Chương 5

Đây là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay, mới hôm trước sắc trời vẫn không có gì khác thường, thế mà sáng hôm sau tỉnh lại, đã là cả một trời trắng xoá.

Sau khi tốt nghiệp đại học đến làm việc ở Thâm Quyến, đã hơn ba năm không nhìn thấy tuyết, hôm nay nhìn thấy, trong lòng có chút kinh ngạc và hưng phấn, bị kích động muốn đi nghịch tuyết. Xảo Tuệ khuyên không được đành mặc ta, vội vàng mang áo choàng và mũ tuyết đến cho ta. Ta chọn một chiếc áo đỏ thẫm viền ngoài là da cáo trắng muốt. đội mũ tuyết cho hợp, vội vàng đạp tuyết mà đi. Xảo Tuệ ở phía sau kêu “Người đi sớm trở về nhé!”

Tuyết vẫn nhẹ nhàng bay trên không, mặc dù không lớn, có điều trời đất lúc này cũng thành một mảnh mơ hồ, tầm nhìn chỉ giới hạn trong mười bước chân, mọi vật lúc này thật mờ ảo. Ta không chủ định đi nơi nào vì thế cứ tuỳ ý mà bước. Xung quanh không một bóng người,như thể “trời đất bao la, chỉ có mình tôi” càng bước càng cảm thấy cô đơn.

Đang đi tới, chọt nghe thấy tiếng đạp tuyết, phía sau có người chạy tới sánh vai cũng ta bước đi. Nghiêng đầu nhìn, thì ra là Bát a ka. một thân áo choàng đen, đội một chiếc mũ rộng vành, càng phát ra khuôn mặt thanh nhuận, phong thần vượt trội. Ta biết là cần phải thỉnh an hắn, cũng không biết vì sao không muốn để ý đến hắn. Vì thế chẳng quay đầu, cứ thẳng hướng đi tới. Hắn cũng không nói gì, cùng ta đạp tuyết bước đi.

Tuyết đang rơi, cả thế giới im ắng chỉ nghe thấy tiếng chúng ta bước trên tuyết. Hai người mặc dù cũng không nói chuyện, nhưng mà cảm giác cô tịch vừa rồi đã dần dần biến mất. Chỉ cảm thấy trong lòng thực bình thản, thực yên bình, có thể cứ như vậy mà đi mãi.

Đột nhiên chân đạp phải một khối đá, lảo đảo, có thể sẽ ngã sấp xuống. Trong đầu ngàn lần không muốn, Một bàn tay đã vững vàng đỡ ta. Ta ổn định lại, không hé răng, lại tiếp tục bước đi. Hắn cũng không nói gì, chỉ là vẫn cầm tay ta không buông . Ta dứt vài lần hắn cũng không buông ra, đành mặc kệ hắn .

Hắn nắm tay ta đi một hồi, ta cũng không nhìn xung quanh, lúc bước theo hắn, vốn đã không biết phương hướng, xung quanh cũng toàn là tuyết, vì thế cũng không biết hiện tại đang ở nơi nào.Chợt thấy phía trước là thái giám thân cận của hắn – Lý Phúc đang đứng chờ, càng ngày càng nhìn được rõ người xung quanh, ta vội vàng muốn buông tay, hắn lại càng nắm chặt. Rồi hắn dặn “Bảo mọi người ở thư phòng lui ra hết đi” Lý phúc cúi người xác nhận, rồi quay người đi. Ta vẫn thử rút tay ra vài lần, có điều hắn vẫn gắt gao nắm, tiếp tục đi tới. Đi một hồi, ta mới nhận ra sắp đến thư phòng.

Trước cửa chỉ có Lý Phúc đứng đó, thấy chúng ta lại vội cúi người xuống. Bát a ka không để ý đến hắn, lập tức dẫn ta vào thư phòng.

Vào đến phòng, hắn liền buông tay, giúp ta cởi mũ ra, lại muốn đưa tay xuống giúp ta cởi áo choàng. Giật mình, vội bước lui lại, nói” Ta tự làm được”. Hắn nở nụ cười, không để ý đến ta nữa, quay qua cởi áo choàng và mũ của mình.

Trong phòng có lò sưởi thật ấm áp. Sau khi gây hấn xong, cũng không biết làm gì, lại đứng trơ ra giữa phòng.

Hắn rót đưa ta chén trà nòng, theo bản năng ta cũng nhận lấy, tay cũng dần dần ấm lên. Hắn đi tới bàn, bắt đầu ngồi xem một đống sổ sách. Ta cứ giữ tách trà và vẫn đứng ngây ngốc ở đó. Qua một hồi, hắn ngẩng đầu cười nói “Ngươi rất thích đứng à?”. Hốt hoảng, đành tìm cái ghế ở xa hắn nhất rồi ngồi xuống. Hắn cười khẽ, lắc đầu, lại cúi xuống xem công văn. Thỉnh thoàng lại lấy bút đề vài chữ.