Chương 5

Hội Gloria Thornwell họp mặt vào ngày thứ năm tuần thứ ba hàng tháng. Hội được đặt tên theo người sáng lập Gloria Thornwell năm 1928, và là tổ chức độc quyền trong toàn bang. Độc quyền hơn nhiều Junior League, nó có vẻ dành cho tất cả những tên dân đen vô dụng có chút tiền để huênh hoang trong những ngày này.

Hội được choán chỗ bởi những người phụ nữ giàu có, chồng của họ giữ cho họ mối quan hệ với những nhà thiết kế và quỹ từ thiện dành cho những con thú cưng của họ. Năm nay là một trường học ở favela tại Rio de Janeiro. Phải thừa nhận một tình thế rất đáng giá, mặc dù năm nay Faith đã ủng hộ cho quỹ từ thiện địa phương nhiều hơn. Cô vẫn bị cô lập, luôn luôn như vậy.

Cô sờ nghịch sợi dây ngọc trai dài kiểu cổ lấp ló ngay giữa ve áo khoác đi mưa khi đi tới những toà nhà gần Madison và Fourth. Hiệp Hội rất để coi trọng vẻ bề ngoài, Faith điều chỉnh tay áo len cashmere của cô bên dưới cái áo khoác da bóng lộn khi cô tới cửa trước. Tại hành lang cô gặp phải Tabby Rutherford – Longstreet, vợ của Frederick Longstreet, chủ tịch và cũng là CEO của Long street Financial , một trong những người bạn lâu năm của Virgil và cũng là đối tác kinh doanh của ông.

“Chào, Tabby” cô nói khi kéo ống tay áo lên cao để kiểm tra lại cái đồng hồ hiệu Rolex. Bữa trưa luôn bắt đầu vào giữa buổi, chỉ mới 10 giờ. “Mọi người đã đông đủ ở đây rồi?” Cô bước về phía thang máy nhưngTabby bước chen vào giữa cô với nút điều khiển tầng.

“Đúng. Mọi người đều ở đây. Họ gửi tôi đến để thông báo cho cô”

“Về cái gì?”

“Tất cả chúng tôi đã nhất trí rằng Dodie Farnsworth – Noble nên được phụ trách ủy ban giải trí cho vận động gây quỹ năm nay.”

“Nó là việc của tôi” Faith nhìn vào đôi mắt xanh bao quanh bởi những đường viền sắc xảo và phấn phủ. “Tôi là người đứng đầu của ủy ban giải trí.”

“Chúng tôi nghĩ rằng tốt nhất là để Dodie tiếp quản vị trí đó.”

“Oh” Trước khi Virgil mất, cô đã làm việc không mệt mỏi cho quỹ phúc lợi năm nay. Cô đã mời cả giàn giao hưởng Seattle. Trái tim cô chìm xuống một chút. “Vậy nhiệm vụ kế tiếp của tôi là gì?”

Tabby đeo một nụ cười giả tạo lên mặt. “Chúng tôi cảm thấy với mọi việc đang diễn ra trong cuộc sống của cô bây giờ, cô sẽ không có thời gian để hoàn thành trách nhiệm của mình.”

Chắc chắn rồi, bây giờ cô đã làm chủ một đội bóng khúc côn cầu, cô có rất nhiều việc cần làm, nhưng công việc của Hiệp Hội quan trọng hơn. “Tôi hiểu sự quan tâm của cô, nhưng tôi cam đoan rằng tôi sẽ có thời gian,” cô nói với Tabby. “Cô không phải lo lắng về việc đó.”

Tabby đặt một tay đe dọa lên cổ họng cô và xoắn sợi ngọc trai. “Đừng buộc tôi phải tàn nhẫn.”

“Cái gì?”

“Chúng tôi nghĩ sẽ tốt nhất nếu cô tự nguyện từ bỏ tư cách là thành viên của Hiệp Hội.”

Cô mở miệng định hỏi tại sao nhưng liền nín. Họ chẳng mảy may quan tâm đến “mọi việc đang diễn ra” trong cuộc sống của cô rằng cô không có thời gian. Virgil đã từng chọc cô rằng sau khi ông chết, tất cả những bà vợ của bạn ông hoặc đối tác kinh doanh của ông sẽ đá cô ra khỏi câu lạc bộ của họ, bởi vì họ không thể để ai đó trẻ đẹp lởn vởn quanh chồng họ. Virgil đã sai. Hầu hết tất cả những ông chồng đều có tình nhân và các bà vợ đều biết điều đó. Họ không muốn cô bởi vì cô không được sinh ra với một cái tên danh giá. Cô biết ngay từ lần gặp đầu tiên rằng họ thấy cô không xứng để làm một thành viên trong hội của họ. Đã từng có lúc cô quên rằng mình không phải là một trong bọn họ. Cô vẫn chỉ là một “thường dân”. Bất kể cô đã cố gắng làm việc như thế nào và cô đã kiếm được bao nhiêu tiền.