hắn…” Ngữ thanh dừng lại, giữa lông mày hơi nhíu lại, làm như không muốn nói ra phần tiếp theo. (Đánh người ta xong còn hỏi. A phi. Ta khinh nhá.)

Phan Hải nhìn hoàng đế cao lớn, từ một thiếu niên ngây ngô hoạt bát trở thành một vị đế vương chín chắn, vô cùng hiểu rõ tâm tính hắn, lời Phương Huyễn tuy dừng lại, Phan Hải cũng đã sáng tỏ ý tứ trong câu, vội vàng trả lời: “Xin bệ hạ yên tâm, thái phó cũng không thụ thương!” (Thái phó, học trò ngươi tốt gớm.)

Phương Huyễn khẽ gật đầu, nắm chén trà chuyển tới sau long án ngồi xuống, một tay chậm rãi phủ lên mép chén, cách một lát mới nói: “Một chưởng kia trẫm chỉ là muốn thay hoàng tỷ xả giận mà thôi, trẫm tưởng rằng hắn sẽ né tránh, không nghĩ rằng hắn lại không di chuyển dù một chút!”

Phan Hải cung kính mà thưa: “Bệ hạ, thái phó hỏi nô tài việc trưởng công chúa!”

Phương Huyễn giật mình, chợt lại hỏi: “Ngươi đáp thế nào?”

Phan Hải tiếp lời: “Nô tài đã kể cho thái phó, một tháng sau sẽ lên đường!”

Con ngươi Phương Huyễn chợt lóe: “Hắn có phản ứng gì?”

Phan Hải suy nghĩ một chút lắc đầu nói: “Thái phó chưa nói bất cứ cái gì, khi đó bệ hạ đã đi được xa, thái phó nhắc nhở nô tài tới hầu hạ bệ hạ!”

Ánh mắt Phương Huyễn tĩnh mịch, khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt nhu hòa vài phần, bỗng nhiên thốt ra một câu: “Ngươi nhìn một cái, lực chưởng kia của trẫm khá lớn, nếu như…”Mạnh mẽ đứng lên: “Cũng được, công lực hắn thâm hậu, sao bị trẫm dễ dàng gây thương tích, không qua nhìn cũng được!” Ra khỏi án thư, ở trong phòng đi qua đi lại. (Chết tiệt, chính là bị thương rồi có hiểu không? Đầu heo.)

Phan Hải xoay người, mắt trông trộm dáng điệu Phương Huyễn sốt ruột quanh quẩn một chỗ, thở dài trong lòng: vừa đúng tâm niệm hắn, cần gì phải lúc nào cũng tổn thương hắn? Muốn đợi ta nói cái gì, lại thấy rằng lúc này nói gì cũng không thích hợp, chỉ có thể buông liễm mi xuống im lặng mà đứng một bên.

Phương Huyễn bước đi thong thả hồi lâu, dừng lại, làm như hạ quyết tâm, phân phó: “Truyền ý chỉ của trẫm, hôm nay dùng vãn thiện (bữa tối) ở Vĩnh Yên cung, trẫm muốn cùng thái phó dùng bữa.”

Phan Hải biết hắn vẫn là lo lắng, nhẹ nhàng cười: “Nô tài đi phân phó xuống dưới!” Phương Huyễn gật đầu, lão thái giám cúi thắt lưng rời khỏi ngự thư phòng.

Hoàng đế chậm rãi ngồi thẳng sau án thư, lấy một quyển tấu chương cầm bút phê xuống, không tự giác nhớ tới hồi còn bé học chữ, thái phó tự mình cầm tay nhỏ bé dạy viết từng nét, nhớ rõ khuôn mặt thái phó lúc đó còn mang theo ý cười, cổ trắng ngần, bàn tay ấm áp, ánh mắt chuyên chú, đan thần vi thiêu (đôi môi đỏ hơi mỉm cười)… Trong lòng bỗng nhiên nóng lên: lão sư…

Úy Oản trong ấn tượng vĩnh viễn luôn ôn hòa hữu lễ, ánh mắt nhìn mình lúc nào cũng mang theo cưng chiều chìm đắm nhàn nhạt, mi mắt cũng là tiếu ý dạt dào. Từ lúc bắt đầu, thái phó dần dần không quan tâm đến bản thân mình, mi mắt ngày càng nhíu xuống, nếu không bất đắc dĩ cũng không bày ra bộ dáng mệt mỏi.

Phương Huyễn thở thật dài một tiếng: biết rõ ngươi uể oải, biết rõ ngươi bất đắc dĩ, thế nhưng ta cũng không nguyện ý buông ngươi ra, ta thả không được, ta chỉ hy vọng ngươi vĩnh viễn luôn bên cạnh ta! Lão sư… Ta đoạt quyền của ngươi, tước thế của ngươi, đem ngươi nhốt lại trong Vĩnh Yên cung, không mục đích gì khác, chỉ là muốn ngươi vĩnh viễn ở bên cạnh ta, cũng không phải vì giang sơn xã tắc này! Lão sư, tại sao ta cảm thấy ngươi càng ngày càng xa? Ngươi muốn tránh ta sao? Ta không thể để cho ngươi tránh, hoàng tỷ nguyện ý buông tha, ta cũng không nguyện. Ta đứng đầu thiên hạ này, cũng muốn, làm chủ nhân của ngươi! (== tên chết tiệt. Thế mà còn muốn gán cho tỷ. Nếu thành xem ng sống tn.)

Nhân nhân tẫn đạo đoạn tràng sơ, na kham tràng dĩ vô.

Úy Oản chậm rì trở lại Thọ Nhân điện của Vĩnh Yên cung, cửa điện mở lớn, Úy Oản chậm rãi bước vào trong, bên trong vẫn trống trơn, không thấy một chút sức sống. Mi hơi nhíu, một tay giơ lên che miệng lại, cúi đầu ho khan hai tiếng, lại buông ra, lòng bàn tay vài điểm hồng mai đỏ tươi châm vào mắt, đạm đạm nhất tiếu: thực sự là không còn bao nhiêu thời gian nữa!

Nhìn xung quanh, ***g giam này tuy nguy nga lộng lẫy nhưng âm trầm không có lấy một tia ánh sáng, không biết sao lại nhớ tới khi còn nhỏ ở Vân Tụ học nghệ, mỗi ngày cùng sư huynh đấm bóp lưng cho sư phụ, đến các đỉnh núi nô đùa, nhưng lại không ngờ ngày nay lại có thể cam lòng bị người ta khóa lại trong thâm cung.

Quay đầu lại trông cửa điện rộng lớn, không để trong lòng, đi tới trước giường, nằm xuống, nhắm hai mắt lại: nghỉ ngơi một chút, còn có chuyện muốn làm!

Phương Huyễn qua đây, thọ nhân điện sớm đã mang lên vãn thiện thịnh soạn, Úy Oản do đang trầm ngủ, đúng là quá mức mệt mỏi, dường như toàn bộ chưa hề nghe thấy tiếng cung nữ và thái giám chuẩn bị.

Bàn ăn mới vừa đưa vào trong điện, trên mặt bàn đỏ thẫm bày cao lương mỹ vị, Phan Hải nhớ ra chạy đến trước giường trông trộm dung nhan trầm ngủ của thái phó thái tử, lại lặng lẽ quay về hỏi ý hoàng đế: “Bệ hạ, món ăn đã bưng lên, có cần phải đánh thức thái phó?”

Phương Huyễn lắc đầu, phất tay để cho bọn họ rời khỏi, Phan Hải mang theo cung nữ thái giám lui ra ngoài, canh ngoài cửa điện.

Phương Huyễn thả nhẹ bước chân tới trước giường, yên lặng ngắm thái phó hai mắt nhắm nghiền.

Hơi thở Úy Oản mỏng manh, khí sắc mang chút tái nhợt, mi thì hơi cau lại, đôi môi khẽ mở, làm như cảm giác được Phương Huyễn nhìn chăm chú, long mi điệp vũ thật dài chậm rãi lay động, trong lòng Phương Huyễn căng thẳng, hai tròng mắt thu thủy đã như vậy dĩ nhiên sẽ mở ra.

Thái phó đạm đạm nhất tiếu: “Bệ hạ!” Trở mình ngồi dậy: “Thần quân tiền thất nghi (trước mặt vua còn không biết lễ nghi), thỉnh bệ hạ thứ tội!”

Phương Huyễn không khỏi nhận ra vài phần xấu hổ, mơ hồ mang theo thất vọng nhàn nhạt, hôm trước hắn vừa nổi trận lôi đình, xuất thủ vô trạng (ra tay không suy nghĩ), sao ngờ tới hai người lần thứ hai gặp mặt, hắn vẫn vân đạm phong thanh (vân: mây, đạm: nhạt, phong: gió, thanh: trong), lại dường như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

Úy Oản đã xuống giường, hai đầu gối hơi gập hạ mình thỉnh tội, một tay Phương Huyễn đỡ lấy hắn, trong lòng chợt run lên: tại sao lại gầy như thế? (giờ mới biết người ta gầy. lúc rat ay đánh thì có nhìn xem gầy hay không)

Thái phó mượn lực nâng của hắn đứng lên, trông các loại cao lương mỹ vị trên bàn, khẽ cười nói: “Thần đang muốn biết sao rất nhiều người tiến tiến xuất xuất (ra ra vào vào), thì ra hôm nay bệ hạ muốn dùng bữa ở đây!”

Phương Huyễn hơi nhíu hai hàng lông mày: “Ngươi vẫn chưa ngủ say?”

Úy Oản lắc đầu: “Thần hôm nay dậy sớm, cố ngủ chốc lát, ngủ không sâu, lại có người ra vào cũng lười để ý!”

Hoàng đế lặng yên một lát, nhíu mày chậm rãi hỏi: “Lão sư, chúng ta đã bao lâu rồi không cùng nhau dùng bữa?”

Úy Oản ngơ ngẩn, tiếng lão sư này bao lâu rồi chưa nghe tới? Chúng ta? Từ ngữ thân thiết này… Thực chưa từng ngờ tới, sinh thời (lúc còn sống) mà còn có thể nghe được từ miệng của hắn!