Chương 5

Khi An Nhiên tới Quốc tế Kim Kiều, còn chưa 9 giờ, đã có nhân viên đến làm việc. Đứng trước tòa nhà cao mấy chục tầng, An Nhiên có phần bối rối.

Bước vào đại sảnh, cô gái lễ tân trước quầy nói.”Xin chào.”

An Nhiên mỉm cười.”Xin hỏi phó tổng công ty đã đến chưa?”

“Xin hỏi cô là?”

“Tôi ở bộ phận tiêu thụ của khách sạn Hoàng Đình, Dư An Nhiên.”

Cô gái trước quầy sau khi nghe được cái tên này, liền ngẩng đầu cẩn thận xem xét An Nhiên một phen, trước đó vài ngày, Đường tổng từng đích thân ban bố, nếu cô đến đây, thì trực tiếp để cô lên tầng tổng tài cao nhất. Bây giờ cô lại muốn tìm phó tổng, lễ tân không biết giải quyết chuyện này ra sao, bèn gọi điện thoại cho cấp trên xin chỉ thị.”Xin chờ một chút.”

Sau khi Mạc Ngôn nhận được điện thoại, tay cầm điện thoại bỗng căng thẳng, các đốt ngón tay trắng bệch, anh nói “Để cô ấy lên đi.” Cô gái chết tiệt này, đã đến đây rồi lại không dám gặp anh. Hại anh mất công chạy đi tìm thiếu gia của Hoàng Đình Cao Phong, nhờ cậu ta thường xuyên để An Nhiên đến đây, cũng vì thế mà bị Cao Phong cười cho một trận.

“Cốc cốc”

“Mời vào”

An Nhiên cẩn thận đẩy cửa tiến vào, tuy rằng đã từng gặp Mạc Ngộn, nhưng cô vẫn thấy thật khẩn trương, Bàn tay nhỏ bé nắm chặt, nhướm đầy mồ hôi.”Đường tổng, xin chào”

Mạc Ngôn nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Dáng người cao gầy, mái tóc dài tự nhiên mềm mại trải tới thắt lưng, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần không điểm son phấn, do thiết bị suởi ấm nên hơi ửng hồng.

Anh không khỏi khẽ cười, đi đến bên cạnh An Nhiên “Cô có vẻ rất khẩn trương, Tôi đáng sợ như vậy sao? Lại đây ngồi đi, muốn uống gì?”

Hai người đi đến sô pha ngồi xuống.”Không cần, cám ơn.”

“Hồng trà được không?”Mạc Ngôn không thèm để ý đến lời An Nhiên.

“Được” Đột nhiên An Nhiên cảm thấy bản thân giống như một nữ sinh mới bước chân vào xã hội, trong thời gian ngắn khộng biết làm thế nào cho phải. Trước kia thường xuyên ra ngoài công tác, nói chuyên công việc, ký kết hiệp nghị, tất cả đều thuận buồm xuôi gió.

Anh ta vẫn im lặng khó hiểu như vậy. Thư ký bưng vào hai ly hồng trà, một ly thêm chanh, một ly không có. Thì ra anh ta thích chanh, An Nhiên thầm ghi nhớ trong lòng. Làm nghề này của bọn cô, quan trong nhất là phải tập ghi nhớ những thói quen của khách hang, thói quen ăn uống, thói quen sống.

“An Nhiên”

“A? Đường tổng”

Mạc Ngôn mỉm cười.” Cô không cần câu nệ như vậy, tôi gọi cô là An Nhiên, cô có thể trực tiếp gọi Mạc Ngôn.”

An Nhiên cảm thấy không thể tiếp tục kéo dài nữa, trực tiếp lấy ra hiêp nghị.” Đường tổng, đây là hiệp nghị sang năm của quý công ty với Hoàng Đình, anh xem qua một chút, nếu…”

An Nhiên còn chưa kịp nói xong,Mạc Ngôn đã cầm lấy hiệp nghị.”Cô muốn tôi ký sao?”

An Nhiên hơi gật đầu.

Mạc ngôn ký hiệp nghị xong đưa cho An Nhiên.”An Nhiên, hiệp nghị tôi đã ký, cô có thể cùng tôi ăn một bữa cơm rồi chứ?”

“Thực xin lỗi, Đường tổng, Tôi còn có việc, phải đi trước. Nói xong liền xoay người chuẩn bị rời đi, Mạc Ngôn bỗng đứng dậy bắt lấy cổ tay An Nhiên, An Nhiên bị hành động đường đột này của anh dọa cho hoảng sợ, liên tục lui lại hai bước.

“Cô muốn vội vàng trở về đi làm sao?”

Cô gái chết tiệt, những người phụ nữ khác đều chủ động dán lấy anh, gần gũi anh. Cô lại dám coi lời mời của anh không đáng giá một đồng.